Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi - Chương 2
Chương 2 : Gặp gỡ
Cố Qua theo người đàn ông lên xe, ở ghế sau cúi đầu không dám nói một câu. Anh cầm chặt điện thoại di động, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Xe dừng ở cửa khách sạn, Hoắc Hồ tắt lửa, mở cửa xe, thấy anh không phản ứng mới nhắc nhở: "Đến nơi rồi em."
Anh lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở cửa xe, trầm mặc đi theo người đàn ông phía sau. Lúc lên xe, anh đã nhắn một tin cho Bạch Độ: "Anh gặp phải kẻ xấu, mau tới cứu anh." Tin nhắn này như đá ném vào biển rộng, đầu bên kia không thấy hồi âm. Cố Qua không từ bỏ ý định, lập tức gọi điện cho Bạch Độ, tín hiệu chỉ vang vài tiếng đã dập máy.
Khi anh cùng gã thanh niên trong thang máy, Bạch Độ rốt cục cũng nhận được tin nhắn: "Cố Qua, em thật sự rất bận, đừng đùa, về khách sạn đi, ngoan ngoãn chờ em về."
"Này, sao em lại khóc? Nếu muốn đổi ý thì vẫn kịp, anh không ép em," Hoắc Hồ nói.
Cố Qua lắc đầu, ấn nút tắt nguồn, nháy mắt một cái, đem nước mắt nuốt ngược trở lại. "Không hối hận."
Thang máy đến tầng 11, Hoắc Hồ dẫn anh đến cửa phòng 1107, quẹt thẻ vào máy cảm ứng, đẩy cửa mở ra, rồi dừng lại hỏi: "Thật không hối hận?"
Cố Qua giương mắt nhìn hắn, viền mắt ửng đỏ, tựa hồ bị hắn khi dễ. "Ừ," nhỏ như muỗi kêu, để Hoắc Hồ xác định anh sẽ không chạy đi mất.
Hoắc Hồ tiến vào phòng để Cố Qua tùy ý muốn làm gì cũng được, hắn vào phòng vệ sinh tắm rửa, nước nóng phun xối xả từ vòi hoa sen, hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Hắn nghĩ gặp anh hẳn là do duyên phận, vì hắn vốn chỉ lái xe chậm rãi trên đường hóng gió, từ tấm chắn kính nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau, lại là hai người đàn ông.
Singapore rất nhiều gay, Hoắc Hồ không thấy kinh ngạc khi nhìn chuyện như thế, chỉ là đôi tình nhân này thật sự thú vị. Người thấp hơn mặc quần áo cũ kỹ, là loại lấy bừa ở sạp hàng ven đường. Người bên cạnh tuy chỉ mặc quần áo thể dục thể thao, nhưng từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ nổi tiếng giá trị hơn mười vạn đồng.
Thấy thế nào cũng thấy hai người này như hai đường thẳng song song, làm thế nào cũng không thể cùng một chỗ.
Hoắc Hồ đi theo bọn họ một đoạn đường, tầm mắt từ người đàn ông cao to chuyển sang người thấp bé hơn. Người ấy xem chừng rất gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp.
Gã đàn ông cao lớn nhận điện thoại, để người ấy đứng bên đường, chẳng khác gì con thú nhỏ bị bỏ rơi, dưới đèn đường trông vô cùng đáng thương. Hoắc Hồ xuống xe, tiến đến gần, vốn chỉ định buông lời bỡn cợt. Hắn không hi vọng đối phương đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu.
Không lẽ là duyên phận... Hoắc Hồ nhớ dáng vẻ dịu ngoan gật đầu ấy, trong lòng không khỏi vui sướng.
Hoắc Hồ quấn khăn quanh hông che vị trí quan trọng, nhìn thấy người kia cởi giày, hai tay ôm đầu gối, ngồi ở góc giường, tỏ ra thiếu cảm giác an toàn. Hắn nhớ tới tình nhân của đối phương, chân mày nhíu lại.
"Anh tên là Hoắc Hồ, em có thể gọi anh là Hoắc ca, em tên gì?" Hắn ngồi bên giường hỏi. Cố Qua ngẩng đầu lên, quan hệ bán buôn thân xác cũng cần biết tên nhau? Cũng có thể, có mấy người thích đối tác trên giường gọi tên mình, ví dụ như Bạch Độ.
"Cố Qua," anh nói, dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Anh... cho tôi bao nhiêu tiền?"
Hoắc Hồ nhíu mày, "Em rất thiếu tiền?"
"Anh trai tôi đánh bạc, thiếu nợ người khác hai triệu, anh ta tìm tôi giúp đỡ... Không thể không giúp. Mấy ngày trước tôi nhận được điện thoại, một đám người đến phá nhà, họ đòi tiền anh trai, cha tôi phẫn uất mà nhập viện. Tôi thật sự bí bách, thật sự không còn đường lui..." Cố Qua lạc giọng, trong lời nói còn có sự tự trách móc. Sau khi nói xong, anh cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ lừa gạt, không khỏi nói: "Là thật."
Hoắc Hồ âm thầm đem tên gọi là anh trai ấy vào sổ đen, lại hỏi: "Anh thấy trước đó có người đi với em, người yêu em à?"
"Đúng vậy, cậu ta thích tôi, từ năm cấp ba đã theo đuổi, chúng tôi bên nhau bảy năm rồi," Cố Qua chắc chắn nói.
Gã đem em vứt bên đường, trong khi có chuyện trong nhà em cũng không màng đến. Tiểu Qua, đừng nói anh lo chuyện bao đồng, cái người yêu kia đâu có coi em ra gì." Hoắc Hồ phân tích rõ ràng, mong Cố Qua nhìn thấy sự thật, không muốn anh lừa mình, dối người.
"Cậu ấy... bận nên đi trước. Việc kinh doanh của cậu ấy không tốt, thế nên..." Cố Qua lắp bắp giải thích. Hoắc Hồ ngắt lời: "Chuyện giữa hai người dù sao cũng không phải vấn đề, chẳng lẽ anh lại thừa cơ hội xen vào?"
Anh cứng họng không nói được gì, vô thức bám vào vỏ chăn, trong mắt mịt mù sương.
Hoắc Hồ nói: "Tiểu Qua, em muốn nói gì thì nói đi. Nếu không có gì thì thôi bỏ đi, chúng ta xem như xa lạ, em không cần lo chuyện về sau."
Đôi mắt đen láy của Cố Qua nhìn hắn, cảm thấy người này thật khó tin. Gương mặt tà mị cố tỏ ra nghiêm túc, đã thế còn có thể thấy ba phần độ cong của khóe môi.
Hoắc Hồ cố duy trì vẻ nghiêm túc, cảm thấy cứng ngắc cả người.
"... Khi đi cùng anh, tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy, 'Anh gặp phải kẻ xấu, mau tới cứu anh.' Tay tôi nắm chắc điện thoại, chờ đợi tin nhắn của cậu ấy. Nếu như cậu ấy tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ không theo anh..." Cố Qua nói, "Có điều, anh không phải là người xấu... Là tôi lừa cậu ấy."
Hoắc Hồ thấy cậu cụp hàng mi, âm thanh nhỏ bé phảng phất tiếng thở dài. "Tôi đã làm chuyện quá đáng, đã thế không phải lần đầu. Lần đầu làm vậy, tôi thấy cậu ấy lo lắng vô cùng, có điều khi nhận ra bị tôi lừa, cậu ấy đã đùng đùng nổi giận."
"...Sau đó, cậu ấy không tin tôi nữa, kể cả lần này... Tôi rất buồn, nên theo anh đến đây. Lại nói tôi thật sự thiếu tiền, tôi là người nghèo." Cố Qua nở nụ cười tự giễu.
"Em làm thế để gã đấy quan tâm em hơn." Hoắc Hồ tiến đến ôm lấy anh, Cố Qua không từ chối, anh nói tiếp, giọng nói rầu rĩ.
"Có lúc tôi không chắc cậu ấy còn yêu tôi không? Nhưng tôi không dám nghĩ, rời khỏi cậu ấy thì tôi trắng tay. Tôi vẫn mong là cậu ấy còn yêu tôi..."
Hoắc Hồ cảm thấy lạnh bờ vai vì nước mắt, trầm mặc không nói một lời, để Cố Qua yếu đuối trong lòng mình. Một lúc lâu sau, Cố Qua bình tĩnh lại, lau nước mắt nói: "Cho anh thoải mái cười tôi."
"Tôi làm mất thời gian của anh rồi. Vậy... anh... tôi... chúng ta..." Gò má anh đỏ ửng, lời tiếp theo thật không tiện nói ra. Hoắc Hồ biết anh muốn nói gì, hắn đè anh xuống, không hề che giấu dục vọng, bắt đầu lộn xào.
"Em nói lâu thế rồi, bây giờ đến lượt anh trải lòng mình."
Cố Qua kinh ngạc nhìn anh: "Cái gì?" Anh còn tưởng Hoắc Hồ muốn mua một đêm của anh, hóa ra chỉ là để tâm sự.
"Thật ra anh có bệnh." Hoắc Hồ chém gió làm Cố Qua sợ hết hồn, trong đầu nghĩ ngay đến HIV, giang mai, các thể loại bệnh tình dục. Mặc dù sợ rụng rời, nhưng anh vẫn thấy lo cho hắn.
"Đau lắm à? Bao lâu rồi?"
Khóe môi Hoắc Hồ nhếch lên, trông rất không đứng đắn: "Chắc 10 năm rồi."
"Vẻ mặt của em là sao? Thấy anh còn sống đến giờ chắc sốc lắm à? Này, bệnh của anh không phải bệnh chết người."
Cố Qua nghi hoặc nhìn anh một chút. Hoắc Hồ thừa nước đục thả câu, hắn nói: "Thật ra anh bị mất ngủ kinh niên, trời tối thì không tài nào chợp mắt được. Một tháng trước, anh gặp một vị đại sư, ông ấy nói hôm nay anh sẽ gặp người làm anh an giấc, anh nghĩ hình như đấy là em."
"Thế... anh muốn tôi làm gì?" Cố Qua lắp bắp nói. Hoắc Hồ trả lời: "Cho anh ôm em ngủ một đêm." Hắn ngáp một cái, thuận tiện tắt đèn, ôm Cố Qua ngã xuống giường.
Thân hình Hoắc Hồ cao lớn, ôm trọn lấy Cố Qua trong lồng ngực.
"Tôi... Cái kia... Vẫn còn chưa tắm rửa..." Thanh âm yếu ớt vang lên trong phòng tối, có điều không ai đáp lại. Cố Qua nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của đối phương, anh đoán Hoắc Hồ đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhanh thật, ôm anh lại chặt nữa. Anh không dám quấy nhiễu Hoắc Hồ chìm vào giấc ngủ, không nói gì, cảm giác trên người đối phương truyền ra hơi ấm, tai anh lập tức đỏ ửng.
Anh đã lâu không cùng người khác gần gũi đến thế. Khi cùng Bạch Độ, hai người làm xong đều mỗi người một góc giường, ở giữa như có bức tường không thể vượt qua. Hiện tại gần gũi Hoắc Hồ đến thế, cảm giác yêu thương này thật lâu rồi chưa được tận hưởng...
Tia nắng sáng sớm chiếu qua cửa kính thủy tinh, làm bừng sáng cả căn phòng. Cố Qua tỉnh lại, mí mắt đụng vào lồng ngực người kia. Anh ý thức được chính mình đang vùi trong lồng ngực người khác liền đỏ mặt, dịch ra sau. Đột nhiên, cánh tay đối phương siết lấy hông anh, kéo anh vào lòng ôm thật chặt.
"..."
"Sớm a, Tiểu Qua." Hoắc Hồ mới tỉnh ngủ, âm thanh còn hơi khàn khàn. Cố Qua đáp lại một chút. "Sớm."
"Tôi phải đi, còn tiền..."
Hoắc Hồ mãi một lúc mới tỉnh ngủ hẳn, một tay xoa mái tóc của cậu, nói: "Đã hơn mười mấy năm anh mới được ngủ ngon như thế, cảm giác thật tốt, buồn là chỉ có một đêm, đáng tiếc quá. Tiểu Qua, giá mà em ngủ cạnh anh thêm mấy đêm nữa thì tốt quá."
"Ý anh là sao?" Cố Qua nghe giọng đoán ý, chẳng lẽ anh phải ngủ với Hoắc Hồ mấy đêm nữa mới được tiền?
"Em sẽ ở Singapore bao lâu? Sang chỗ anh mấy đêm nữa được không?" Hoắc Hồ nhận ra vẻ do dự của Cố Qua, nói: "Em đang rất khó xử, anh không ép em, xem như anh chưa từng nói gì. Đây là tất cả tiền mặt của anh, Tiểu Qua, em cứ cầm trước đi." Hắn lấy từ trong túi cái ví da tinh xảo, rút ra chừng mười tờ tiền đã có hình chủ tịch Mao.
Cố Qua thích mềm không thích cứng, nhìn thấy vẻ thất vọng của Hoắc Hồ cũng không đành lòng. "Để tôi suy nghĩ một thời gian nữa..."
"Anh đang thương tâm vô cùng, nghe lời của em mà hạnh phúc tột cùng. Tiểu Qua, em không phải là người mà là thiên thần, đến để cứu rỗi anh." Hoắc Hồ thành tâm nói. Cố Qua ngồi dậy xỏ giày, phải dừng lại, lầm bầm: "Nói linh tinh..."
"Tôi phải đi, tạm biệt." Cố Qua đi giày xong, đứng dưới gầm giường. Hoắc Hồ ngồi ở đầu giường không nhúc nhích, nghe vậy gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt ảo não. "Thiếu chút nữa anh quên, hôm qua đang ngủ mơ màng thì em bảo là muốn tắm rửa."
"Tôi trở về..." Ý Cố Qua là muốn trở về rồi tắm, nhưng Hoắc Hồ nói: "Không bằng em tắm ở đây, ăn sáng với anh rồi đi." Hoắc Hồ nói xong liền gọi điện cho phòng phục vụ, yêu cầu hai phần bữa sáng.
Cố Qua "...". Anh còn chưa đáp ứng, này!
__Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro