Chương 55
Ý nghĩ này giống như châm lửa trong gió, thuốc lá còn chưa kịp cháy, ngọn lửa đã tắt.
Trình Hàng Nhất luôn mơ thấy một ngày nào đó khi tỉnh dậy, Từ Khai Từ đã khỏe lại. Khi đó, anh ta sẽ như trước đây—được chăm sóc sạch sẽ gọn gàng, tựa đầu vào giường với nụ cười trên môi, nhìn Trình Hàng Nhất vẫn còn ngái ngủ mà dịu dàng nói:
"Tiểu Trình, mau lại đây để anh ôm một cái nào..."
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Từ Khai Từ vẫn đang sốt, vết thương trên chân vẫn chưa khỏi viêm, và tâm trạng của anh ta cũng chẳng khá hơn chút nào.
Rốt cuộc đến bao giờ mới ổn đây? Trình Hàng Nhất không biết, cảm giác như chờ đợi vô vọng. Không biết nên làm gì, có thể làm gì, hay phải làm gì.
Lúc này, nghe Từ Khai Từ nói vậy, anh kinh ngạc đến mức giọng nói có chút run rẩy:
"Ninh Vọng à? Anh muốn cậu ấy đến thăm sao?"
Từ Khai Từ gật đầu: "Lâu rồi không gặp nó, thấy nhớ lắm. Em thử hỏi xem hôm nay nó có rảnh không, nếu không bận thì bảo nó qua một chuyến đi."
Từ Khai Từ luôn cảm thấy con người không thể quá ích kỷ. Sống trên đời, tình yêu hay bạn đời cũng chỉ là một phần trong đó.
Cuộc đời một con người còn có nhiều điều khác tạo thành. Có lẽ anh cần tình yêu và một người bạn đời hơn người khác, bởi lẽ thời gian của anh chẳng còn nhiều, nhưng Trình Hàng Nhất thì không như vậy.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt Trình Hàng Nhất đã nở một nụ cười, không phải kiểu cười dịu dàng đầy đau lòng những ngày qua, mà là một nụ cười nhẹ nhõm thực sự.
Anh nắm lấy tay Từ Khai Từ, mang theo chút nũng nịu, nhẹ nhàng xoa bóp khớp tay cứng đờ của anh ta.
"Vậy... anh ơi, em có thể về nhà một chuyến không? Tối nay em sẽ quay lại. Em muốn về thay đồ, ừm... Dàn nhạc thực ra đã gửi tin nhắn cho em mấy lần rồi, em chưa đi họp lần nào, em nghĩ cũng phải ghé qua một chuyến, dù sao xin nghỉ cũng phải có giấy phép mà, đúng không?"
Lại một lần nữa, Trình Hàng Nhất lừa Từ Khai Từ.
Gửi tin nhắn cho anh không phải dàn nhạc, mà là thằng ngốc Kỳ Đồng. Không biết dạo này cậu ta gặp phải chuyện gì mà ngày nào cũng điên cuồng nhắn tin hỏi Trình Hàng Nhất đang ở đâu, giục anh ra ngoài uống rượu với mình.
Tối qua cậu ta thậm chí còn gọi điện trực tiếp, Trình Hàng Nhất vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng điên tiết từ đầu bên kia:
"Trình Hàng Nhất, mày chết rồi hả? Tìm mày không thấy, tao sắp dán thông báo tìm người mất tích luôn rồi đây, đồ khốn nạn!"
Lúc đó, Trình Hàng Nhất sợ làm Từ Khai Từ thức giấc, nên rón rén ra ngoài nghe điện thoại. Anh vừa mới giúp Từ Khai Từ lau người, thay thuốc, mệt đến thở không ra hơi, lần đầu tiên cảm thấy Kỳ Đồng thật phiền phức, bực bội đáp:
"Kỳ Đồng, dạo này tao mệt chết đi được, Từ Khai Từ bị bệnh, mày tự chơi một mình đi, đừng làm phiền tao nữa."
Ai ngờ, vừa nghe thấy tên Từ Khai Từ, Kỳ Đồng càng tức hơn. Không hiểu sao kể từ khi Từ Khai Từ bị liệt, thái độ của Kỳ Đồng với anh ta lại thay đổi nhiều đến vậy.
Cậu ta quát lên:
"Bệnh thì đưa vào viện, không phải có hộ lý sao? Sao cứ phải tự mình làm con hiếu tử trước mặt anh ta? Mày bị ngu à? Ba mẹ anh ta còn chẳng thèm lo, mày lao đầu vào làm gì?"
Trình Hàng Nhất lúc đó đã mệt đến chết đi sống lại, chẳng muốn đôi co với cậu ta nữa.
Thực ra trong lòng anh cũng phải thừa nhận, bản thân mình đúng là có chút kiệt sức rồi. Anh thật sự mong có thể tìm một nơi không có Từ Khai Từ để thở một hơi, dù chỉ là mười phút thôi cũng được.
Anh bỗng nhiên, rất rất muốn có một cuộc nhậu, uống đến say mèm.
Như vậy thì anh sẽ không cần phải nghĩ xem Từ Khai Từ có đang buồn hay không, có đang khó chịu hay không.
Khi Ninh Vọng đến bệnh viện, Trình Hàng Nhất vừa giúp Từ Khai Từ gội đầu xong, lúc này đang dùng khăn lông lớn lau tóc cho anh ta.
Dù bình thường cảm thấy mái tóc này đẹp biết bao, bồng bềnh biết bao, nhưng bây giờ cũng phải thừa nhận rằng tóc dài thật sự rất bất tiện, gội đầu vô cùng phiền phức.
Ở nhà còn đỡ, gội dễ, sấy cũng nhanh. Nhưng trong bệnh viện thì thật khổ, nhất là khi Từ Khai Từ không tiện xuống giường. Lúc nãy anh ta chỉ có thể nghiêng người, thò đầu ra mép giường, để Trình Hàng Nhất dùng chậu nhỏ giúp anh ta gội. Chưa nói đến việc tư thế này khiến Từ Khai Từ rất khó chịu, chỉ riêng việc Trình Hàng Nhất phải thay nước mấy lần đã đủ phiền phức rồi. Thêm vào đó, tóc anh ta dài như vậy, nếu không khô kịp mà sốt lại thì đúng là rắc rối.
Ninh Vọng bước vào, cười trêu chọc:
"Đây là vì sắp gặp tôi nên mới gội đầu đấy à? Hay là nằm viện rồi vẫn thích làm đẹp thế?"
Cậu ta đi đến cạnh giường, quan tâm đưa tay sờ trán Từ Khai Từ:
"Không phải nói là sốt sao? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Từ Khai Từ hơi nghiêng người tựa vào giường, Trình Hàng Nhất đặt khăn lông lớn lên đầu anh ta, cẩn thận lau tóc. Vì động tác hơi mạnh, mà sức khỏe Từ Khai Từ đã yếu sẵn, nên giờ gần như không thể ngồi vững.
Khi Ninh Vọng đưa tay ra, Từ Khai Từ theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, nhưng vì hành động đó, cả người mất thăng bằng, ngã xuống giường.
Trình Hàng Nhất nhanh tay đỡ anh ta, nửa đùa nửa thật:
"Ôi chao tổ tông ơi, anh đừng có cử động lung tung nữa. Lỡ ngã thêm lần nữa, chân mà lại..."
Vừa nói, anh vừa điều chỉnh gối sau lưng cho Từ Khai Từ, giúp anh ta có thể nửa nằm nửa ngồi thoải mái hơn. Tay anh còn luồn vào trong chăn, chỉnh lại vị trí đôi chân cho anh ta. Chân càng gầy, đầu gối lại càng rõ rệt, ngay cả khi cách lớp vải, Trình Hàng Nhất vẫn thấy xúc cảm kỳ lạ đến khó tả.
Từ Khai Từ ngẩng lên lườm anh một cái, bực bội "hừ" một tiếng, cắt ngang lời lải nhải của anh.
Lúc trước, anh đã dặn đi dặn lại không được nói lung tung, cái gì cũng đừng kể. Thế mà bây giờ lại suýt nói hớ, thật muốn giơ tay đấm cho mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro