Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Từ Khai Từ nhân lúc bị xoa mà nâng cổ tay lên cọ vào tay của Mai Tĩnh, những ngón tay gầy gò như cành cây khô chạm vào chiếc vòng vừa mới đeo. Với chút cảm giác ít ỏi còn lại, cậu chậm rãi cọ xát, tỉ mỉ cảm nhận những hoa văn chạm khắc trên vòng tay.
Chỉ trong chốc lát, cậu ngước đầu lên, dịu dàng cầu xin Mai Tĩnh: "Chuyện này chỉ có mẹ biết thôi mà? Nếu ba con biết thì chẳng phải là do mẹ tố cáo sao?"
Lời này khiến Mai Tĩnh nghẹn lời, cô trừng mắt nhìn Khai Từ rồi đặt lại tay cậu lên tay vịn xe lăn.
"Nói đi, nhóc con, còn muốn đi đâu nữa? Không phải nói muốn mua đồ sao?"
Khai Từ vốn định nói rằng đồ cần mua đã mua xong, nhưng chợt nhớ lại lúc nằm trên giường bệnh đã tự nhủ rằng nhất định phải dành nhiều thời gian hơn bên Mai Tĩnh.
Nghĩ đến đây, cậu không nói ra được nữa. Một món quà thì tính là gì so với việc thực sự ở bên nhau chứ?
Nhưng cậu thực sự hơi mệt, bàn tay trái cố đẩy cần điều khiển phía trước cũng chẳng dịch chuyển được chút nào. Cậu muốn tìm một nơi mà mình không cần tốn sức, nhưng vẫn có thể ở bên Mai Tĩnh.
"Đi xem vở kịch của ba con đi, tự nhiên con không muốn mua đồ nữa."
Mai Tĩnh rất thích kịch nói, ngày xưa chính vì kịch mà cô và Từ Xuân Duệ đến với nhau. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Khai Từ chưa bao giờ xem một vở kịch nào, ngay cả tác phẩm nổi tiếng của Mạnh Tân Từ cậu cũng chưa từng xem. Theo bản năng, cậu luôn bài xích tất cả những gì liên quan đến Từ Xuân Duệ.
Vậy nên khi cậu đưa ra đề nghị này, Mai Tĩnh thực sự bị dọa sợ, nhưng ngay sau đó lại vui đến mức không nói nên lời, vội vàng gọi điện cho trợ lý của Từ Xuân Duệ để xin vé. Chưa kịp cúp máy lâu, cô lại rút điện thoại ra gọi cho Từ Xuân Duệ, nói rằng buổi tối cả nhà sẽ ăn cơm ngoài, vừa khéo sau khi vở kịch kết thúc thì kịp giờ cơm.
Vừa nghe đến ăn cơm, Khai Từ theo phản xạ lập tức thấy buồn nôn. Dù không còn cảm giác, cậu vẫn cảm thấy dạ dày như muốn lộn nhào. Sắc mặt tái nhợt, cậu lập tức lên tiếng ngăn Mai Tĩnh: "Mẹ, đừng ăn bên ngoài. Hoặc mẹ và ba đi ăn, con xem kịch xong sẽ về nhà."
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Mai Tĩnh lập tức trầm xuống. Khai Từ cố nén cơn buồn nôn, nhẹ giọng giải thích: "Mẹ, con mới xuất viện không lâu, có nhiều thứ không ăn được. Hơn nữa, mẹ cũng biết con ăn uống rất phiền phức, hay là mình về nhà ăn đi."
Nhưng còn chưa kịp đợi đến bữa ăn, Khai Từ đã ngủ mất rồi. Cậu vốn đã rất mệt khi xem kịch, cả ngày hôm nay gần như ngồi trên xe lăn suốt, thể lực hiện tại của cậu không chống đỡ nổi thời gian dài như vậy.
Cuối cùng, cậu gần như dựa hẳn vào người Mai Tĩnh ngồi bên cạnh, mà Mai Tĩnh cũng dường như cảm nhận được thể lực con trai cạn kiệt, liền giữ chặt cậu, không để cậu ngã khỏi ghế.
Không biết có thể gọi là trùng hợp hay không, vở kịch này kể về một cậu thiếu niên mắc bệnh ung thư trong nửa năm cuối đời. Cậu không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại trong bệnh viện, mà muốn thực hiện hết những tâm nguyện được ghi trong nhật ký của mình. Cậu chọn cùng người yêu chạy đến phương xa, dành tất cả thời gian còn lại để theo đuổi đam mê.
Khai Từ cuộn người trong vòng tay Mai Tĩnh, lặng lẽ nhìn những hỉ nộ ái ố trên sân khấu mà không nói lời nào. Đôi khi do căng cơ mà cơ thể cậu khẽ run rẩy, nhưng cậu cũng không để tâm. Dù sao có Mai Tĩnh ôm lấy, cậu sẽ không sao cả.
Không nói gì, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tự hỏi: Nếu thực sự đã bước vào đếm ngược sinh mệnh, liệu còn điều gì trong đời nhất định phải làm không?
Có lẽ không còn nữa. Những điều muốn làm, cậu đều đã làm cả rồi. Bây giờ dù có xuống cửu tuyền, nếu phán quan hỏi, cậu cũng có thể vỗ ngực mà nói một câu: không thẹn với lòng.
Khai Từ quay đầu nghĩ đến một chuyện khác—làm thế nào để người nhà cậu, cũng giống như trong vở kịch, có thể đồng ý cho cậu làm điều đó.
Cậu nhích lại gần hơn vào lòng Mai Tĩnh, nhíu mày cử động bả vai, cuộn tròn trong vòng tay bà như một đứa trẻ, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ mẹ.
Cậu khẽ hỏi: "Mẹ, nếu con có tâm nguyện, mẹ vẫn sẽ đáp ứng con chứ? Giống như hồi bé, mỗi lần con gọi điện xin gì đó, hôm sau mẹ đều gửi đến nhà ông ngoại. Con thấy mẹ luôn cố gắng đáp ứng điều con mong muốn."
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi vở kịch trên sân khấu, hoặc do ôm con trai lúc này quá đỗi dịu dàng,
Mai Tĩnh không kìm được mà nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp má vào trán Khai Từ, một tay ôm chặt lấy con, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu.
Tay Mai Tĩnh rất mềm, khác với đôi tay đã trở nên lạnh lẽo vì liệt của Khai Từ. Tay bà vẫn mềm mại, ấm áp và thoang thoảng hương thơm.
Dưới cái chạm vỗ về ấy, Khai Từ từ từ nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy Mai Tĩnh khẽ thì thầm:
"Đương nhiên rồi, chỉ cần là điều con trai mẹ mong muốn, mẹ nhất định sẽ tìm cách thực hiện."
Khi tỉnh dậy, Khai Từ phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng, bên cạnh là Từ Xuân Duệ.
Cậu thậm chí không nhớ nổi mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi khi bản thân thư giãn, giấc ngủ mới dễ dàng đến.
Khuôn mặt cậu dịu đi một chút, nghĩ rằng nếu thật sự như vậy, thì hôm nay xem như là một ngày tốt. Ít nhất cậu có thể ngủ một giấc sâu mà không cần dùng thuốc.
Thấy Khai Từ tỉnh lại, Từ Xuân Duệ cũng thả lỏng đôi phần. Sau khi vở kịch kết thúc, ông tìm thấy vợ và con trai thì thấy Khai Từ ngủ rất say, nhưng sắc mặt lại vô cùng tệ. Thoạt nhìn không giống như đang ngủ, mà như đã ngất đi.
Đáng lẽ phải đưa thẳng đến bệnh viện, nhưng khi chạm tay lên trán con trai, ông thấy không có dấu hiệu sốt, chắc chỉ là quá mệt mà thôi.
Giờ thấy Khai Từ an toàn tỉnh lại, Từ Xuân Duệ mới thở phào một hơi thật dài.
"Ba? Sao còn chưa lên lầu ngủ?"
Hai cha con nhìn nhau hồi lâu mà chẳng biết nói gì, cuối cùng vẫn là Khai Từ lên tiếng trước.
Từ Xuân Duệ gật đầu, định đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi trở xuống. Ông nhìn bàn tay đặt ngoài chăn của con trai, thấy nó khẽ run lên.
"Ba nghe nói có một bệnh viện phục hồi chức năng rất tốt. Đợi khi ba rảnh hơn, ba sẽ đưa con đến đó kiểm tra toàn diện, dù sao phục hồi cũng rất quan trọng, có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của con."
Khai Từ lắc đầu. Cậu đã cố gắng, cũng đã vùng vẫy. Nhưng những chuyện này với cậu chẳng có ích gì, chúng chỉ nhắc nhở cậu hết lần này đến lần khác rằng mình sẽ không bao giờ hồi phục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro