Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Đến khi đầu lưỡi của Từ Khai Từ chạm đến hầu kết của Trình Hàng Nhất, cậu mới cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại ra khỏi sự mê hoặc.
"Anh... vết thương của anh... không được... chưa có bao..."
Lời nói lộn xộn, không thể ghép nổi thành một câu từ chối hợp lý, nhưng cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng, đôi chân thon dài cũng đã quấn lấy chân của Từ Khai Từ.
"Chẳng phải khi nãy anh rất dịu dàng sao?" Nhưng có vẻ Từ Khai Từ không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục hôn từng chút lên người Trình Hàng Nhất.
Dù đã thở dốc há miệng, đôi mắt vẫn ánh lên như những mảnh băng vỡ thả vào rượu ngọt, lấp lánh mê hoặc.
Lần này, không còn cách nào để kéo lý trí trở về nữa, Trình Hàng Nhất nắm lấy tay Từ Khai Từ, dùng miệng nhẹ nhàng tách từng ngón tay mềm mại của anh ra rồi cắn nhẹ một cái.
Lật người lên trên, cậu khẽ cười: "Mẹ nó, chính anh là người gây chuyện trước, đừng trách em sau này..."
Trình Hàng Nhất vốn dĩ luôn dịu dàng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử cách chủ động như vậy.
Tất cả hành động đều nhẹ nhàng như nước chảy, sợ Từ Khai Từ không thoải mái, lại sợ cơ thể anh không chịu nổi. Cuối cùng, cậu dứt khoát dừng lại, mặt đỏ bừng đi vào phòng tắm xối nước lạnh.
Khi bước ra, vành tai vẫn còn ửng đỏ. Nhìn thấy Từ Khai Từ đã mơ màng buồn ngủ, chỉ có trên chiếc cổ thon dài vẫn còn lưu lại những dấu vết vừa rồi.
Trình Hàng Nhất lục tủ lấy một bộ đồ ngủ cho mình, rồi lấy một bộ màu sắc tương tự giúp Từ Khai Từ thay.
"Để em bế anh dậy thay ga giường đã, được không?" Dù đã lót một lớp bảo vệ, nhưng so với Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ là người sạch sẽ hơn nhiều. Cậu không chịu nổi việc để anh nằm ngủ trên đống dấu vết hỗn độn, nên đành nhẹ giọng gọi anh dậy.
Những gì xảy ra trước đó khiến hơi thở của Từ Khai Từ có phần rối loạn, đôi môi hé mở, khóe miệng còn vương chút ánh nước trong suốt.
Anh khẽ gật đầu, lười biếng chẳng muốn động đậy, tùy ý để Trình Hàng Nhất bế lên đặt vào xe lăn, sau đó thay ga giường và chăn mới.
Khi hai người nằm xuống lần nữa, đã là nửa đêm. Từ Khai Từ thật sự mệt, đôi mắt chỉ còn khẽ hé, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại trên người Trình Hàng Nhất.
Anh luôn có cảm giác cậu có điều muốn nói, chỉ là gần đây quá nhiều chuyện xảy ra nên vẫn chưa thể thốt ra lời.
"Nói đi, có chuyện gì muốn nói với anh? Em nhịn mấy ngày rồi còn gì."
Chỉ cần là điều Trình Hàng Nhất muốn, Từ Khai Từ đều sẽ đồng ý. Chính anh cũng biết mình hết thuốc chữa, đối với cậu lúc nào cũng không có nguyên tắc, không có giới hạn.
— Ngoại trừ chuyện chia tay.
Thấy Từ Khai Từ thực sự quá buồn ngủ, Trình Hàng Nhất cũng không định nói nữa, chỉ rúc người vào lòng anh, dùng mái tóc ngắn cọ cọ vào hõm cổ anh.
"Ngày mai rồi nói, ngủ trước đi." Cậu lầm bầm một câu, chỉ muốn dỗ Từ Khai Từ ngủ thật nhanh.
Từ Khai Từ khẽ lắc đầu, dù biết có những chuyện chẳng khác nào công dã tràng, trước đây đã thử không ít lần nhưng vô ích. Cảm xúc con người quá phức tạp, làm sao chỉ vài lời hay vài buổi trị liệu là có thể thay đổi được chứ.
Nhưng nếu Trình Hàng Nhất muốn, thì anh sẽ cho. Để cậu an lòng.
"Được rồi, ngủ đi, ngủ dậy nhớ đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý giúp anh." Từ Khai Từ cũng thuận theo, cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào mái tóc của Trình Hàng Nhất.
Tóc cậu còn vương chút hơi nước, mùi dầu gội dễ chịu mang theo hơi ẩm tràn vào khoang mũi của Từ Khai Từ.
Anh cúi đầu nhìn Trình Hàng Nhất, phát hiện cậu đang trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Mãi một lúc sau, cậu mới lắp bắp thốt ra vài chữ: "Anh... sao anh biết..."
Từ Khai Từ nhún vai, nhưng động tác không vững, suýt nữa ngã xuống. May mà Trình Hàng Nhất vẫn ôm chặt lấy anh.
Anh mở mắt, nở một nụ cười tự tin: "Mọi suy nghĩ của em, anh đều biết. Không chỉ cái này."
Dù chuyện đi từ khu điều trị đến phòng khám tâm lý hơi phiền phức với Từ Khai Từ, nhưng có vẻ như sau khi đồng ý, anh cũng nhận ra một lợi ích.
Trình Hàng Nhất dường như rất xem trọng mỗi buổi trị liệu hai lần một tuần, lần nào trước hôm đi khám, cậu cũng đối xử với anh đặc biệt dịu dàng, phục vụ chu đáo đến mức sợ anh đổi ý không đi nữa.
Ngay cả sáng hôm đi gặp bác sĩ, cậu cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường.
Từ Khai Từ đã lâu rồi không thấy Trình Hàng Nhất ăn mặc trau chuốt trước mặt mình. Trừ những lúc cần thiết vì công việc, bình thường cậu chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun và quần bò. Anh thì suốt hai năm nay chẳng buồn để tâm đến quần áo.
Vậy mà hôm nay, Trình Hàng Nhất lại đứng trước mặt anh, cầm mấy bộ quần áo hỏi anh ngày mai nên mặc gì.
Anh ngẩn người một lúc, rồi bất lực cười nhẹ, hất cằm về phía bộ bên tay trái của Trình Hàng Nhất. "Đi khám bệnh chứ có phải đi thi tuyển đâu, làm trò gì vậy?"
Trình Hàng Nhất cười tít mắt, đỡ anh dậy, giúp anh thay quần áo.
"Anh trông nhợt nhạt quá, phải mặc đồ sáng sủa một chút, không thì chẳng có tinh thần gì cả. Bình thường chỉ có hai ta thì không sao, nhưng ra ngoài rồi, tiểu thần tiên của chúng ta phải thật đẹp."
Chủ yếu là vì sức khỏe của Từ Khai Từ đến giờ vẫn chưa hồi phục tốt, sắc mặt trắng bệch. Trình Hàng Nhất không muốn anh trông quá yếu ớt, cậu vẫn thích hình ảnh một Từ Khai Từ đẹp đến mức người khác không thể rời mắt hơn.
Đó là tiểu thần tiên của cậu, sao có thể để người khác thấy anh yếu đuối chứ.
Gần đây, Từ Khai Từ có thể ăn nhiều hơn trước một chút. Nhờ chế độ ăn ít nhưng chia nhỏ bữa, khi bế anh lên, Trình Hàng Nhất có cảm giác anh đã lên được vài lạng.
Cậu vỗ nhẹ vào mông anh, cười tít mắt: "Có da có thịt rồi này, không tệ không tệ. Cố gắng thêm chút nữa là chúng ta có thể về nhà rồi. Nhớ nhà không? Chứ em không chịu nổi cảnh ngủ trên ghế sofa nữa đâu, chỉ muốn anh mau khỏe lại để chúng ta về ngủ trên chiếc giường đôi sang trọng của mình thôi."
Từ Khai Từ ngồi vững trên xe lăn, chậm rãi di chuyển cánh tay, đặt bàn tay phải lên tay vịn, chờ Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng tách từng ngón tay của anh ra, đặt lên cần điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro