Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi - Chương 5

Chương 5 : Tai nạn xe cộ

Gọi điện thoại cho Cố Qua không được, gọi cho cửa hàng kinh doanh cũng không thấy ai nhấc máy, Bạch Độ không biết nên tìm anh ở đâu. Bạch Độ cẩn thận nghĩ về những nơi mà anh có thể đến, nhưng ngoài những bức hình của anh với người đàn ông khác, không còn manh mối nào khác.

Bạch Độ đưa bức ảnh cho thám tử, nhưng liên tiếp bảy ngày trôi qua đều không có tin tức gì về Cố Qua. Bạch Độ thật sự cuống cả lên, cậu bắt đầu mất ngủ cả đêm, lái xe vòng quanh B thị nhưng không tìm thấy anh, cậu tìm khắp nơi đều không có Cố Qua.

Tối hôm đó, Bạch Độ uống bia và về nhà trong tình trạng say xỉn. Chưa kịp bước vào đã có người gọi lại. Trái tim cậu hẫng một nhịp, chẳng lẽ có tin tức của anh?

"Bạch tổng..." Người đi từ xa gọi một tiếng, vội vã bước lên phía trước. Bạch Độ nheo mắt lại, mơ hồ nhìn ra hình dáng đối phương, cậu căm ghét nhíu mày, tâm trạng càng tồi tệ: "Là anh."

Người kia mang theo hai túi hoa quả, ân cần nói: "Đúng rồi, đúng rồi! Em trai tôi được cậu chăm sóc, chuyện gia đình cũng do cậu giải quyết! Nay tôi đến để cảm ơn." Anh trai Cố Qua lớn lên tuy rằng ngũ quan đoan chính, nhưng con người lại có gì đó khiến người ta khó chịu, sinh lòng căm ghét.

"Cố Qua ở chỗ anh?" Bạch Độ nhấc cổ áo hắn lên, vội vàng hỏi.

"Ôi, Bạch tổng, buông tay, buông tay – quần áo sắp hỏng rồi!" Bạch Độ thả hắn ra, hỏi thêm một lần nữa: "Cố Qua có phải ở với tên kia?"

"Làm sao vậy? Tiểu Qua không về à? Em ấy không phải ở chỗ này sao?" Anh trai Cố Qua hỏi. "Hai ngày trước tôi nhận được tiền từ em ấy, hai triệu đấy! Tôi cứ nghĩ là cậu giúp đỡ gia đình tôi và Tiểu Qua, ba mẹ tôi đối với quan hệ hai người không có ý kiến nữa." Hắn thở dài rồi nói tiếp: "Vận may của tôi kém quá, đánh bạc thắng không nhiều, mà chơi khô máu thì toàn trắng tay. Bạch tổng, cậu đúng là tốt hết chỗ chê khi giang tay ra giúp tôi."

"Cái gì hai triệu?" Bạch Độ hỏi.

"Quý nhân thật hay quên. Vụ tôi ở Ma Cao đánh bạc thua hai triệu đấy! Lẽ nào... tiền kia, không phải của anh?" Anh trai Cố Qua xem Bạch Độ có vẻ không giả vờ giả vịt, kinh ngạc hỏi.

Bạch Độ lúc này mới nhớ ra, lần đi du lịch Singapore trước, Cố Qua vì hai triệu đã liều mạng làm thêm để lo cho anh trai. Bạch Độ cảm thấy nhói đau, tại sao cậu lại từ chối anh, từ xưa đến nay cậu luôn là người hào phóng, nhưng đối với người yêu mình lại keo kiệt như vậy.

Giúp Cố Qua giải quyết phiền toái nhất định là người đàn ông kia, cậu ngoài hối hận, lại nảy sinh cảm giác ghen tuông trong lòng. Cậu ngửa cổ lên nốc rượu, rồi loạng choạng lảo đảo đi lên lầu.

Anh trai Cố Qua vội vàng tiến đến, ngăn cản cậu nói: "Bạch tổng đừng đi! Chuyện của tôi, cậu giúp chuyện của tôi được không?"

Bạch Độ nhớ ra người này đã luôn quấy rầy Cố Qua rất nhiều, ngọn lửa bùng lên trong lòng không sao ép xuống được. Gương mặt mang theo thái độ căm hận cùng phẫn nộ, cùng với dáng vẻ ban ơn, cậu cao cao tại thượng nói: "Tiền anh nợ tôi sẽ thay anh trả, có điều anh phải đến công ty tôi làm việc. Thế nào?"

Chỗ quét dọn vệ sinh rất thích hợp cho hắn, mà chỗ rửa bát đĩa cho công nhân đang thiếu người, Bạch Độ thầm nghĩ.

Được làm trong công ty lớn, anh trai Cố Qua lập tức đồng ý, đồng thời hướng Bạch Độ cảm tạ.

Cố Qua sau khi rời đi một tháng, Bạch Độ cuối cùng cũng có được tin tức của anh.

Anh đang ở B thị, chính xác là ở khu biệt thự bên Tây Hồ. Nỗi đố kỵ trào lên khó nuốt trôi, Bạch Độ không thể chờ nữa mà lái xe hướng về Tây Hồ, mọi chuyện công ty này nọ đều bị cậu quẳng ra sau đầu.

Hôm ấy ánh nắng chói chang, nơi kia lại ở ngoại ô, càng đi càng ít người. Cậu lái xe như đi trên đường đua, vượt mặt đèn đỏ. Trong lúc chuyển hướng thì bị một chiếc xe tải đâm vào, thân xe bị chèn ép đến vách tường, biến dạng vặn vẹo.

Bạch Độ không thấy đau, trong đầu là những hình ảnh trong quá khứ. Đầu tiên là trường học năm xưa, anh quay lưng lại, đằng sau là âm thanh chần chừ, cuối cùng thành kiên định mà nói:

"...Anh hình như... thích em rồi!"

Hình ảnh chuyển tiếp sang một phòng ngủ, thiếu niên xinh đẹp chen vào lòng cậu, bình tĩnh nhìn cậu, trên mặt đỏ ửng không biết là tàn dư hoan ái hay là ngượng ngùng.

"Bạch Độ... anh... yêu em."

Cuối cùng là hình ảnh thanh niên trưởng thành, đường nét không còn mềm mại như xưa, lại thêm chút góc cạnh, người đấy đứng cửa nhà, lạnh lùng mà kiên quyết: "Tôi không cần cậu nữa, sau này không cần gặp nhau..."

Mười giây trước khi lìa đời, quá khứ trở về, cậu chợt nhận ra.

Anh ấy thích tôi khi tôi không thích anh ấy; tôi thích anh ấy khi anh ấy yêu tôi, và khi anh ấy vĩnh viễn rời xa tôi thì tôi lại yêu anh ấy.

Trong sự nuối tiếc muộn màng, cậu cũng ra đi, đây là kết thúc...

Chỉ tiếc là không thể nói với anh ấy: "Em yêu anh."

Nghĩa trang Nhạc Sơn, thành phố B

Ngoài dịp Thanh Minh, rằm tháng bảy, đông chí, nơi này rất ít người vãng lai.

Bạch Độ đứng bên bia mộ, nhìn người đàn ông đeo kính đen, với mái tóc dài đi về hướng cậu, là một người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Cứ nghĩ rằng kẻ đó đến viếng một ai đó gần đây và chỉ tình cờ đi qua chỗ cậu, nhưng những người này lại dừng ở bia mộ của cậu, bỏ kính râm ra, cặp mắt như đang nhìn cậu.

Hắn nhìn văn tự chạm khắc trên bia mộ, cười nói: "Bạch Độ, lần đầu gặp gỡ, cậu khỏe không?"

"Cậu trông có vẻ kinh ngạc, tôi quên không tự giới thiệu. Tôi là Liễu Sắc, thầy trừ tà, bắt quỷ, diệt ma, cái gì tôi cũng biết."

Linh hồn Bạch Độ vẫn không có nói chuyện, gương mặt vặn vẹo, như che giấu sợ hãi, toàn thân bất động.

Hắn nhìn thấu cậu, lắc đầu: "Không nghĩ đã suy yếu đến mức này, đến cả thân thể mình cũng không khống chế được."

Miệng hắn lẩm bẩm, lấy tấm bùa giấy vàng có điểm chu sa, đánh lên người Bạch Độ. Một luồng ánh sáng bao quanh cơ thể cậu, bùa chú dần tan biến. Bạch Độ cảm thấy thứ dán lên người mình biến mất.

"Anh muốn gì?" Bạch Độ hỏi.

"Sau khi chết đi, linh hồn vì một số chấp niệm nên mới vương vấn nhân gian, không chịu rời đi cũng không thể rời xa hài cốt. Nếu chấp niệm không thành, cuối cùng hồn phách không chống chọi được mà hồn phi phách tán. Cậu cũng nhìn ra đây là kết cục của cậu rồi chứ?"

Bạch Độ nói: "Tôi còn muốn gặp lại anh ấy một lần nữa!"

"Vì lẽ đó nên tôi đến giúp cậu. Tôi biết chấp niệm của cậu là Cố Qua." Liễu Sắc cong khóe môi dưới, không biết có bao nhiêu tính toán.

"Mục đích của anh là gì?" Bạch Độ đã chuẩn bị nói hết thảy mọi yêu cầu của đối phương, chỉ cần để cậu... có thể gặp lại Cố Qua lần nữa.

"Ta có một kẻ thù, tình cờ bây giờ lại là tình nhân của Cố Qua, tôi chỉ muốn xem dáng vẻ phải nhận quả đắng của hắn."

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm Cố Qua."

"Hoắc Hồ có thể nhìn thấy tôi?" Bạch Độ nghe thấy từ "tình nhân của Cố Qua", lập tức muốn nhìn thấy Hoắc Hồ ăn quả đắng, nhưng chỉ sợ Hoắc Hồ nhìn thấy được cậu.

"Hắn không phải thầy trừ tà," Liễu Sắc nói, "Tôi có một cách chuyển sinh, chỉ cần cậu trả giá một chút thì có thể có được một thân thể lành lặn."

...

Linh hồn Bạch Độ chấn động một cái, rồi nói: "Dù có đánh đổi cái gì tôi cũng đều chấp nhận."

"Ha ha, chưa chắc. Cậu phải nghe tôi nói hết đã..."

...

"Ta cho cậu ba ngày, ba ngày qua đi, bùa chú sẽ mất linh. Nếu cậu không cam tâm tình nguyện, đích thân tôi đưa cậu đi luân hồi."

Bạch Độ đi theo Liễu Sắc đến thành Tây, dừng lại trước một tòa biệt thự ba tầng. Lục lạc trên người Liễu Sắc lanh lảnh tiếng chuông, sắc mặt hắn biến đổi, nói: "Cố Qua đang ở bên trong. Tôi để cậu vào, ta có chuyện quan trọng phải đi, ba ngày sau tới tìm cậu." Liễu Sắc nói xong, liền nhanh chóng rời đi.

Biệt thự đóng chặt, Bạch Độ đi tới cửa, nhắm mắt lại, không bị bất cứ điều gì ngăn trở, cứ thể bước vào biệt thự. Cậu nhìn thấy Cố Qua đang ngồi trên sô pha, trên bàn là bánh gato cùng với những hộp quà.

Đã lâu không gặp, anh ấy đã có da thịt hơn xưa. Thời tiết chuyển lạnh, trên người chỉ mặc chiếc áo may ô, bên trong là sơ mi trắng, đều là đồ hàng hiệu.

Sau khi cậu chết, những việc cậu muốn làm lại phải để kẻ khác làm thay...

Bạch Độ ngồi xuống bên người Cố Qua, kề sát vào tai anh nói: "Em yêu anh."

Cố Qua cầm bánh gato lên nở nụ cười. Bạch Độ chợt nghĩ mình có tim, nếu không có tim thì tại sao vẫn nghe tiếng đập râm ran trong lồng ngực?

Cố Qua đi xuyên qua cơ thể Bạch Độ, bánh gato để lên bàn ăn, từ phòng bếp mang ra món ăn rồi nói với Hoắc Hồ: "Hai người chúng ta, anh làm tận mười món, thế này lãng phí quá."

Thân thể Bạch Độ cứng đờ, chậm rãi di chuyển, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã chết.

Hoắc Hồ ôm Cố Qua, đặt lên má anh một nụ hôn, cười nói: "Hôm nay sinh nhật em, mì trường thọ không thể thiếu."

"Được rồi." Khóe môi Cố Qua càng cong, lúc đầu cậu muốn cùng Hoắc Hồ vào bếp thì bị đối phương ngăn cản. Hắn đưa quyển sách cho anh, bảo anh chuyên tâm đọc sách, xung phong nhận việc làm bếp.

Trong lòng anh vẫn có tâm nguyện chưa được hoàn thành, đó chính là chưa được học đại học, lẽ đó nên anh muốn quyết tâm luyện thi lần nữa.

Hoắc Hồ ôm hết việc nhà, hồi đầu nấu cơm còn nhão, món ăn còn thêm muối, khi ăn xong thật sự cạn lời. Hắn tiếp tục nói tiếp, vốn tràn ngập tự tin bởi món ăn mình làm ra, giờ lại phải đau xót ném hết vào thùng rác. Khổ luyện ròng rã, bây giờ kỹ thuật nấu nướng của hắn đã tốt hơn nhiều so với trước đây.

Ai cũng không nhận ra, Hoắc Hồ tiến vào nhà bếp, trong nháy mắt nhìn về phía Bạch Độ bằng ánh mắt khó hiểu.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đổithụ