Chương 109
...
Lúc đầu hai người vốn dĩ không có nhiều lời để nói, bây giờ lại càng lúng túng hơn, mắt to trừng mắt nhỏ. Không lâu sau, Mễ Tĩnh viện cớ có việc, xách túi rời khỏi phòng bệnh.
Bà không đồng ý để Trình Hàng Nhất ngày nào cũng chạy đến đây, nhưng cũng không phản đối hay đuổi anh đi. Xem ra, cô đã ngầm chấp nhận, bởi lẽ bà cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Sau khi bà rời đi, Trình Hàng Nhất thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thoáng hiện nụ cười dịu dàng, nhìn Từ Khai Từ với ánh mắt ấm áp.
Khóe miệng của Từ Khai Từ vẫn còn vết máu chưa được lau sạch. Không rõ đó là máu do môi khô nứt hay máu do nôn ra, chỉ biết rằng trên gương mặt tái nhợt của anh, vết máu ấy trở nên đặc biệt chói mắt.
Trình Hàng Nhất sợ Từ Khai Từ tỉnh lại sẽ kích động như ban ngày, ngay cả rút một tờ khăn giấy ướt để giúp anh lau sạch vết máu nơi khóe miệng cũng không dám.
Không biết phải làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định vén chăn lên, định giúp Từ Khai Từ trở mình.
Chuyện trở mình này, Trình Hàng Nhất có lẽ đã làm không biết bao nhiêu lần. Một động tác gần như đã khắc sâu vào xương tủy, anh cứ ngỡ mình sẽ thành thạo như thường, nhưng vừa chạm tay vào lưng Từ Khai Từ, anh bỗng khựng lại.
Gầy quá.
Gầy đến mức chỉ cần mạnh tay một chút thôi, anh sợ mình sẽ vô ý làm gãy mất Từ Khai Từ.
Anh phải nhẹ nhàng hơn nữa.
Bàn tay anh khẽ run, chậm rãi đỡ lấy Từ Khai Từ, giúp anh nghiêng người qua, sau đó mới nâng hai chân của anh đặt ngay ngắn.
Nếu ở nhà, Từ Khai Từ hẳn sẽ có một chiếc đệm để giúp anh nằm nghiêng. Nhưng không biết vì sao ở đây lại chẳng thấy dấu vết của chiếc đệm ấy đâu.
Chứ thế này, dù có lật người thì cũng bằng không.
Anh vừa sợ Từ Khai Từ, lại vừa cảm thấy chẳng có gì đáng sợ. Thậm chí, anh đã đợi cơ hội này rất lâu rồi.
Anh cởi giày, xoay người nằm xuống phía sau Từ Khai Từ, giống như ngày xưa, vừa ôm lấy anh, vừa làm tấm đệm cho anh dựa vào.
Anh còn đưa chân chen vào giữa hai đầu gối của Từ Khai Từ, để tránh việc anh nằm lâu quá sẽ cọ xát làm tổn thương da ở khớp chân.
Người trong vòng tay anh vẫn nhắm nghiền mắt.
Trình Hàng Nhất không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Không chỉ là hai năm đợi chờ, mà dường như đã đợi đến hai kiếp rồi.
Cơ thể của Từ Khai Từ lúc nào cũng lạnh lẽo.
Trên bụng anh vẫn còn chút mỡ mềm.
Mỗi khi ôm anh theo tư thế này, Trình Hàng Nhất lại không nhịn được mà muốn xoa xoa bụng anh.
Nhưng lúc này thì không được.
Anh sợ mình không kiểm soát được lực tay, vô tình làm Từ Khai Từ đau, nên chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên.
Giường bệnh không lớn.
Hai người đàn ông cao hơn 1m85 nằm trên đó, dù có nằm nghiêng sát vào nhau vẫn cảm thấy chật chội.
Trình Hàng Nhất không dám cử động, chỉ sợ sẽ ngã xuống.
Trước đây, trên người Từ Khai Từ luôn có mùi dầu gội dễ chịu.
Bây giờ tóc anh đã cắt ngắn, chắc là dầu gội cũng đổi rồi.
Trình Hàng Nhất cố ngửi nhưng chẳng còn thấy hương thơm quen thuộc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên bộ đồ bệnh nhân và mùi thuốc kháng sinh vương lại trên người anh.
Khó ngửi quá.
Anh ngửi đến nỗi nhăn cả mũi.
Trong sự yên lặng, anh nghe thấy người trong lòng mình khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm một câu mơ hồ:
"Cậu đúng là mặt dày thật đấy. Ỷ tôi không cử động được mà muốn làm gì thì làm. Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay rồi, sống chết của tôi thì liên quan gì đến cậu, Trình Hàng Nhất?"
Từ Khai Từ không thấy được biểu cảm của Trình Hàng Nhất.
Không thấy được nụ cười ranh mãnh của anh.
Cũng không thấy được trán anh đang tựa chặt vào lưng mình.
Giọng nói của Trình Hàng Nhất trầm đục, nhỏ bé, như thể đang nói về một chuyện bình thường, nhưng nghe vào lại có cảm giác như sắp bật khóc.
"Anh không cử động được, không có cảm giác, thế nên lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi đúng không? Anh sợ người lạ đến gần, sợ bản thân bị tổn thương, đúng không? Nhưng anh chưa bao giờ nói với em những điều đó.
Ngược lại, vì tính khí nóng nảy của em, hay vì những lý do linh tinh khác, anh luôn thay đổi người chăm sóc khi chúng ta ở bên nhau. Em nhớ có lần nhiều nhất, một tháng mà anh thay đến hai người.
Lúc đó em còn đang biểu diễn ở Nhật, không về nhà được. Toàn bộ thời gian ấy, anh chỉ có hộ lý bên cạnh. Tỉnh dậy mà nhìn thấy toàn người xa lạ, chắc là khó chịu lắm đúng không?
Nhưng anh vẫn không nói gì với tôi.
Em cứ tưởng anh đã thích ứng tốt lắm rồi."
Bàn tay đặt trên tay Trình Hàng Nhất của Từ Khai Từ hơi động đậy.
Trình Hàng Nhất vươn tay nắm lấy, dịu dàng siết nhẹ.
"Đừng căng thẳng, đừng sợ. Anh không cần trả lời em đâu, em đã biết hết rồi. Em chỉ thấy lạ là có phải ngay từ lúc em đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý, chẳng bao lâu sau anh nói mình đã ổn lại, thực ra đều là nói dối đúng không? Chỉ là để tôi bớt lo lắng và áy náy thôi."
Trình Hàng Nhất nhổm người lên một chút, gác cằm lên vai Từ Khai Từ.
Xương vai anh ấy, vì cơ bắp teo lại, mà nhô ra rõ rệt, cấn vào người đau điếng.
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt bộ đồ bệnh nhân của Từ Khai Từ.
Giọng nói của Trình Hàng Nhất cũng trở nên nghẹn ngào:
"Ba năm chúng ta ở bên nhau, anh chưa từng kể với em về những lo lắng và sợ hãi của mình. Có lẽ còn rất nhiều chuyện anh chưa nói.
Có lẽ anh luôn chờ em nhận ra.
Nhưng em lại chẳng bao giờ để tâm đến những chi tiết ấy.
Em khiến anh thất vọng lắm đúng không?
Tỉnh dậy mà không thấy em ở đó, nhà cửa thì cứ thay người lạ liên tục, chắc là khó chịu lắm đúng không?
Sau này sẽ không như vậy nữa.
Sau này, bên cạnh anh sẽ luôn là em.
Người đầu tiên anh thấy khi tỉnh dậy, cũng sẽ luôn là em."
Bên dưới lớp chăn, cơ thể Từ Khai Từ hơi run lên.
Trình Hàng Nhất cảm nhận được chiếc tất trên chân anh tuột xuống, để lộ bàn chân lạnh buốt.
Nó vô thức cọ vào chân Trình Hàng Nhất.
Lạnh quá, lạnh đến mức anh giật lùi một chút, rồi lại kiên định đưa chân mình áp lên.
Từ Khai Từ cố rút tay ra, nhưng không thể.
Ngược lại, bờ vai anh không ngừng run rẩy, khiến cằm Trình Hàng Nhất đập vào, vô tình cắn phải đầu lưỡi.
Anh không thể thoát khỏi vòng tay Trình Hàng Nhất, không thể thoát khỏi bàn tay đang siết chặt mình.
Nhưng anh vẫn còn ý chí.
Một ý chí mà không ai có thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro