
📖 Chương 43: Ăn thịt Đường Tăng
Vừa dứt lời, cửa đã vang "rầm rầm" — chính xác là bị đá. Tô Dục đứng ngoài quát:
"Tô Liệt! Đồ vong ân bội nghĩa, mở cửa cho mẹ! Nhanh lên, thả người đàn ông của mẹ ra!"
Gọi Tô Liệt không thấy trả lời, Tô Dục lại gọi Thẩm Đồng:
"Tiểu Đồng ơi, ra đây đi! Tránh mùng một không khỏi mười lăm. Nó có che chở cậu được một lúc chứ không che được cả đời. Còn sớm thì ra đầu hàng đi! Nghe thấy không, Tiểu Đồng!"
Tô Liệt nhún vai, đắc ý:
"Cứ gọi đi, có gọi cũng chẳng ai đáp."
Tô Dục hô một lúc không hiệu quả, liền lôi kìm cộng lực ra phá khóa. Dù Tô Liệt đã quen với sự "phóng túng" của mẹ, lần này vẫn phải khom lưng vì choáng. Tô Liệt quay sang nhìn Thẩm Đồng, hỏi:
"Anh có cảm tưởng gì không?"
Thẩm Đồng không dám cảm tưởng gì hết, chui tọt vào chăn của Tô Liệt, kéo chăn trùm kín đầu.
Một lát sau, trong phòng vang tiếng "kẽo kẹt" — Thẩm Đồng ló ra khuôn mặt đỏ bừng, thấy Tô Liệt kéo bàn, tủ đầu giường... tất cả đẩy sát lại chặn cửa. Tức thì anh thấy ấm lòng — tiểu hài này đúng là thay đổi nhiều, biết nghĩ cho người khác.
Thẩm Đồng vốn chuẩn bị tinh thần đánh lâu dài, ai ngờ mới ngắn ngủi một tháng đã tiến triển đến thế: tiểu hài không những không làm khó, còn xem anh như bạn. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, cổ nhân nói chẳng sai!
Bỗng trên người căng chặt. Thẩm Đồng ngước lên, Tô Liệt đã nằm sát bên, kéo chăn ôm anh, còn vỗ vai trấn an:
"Thả lỏng đi. Có cạy được khóa cũng không vào nổi."
"Ừ... Tô Liệt, cảm ơn cậu." Thẩm Đồng ngượng ngùng cười, thật sự yên tâm. Độ ấm lòng bàn tay hắn như có ma lực, xuyên qua lớp chăn mỏng truyền cho anh cảm giác an toàn, kiểu an toàn khiến người ta vừa cảm động vừa đỏ mặt.
Thẩm Đồng lén sờ má mình, tim đập lung tung. Anh vội đánh lạc hướng:
"Tô Liệt, từ nãy tôi muốn hỏi: chỗ các cậu cũng có... Đường Tăng hả?"
"Ơ?" Tô Liệt cười khẽ. "Gì mà 'chỗ bọn tôi cũng có'? Nhà chúng ta có luôn nhé chính là anh . Mẹ tôi mới là Nhện tinh, Bạch Cốt Tinh, Bọ Cạp Tinh..."
Hắn tuôn một tràng tên yêu quái, chọc Thẩm Đồng cười không dứt, mắng hắn nói nhảm. Thẩm Đồng thở dài:
"Phụ nữ thật đáng sợ."
Tô Liệt cũng than:
"Đúng, đáng sợ thật. Trước yêu Tưởng Lan Lan, cô ấy hay trách tôi không biết dỗ người. Tôi cũng cố rồi, mà cứ không trúng ý. Không phải cô ấy lúc nào cũng gây chuyện, nhưng mỗi lần nháo là hảo cảm của tôi lại tụt một nấc, dần dần hết kiên nhẫn. Yêu đương có phải đều vậy không?"
"Không hẳn," Thẩm Đồng nói. "Là do hai người không hợp. Sau này cậu gặp người hợp phách rồi sẽ thấy, ở bên nàng không thấy mệt, nàng buồn cậu cũng tự nhiên biết cách dỗ. Tình cảm đúng người thì không cần ai dạy."
Tô Liệt cười:
"Nói như thể anh từng trải lắm ấy."
"Tôi không từng trải," Thẩm Đồng đáp, "nhưng tôi biết. Tình yêu là thứ tôi tôn thờ không gặp được thì thôi, đừng tùy tiện dây vào. Cậu mới mười tám, còn nhiều cơ hội. Đừng tạm bợ."
"Thế à?" Tô Liệt nhìn thẳng, lấy can đảm:
"Tôi thấy tôi với anh rất hợp phách."
Thẩm Đồng lại chùm chăn:
"Ha ha ha."
"..." Tô Liệt chép miệng. "Cậu đáng yêu thật. Hay tôi đặt cho anh cái biệt danh nhé? Cứ gọi tên đầy đủ hoài lạ lắm."
"Để tôi suy nghĩ đã."
"Khỏi nghĩ! Gọi là... Bảo bối?"
Thẩm Đồng rùng mình, lập tức từ chối.
Tô Liệt tự cười mình một lúc, nhớ mấy hôm trước còn vì không nói nổi mấy câu buồn nôn mà bứt rứt đến mất ngủ; giờ đối diện Thẩm Đồng lại gọi tự nhiên như không. Đúng là trước khác nay khác.
Hắn thử tiếp:
"Vậy gọi tâm can?"
Thẩm Đồng đưa tay che cái miệng chuyên phun lời không ra ngà voi:
"Tôi hối hận rồi. Những thứ tôi dạy cậu lúc trước, làm ơn quên hết đi. Đó không phải biệt danh."
"Không phải biệt danh thì là gì?" Tô Liệt giả vờ vô tình nắm lấy tay anh.
"Là... vũ khí hạt nhân." Thẩm Đồng nghiêm túc.
Tô Liệt phá lên cười.
Cười xong, hắn khẽ siết cánh tay ôm Thẩm Đồng qua lớp chăn, thì thầm bên tai:
"Nếu anh không thích hai cái kia, gọi nhãi con, tiểu tể tử nhé. Càng nghĩ càng hợp. Tuyệt, chốt vậy!"
"..." Thẩm Đồng nhăn mặt. "Nhãi con nào — chó con ấy hả? Cậu còn chưa đặt tên kiểu đó cho Hầu Đầu Cô, sao lại đặt cho tôi?"
"Khác chứ. Anh là biệt danh riêng, chỉ mình tôi được gọi — thân thiết mới hay. Hầu Đầu Cô là đại danh, ai cũng gọi, miễn sao 'có mặt mũi'. Với lại tên Hầu Đầu Cô là do 'lão yêu bà' ngoài kia — người đang cạy khóa đặt."
Thẩm Đồng phì cười:
"Cậu thấy Hầu Đầu Cô là tên 'có mặt mũi' thật à?"
"Không có mặt mũi sao?" Tô Liệt nũng nịu: "Không thì anh đặt lại đi, đặt cái anh thích."
"À... cái này... thôi, không nên. Nó quen rồi, phải tôn trọng nó." Thẩm Đồng cười trốn tránh.
Tiểu nhãi này tốt tính thật — đến thú cưng cũng phải tôn trọng. Tô Liệt càng nhìn càng thấy Thẩm Đồng tốt, gần như 'thiên hạ đệ nhất tốt'. Hắn thuận miệng mềm ra:
"Được, được, tôn trọng nó. Không đổi thì không đổi."
"..." Thẩm Đồng đỏ mặt. Chưa từng bị ai dỗ ngọt kiểu ấy, nhất là bị ôm sát, ghé tai nói nhỏ, tim anh đập loạn, thở cũng hơi gấp. Anh chợt thấy mình ra khỏi ổ sói lại vào miệng hổ — tiểu hài này chẳng đỡ mệt hơn mẹ hắn là bao. Hai mẹ con tối nay rủ nhau chọc người sao?
Ngoài cửa, Tô Dục cuối cùng cũng cạy được khóa, cười đắc thắng như mụ sói sắp nuốt mũ đỏ. Nhưng đẩy cửa thì... không nhúc nhích. Đẩy nữa vẫn không. Dốc sức Hồng Hoang cũng không mở nổi. Nổi giận, bà lạch cạch dép lê chạy đi.
"Đi rồi?" Thẩm Đồng hỏi.
Tô Liệt đưa ngón trỏ lên môi:
"Suỵt. Chờ chút."
Quả nhiên, lát sau Tô Dục quay lại, không biết kéo cái gì tới. Bên ngoài vang "lộp bộp" mấy tiếng, rồi im bặt.
Trong phòng, hai người nín thở chờ thêm hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh nữa, mới yên tâm. Thẩm Đồng nói:
"Chắc mẹ cậu về ngủ rồi. Hôm nay bà ấy cũng mệt cả ngày, khó lắm mới rảnh nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn phải lăn đến giờ này. Hay tôi xuống sofa ngủ, dịch qua chút là được."
Tô Liệt gạt phắt:
"Không được. Đừng nhúc nhích. Đây là bẫy. Chút nữa mẹ tôi sẽ quay lại. Không tin cứ xem: trước khi anh ngủ, bà ấy thế nào cũng quay lại."
"Không đâu, bà đặt lưng là ngủ ngay."
"Cược không?" Tô Liệt nói. "Nếu trước khi cậu ngủ mà mẹ tôi không đến, tôi thỏa mãn cậu một nguyện vọng. Còn nếu đến, cậu thỏa mãn tôi một nguyện vọng. Chơi không?"
Thẩm Đồng thấy nguyện vọng thì lớn nhỏ đều được, nhưng có một nguyện vọng trong tay đúng là hữu dụng, nhất là với người ngoại lai như anh — nguyện vọng nam chính ban tặng chẳng khác nào kim bài miễn tử. Không cược uổng.
Anh gật đầu.
Tô Liệt lim dim nhìn Thẩm Đồng như mèo rình thỏ, nghĩ sớm muộn gì cũng phải biến nhãi con này thành đồ trong tay mình. Còn mẹ hắn, tìm cho bà một anh chàng đẹp trai hơn là xong.
Ừ, không vấn đề. Tô Liệt lại tự tin.
Nửa đêm hơn một chút, Thẩm Đồng sắp díp mắt, Tô Liệt bỗng lay dậy:
"Đừng ngủ. Ngủ sớm là ăn gian."
"???" Thẩm Đồng quay lại đối diện hắn. "Tôi không ăn gian. Tôi mệt rồi. Cậu nói trước khi tôi ngủ nếu..."
"Không tính anh cố ý ngủ sớm." Tô Liệt ngoa ngôn. "Anh phạm quy là thua."
"... Được được, tôi không ngủ. Tôi ngồi nói chuyện với cậu."
Khóe môi Tô Liệt nhếch lên:
"Ngoan lắm, nhãi con."
"Nhắc nhẹ chút," Thẩm Đồng thở dài, "dù sao tôi cũng là tương lai cha kế của cậu, chú ý tôn ti trật tự chút."
Tô Liệt mặc kệ, khẽ chạm vào lớp băng trên cổ anh:
"Nhãi con, cổ còn đau không? Tay có đau không?"
"Có hơi đau."
"Đau cổ hơn hay đau tay hơn?"
"..." Thẩm Đồng dở khóc dở cười. "Cậu hết đề tài trò chuyện rồi à? Cổ đau, tay đau, giờ đầu gối cũng đau. Nhưng chịu được."
Trong lòng Tô Liệt thì chỉ đau một chỗ — đau lòng. Hắn cười lưu manh:
"Cổ đau thì tôi hôn cho đỡ, tay đau thì tôi thơm cho lành, đầu gối đau thì tôi xoa. Được không?"
Thẩm Đồng nghe ra hắn đùa, phối hợp cười khan:
"Đủ ý tứ thì đủ, nhưng tôi nào dám nhận ơn Điện hạ bừa bãi, lỡ giảm thọ."
Tô Liệt không cãi, chỉ mỉm cười hỏi:
"Thẩm Đồng, anh hơn hai mươi rồi mà chưa từng lên giường, không thấy tiếc sao? Mẹ tôi tối nay đúng là thất thố, nhưng bà ấy cũng một lòng tốt. Anh nỡ phụ lòng sao?"
Thẩm Đồng u sầu:
"Tôi thật áy náy với mẹ cậu. Nhưng... tạm thời tôi chưa thể chấp nhận. Cho tôi thêm thời gian, mong cậu hiểu. Còn chuyện 'tiếc nuối'... tôi không thấy. Có gì đặc biệt đâu? Chắc cũng không khác mấy so với tự giải quyết."
Tô Liệt thầm mừng — ít nhất nhu cầu sinh lý của Thẩm Đồng bình thường. Lông mi hắn khẽ động, giọng khích lệ:
"Khác rất lớn chứ! Cậu không chấp nhận mẹ tôi phần nhiều vì chưa từng trải nghiệm cảm giác với người khác. Cái màng tâm lý đó khó cho phép 'người ngoài' tiến vào."
"Nghe cũng có lý..." Thẩm Đồng gãi má.
"Cơ thể tiếp nhận là bước một, tình cảm tiếp nhận là bước hai. Bước một còn chưa qua, làm sao sang bước hai? Anh muốn mẹ tôi chờ bao lâu? Bà ấy gần bốn mươi rồi."
"Ừm..." Thẩm Đồng khẽ đáp.
"Không thì để tôi đưa cậu đi khám nam khoa. Bác sĩ hỗ trợ một phen. Không có gì phải ngại. Giải quyết vấn đề này xong, chuyện tình cảm giữa anh và mẹ tôi sẽ thăng hoa."
Thẩm Đồng tròn mắt:
"Cái... cái gì cơ? Khám nam khoa? Bảo bác sĩ giúp tôi... làm cái đó? Không được, không được. Tôi đâu có bệnh..."
"Cậu hiểu sai rồi," Tô Liệt nghiêm túc. "Không phải cậu có bệnh, mà bác sĩ sẽ giúp cậu tháo gỡ phần thân thể lẫn tâm lý. Tình yêu và khoái cảm thông nhau. Tìm chuyên gia hỗ trợ là dũng khí, là trách nhiệm với nửa kia. Ai cũng ngại như anh thì cần gì khoa đó nữa?"
Thẩm Đồng đỏ mặt rần rần:
"Không được... Thế còn không bằng đi tâm lý. Tôi còn chấp nhận được tâm lý."
"Tâm lý thì chỉ tâm sự, không giải quyết nhu cầu thể chất. Vòng vo tốn tiền tốn thời gian, rồi họ lại khuyên anh đi... gió bụi. Cậu làm nổi việc đó à?"
"Cậu tốt với tôi tôi biết, nhưng tôi không thể để người lạ giúp giải quyết chuyện đó."
"Ừ, anh ngại cũng hiểu được. Nhưng vấn đề này phải giải quyết..." Tô Liệt làm bộ khó xử, suy nghĩ một lúc rồi như hạ quyết tâm, giọng lúng túng mà kiên quyết:
"Hay... để tôi giúp anh thử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro