Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Từ Khai Từ nóng đến mức mồ hôi túa ra khắp người. Một cơn gió oi bức thổi qua sân vận động khiến cậu càng khó chịu hơn, chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu bạn trai nhỏ về ký túc xá để bản thân có thể trở về căn hộ tắm một trận nước lạnh thật sảng khoái.
Mới khai giảng không lâu, lũ tân sinh viên năm nhất vẫn còn đang trong đợt huấn luyện quân sự. Lúc này là thời gian hoạt động tự do, một nhóm sinh viên hiếu động tụ tập thành vòng tròn, hào hứng ca hát.
Cậu bạn trai nhỏ của Từ Khai Từ không chịu về, cứ kéo cậu lại nhập hội, nói rằng trở về ký túc xá quá sớm thì chán lắm, chi bằng ngồi hóng gió bên sân vận động, tiện thể nghe nhạc.
Trong tình yêu, những yêu cầu không quá đáng của đối phương, Từ Khai Từ đều có thể đáp ứng. Thế là cả hai chầm chậm đi đến bên sân vận động, đứng từ xa quan sát nhóm sinh viên náo nhiệt kia.
Khi ánh hoàng hôn sắp tàn, một cậu nhóc có gương mặt sáng sủa bị đẩy ra giữa vòng tròn. Mọi người cười đùa gọi tên cậu, hò reo muốn cậu hát một bài.
Cậu nhóc khiêm tốn từ chối vài câu, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng dậy cười tít mắt, cùng với bạn cầm loa bluetooth chọn bài hát.
Giọng hát của cậu ta rất hay, khiến Từ Khai Từ nghĩ rằng có lẽ cậu ấy theo học thanh nhạc. Cậu còn đùa với bạn trai bên cạnh:
"Xem ra từ giờ cậu không còn là người đẹp trai nhất khoa nữa rồi, có đối thủ rồi đấy."
Bạn trai nhỏ hích vào cánh tay Từ Khai Từ, chu môi làm nũng:
"Dù sao người đẹp trai nhất toàn trường cũng là bạn trai em mà, em sợ gì?"
Câu nói này khiến Từ Khai Từ hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ cậu ấy, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên người chàng trai đang hát.
Rất ổn, hát hay, dáng vẻ cũng không tệ. Chỉ là có hơi đen, chắc do huấn luyện quân sự phơi nắng. Nhưng nếu chăm sóc tốt, có lẽ sẽ trắng lại thôi.
Khi đó, Từ Khai Từ đã nghĩ như vậy.
Dưới sự cổ vũ của mọi người, cậu nhóc kia lại hát thêm một bài. Cũng khá thích thể hiện, được khen vài câu liền không dừng lại được.
Đêm hôm đó, hoàng hôn dần tan, bầu trời chỉ còn lại chút sắc tím dịu dàng. Đến tận bây giờ, Từ Khai Từ vẫn nhớ rõ cậu nhóc ấy đã hát bài gì.
Cậu đứng dưới bầu trời màu tím nhạt ấy, trong mắt phản chiếu ánh đèn đường hai bên, biến thành những vì sao nhỏ lấp lánh.
Trình Hàng Nhất đứng giữa đám đông, tận hưởng sự tâng bốc của bạn bè.
Ánh mắt cậu ta vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình, chưa từng nhìn về phía những người ngoài kia.
Trình Hàng Nhất luôn nghĩ rằng lần đầu tiên gặp Từ Khai Từ là tại bữa tiệc sinh nhật của Kỳ Đồng vào cuối tháng Mười.
Cậu ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết rằng, ngay vào ngày thứ mười hai kể từ khi nhập học, Từ Khai Từ đã đứng từ xa, ghi nhớ dáng vẻ của cậu ta khi hát dưới bầu trời xám nhạt ấy.

Mười tám tuổi, Từ Khai Từ trăn trở không biết làm thế nào để đưa giấy báo nhập học cho Từ Xuân Diệp xem mà không bị xé mất.
Hai mươi tuổi, Từ Khai Từ do dự không biết làm sao để nói với cậu bạn trai nhỏ xinh đẹp của mình rằng cậu đã chán, muốn chia tay. Cậu đã tìm thấy mục tiêu mới, dù thậm chí đến tên và chuyên ngành của cậu nhóc ấy, Từ Khai Từ còn chưa nghe rõ, chỉ nhớ giọng hát của cậu ta rất hay.
Chưa đầy vài tháng sau khi tròn hai mươi, cậu lại gặp lại cậu nhóc đó. Đêm hôm ấy, cậu nhóc uống say bí tỉ, gương mặt đỏ bừng như một quả táo chín.
Khi ấy, Từ Khai Từ nghĩ rằng, cậu nhóc này cũng giống như những người trước đây của cậu, chỉ là một mục tiêu hứng thú nhất thời.
Hoặc thậm chí còn không phải là một mục tiêu, vì tính cách cậu nhóc đó không tốt, lúc nào cũng ầm ĩ, bồng bột, mỗi lần chạm mặt đều phải tranh luận đôi câu.
Nhưng ai mà ngờ được, đến năm hai mươi hai tuổi, Từ Khai Từ lại phải dịu giọng an ủi chú cún con đau lòng này, lại trong lúc bản thân chếnh choáng hơi men, nâng cằm cậu ta lên hôn.
Thật giả lẫn lộn, thắng thua đan xen, Từ Khai Từ vẫn luôn nghĩ rằng mình phân biệt rõ được trái tim mình, rằng thứ cậu muốn chỉ là sự phục tùng.
Nhưng đến khi hai mươi bảy tuổi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhóc năm xưa đứng hát dưới ánh hoàng hôn đã trở thành người đàn ông đứng dưới ánh sáng của những cây gậy phát sáng.
Cậu chưa từng nghĩ rằng sau này mình lại yêu Trình Hàng Nhất đến thế, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi tình cảm này đã bắt đầu từ lúc nào.
Không có thời khắc cụ thể, chỉ là vào một đêm nào đó, khi Trình Hàng Nhất về muộn, cảm giác mất mát đột ngột ập đến, nhắc nhở cậu rằng—
Từ Khai Từ, cậu không thể rời xa cậu ấy nữa rồi.

Chương 56
Cuối tháng Năm, Từ Khai Từ vẫn còn đủ sức để đấu khẩu với Trình Hàng Nhất, thậm chí có thể đẩy cậu ta xuống giường bệnh khi cậu ta định trèo lên.
Đến cuối tháng Bảy, Từ Khai Từ đã chẳng còn hơi sức mà cãi vã, dù Trình Hàng Nhất cố gắng khuyên nhủ cậu ăn cơm, cậu cũng chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng.
Vì yêu cầu của gia đình, các cuộc kiểm tra và điều trị bảo tồn vẫn tiếp tục, nhưng kết quả xét nghiệm lần sau lại tệ hơn lần trước. Mỗi lần đưa Từ Khai Từ về phòng bệnh xong, bác sĩ lại kéo riêng người nhà ra ngoài, khuyên họ hãy thuyết phục cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện phẫu thuật.
Mọi người đều không cam lòng, chỉ riêng Từ Khai Từ là ngoan cố không chịu nhượng bộ.
Cậu cứ thế cầm cự, dù bản thân ngày một yếu đi, cậu vẫn không chịu gật đầu.
Ban đầu, Từ Khai Từ còn có thể bình tĩnh từ chối, nói chuyện với những người thuyết phục cậu một cách khách sáo. Nhưng về sau, cậu dần mất kiên nhẫn, hoặc có lẽ là không muốn hao hơi tốn sức tranh luận khi cơ thể đang quá mệt mỏi.
Thế nên, ngay trước mặt cả gia đình, cậu lại cãi nhau với Từ Xuân Diệp một trận.
Từ Xuân Diệp tức đến run rẩy, ngón tay chỉ vào cậu, suýt nữa chửi ầm lên, may mà Trình Hàng Nhất kịp thời kéo ông ra ngoài, hoảng loạn nói:
"Bác đừng giận, anh ấy đang mệt, dễ nổi nóng hơn. Nếu bác mắng nữa, anh ấy càng không chịu nghe. Hay là... bác về trước đi, cháu sẽ tìm cách khác..."
Từ Xuân Diệp vừa tức vừa lo. Hôm nay, bác sĩ lại kéo ông ra hỏi về chuyện phẫu thuật.
Câu hỏi đó như một vết thương không thể chạm vào, mỗi lần nhắc lại là mỗi lần đau.
Vậy mà Từ Khai Từ vẫn cắn chặt răng, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Rời khỏi phòng bệnh, Từ Xuân Diệp trút hết cơn giận lên Trình Hàng Nhất, lạnh lùng cảnh cáo:
"Cậu liệu mà hiểu rõ vì sao cậu vẫn có thể ở bên nó. Nếu nó thật sự không qua khỏi, cậu cũng chuẩn bị dọn đồ về quê đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro