Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Trình Hàng Nhất cũng không để ý đến cậu, chỉ cúi đầu tập trung vào việc của mình.
Nước ấm dần nguội lạnh, chiếc khăn ấm áp cũng trở nên mát mẻ. Cuối cùng, anh dừng tay, ngồi xuống bên giường, kéo lấy tay của Từ Khai Từ—bàn tay vừa được anh chườm ấm, giờ đã trở nên ấm áp hơn.
Anh nhẹ nhàng tách từng ngón tay của Từ Khai Từ ra, đan chặt vào tay mình.
Sau đó, anh đưa tay còn lại lên, lưu luyến vuốt ve đôi môi nứt nẻ của Từ Khai Từ.
Có phải rất đau không? Đau đến mức uống nước cũng khó khăn?
"Từ Khai Từ, có lẽ anh không biết, nhưng nếu một lời nói dối được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, ngay cả bản thân cũng sẽ tin vào nó. Anh nói anh không yêu em, không nhớ êm, không muốn gặp em. Nếu nói thêm vài lần nữa, anh thực sự sẽ tin vào điều đó. Nhưng rõ ràng là anh yêu em rất nhiều. Để em nói cho anh biết sự thật—anh còn yêu em hơn những gì anh tưởng tượng."
Dưới ngón tay anh, môi của Từ Khai Từ khẽ động đậy, chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn nhận ra.
Anh càng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn tiếp tục nói, hoàn toàn không để tâm đến việc bố mẹ của Từ Khai Từ vẫn đang ở phía sau tấm màn che.
"Em biết bây giờ anh rất mệt, không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn mở mắt nhìn em. Không sao, cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Em chỉ muốn nói rằng, lần này em sẽ không rời đi nữa. Em sẽ đợi anh tỉnh lại, rồi kể cho anh nghe từ khi nào anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến thế. Những điều này, đợi đến khi anh khỏe lại, em sẽ chậm rãi nói cho anh biết."
Là con của đạo diễn và ảnh hậu, từ nhỏ Từ Khai Từ đã giỏi diễn xuất hơn người khác, giỏi che giấu bản thân. Nhưng tình yêu không thể lừa dối được. Những tình cảm mà anh phát hiện muộn màng, đợi anh tỉnh lại, đợi anh khỏe hơn, em sẽ nói cho anh biết rốt cuộc anh đã để lộ sơ hở ở đâu.
Bàn tay của Từ Khai Từ, vừa được chườm nóng, lại dần dần trở nên lạnh lẽo, những ngón tay đã được duỗi thẳng giờ lại co quắp lại, chỉ lơ đãng đặt trên chăn.
Trình Hàng Nhất nghĩ có lẽ Từ Khai Từ thực sự đã ngủ rồi. Anh nói nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng thèm mở mắt nhìn anh lấy một cái.
Chức năng phổi của cậu vốn không tốt, khi ngủ thường sẽ hơi hé miệng. Vì thế mà đôi môi lại càng khô hơn, đến mức nứt nẻ, trên môi dưới đã có hai vết nứt nhỏ. Gối bên cạnh môi còn lưu lại một vòng nước nhỏ, nơi khóe môi thấp hơn một chút còn có một vệt nước bạc mỏng.
Trình Hàng Nhất lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch cho cậu, rồi lót thêm một tờ giấy ở bên má.
Không được, môi của Từ Khai Từ khô quá, phải cho cậu uống ít nước.
Anh đứng dậy kéo màn che ra, mới phát hiện bố mẹ của Từ Khai Từ—Từ Xuân Duệ và Mai Tĩnh—đã không còn ở đó. Cả căn phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn lại anh và Từ Khai Từ.
Không biết họ rời đi từ bao giờ, cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Nghĩ đến việc lúc nãy mình đã nói bao nhiêu lời yêu thương với Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất không khỏi cảm thán—Từ Xuân Duệ có thể nhịn mà không phát tác, đúng là khó cho ông ấy rồi.
Cậu lấy chút nước ấm, nhúng ướt tăm bông, từng chút một thoa lên môi của Từ Khai Từ. Những việc này trước đây cậu từng học, có thể nói có lẽ ngay cả Mạnh Tân Từ cũng chưa chắc đã biết. Nhưng khi học, anh luôn cảm thấy khó chịu, đến mức sau này dứt khoát để người khác làm, còn anh thì thản nhiên giả vờ như không quan tâm.
Bất kể cậu thực sự ngủ hay chỉ giả vờ ngủ, nhưng việc miệng cậu khô khốc, cổ họng khàn đặc là thật. Vừa chạm vào nước ấm, Từ Khai Từ đã theo bản năng đưa lưỡi ra, từng chút một liếm lấy độ ẩm trên môi.
"Chậm thôi, đừng vội, đợi anh thích ứng đã rồi anh sẽ đổi sang ống hút." Trình Hàng Nhất nói rất nhẹ, sợ đánh thức cậu.
Không biết bao lâu rồi cậu chưa uống nước, anh sợ nếu cho cậu uống nhiều một lúc sẽ kích thích dạ dày, nên không dám đưa ống hút đến, chỉ dám dùng tăm bông làm ẩm môi và khoang miệng cậu. Từ Khai Từ cũng chỉ có thể ngậm lấy chút nước ít ỏi này.
Đột nhiên, Từ Khai Từ mở mắt.
Cũng không hẳn là "đột nhiên"—hàng mi của cậu khẽ run lên mấy lần, rồi mới hoàn toàn mở ra. Nhưng khi nhìn thấy người đang cho mình uống nước là Trình Hàng Nhất, cậu lập tức quay ngoắt đầu đi, nhận ra trong phòng không có ai khác, sắc mặt liền trở nên căng thẳng.
Cậu bỗng cảm thấy toàn thân tê rần, như bị điện giật, ngay cả cổ họng cũng co giật, không thể nói rõ ràng, chỉ cảm giác như mình bị niệm trúng định thân chú, không thể nhúc nhích.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bịch bịch bịch—đó là âm thanh tay chân cậu đập xuống giường. Cơ thể đang co giật, không hề nhẹ, chân phải đã bắt đầu đau nhức, không biết lát nữa những chỗ khác có chịu ảnh hưởng theo không.
Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được ai đó đang đè chặt thân thể mình, liên tục giúp cậu xoa bóp.
Trình Hàng Nhất giữ chặt lấy cậu, nhìn cậu trừng to mắt, đầu ngửa ra sau, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhó.
"Anh thả lỏng đi, không sao đâu, họ chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ sớm quay lại. Từ Khai Từ... thả lỏng nào, thật sự không sao đâu, họ sẽ sớm về thôi..."
"Ai cho cậu vào? Ai cho cậu quay lại?... Mẹ! Mẹ!"
Từ Khai Từ vừa có thể nói chuyện được chút đã lập tức kích động, cơ thể vùng vẫy không ngừng.
Cậu không cho Trình Hàng Nhất lại gần, tay trái còn động được cứ liên tục đẩy anh ra. Nhưng vì quá yếu, chẳng khác nào vô dụng. Thế nhưng cậu càng kích động, Trình Hàng Nhất càng lo cậu sẽ lại co giật, không dám tiến lên, chỉ có thể kéo lại cánh tay đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ.
Anh đứng bên giường, không dám chạm vào cậu quá mạnh, cũng không dám rời đi, sợ cậu có chuyện.
Nhưng Từ Khai Từ vẫn kích động, ngay cả chân phải cũng co lên, có dấu hiệu sắp co giật tiếp.
Cuối cùng, cậu đành phải nhượng bộ.
"Được, em đi. Nhưng anh phải bình tĩnh lại trước đã. Hãy hít sâu, đợi ânh bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ không sao nữa, lúc đó em sẽ đi."
Lời này, Từ Khai Từ nghe lọt tai. Cậu hơi nghiêng đầu về phía Trình Hàng Nhất, điều chỉnh nhịp thở theo anh, cho đến khi dần dần bình ổn trở lại.
Giữa cơn hoảng loạn, cậu vẫn nhìn vào mắt Trình Hàng Nhất, giữ cùng một nhịp thở với anh. Nhưng khi vừa ổn định, cậu lập tức quay đầu đi, không nhìn anh nữa.
Trình Hàng Nhất bối rối không biết làm gì. Vừa nói là đợi cậu bình tĩnh xong sẽ rời đi, nhưng bây giờ anh lại không cam lòng cứ thế mà đi.
Suy nghĩ một hồi, anh quyết định trước tiên giúp anh thay rửa lại, ít nhất cũng không thể để anh ở nguyên trạng thái này mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro