
📖 Chương 85: Hồng tụ chương
Sáng hôm sau trời còn chưa hửng, Tô Liệt trở mình vì ánh đèn bàn hắt qua mặt. Hắn mở mắt, thấy Thẩm Đồng đang lật sách soạn bài, động tác rất nhẹ. Nhất thời quên vụ giận dỗi hôm qua, hắn buột miệng:
"Nhãi con, dậy sớm làm gì thế?"
Thẩm Đồng không đáp cũng không nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhớ ra không khí đang gượng gạo. Thấy chán, Tô Liệt không ở thêm, bật dậy mặc quần áo, rửa mặt qua loa rồi đẩy cửa rời ký túc xá giáo viên.
Tám giờ tối, Thẩm Đồng cầm đèn pin đi tuần sân trường—hôm nay đến lượt anh trực "trảo yêu sớm".
Thẩm Đồng tự thấy mình chẳng có tư cách, bởi chính anh cũng đang yêu đương với học sinh; nếu bị nhà trường biết, có khi mất việc. Anh vặn đèn pin sáng hết cỡ, quét vào các góc tối trong vườn. Hễ thấy đôi nào ngồi sát nhau tán chuyện, anh đã huýt còi từ xa—không giống đi "bắt", mà như canh gác.
Tan học mà còn ở lại trường rất đông; quả thật có đôi nam nữ ôm nhau tình ý mênh mang, khiến Thẩm Đồng nhìn mà toát mồ hôi. Bình thường học trò thấy ánh đèn pin sẽ tự động tản ra, nhưng cũng có đứa gan lì—như đôi anh sắp gặp.
Thẩm Đồng đeo băng đỏ, đi thẳng tới trước mặt đôi trẻ chẳng thèm né tránh, hỏi nam sinh:
"Tan học rồi không về nhà?"
Nam sinh ngẩng đầu đón cả luồng sáng. Thẩm Đồng mới nhìn rõ—là "giáo bá" đầu đinh.
Đầu đinh giơ tay che bớt ánh sáng, ôm bạn gái, cười nhạt:
"Là Thẩm lão sư. Em tưởng ai. Thầy đi bắt yêu sớm? Không hợp lắm đâu. Thầy ở trường nổi thế, bao nữ sinh mong thầy liếc một cái. Bảo đừng yêu thì ai tin?"
Thẩm Đồng không muốn cãi, lạnh giọng:
"Cho cậu một phút rời khỏi đây. Về nhà."
Nữ sinh đứng cạnh đỏ mặt, liếc trộm Thẩm Đồng như kẻ say mê. Đầu đinh khó chịu, đứng dậy bước tới, nhìn xuống:
"Không đi thì sao, thầy quản nổi?"
Thẩm Đồng lấy sổ:
"Vậy tôi ghi tên. Họ tên, số báo danh, lớp."
Nữ sinh kéo tay:
"Thôi, mình đi đi."
Nhưng đầu đinh không chịu mất mặt trước bạn gái, gân cổ:
"Thầy nói ghi là ghi? Thầy là ai mà ghê thế. Vườn trường là nơi công cộng, tôi đứng đây ngại ai? Với lại tôi đủ tuổi, yêu đương là quyền, thầy có tư cách gì quản?"
Thẩm Đồng chuyển sang hỏi nữ sinh:
"Em cũng học trường này? Lớp nào, cho thầy biết."
Nữ sinh ấp úng:
"Thầy... lần sau em không thế nữa, hôm nay đừng ghi ạ."
Thấy bạn gái xuống nước, đầu đinh càng hậm hực, gằn giọng vào Thẩm Đồng:
"Thầy dám quát cô ấy một câu thử xem? Có giỏi thì đối với tôi này!"
Một nắm đấm vút đến. Đầu đinh loạng choạng, giẫm trượt bùn ven bồn hoa rồi ngã sấp. Thẩm Đồng quay lại—thì ra là Tô Liệt!
Tô Liệt đẩy lệch cây đèn pin:
"Đừng rọi tôi , rọi nó."
Thẩm Đồng hỏi nhỏ:
"Sao cậu ở đây, ngươi theo dõi tôi à?"
Tô Liệt bĩu môi:
"Ai theo dõi, tôi đi ngang."
Đầu đinh bật dậy, phủi giày, trừng Tô Liệt:
"Lại là mày. Chuyện cũ tao còn chưa tính, mày tự đưa mặt tới. Muốn gây với tao hả?"
Tô Liệt nhàn nhạt:
"Tao không rảnh gây với mày. Nhưng ai cho mày hỗn với thầy?"
Đầu đinh cười gằn:
"Hỗn với thầy? Mày để ý tao hỗn với thầy hay hỗn với người của mày? Tao người lớn, yêu đương có sao đâu? Chẳng lẽ mày với thầy được yêu mà người khác không?"
Tô Liệt khựng một nhịp vì câu xóc, vô thức liếc Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu nói bậy gì đó. Ai yêu hắn. Tôi là giáo viên."
Câu phủ nhận không đủ vững, mắt anh cũng lảng sang cột đình hóng gió như trên đó có hoa.
Tô Liệt cau mày, ôm tay trước ngực, quát đầu đinh:
"Yêu đương thì đi chỗ khác, trong trường là không được. Tao nói một là một: dắt bạn gái cút—không thì tao đánh thêm lượt!"
Nữ sinh trốn sau lưng bạn trai, thì thầm:
"Thôi đi, nghe nói Tô Liệt khó chọc."
Đầu đinh kéo cô về ghế đá, còn mình đứng giữa lối, ưỡn ngực:
"Tôi không đi. Đánh thì đánh! Miệng mày giỏi lắm—hôm trước dạy tao 'nắm tay để bảo vệ mình và người khác'. Vớ vẩn! Tao tin mày, khom lưng xin lỗi, mày liền bê tao vứt giữa chợ cho bẽ mặt. Mày sướng rồi, tao huyết nóng thành... cục máu đông cả rồi!"
Tô Liệt nghe lải nhải thấy buồn cười lẫn bực:
"Mày là đàn bà à? Nắm tay dùng làm gì cần tao dạy? Tao kêu mày ăn... mày ăn không?"
Đầu đinh nổi xung, gào lên lao vào. Hai đứa vật nhau một mớ, lăn xuống bãi cỏ.
Thẩm Đồng quát dừng mà cả hai không nghe. Anh biết đầu đinh đánh không lại Tô Liệt, bèn lia đèn pin thẳng mặt Tô Liệt buộc hắn khựng.
Tô Liệt gào:
"Anh lại rọi ta?!"
Thẩm Đồng lạnh giọng:
"Bỏ tay ra, cả hai! Không thì tôi không khách khí."
Cả hai vẫn giằng. Thẩm Đồng xắn tay áo:
"Hổ không gầm, các cậu tưởng mèo bệnh?"
Anh ngậm còi, một tay ấn mỗi đứa, rồi thổi: "Hu—" "Hu—" "Hu—". Tiếng còi chói lói dội bên tai, Tô Liệt và đầu đinh cùng buông tay, lăn ra ôm tai.
Đầu đinh tức tối chửi, nhưng còn biết kiêng anh, bèn quay qua mắng Tô Liệt: nào là "mặc áo che cơ", nào là "đánh nhau toàn chơi bẩn"... Nữ sinh nghe kiểu "tôi yếu tôi có lý" ấy, lặng lẽ quay mặt, che tai.
Thấy Tô Liệt còn ôm tai nằm trên cỏ, Thẩm Đồng sợ mình thổi mạnh quá làm thủng màng nhĩ, vội cúi xuống xem. Anh vừa khom gối, Tô Liệt lại vung quyền bản năng.
Thẩm Đồng "uỵch" một cái ngã ngửa.
Tô Liệt sững người, vồ lấy anh xoa nắn, giọng gần như mếu:
"Nhãi con! Anh làm sao! Xin lỗi, tôi đáng chết! Tôi tưởng là nó nhào tới! Anh đánh tôi đi, đánh trăm cái! Nói đi—trời ơi tôi mù mắt rồi—"
Thẩm Đồng thở một lát mới hoàn hồn, đẩy hắn:
"Câm miệng, ồn chết."
Nữ sinh hốt hoảng chạy ra:
"Thẩm lão sư, thầy có sao không ạ?"
Đầu đinh kéo bạn gái về, cô lại gạt tay hắn:
"Bọn em sai rồi. Thầy có cần lên phòng y tế không?"
Thẩm Đồng xua:
"Không. Vừa choáng chút, giờ ổn."
Anh quay sang nhìn "thủ phạm", thấy Tô Liệt đang quỳ gối tự phạt. Anh dở khóc dở cười:
"Tô Liệt đồng học, nếu chân cậu không tê thì đỡ tôi dậy trước."
Tô Liệt gật lia lịa, rồi... xốc anh bế bổng trong tư thế công chúa.
Diễn trước mặt đôi kia. Thẩm Đồng: "..."
Muốn độn thổ thật rồi.
Đầu đinh và nữ sinh quay mặt đi, giả vờ nghiên cứu cột đình xem ai khắc "Mỗ mỗ thích cậu ", ra vẻ có văn hóa.
Thẩm Đồng đặt chân xuống đất, hỏi Tô Liệt:
"Vừa nãy nghe cậu ta nói, cậu từng lừa cậu ấy? Chuyện gì? Vì sao gạt?"
Tô Liệt cựa quậy:
"Chuyện đánh nhau hôm trước ấy. Lâu rồi. Nó thù dai."
Đầu đinh quay phắt lại:
"Sao gọi là tôi thù dai? Tôi tưởng cậu thật lòng giảng hòa, ai dè cậu vác tôi quăng vai! Cậu quăng luôn cả chút tin nhau cuối cùng! Tôi thành ra thế này là tại cậu!"
Tô Liệt cãi:
"Thôi đừng làm bộ. Tao quăng một phát sao biến mày thành não tàn được. Vốn dĩ mày đã vậy!"
"Đủ rồi!" Thẩm Đồng nghiêm giọng, hất cằm về phía đầu đinh:
"Em nói cụ thể cho thầy nghe."
Đầu đinh được thể, kể rành rọt một mười. Thẩm Đồng nghe xong trầm ngâm: quả là Tô Liệt sai. Anh quay qua ra lệnh:
"Em—xin lỗi."
Tô Liệt trố mắt:
"Tôi xin lỗi nó? Không."
Thẩm Đồng nheo mắt:
"Chắc không?"
"...Nói! Nói là nói!" Tô Liệt liếc cột đình, gằn:
"Xin lỗi. Trước kia tôi sai. Tha thứ không?"
Đầu đinh kêu với anh:
"Thẩm lão sư, cậu ta đang uy hiếp em."
Thẩm Đồng nhắc:
"Tô Liệt, đừng dùng giọng uy hiếp. Nói tử tế, xin lỗi đàng hoàng thì bạn mới tha."
Tô Liệt lầm bầm:
"Nếu nó không tha thì chẳng phải tôi bẽ mặt?"
Thẩm Đồng ghé nhỏ:
"Có tôi bảo lãnh. Nó không tha—thì... em lại quăng phát nữa."
"..." Đầu đinh lạnh gáy:
"Em nghe hết rồi ạ. Mà em cũng có tên, không gọi 'đầu đinh'. Em là—"
Tô Liệt cắt ngang:
"Được rồi được rồi. Tôi xin lỗi. Không nên quăng vai cậu . Về sau làm giáo bá thì dùng nắm tay mà bảo vệ bạn gái cho đàng hoàng."
Đầu đinh bĩu môi:
"Sắp tốt nghiệp rồi, ai thèm làm giáo bá."
Thẩm Đồng xoa chỗ gò má sưng nhức, tắt đèn pin:
"Được rồi, về nhà đi. Sau này tối đừng la cà trong trường."
Đầu đinh "vâng" rồi ôm bạn gái rời bồn hoa, quay đầu còn muốn báo tên:
"Thẩm lão sư, em là—"
Nhưng Thẩm Đồng đã đi xa, sau lưng là Tô Liệt lẽo đẽo. Đầu đinh chưng hửng, chẳng ai buồn hỏi tên.
Nữ sinh tò mò:
"Chuyện Thẩm lão sư với Tô Liệt là thật hay đồn?"
Đầu đinh không đáp. Nếu trước kia chỉ là tin vỉa hè, thì nay coi như chính mắt thấy. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, bận tâm làm gì.
Tô Liệt theo sát Thẩm Đồng về ký túc xá giáo viên. Anh thở dài:
"Cậu về đi. Giường ký túc nhỏ, đừng chen chúc."
Tô Liệt mím môi:
"Nhãi con, anh còn giận tôi ? Tôi không cố ý đánh anh . Tôi dù có gan, cũng luyến tiếc đánh. Không thì anh đánh lại tôi đi?"
Thẩm Đồng lắc đầu:
"Tôi không giận. Cậu về đi."
Tô Liệt cố chấp:
"Tôi không về. Tôi muốn ở cùng anh ."
Thẩm Đồng:
"Về."
Tô Liệt:
"Không. Ít nhất cho tôi xem anh bị thương thế nào."
Thẩm Đồng:
"Tôi không sao. Cậu m về đi, tôi muốn ở một mình cho bình tĩnh."
Tô Liệt gắt:
"Không! Anh nói 'bình tĩnh' là lảng tránh. Lần này định lạnh nhạt bao lâu?"
"Bao lâu"—Thẩm Đồng chợt nhớ câu hỏi của Lư Vũ Huân: còn bao lâu?
Không còn bao lâu.
Anh nén lòng, nói lạnh:
"Tôi bảo cậu về thì về. Cậu thấy đó, dạo này tâm trạng tôi không tốt, không muốn lây sang cậu . Đừng tự chuốc bực."
Tô Liệt nghẹn:
"Tôi thích tự chuốc bực không được sao? Hai ta là gì của nhau—anh coi tôi là người nhà không? Anh cứ như vậy thì tôi giúp anh thế nào? Tôi ... thật sự bí bách. Tôi không hiểu rốt cuộc anh làm sao. Anh biết lòng tôi khó chịu thế nào không!"
Thẩm Đồng khẽ giọng:
"Đừng khó chịu. Học cho tốt, thi đại học thật ổn. Có lẽ... tôi sẽ nhìn cậu khác."
Tô Liệt im, nhưng vẫn bám theo.
Thẩm Đồng cuối cùng dừng lại, thở kiệt:
"Tôi bảo cậu về!"
Tô Liệt đứng sau lưng anh, hồi lâu mới khàn khàn:
"Được. Tôi về."
Thẩm Đồng nghe tiếng, quay lại thì người đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro