Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 55 : Là A là O

Thẩm Đồng giãy giụa trong chốc lát rồi rốt cuộc hạ quyết tâm. Anh hít sâu, ngồi xuống bên đùi Tô Liệt, giọng nghiêm túc mà khẩn trương:
"Cậu chuẩn bị nhé, tôi... tôi làm đây."

Tô Liệt gật đầu, nằm nghiêng, vẻ mặt bình thản một cách đáng sợ. Cái dáng "nghé con mới sinh không sợ cọp" của hắn khiến Thẩm Đồng vừa lo vừa tức cười.

Cả người anh giống như đang ôm một thứ máy móc phức tạp, càng cố gắng thao tác càng rối., nỗ lực lột ra bao áo mưa. 

Đáng tiếc thay, trong phòng lúc này có hai người — một bên là "nghé con giả vờ thông minh", một bên là "cọp con kinh nghiệm chẳng bao nhiêu". Kết quả, nghé con thì không hề khẩn trương, còn cọp con lại luống cuống chẳng làm được việc gì ra hồn.

Thẩm Đồng xoay tới xoay lui suốt nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Mồ hôi trên trán anh túa ra, giọng mang theo chút hoang mang:

"Cái này... sao mãi không hoạt động vậy?"

Tô Liệt quay đầu lại nhìn, phát hiện Thẩm Đồng đang làm sai hướng liền không nhịn được bật cười.
"Ngốc thật, cái này phải làm ngược lại mới đúng. Đây là mặt trong, kia là mặt ngoài — cậu nhìn hướng cuộn nè, phải theo đó mà làm."

Nói xong, hắn trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Đồng, chậm rãi điều chỉnh lại động tác, từng chút hướng dẫn.
"Thấy chưa? Là như vầy nè."

Thẩm Đồng bị hắn nắm tay, cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng như cà chua. Anh ngượng đến mức không biết để mắt đi đâu, chỉ đành gượng cười, lặp đi lặp lại thao tác như một học sinh ngoan ngoãn đang thực hành:
"À... thì ra là vậy hả. Thần kỳ ghê ha, ha ha..."

Tô Liệt nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, khóe môi khẽ nhếch, giọng thấp đi vài phần:
"Anh trước giờ chưa từng thử làm cái này thật à?"

Thẩm Đồng gãi đầu, lúng túng đáp:
"Chưa. Tôi còn chưa từng có bạn gái, thử mấy cái này làm gì."

Tô Liệt nhìn anh, cười khẽ, ánh mắt pha chút trêu chọc mà lại có gì đó khó nói thành lời:
"Cậu làm kiểu đó chẳng khác nào đang thổi bóng bay. Cái này còn dẻo hơn nhiều, biết không? Nếu thử đổ nước vào còn..."

Hắn nói đến đây thì khựng lại, nhanh chóng ho khan một tiếng rồi dừng, liếc Thẩm Đồng — thấy anh vẫn chẳng hiểu gì, hắn đành thở dài.
"Ai, nhãi con à, anh đơn thuần quá. Sau này ra đường dễ bị người ta lừa lắm, lúc đó tôi biết tìm cậu ở đâu."

Thẩm Đồng nhíu mày, vừa luống cuống vừa bực mình:

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy, tôi lại đâu có sinh được con, lo mấy chuyện đó làm gì."

Anh cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn lóng ngóng, hết xoay bên này lại chỉnh bên kia mà chẳng đâu vào đâu. Một hồi sau, Thẩm Đồng đổ mồ hôi hột, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi:
"Tô Liệt, cậu có khẩn trương không... có sợ không?"

Tô Liệt khẽ lắc đầu, thở dài như bất lực:
"Cậu làm ơn chuyên nghiệp một chút đi, run kiểu đó tôi nhìn còn thấy sợ thay."

Thẩm Đồng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc như sắp bước lên pháp trường:
"Được, tôi bình tĩnh rồi... chuẩn bị đây!"

Anh nhắm chặt mắt, hét lớn một tiếng:
"Nhàaaaa—!"

"Dừng!!!" Tô Liệt hoảng hốt kêu lên.

Thẩm Đồng lập tức quăng luôn đồ trên tay, ngồi bật dậy, gập người cúi đầu liên tục, miệng líu ríu xin lỗi:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sai rồi, thật sự sai rồi! Vừa nãy tay tôi trượt thôi, tôi hối hận ngay lập tức, may mà cậu kêu dừng, tôi suýt hù chết bản thân luôn đó!"

Tô Liệt bật cười không ngừng, giọng tràn đầy trêu chọc:
"Thật ra cũng chẳng sao đâu, anh còn chưa nhắm trúng. Nhưng nếu lần này mà trúng, chắc tôi đoạn tử tuyệt tôn mất rồi. Này nhãi con, nhìn dáng anh còn khẩn trương hơn tôi, rốt cuộc đang sợ cái gì thế?"

Thẩm Đồng dùng tay áo lau mồ hôi, mặt đầy nghiêm túc:
"Tôi sợ làm cậu bị thương chứ sao. Cậu là độc đinh của nhà họ Tô, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói làm sao."

Tô Liệt dở khóc dở cười, nửa bất đắc dĩ nửa cố ý trêu:
"Là tôi bảo anh làm, nếu có di chứng thật thì tôi tự chịu. Cùng lắm tôi ăn vạ cậu, bắt anh ngồi cạnh chăm tôi cả đời. Anh có đồng ý không?"

Thẩm Đồng làm mặt đau khổ, giọng nói đầy bất lực:
"Đồng ý thì đồng ý, nhưng mà... tình huống vừa rồi đúng là không dám tưởng. Cậu tốt như vậy, đáng lẽ phải ra ngoài dựng nghiệp, làm nên chuyện lớn, chứ đâu thể bị kéo vào mấy trò rối rắm trong phòng. Tôi có liều mạng bồi cậu cũng bồi không nổi."

Anh thở dài, tiếp tục lầm bầm:
"Cậu nói xem, hai chúng ta có phải rảnh quá rồi không? Đêm hôm chẳng ngủ, tự nhiên lôi nhau ra làm mấy chuyện kinh hồn bạt vía. Thật là ăn no rảnh rỗi đến mức phát điên. Mẹ cậu mà biết tôi 'đối xử' với cậu kiểu này, chắc bắn pháo oanh cho tôi tan xác."

Tô Liệt ngồi bên cạnh, vừa buồn cười vừa chẳng biết nên dỗ hay nên chọc, ánh mắt đầy bất lực mà lại có chút ấm áp. Hắn giơ hai tay đầu hàng, cười bất lực:

"Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi nhàm chán, tôi đúng là ăn no rảnh rỗi mà kiếm chuyện."
Nói rồi, hắn nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc:
"Giờ thì anh giúp tôi dọn chỗ này cho gọn lại đi, cảm ơn trước nha."

Thẩm Đồng trợn mắt:
"Cậu tự làm đi, chuyện của cậu mà."

Tô Liệt giả bộ ấm ức:
"Không giúp hả? Vừa nãy ai nói sẽ chăm tôi cả đời đấy?"

Thẩm Đồng nghiêm giọng:
"Cái đó là có điều kiện kèm theo, đừng có đánh tráo khái niệm."

Tô Liệt liền làm ra vẻ nghiêm trang, nửa đùa nửa thật:
"Tôi mặc kệ, anh giúp hay không? Nếu không, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết— nói rằng anh bày trò hại tôi tối nay."

Thẩm Đồng giật mình, vội đưa tay bịt miệng hắn:
"Im đi! Cậu mà nói bậy một câu thôi, tôi xong đời mất!"

Tô Liệt cười rộ, nắm lấy tay anh, giọng cố ý chọc:
"Che miệng tôi cũng vô dụng nha, trừ khi... anh chịu giúp, rồi coi như bí mật của hai ta."

Thẩm Đồng hết cách, thở dài:
"Được được, tôi giúp là được. Nhưng chuyện này chỉ giữa hai người thôi đấy, đừng nói với ai, đặc biệt là mẹ cậu."

Tô Liệt nhướng mày, cười gian:
"Ừm... bí mật thì bí mật, nhưng anh  cầu tôi một tiếng đi đã?"

Thẩm Đồng nghẹn lời, mặt đen lại:
"......"

Thẩm Đồng tức đến mức đập nhẹ vào vai Tô Liệt, chu môi nói:
"Cậu quá đáng thật! Tôi không cầu đâu, muốn nói thì cứ nói đi, dù sao tôi cũng chỉ giúp cậu thôi. Chính miệng cậu bảo cậu là người yếu hơn cơ mà, tôi cũng nắm được nhược điểm của cậu rồi nhé!"

Tô Liệt trừng mắt:
"Anh còn dám uy hiếp tôi?"

Thẩm Đồng thản nhiên đáp:
"Thì sao, cậu cũng uy hiếp tôi trước mà."

"Anh ..." – Tô Liệt nghẹn lời, rồi nhìn bộ dạng tức tối của anh mà phì cười, đành hạ giọng mềm đi, đầy vẻ dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Giữ bí mật của hai ta, được chưa? Đừng giận mà, tôi sai rồi. Hay anh đánh tôi vài cái xả giận đi, đánh đi, tới đây."

Thẩm Đồng liếc hắn:
"Đánh cậu làm gì, mệt người. Với lại tôi nghĩ rồi, nếu thật lòng vì ai mà làm được đến mức đó, thì chứng tỏ cậu yêu thật. Tôi đâu có lý do gì cản đường người ta. Thôi thì... tùy cậu vậy."

Ánh mắt Tô Liệt sáng hẳn lên:
"Thật sao?"

Thẩm Đồng gật đầu:
"Thật. Chỉ là tôi thấy cậu không giống kiểu người yếu ớt đâu. Cậu mạnh mẽ vậy mà, thử sống cho đúng với bản thân xem, có khi hợp hơn đấy."

Tô Liệt cười, trong lòng vui đến mức không giấu nổi, nhìn anh chăm chú:
"Chuyện đó thì quan trọng gì. Hai người ở bên nhau, quan trọng là tự nhiên, thoải mái. Chỉ cần thấy vui là được."

Hắn ghé sát, giọng nhỏ hẳn đi:
"Nghe người ta nói lúc mới bắt đầu thì hơi đau, nhưng sau đó sẽ dễ chịu hơn..."

Thẩm Đồng lập tức đỏ bừng mặt, nghiêng đầu né ra, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Cậu đúng là biết quan tâm thật đấy. Ai mà được yêu bởi cậu chắc là có phúc lắm."

Tô Liệt nhìn anh, ánh mắt sâu hơn:
"Anh thật nghĩ vậy sao?"

Thẩm Đồng đáp nhỏ:
"Ừ, tôi thật nghĩ vậy."

Hắn suýt bật ra câu "Vậy anh yêu tôi đi", nhưng chưa kịp nói thì Thẩm Đồng đã chuyển chủ đề:
"Lúc Lư Vũ Huân đối xử với cậu như thế, cậu cảm thấy thế nào?"

Tô Liệt trầm ngâm một lát, nói thẳng:
"Giận, thất vọng, thấy như bị phản bội. Tôi coi hắn là bạn thật lòng, vậy mà hắn lại đùa giỡn. Cảm giác đó khó chịu lắm, giống như mình chỉ là thằng ngốc bị lừa."

Thẩm Đồng khẽ gật:
"Nếu là tôi, chắc cũng thấy vậy."

Câu nói ấy khiến cả hai im lặng. Trong lòng Thẩm Đồng, chẳng hiểu sao bóng dáng Lư Vũ Huân dần mờ đi, chỉ còn lại gương mặt của Tô Liệt. Còn hắn, biết anh sẽ nghĩ thế, nên mới luôn chậm rãi, sợ chỉ cần nôn nóng một chút sẽ khiến anh quay lưng, giống hệt như chính hắn từng bị quay lưng năm nào.

Thẩm Đồng trở mình nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai, phần điều hòa anh cũng nhường nửa cho Tô Liệt. Một lúc sau, anh hỏi nhỏ:
"Vậy hồi đó, Lư Vũ Huân là người chủ động hay bị động?"

Tô Liệt ngẩn ra rồi đáp qua loa:
"Chắc là chủ động."

Thẩm Đồng khẽ "à" một tiếng, như hiểu ra điều gì:
"Vậy thì tôi biết rồi. Hai người cùng mạnh quá, đụng vào nhau chỉ tổ gây chiến. Hợp sao nổi."

Tô Liệt cười khẽ:
"Anh  nói cũng có lý. Nhưng mà nếu hắn thật mạnh hơn tôi, sao lúc nào tôi cũng khiến hắn phải cúi đầu?"

Thẩm Đồng bật cười:
"Đó, cho nên tôi mới nói cậu hiểu lầm. Hắn mà thật lòng thích cậu, thì đâu đến mức lôi tôi vào. Có lẽ hắn chỉ muốn làm bạn thật."

Tô Liệt không tin:
"Trên đời này cũng có người vừa muốn thế này vừa muốn thế kia, chẳng biết rốt cuộc mình là gì. Nhưng thôi, chỉ cần tôi thấy hắn đứng cạnh anh là đã khó chịu rồi. Anh bớt qua lại với hắn đi, biết chưa? Anh  hiền quá, dễ bị lừa lắm."

Thẩm Đồng liếc hắn, khẽ hừ:
"Cậu mới mười mấy tuổi, nói nghe già đời ghê."

Tô Liệt chống tay nhìn anh, cười cười:
"Anh hơn tuổi tôi thật, nhưng suy nghĩ còn ngây thơ lắm. Người như anh chắc từ nhỏ lớn lên trong bình mật ong, chẳng biết đời này có bao nhiêu người xấu."

Thẩm Đồng bật cười:
"Không có bình mật ong, chỉ có... vại dưa muối thôi."

Tô Liệt nghe xong cũng cười theo, nhưng trong lòng chợt thoáng một cảm giác khác. Hắn chưa từng nghe Thẩm Đồng kể chuyện nhà, không ngờ anh lại nói nhẹ nhàng đến vậy.

Thẩm Đồng thấy ánh mắt hắn nhìn mình, liền kể tiếp, giọng bình thản:
"Tôi lúc nhỏ bị bắt cóc, không biết cha mẹ ruột là ai. Cha mẹ nuôi thì hiếm muộn, mua tôi về nuôi. Lúc đầu họ thương tôi lắm, nhưng sau khi sinh được con ruột thì mọi chuyện khác hẳn. Từ đó, tôi thành người thừa."

Anh cười khẽ, như đùa chính mình:
"Cuộc đời tôi, chắc đủ để viết một bộ phim truyền hình dài tập luôn."

Nói rồi anh kể lại chuyện Thẩm Hòe – người em cùng cha mẹ nuôi ấy – từ nhỏ đã nghịch ngợm, hư hỏng, và suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ. Từng quyển vở bị xé, từng món đồ bị đổ oan, từng lần bị đánh oan... những kỷ niệm ấy anh kể lại mà giọng vẫn bình thản, như thể đó là chuyện của người khác.

Khi anh nói đến việc Thẩm Hòe sa ngã, bị bắt, rồi ra tù, Tô Liệt lập tức cau mày:
"Đợi đã, ý anh  là hắn từng tới đây tìm anh ? Đòi tiền?"

Thẩm Đồng sững lại, vội che miệng:
"Không, không có! Tôi chỉ nói ví dụ thôi!"

Ánh mắt Tô Liệt trầm xuống:
"Anh  nói thật đi. Hắn đến rồi đúng không?"

Anh không đáp.

"Đừng giấu tôi!" – Tô Liệt nắm lấy tay anh, ép xuống giường, giọng đầy lo lắng.

Thẩm Đồng lúng túng:
"Tắt đèn đi... chói mắt quá."

Kỳ thật, anh chỉ thấy tim mình đập quá nhanh. Ánh mắt Tô Liệt gần đến mức khiến anh không thở nổi.

Đèn tắt. Phòng tối lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Tô Liệt áp sát, giọng trầm thấp:
"Giờ thì nói cho tôi biết đi, có chuyện gì?"

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Thẩm Đồng nín thở, không dám động.

Tô Liệt khẽ nhéo má anh:
"Sao im re vậy, tôi tưởng anh ngủ mất rồi."

Trái tim Thẩm Đồng như đánh trống: Bùm! Bùm! Bùm!
Anh chỉ còn cách né sang bên, thở dốc:
"Không có gì thật mà! Cậu đừng sát lại gần vậy, tôi... thiếu dưỡng khí."

Tô Liệt bật cười:
"Thiếu dưỡng khí? Phòng này đâu có bịt kín. Người ta hôn nhau còn chẳng than thiếu oxy, anh đúng là chuyện nhiều."

Thẩm Đồng càng đỏ mặt, giọng nhỏ đi:
"Cái đó... khác chứ. Cậu không nói lý được."

Càng nói, tai anh càng nóng bừng. Hắn lại chọc đúng chỗ, khiến đầu óc anh rối như tơ.

Anh gắt nhẹ:
"Không nói nữa, tôi ngủ đây."

"Ngủ cái gì, còn chưa nói rõ chuyện Thẩm Hòe kia."
Tô Liệt không bỏ qua, giọng cứng rắn hơn:
"Nếu hắn dám tới gây rối, tôi sẽ không để yên!"

Thẩm Đồng vội giải thích:
"Không có mà, tôi chỉ nghĩ... nếu hắn ra tù rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Tôi chỉ sợ lúc đó lại khiến mẹ cậu lo, nên mới nói trước vậy thôi."

Nghe vậy, Tô Liệt khẽ thở ra, giọng mềm lại:
"Anh nói nghe khách khí ghê. Cái gì mà 'nhà các người'? Là nhà chúng ta mới đúng. Anh cũng là người nhà. Nhớ chưa?"

Thẩm Đồng cứng họng, không biết đáp thế nào.

Tô Liệt nhìn anh, nói tiếp:
"Nhãi con, dù là ai làm anh tổn thương, kể cả con chó nhà hàng xóm cắn anh , tôi cũng không tha. Anh bị ức hiếp, nhất định phải nói cho tôi biết, đừng chịu đựng một mình, hiểu chưa?"

Thẩm Đồng luống cuống, lắp bắp đáp cho qua:
"Tô Liệt à, cậu nói vậy, Hầu Đầu Cô nghe được chắc khóc mất... ha ha."

Anh cười gượng, chỉ để che đi nhịp tim loạn nhịp của chính mình.
Lời nói của Tô Liệt quá chân thành, quá gần, khiến lòng anh vừa ngọt ngào vừa sợ hãi.

Trong bóng tối, ánh sáng mờ từ bên ngoài chiếu vào, phản quang trên sống mũi anh một đường cong mảnh. Tô Liệt nhìn không chớp mắt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả — vừa muốn giữ, vừa sợ làm vỡ.

Khóe môi hắn khẽ cong, như người đã nắm chắc phần thắng mà vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro