Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Từng lời nói bật ra từ kẽ răng nghiến chặt của Từ Khai Từ:"Đúng, tôi đã chết rồi. Tôi chết từ cái ngày ông đẩy tôi xuống lầu. Tôi chết từ ngày tôi không thể chạm vào cây đàn nữa. Từ Xuân Duệ, chính tay ông đã giết chết con trai mình. Một kẻ giết người, có tư cách gì mà hùng hổ trước mặt người đã chết? Vì ông lợi hại? Vì ông lớn giọng hơn sao?"

Lần này, Mai Tĩnh không thể giữ Từ Xuân Duệ lại nữa. Gã giận dữ lao đến, giơ tay định tát thẳng vào mặt Từ Khai Từ. Nhưng cú tát ấy không rơi xuống mặt y mà giáng lên người Trình Hàng Nhất.

Từ lâu, Trình Hàng Nhất đã nhận ra, dù Từ Khai Từ và Từ Xuân Duệ có cãi nhau đến đâu, gã cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng với Từ Khai Từ thì khác. Khi cơn giận bùng lên, Từ Xuân Duệ sẽ không còn quan tâm đến điều gì nữa, chẳng màng y bây giờ ra sao, chỉ biết giơ tay đánh xuống.

Trước kia, nếu bị đánh cũng không sao, vì Từ Khai Từ cao lớn, một cái tát chẳng là gì. Nhưng bây giờ thì không được, ít nhất là hôm nay không được. Khi thấy Từ Xuân Duệ bước đến, Trình Hàng Nhất đã cảnh giác. Quả nhiên, hắn lập tức cúi xuống ôm lấy Từ Khai Từ, nhờ vậy mà cú tát kia không rơi xuống mặt y.

Bà cụ và Mai Tĩnh vội vàng chạy đến kéo Từ Xuân Duệ ra, mắng gã tại sao có thể ra tay đánh con mình.

Nhưng Từ Khai Từ lại run lên dữ dội hơn. Hai chân y vốn chỉ đặt hờ trên bàn đạp xe lăn giờ cũng rơi xuống đất. Đôi tay run rẩy quệt mạnh lên đùi, vô tình hất tấm chăn trên người xuống đất.

Lồng ngực y phập phồng vì tức giận, nói từng câu đứt quãng giữa những hơi thở gấp gáp:"Từ Xuân Duệ... có phải... ông bị rối loạn thần kinh không? Hay là để tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cũ của tôi cho ông? Ông nhất định có bệnh, mà còn bệnh rất nặng nữa."

Dù đã bị kéo ra xa, Từ Xuân Duệ vẫn giơ tay chỉ vào y, gào lên:"Mày chết đi thì tốt! Mày tàn phế rồi thì tốt! Mày có biết mỗi lần thấy mày chơi mấy thứ vô dụng này, tao chỉ muốn bóp chết mày không? Đáng lẽ tao phải đánh chết mày từ lâu rồi, từ cái lúc mày lén tao đi thi vào học viện âm nhạc! Còn dám mặt dày đưa một thằng đàn ông về nhà!"

Gã đẩy mạnh Mai Tĩnh ra, sải bước vào phòng ngủ nhỏ của Từ Khai Từ. Khi bước ra, trên tay gã là cây sáo trúc mà Trình Hàng Nhất vừa chơi thử khi nãy.

"Thích từ nhỏ đúng không? Không chịu nghe lời đúng không? Giờ tàn phế rồi, tao xem mày còn chơi mấy thứ vô dụng này kiểu gì!"

Trình Hàng Nhất trừng to mắt, hối hận đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian về nửa tiếng trước. Đáng ra hắn không nên tiện tay đặt cây sáo trên bàn, mà phải cất lại chỗ cũ.

Hắn vừa định lên tiếng, vừa định cầu xin Từ Xuân Duệ đừng kích động.

Nhưng đã muộn.

Cây sáo trúc khắc dòng chữ "Khai Minh Thịnh Thế, Vĩnh Hoài Từ Bi" bị gã ném xuống đất, vỡ làm đôi ngay trước mắt Từ Khai Từ.

Âm thanh cuối cùng mà cây sáo phát ra là tiếng vỡ vụn khi chạm xuống nền nhà—giống như tiếng động khi y bị đẩy xuống lầu ngày hôm đó, một âm thanh cuối cùng rồi chìm vào tĩnh lặng.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn dư âm của tiếng sáo rơi xuống và tiếng thở dốc nặng nề của Từ Khai Từ.

Trình Hàng Nhất vội vàng giúp y điều chỉnh hơi thở, nhỏ giọng dỗ dành:"Đừng tức giận, đừng tức giận... Anh thả lỏng đi, nếu không lại bị co giật bây giờ. Em sẽ mua cho anh một cái y hệt. Anh à, đừng căng thẳng..."

Những lời đó chẳng có tác dụng gì cả.

Cây sáo trúc ấy là quà sinh nhật năm bốn tuổi của Từ Khai Từ, là nhạc cụ đầu tiên y chạm vào, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa âm nhạc dân tộc.

Không gì có thể thay thế được.

Khoảnh khắc đó, hình ảnh ngày y bị đẩy xuống lầu lại hiện lên trong đầu. Cơn đau khiến y thậm chí khó thở, càng không thể quan tâm đến cơ thể đang run rẩy từng đợt.

Ba năm trước hay ba năm sau, chẳng có gì thay đổi. Những gì Từ Xuân Duệ không vừa mắt, vẫn có thể bị gã bóp nát trong tay mà không chút do dự.

Chỉ khác là, bây giờ Từ Khai Từ đã không còn khả năng chống cự nữa, dù chỉ là giằng lấy cây sáo từ tay gã cũng không làm nổi.

Y nhếch môi cười lạnh, giọng khàn khàn:"Ông cứ phá hết đi, trong tủ vẫn còn. Muốn đập thế nào thì cứ đập, thích ném thế nào thì cứ ném. Từ Xuân Duệ, ông thực sự đã giết chết con trai mình rồi."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nói ra câu đó, giọng y đã mang theo chút nghẹn ngào.

Từ Khai Từ, thực sự đã bị giết chết rồi.

Y mở mắt ra, nhìn Trình Hàng Nhất, giọng khô khốc:"Về nhà đi."

Xe lăn dừng ở cửa ra vào, Trình Hàng Nhất cúi xuống giúp y mang giày. Nhưng đôi chân y run rẩy không ngừng, đến mức hắn khó mà giữ được để xỏ giày vào, chứ đừng nói là đi giày cho ngay ngắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn y, biết rõ y đang khao khát rời khỏi nơi này đến nhường nào. Nhưng y cũng là người luôn cầu toàn, sao có thể chấp nhận ra ngoài khi chưa chỉnh tề?

"Về nhà đi, không mang giày cũng được."

Lúc này, mang hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thậm chí, sống hay chết, với Từ Khai Từ mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt.

Chờ thang máy đến nơi, Từ Khai Từ nghe thấy trong nhà vẫn còn tiếng cãi vã, là tiếng bà ngoại và Mai Tĩnh đang mắng Từ Xuân Duệ.

Nhưng y chẳng còn tâm trạng để nghe.

Trong thang máy, Trình Hàng Nhất muốn nói gì đó, khẽ gọi y mấy lần. Nhưng y không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.

Đến khi bị quấy rầy quá mức, y mới lạnh nhạt thốt ra một câu:"Tôi đau lắm. Anh có thể để tôi yên tĩnh một lúc không?"

Mãi đến khi ra đến xe, Trình Hàng Nhất mới nhận ra Từ Khai Từ đã mất kiểm soát. Lúc nhấc tấm chăn lên, hắn phát hiện quần và tất của y đều ướt đẫm.

Từ Khai Từ hoàn toàn không có cảm giác gì.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm lý y sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác ghê tởm trào lên cuống họng, y quay đầu sang một bên, nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày trống rỗng, y chỉ mới uống chút cháo trong bệnh viện, nên lần này không thực sự nôn mà chỉ là những cơn co rút đau đớn.

Từng đợt từng đợt, đến khi chỉ còn lại dịch mật đắng chát.

Trình Hàng Nhất hoảng loạn lau miệng cho y, giọng cũng trở nên bối rối:"Anh đừng căng thẳng, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Sao lại nôn vậy? Anh à, thả lỏng chút đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro