Chương 149
"Nói trước nhé, chúng ta không chơi cái trò hồi nhỏ cứ ba câu không hợp là động tay động chân đâu, có gì thì nói chuyện đàng hoàng."
Lý Tú Quyên nghiến răng gật đầu, cố kìm lại bàn tay đang ngứa ngáy muốn vung lên.
Thấy nước trà không hắt vào mình, Trình Hàng Nhất bạo gan hơn, hắng giọng bắt đầu giải thích:
"Xu hướng của con là từ nhỏ đã nhận ra rồi. Khi đó, xung quanh chẳng có ai giống con cả, hoặc cũng có thể là con không phát hiện ra. Lúc đó còn nhỏ, con cũng không dám nói với mọi người. Sau này lớn lên, người con thích lại không thích con, con cứ một mình mãi nên cũng chẳng có tâm trí để thẳng thắn với bố mẹ. Mẹ cũng biết tính con mà, khi chưa quyết tâm thì con sẽ không nói, còn khi đã nói ra thì chỉ là để bố mẹ biết, chứ không phải để bàn bạc xem con có nên làm hay không. Con muốn ở bên anh ấy, cả đời này ở bên nhau, bất kể mẹ có đồng ý hay không."
Với hơn hai mươi năm sống cùng Trình Hàng Nhất, câu nói này của cậu không hề khoa trương chút nào. Nhưng cũng chính vì thế, Lý Tú Quyên lại càng không yên tâm. Trong mắt bà, Trình Hàng Nhất dường như vẫn là một cậu thiếu niên bốc đồng, hay làm mọi chuyện theo cảm tính.
Những cảm xúc nhất thời chẳng đáng một xu, không đáng để cậu phải thẳng thắn bày tỏ, càng không đáng để bà đặt vào lòng.
Nhưng nhỡ lần này là thật thì sao? Nhỡ đâu Trình Hàng Nhất thực sự đã quyết tâm rồi thì sao?
Nghĩ đến đây, Lý Tú Quyên thấy lòng có chút xáo trộn, cầm chén trà lên uống một ngụm.
Đặt chén trà xuống, bà nhìn chằm chằm vào con trai, nửa như nghi vấn, nửa như khẳng định:
"Theo như con nói, thì đây là mối tình đầu của con. Không bàn đến chuyện con chưa từng thử qua một mối quan hệ với con gái, chỉ riêng việc sau này có thể gặp người khác hợp hơn, con có chắc rằng bây giờ nói muốn ở bên cậu ấy cả đời không phải là quá vội vàng không?"
Bà là một người kinh doanh, suốt đời tiếp xúc với đủ hạng người, chuyện đồng tính trong mắt bà chẳng có gì to tát. Chỉ là, ngay cả hôn nhân được pháp luật bảo vệ còn không thể đảm bảo được câu "trăm năm hạnh phúc", huống hồ một mối quan hệ chỉ dựa trên cảm xúc.
Bà yêu con trai mình, bà không muốn nhìn thấy nó chịu thiệt thòi.
Trình Hàng Nhất rũ mắt im lặng, như đang sắp xếp ngôn từ, cũng như đang nghiêm túc suy ngẫm.
Cậu không mở miệng, Lý Tú Quyên cũng lặng lẽ ngồi đối diện, chỉ im lặng nhìn con mình giằng co trong thế giới nội tâm.
Trong nhà hàng, lục tục có vài người khác bước vào, bầu không khí không còn yên tĩnh như trước.
Nhưng khí thế bàn của Trình Hàng Nhất quá kỳ lạ, không ai dám lại gần. Nhìn từ góc độ của người ngoài, trông cậu như đang nợ người phụ nữ trung niên đối diện năm triệu tệ mà nhất quyết không chịu trả vậy.
Lý Tú Quyên âm thầm đếm ngược trong lòng, nếu trong vòng một phút nữa Trình Hàng Nhất không trả lời, bà sẽ đưa cậu đến công ty quản lý để thanh lý hợp đồng, sau đó kéo cậu rời khỏi Thượng Hải.
Bà biết xu hướng của con trai mình rồi, sau này cũng sẽ không ép nó đi xem mắt nữa. Đàn ông thì đã sao, bà có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần con trai bà vui là được.
Bà chỉ có mỗi đứa con này, bà không muốn nhìn thấy nó chịu khổ.
Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn mẹ mình, hít sâu một hơi rồi nói:
"Con với anh ấy... không phải nhất thời hứng thú."
Rất nhanh sau đó, Trình Hàng Nhất lại nhớ về khoảng thời gian đại học, hồi mới bắt đầu với Từ Khai Từ. Cậu bật cười lắc đầu:
"Không, thực ra bọn con đúng là nhất thời hứng lên, lúc đó con uống say, anh ấy cũng không kém, thế là hồ đồ hôn nhau."
"Nhưng bao năm qua, bọn con đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ. Có một số chuyện con không thể kể chi tiết với mẹ, vì mẹ là mẹ con, nghe xong chắc chắn sẽ đau lòng, rồi lại cảm thấy bọn con không hợp nhau. Nhưng bây giờ con có thể vỗ ngực nói với mẹ rằng, con với anh ấy là trời sinh một cặp, định mệnh sắp đặt, không ai hợp hơn bọn con cả. Ngoài anh ấy ra, chẳng còn ai yêu con như thế. Con cũng vậy, con yêu anh ấy, anh ấy là người duy nhất con muốn cùng đi hết cuộc đời này."
Từ Khai Từ quá tốt, cả đời này sẽ không thể tìm được ai giống như anh ấy nữa.
Từ ngoại hình, tài năng, cho đến một trái tim tràn đầy yêu thương dành cho Trình Hàng Nhất, trên đời này không có người thứ hai như thế.
Lý Tú Quyên bị mấy lời của Trình Hàng Nhất làm cho sững sờ.
Nếu cậu mới mười tám tuổi, bà nhất định sẽ vung gậy đánh cho một trận. Nhỏ như thế mà đã mê đắm trong tình yêu rồi à?
Nhưng giờ Trình Hàng Nhất đã hai mươi bảy, bốn năm đại học, năm năm sau tốt nghiệp, cậu luôn sống ở Thượng Hải. Rất nhiều chuyện trong những năm qua, cậu không kể tường tận với gia đình, thậm chí có những khoảng thời gian dài, những cuộc gọi của cậu chỉ là mấy câu bâng quơ qua loa.
Vậy thì, trong những ngày tháng mơ hồ ấy, có phải cậu đã sớm quyết định sẽ cùng người kia đi đến cuối đời?
Lý Tú Quyên có chút hoảng hốt, trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển một suy nghĩ khác.
Bà vừa định mở miệng tiếp tục, nhưng Trình Hàng Nhất như đoán được bà muốn hỏi gì, liền chủ động chặn lại:
"Bố mẹ anh ấy không đồng ý, nhưng không quan trọng. Họ không có tư cách can thiệp vào chuyện của bọn con, mẹ cứ hiểu rằng con chính là gia đình duy nhất của anh ấy đi. Mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp anh ấy bây giờ, hiện tại anh ấy không khỏe, đợi khi nào khỏe hơn con sẽ đưa anh ấy về nhà."
Xong rồi, con trai bà nói hết cả rồi, bà đến đây hóa ra là dư thừa.
Dường như thứ duy nhất bà có thể nói bây giờ... chỉ là gật đầu đồng ý. Nhưng dù bà có gật đầu hay không, dường như cũng chẳng quan trọng nữa. Đứa con trai quý báu của bà hoàn toàn không cần sự đồng ý của bà!
Trình Hàng Nhất nhìn mẹ mình hơi bực bội phất tay một cái, chẳng thể đoán được là đồng ý hay không.
Chiếc đồng hồ trên tay nhắc nhở cậu rằng mình đã ra ngoài quá lâu, thời gian còn lại không nhiều. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột muốn rời đi, nhưng lại sợ mẹ mình dây dưa không dứt, đành phải cố kìm nén mà ngồi im chờ đợi thái độ của bà.
Lý Tú Quyên nhìn con trai một cách chán nản, cuối cùng cũng không thốt ra được hai chữ "đồng ý", chỉ có thể đổi chủ đề, đẩy thực đơn đến trước mặt cậu:
"Muốn ăn gì thì tự chọn đi, phiền chết mất, đúng là thừa thãi khi đến đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro