Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 64: Khôi phục độc thân

Thẩm Đồng tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt, trở ra thì chui ngay vào ổ chăn, kéo chăn kín người rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm qua anh gần như không chợp mắt, lại trải qua một trận hỗn loạn như vậy, thật sự mệt rã rời. Còn chuyện gì khác, thôi thì để tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Tô Liệt cũng nằm xuống theo, chống khuỷu tay nhìn anh hồi lâu. Nhìn đến khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, hắn mới ôm lấy anh, cùng nhau chìm vào giấc ngủ — dù sao, cả hắn cũng không ngủ được suốt đêm qua.

Đến chạng vạng, gió bỗng nổi dữ dội, cây ngoài sân bị thổi nghiêng ngả. Trong cơn mộng, Tô Liệt liền có một giấc mơ tương ứng với cơn gió ấy.

Hắn mơ thấy mình và Thẩm Đồng cùng tham gia một trận chiến chống tang thi vây thành. Hắn bảo Thẩm Đồng trốn phía sau, đừng chạy loạn, nhưng anh lại không nghe, ôm súng lao ra rừng cây đầy nguy hiểm.

Gió thổi rít từng cơn, Tô Liệt đuổi theo tìm khắp nơi mà không thấy, lo lắng đến mức kêu khản cổ: "Nhãi con, ra đây mau! Anh ở đâu!"
Nhưng xung quanh chỉ toàn tiếng gào của tang thi.

Tang thi nghe tiếng động liền kéo đến vây quanh. Tô Liệt nổ súng bắn liên tục, máu đen phun đầy mặt, mùi tanh nồng nặc. Bắn đến khi hết đạn, hắn chỉ có thể tay không chống đỡ.

Trước mặt chỉ còn hai con đường: hoặc liều chết tìm người, hoặc rút lui để sống sót. Con đường thứ nhất là tử lộ, nhưng nếu rời đi, Thẩm Đồng chắc chắn không còn đường sống.

Giữa lý trí và tình cảm, hắn do dự chỉ trong thoáng chốc rồi cắn răng quyết định — chết cũng phải chết cùng nhau.

Hắn xông thẳng vào rừng sâu, vừa tìm vừa gọi. Bỗng, có bàn tay bịt miệng hắn kéo về sau gốc cây.

Một "tang thi" — quần áo rách nát, đầy máu, nhưng đôi mắt sáng trong. Là Thẩm Đồng. Anh ra hiệu cho hắn im lặng, rồi bôi máu tang thi lên người hắn, nói như vậy sẽ không bị phát hiện. Hai người cải trang xong ngồi dưới gốc cây, tang thi qua lại đều không nhận ra họ.

Tô Liệt ôm anh, xúc động đến phát khóc, khen anh thông minh. Thẩm Đồng cũng ôm lại, nói rằng anh làm vậy để thử lòng hắn — nếu hắn dám liều mạng vì mình, vậy thì hãy yêu nhau đi, cả đời không rời.

Tô Liệt vui đến suýt khóc thành tiếng, trong mơ còn véo má mình để xác nhận đây không phải mơ.

Còn Thẩm Đồng, cũng mơ.

Anh mơ hai người cùng đi nghỉ ở một hòn đảo nhỏ. Tô Liệt cố kéo anh chơi nhảy dù từ vách núi. Gió mạnh, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, anh sợ đến mức chân mềm nhũn, nhất quyết không chịu. Tô Liệt lại cười nhạo anh nhát gan, kết quả bị ai đó đẩy một cái — cả hai cùng rơi xuống vực.

Thẩm Đồng hoảng hồn hét ầm, nắm chặt tay Tô Liệt mắng: "Đồ hỗn trướng! Nhàn rỗi quá không có việc gì làm hay sao mà chơi mấy trò muốn chết thế này!"
Tô Liệt vẫn cười: "Kích thích một chút mới vui, phải trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết mới biết quý trọng sinh mạng."

Cuối cùng, hai người an toàn trở lại, nhưng bão nổi lên cuốn bay cả lều trại lẫn hành lý. Gió mạnh đến mức đẩy Thẩm Đồng bay lên, chỉ cần nhấc chân là bị thổi đi. Anh vừa sợ vừa tức — quay lại đã không thấy Tô Liệt đâu, tưởng hắn bỏ chạy!

Ngay khi anh tuyệt vọng, một người lao tới ôm chặt, cả hai lăn xuống một cái hang an toàn. Tô Liệt cười đắc thắng: "Thấy chưa? Cuối cùng vẫn là tôi cứu anh. Trên đời này không ai đối tốt với anh bằng tôi đâu, phải biết quý trọng."

Thẩm Đồng đỏ mắt, gật đầu liên tục, đáp rằng sẽ quý trọng, từ nay yêu nhau, không bao giờ xa cách.

Khi tỉnh dậy, Tô Liệt vẫn đang ngủ say.

Thẩm Đồng nhìn khuôn mặt hắn, lòng bỗng chua xót. Cảm xúc trong mộng vẫn chưa tan hết, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giữa hàng mày đang giãn ra của hắn, rồi lặng lẽ xuống lầu.

Dưới nhà, Tô Dục đang ngồi trên sô pha, trước mặt là ly nước đã cạn.

Anh chào một tiếng rồi bước đến máy lọc nước, rót cho bà một ly mới.

Tô Dục hôm nay cũng mệt mỏi. Lúc về nhà, cô thấy cửa phòng Tô Liệt không đóng kín, định tiện tay khép lại thì thoáng nhìn bên trong — hai người ôm nhau ngủ trên giường, trong phòng còn vương mùi lạ. Cô đoán được phần nào, trong lòng nghẹn lại, nhưng không gọi dậy.

Giờ đây, cô  lật giở album cũ, bên trong là ảnh Tô Liệt hồi nhỏ. Từ bé hắn đã thích tạo dáng, chụp ảnh là phải ra vẻ "ngầu" như tài tử. Giọng bà khàn khàn, hỏi nhỏ:
"Tiểu Đồng, cậu có tính toán gì không?"

Thẩm Đồng mỉm cười, đưa ly nước ấm tới:
"Chuyện đó để nói sau đi. Chị uống chút nước đã, môi chị nứt rồi. Dù bận cũng nên uống đủ nước, ít nhất năm ly một ngày, đừng uống lạnh, người phương Đông không hợp đâu."

Tô Dục cười nhẹ: "Cảm ơn."

Anh đáp lại: "Chúng ta là người một nhà, nói cảm ơn làm gì. Giữa tôi và chị vẫn còn quá khách khí."

Cô im lặng một lúc, giở thêm vài trang album rồi thở dài:
"Từ khi Tiểu Liệt còn nhỏ, tôi đã ly hôn với ba nó. Những năm sau này, coi như nó tự nuôi chính mình. Tôi cho nó tiền, cho điều kiện, cho tự do, nhưng có lẽ lại thiếu thứ quan trọng nhất. Mọi người thấy nó bất cần, chỉ có tôi biết nó hiểu chuyện đến mức nào... Hồi nhỏ họp phụ huynh tôi không đi, đến lớn nó chẳng còn kể gì với tôi nữa. Nó hiểu chuyện, vì tôi không làm tròn vai mẹ."

Cổ họng Thẩm Đồng nghẹn lại. Anh biết, không người mẹ nào thật sự muốn xa con, chỉ là trách nhiệm cuộc sống buộc họ như vậy. Anh không có tư cách phán xét.

Tô Dục khẽ nói: "Chuyện này chắc do ông trời định sẵn. Tôi không trách cậu đâu, cũng đừng tự trách. Là tôi ép cậu ở bên tôi, cậu đã chịu đủ áp lực rồi."

Thẩm Đồng bình tĩnh đáp:
"Không thể nói là ép buộc. Mẹ tôi chữa bệnh tốn hơn hai trăm vạn, tất cả đều là chị giúp. Cả chuyện tìm được nguồn tế bào gốc phù hợp, cũng là nhờ chị. Chị cho tôi ở biệt thự, cho tôi danh phận, cho tôi sự tôn trọng. Tôi biết, người ngoài nói tôi vì tiền, nhưng chỉ có chị thật lòng tin cảm tình. Tôi biết ơn từng chút."

"Đừng nói thế," Tô Dục mỉm cười, "Tôi tốt với cậu là vì muốn thế."

Anh khẽ lắc đầu:
"Nhưng tôi không xứng đáng làm chồng chị. Trong mối quan hệ này, tôi chưa từng nỗ lực thật lòng. Tô Dục, tôi nợ chị, cả đời này sợ không trả nổi."

Cô lắc đầu: "Đừng nói vậy. Tôi cũng có lỗi, tôi bận quá, không chăm sóc cậu được. Có lẽ xa dần là điều tất nhiên."

Thẩm Đồng cười nhạt: "Vì vậy chúng ta không cần oán trách nhau. Chị hỏi tôi tính sao, thật ra chị đã biết. Chỉ là muốn nghe tôi nói ra, phải không?"

Tô Dục khẽ cười: "Đúng vậy, muốn nghe cậu nói để hết hy vọng."

Anh nhìn thẳng cô , giọng bình thản mà kiên định:
"Chuyện hôm đó, chị đã nhận ra rồi. Tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với Tô Liệt. Là lỗi của tôi, tôi khiến nó bị ảnh hưởng, khiến xu hướng của nó lệch đi. Nó mới mười tám, còn non dại. Tôi không nên kéo nó vào. Tất cả là do tôi. Xin chị đừng trách cậu ấy."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chúng ta đều đang gượng ép bản thân, mà kết quả của ép buộc chỉ là cả ba người cùng đau khổ. Tô Dục, xin lỗi. Chúng ta chia tay đi."

"Tôi..." Giọng Tô Dục run nhẹ, không nỡ.

Thẩm Đồng mỉm cười:
"Sau khi chia tay, tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi muốn ở lại thêm đến khi Tô Liệt thi đại học, đừng để chuyện này ảnh hưởng hắn. Còn tiền chị giúp tôi, tôi sẽ từ từ hoàn trả. Mẹ tôi giờ khỏe rồi, nhà không còn chi tiêu lớn, chị không cần lo."

Bà nghẹn ngào gọi: "Tiểu Đồng..."

Anh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
"Thật ra tôi cũng luyến tiếc, ở biệt thự quen rồi, sau này chắc khó ở trọ lại. Nhưng không sao, rồi sẽ quen thôi. Chị và Tô Liệt cũng vậy, thiếu tôi chẳng qua là trở lại cuộc sống cũ. Thích nghi một chút là được."

Tô Dục cúi đầu, khẽ "ừ".

Anh mỉm cười:
"Chị đừng buồn. Tôi từng nghe một câu: 'Trên thế giới này, luôn có người âm thầm yêu thương chị'. Chị thật sự rất tốt, chỉ là người đó chưa tới thôi. Sau này nếu tôi gặp soái ca nào tử tế, nhất định sẽ giới thiệu cho chị, bảo đảm không chạy thoát."

Tô Dục bật cười mà mắt vẫn đỏ hoe, khẽ đáp: "Ừ."

Thẩm Đồng nhìn bà, lòng dâng lên một nỗi áy náy mơ hồ. Anh nói khẽ:
"Tôi phải đi rồi, nhưng mong chị hiểu, tôi không hối hận vì đã quen biết chị. Chỉ là tôi sai, và giờ đã đến lúc sửa sai."

Tô Dục cúi đầu, giọng khẽ như gió:
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro