Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

[Kỳ Đồng]: Sao cậu không đến dự lễ kỷ niệm trường? Ra ngoài ăn đi.
Trình Hàng Nhất nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, hồi lâu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu đương nhiên biết lễ kỷ niệm trường thì nên về thăm một chút, nhưng nếu quay lại thì kiểu gì cũng có người hỏi thăm tình hình gần đây. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không muốn kể những chuyện đó cho người khác nghe. Nói ra chẳng khác gì than nghèo kể khổ, vừa mất mặt lại chẳng cần thiết.
Cậu tùy tiện nhắn lại một câu, bịa một lý do để qua loa với Kỳ Đồng. Ngay cả ăn cơm cũng không muốn đi. Cậu vừa trở về từ một nơi quái quỷ nào đó để biểu diễn, mệt đến chết đi sống lại, chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
[Kỳ Đồng]: Hôm nay tôi thấy Từ rồi. Mẹ nó, tôi đáng lẽ không nên cho hắn lên xe, cứ như một ông tổ vậy.
Trình Hàng Nhất đang nằm bẹp trên giường, nhìn thấy tin nhắn này liền bật dậy. Cậu đã quá lâu không nghe tin gì về Từ Khai Từ, bây giờ bất chợt nghe thấy, cả người cậu run lên, tay nắm chặt điện thoại đến mức gần như co giật.
Cậu có vô số điều muốn hỏi về Từ Khai Từ, nhưng lại sợ Kỳ Đồng thấy mình không có tiền đồ, một năm rồi mà vẫn chưa quên được Từ Khai Từ.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một tin nhắn nhàn nhạt:
"Ừ, hắn vốn kiêu ngạo như vậy mà. Cậu thấy lúc nào hắn không giống một ông tổ chứ?"
Kỳ Đồng nhanh chóng đổi chủ đề, không nhắc đến Từ Khai Từ nữa. Trình Hàng Nhất có cả một bụng đầy chuyện muốn nói, nhưng đều bị Kỳ Đồng ngắt lời, chẳng thể mở miệng được.
Cuối cùng, cậu dứt khoát không nhắn lại nữa.
Cậu lấy áo khoác từ giá treo, ra khỏi cửa, chầm chậm bước trên đường. Cậu cứ thế đi về một hướng quen thuộc, đi mãi đến khi đứng trước Thịnh Thế Lam Loan—một nơi đã quá đỗi thân thuộc.
Kỳ Đồng từng nói cậu có thể đến nhà anh ta ở, nhưng Trình Hàng Nhất chẳng cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Nơi đó cách Thịnh Thế quá xa, mà cậu chỉ muốn ở gần nơi này, cho dù chỉ là một giường tầng trong nhà trọ thanh niên cũng được.
Con người thật nực cười. Trước đây lúc có cơ hội, chỉ muốn đi thật xa, chạy càng xa càng tốt. Bây giờ lại cảm thấy mình không thể rời khỏi nơi này.
Rất nhiều đêm, khi trằn trọc không ngủ được, cậu sẽ một mình khoác áo rồi chậm rãi đi đến đây. Trình Hàng Nhất cảm thấy mình cũng khá thông minh, lúc đó đã mang theo cả thẻ ra vào khu chung cư. Bây giờ muốn vào cổng lớn cũng không bị chặn lại.
Nhưng cậu không lên lầu để làm phiền Từ Khai Từ, chỉ lặng lẽ đứng dưới tòa nhà một lúc là đủ.
Mấy tháng trước, cậu cuối cùng cũng trả hết tiền vi phạm hợp đồng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Một mình ngồi lại nơi hai người từng cùng nhau ngắm tuyết vào mùa đông năm ngoái, ngồi đến tận khi trời sáng.
Rất nhiều lúc, Trình Hàng Nhất nghĩ rằng những chuyện này dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Từ Khai Từ thích chiến thắng, thích được người khác tôn thờ, đó là bản tính của hắn. Khi ấy, hắn muốn có một quân bài trong tay, cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Vậy thì cứ để hắn có được đi.
Tại sao lúc đó mình lại tức giận đến vậy? Tại sao lại làm ầm ĩ đến mức khó coi như thế?
Nếu có thể làm lại lần nữa, chỉ cần trưởng thành hơn một chút, để Từ Khai Từ trở thành ngôi sao sáng của mình thì sao chứ?
Nhưng bây giờ cậu đã không còn tư cách để quay quanh ngôi sao ấy nữa rồi.
Ngôi sao không cần một đám mây đen như cậu.
Ngôi sao nên tỏa sáng lấp lánh dù có ở nơi xa vạn dặm.
Bên cạnh hắn, sao có thể có một đám mây u ám che phủ?
Trình Hàng Nhất không ngừng tự hỏi bản thân:
Liệu có một ngày nào đó, cậu có thể lại đường hoàng đứng trước mặt Từ Khai Từ không?
Liệu khi đó, Từ Khai Từ có sẵn lòng nhìn thẳng vào trái tim cậu không?
Liệu hắn có thể thực sự nói ra... hắn có từng thích Trình Hàng Nhất hay không?
Thôi vậy. Những mong ước này quá xa vời, con người không nên tham lam đến thế.
Trình Hàng Nhất tự nhủ mình đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng để trời cao cho rằng cậu tham lam vô độ, lòng dạ như rắn nuốt voi.
Cậu chỉ cầu một điều duy nhất:
Có một ngày, cậu có thể đường hoàng gặp lại Từ Khai Từ một lần nữa.

Chương 39
Từ Khai Từ trở về căn hộ, lại kêu ca rằng người đau nhức khắp nơi, nói rằng cả ngày ngồi xe khiến toàn thân không thoải mái.
Người chăm sóc bất đắc dĩ đút cho hắn thuốc giảm đau, để hắn nằm xuống giường, rồi nhìn hắn mơ màng thiếp đi.
Người chăm sóc ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp các cơ bắp trên cơ thể hắn, cố gắng giúp hắn ngủ ngon hơn một chút.
Nhìn dáng vẻ hắn, có vẻ thật sự rất mệt mỏi, cũng thật sự rất đau. Đến cả trong giấc ngủ, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, đôi khi còn rên lên khe khẽ.
Người chăm sóc vốn nghĩ hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày, ngày mai lại tiếp tục chăm sóc hắn như cả năm qua.
Với tình trạng cơ thể như Từ Khai Từ, người chăm sóc đã gặp quá nhiều. Cuộc sống của những người như vậy đều có thể nhìn thấy trước, cứ thế chờ người khác chăm sóc đến tận ngày cuối cùng.
Với những người như hắn, người chăm sóc cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ là làm tốt công việc, mà còn phải quan tâm đến thế giới nội tâm của họ.
Ngay lần đầu tiên gặp Từ Khai Từ, người chăm sóc đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng nghĩ sẵn cách để trò chuyện, giúp hắn giải tỏa tâm lý.
Nhưng tiếc là sau đó mới phát hiện, Từ Khai Từ chẳng cần bất cứ sự an ủi nào.
Hắn luôn im lặng, phần lớn thời gian chỉ nhắm mắt nằm trên giường ngủ. Đừng nói là giao tiếp, trong căn hộ này, mỗi ngày đều yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Từ Khai Từ không cần bạn bè, không cần người thân, không cần bất cứ ai bên cạnh.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo, vô vị, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn không phải đang sống, mà là đang chịu đựng.
Nhưng hôm nay, hắn bỗng dưng tỉnh dậy.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào người chăm sóc, bàn tay lạnh lẽo làm người kia giật bắn mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Người chăm sóc run lên, chớp mắt liên tục, mơ màng hỏi: "Tỉnh rồi à? Còn đau không?"
Từ Khai Từ ngủ một giấc, nhờ có người chăm sóc giúp thư giãn, giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu rằng không sao.
Tỉnh táo lại, đầu óc hắn cũng sáng tỏ hơn.
Những việc cần làm, những kế hoạch cần sắp xếp—đã đến lúc phải bắt tay vào rồi.
Giờ chưa phải lúc gục ngã.
Vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro