
📖 Chương 110: Lưu oa cuồng ma
Vài ngày sau, Thẩm Đồng cùng Tô Liệt mang theo bé Sưng Sưng tạm biệt bác sĩ Khâu và Tiểu Ngô, lên đường trở về nước.
Thẩm Đồng đã ở cùng bác sĩ Khâu mấy tháng, tình cảm sâu đậm, chia tay cũng không nỡ. Bác sĩ Khâu nước mắt rơi như mưa, cố gắng nở nụ cười vẫy tay tiễn họ.
Tiểu Ngô đứng bên cạnh, hỏi:
"Anh rốt cuộc là đang khóc hay đang cười thế?"
Bác sĩ Khâu đáp:
"Cười khóc lẫn lộn thôi. Cái tên Thẩm Đồng này dựa vào việc mình 'đặc biệt' mà mặt dày, ở nhà chẳng làm việc gì, còn để tôi phải dọn đống rác hắn bày ra. Phiền chết đi được."
Tiểu Ngô vẫn mặt không biểu cảm, lặng lẽ đưa cho hắn một tờ khăn giấy.
Ba người vừa về đến nước liền bị vây công.
Tô Dục xúc động đến phát khóc, tựa vào ngực Tần Thư Minh, nghẹn ngào hỏi:
"Giấc mơ sinh thêm đứa nữa của tôi... còn có thể thực hiện được không? Mới không thấy mặt cháu nội bao lâu mà con trai đã có luôn rồi, giờ tôi còn mặt mũi nào đòi đẻ nữa?"
Tần Thư Minh an ủi:
"Từ từ đã. Nếu thằng bé lớn lên ngoan ngoãn như Thẩm Đồng thì khỏi cần đẻ nữa. Còn nếu lớn lên giống Tô Liệt — bớt lo thì chẳng được, thêm phiền thì nhiều — thì ta đi nhận nuôi cho nhanh. Dù sao cô sinh nữa cũng nguy hiểm, tuổi này rồi."
Nhóm bạn thân nghe tin cũng kéo đến, náo nhiệt như hội.
Chưa ai từng thấy đứa trẻ nào mềm mại như thế, lại còn được sinh ra từ bụng một người đàn ông. Quá hiếm, quá kỳ lạ.
Mọi người vây quanh Thẩm Đồng, háo hức hỏi anh sinh con thế nào, có đau không, ra sao.
Anh đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ lén liếc Tô Liệt cầu cứu.
Hắn bị gạt ra ngoài, sẵn đang bực, liền chen vào, ôm vợ con chạy luôn.
Đứa nhỏ bị bỏ lại trong đám đông, tiếp tục bị bao vây xem xét.
Sau đó, Thẩm Đồng có chuyện muốn nói với Nam Sơn, nên chọn một dịp riêng để gặp.
Anh ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới mở lời:
"Nam Sơn, tôi gặp Cao Vỉ ở A quốc. Hai người chúng tôi từng ở chung mấy ngày. Cô ấy... anh có nghe bác Tần nhắc chuyện của cô ấy chưa?"
Nam Sơn thoáng sững, không biết nên gật hay lắc, đành hỏi:
"Cậu nói chuyện gì?"
Giọng Thẩm Đồng trầm xuống:
"Cô ấy bị một tên trùm ma túy ở A quốc bắt. Không lâu trước, hắn ta nổ súng giết cô ấy. Trước khi chết, cô ấy nhờ tôi chuyển lời: cô ấy đã buông bỏ, mong anh sống tốt, đừng hận cô ấy nữa.
Cô ấy và anh vốn là người tốt, chỉ là không có duyên. Chuyện với Châu Tử năm đó là do cô ấy nhất thời tức giận thôi."
Nam Sơn nhíu mày:
"Cậu chắc chứ? Cậu tận mắt thấy Cao Vỉ chết à?"
"Ừ. Tôi tận mắt thấy. Đêm đó cô ấy trúng đạn, ngã xuống ngay trước mặt tôi."
"Cậu thấy hôm nào?"
"Khoảng năm, sáu tháng trước, khi tôi vừa bị đưa đến địa bàn của Đơn lão đại. Sao vậy?"
Nam Sơn im một lúc rồi nói:
"Vậy thì không phải. Cao Vỉ không chết. Tháng trước tôi còn gặp cô ấy. Cô ấy sống khỏe re."
Thẩm Đồng sững người:
"Cái gì? Cô ấy còn sống?!"
Nam Sơn gật đầu:
"Đúng. Lão Tần cứu cô ấy, đưa về nước. Có lẽ lúc đó các cậu bị tách ra. Cô ấy chủ động tìm tôi, bảo chính thức chia tay hòa bình. Còn nói, nếu Châu Tử vẫn chưa nguôi thì cho cô ấy một bình rượu độc cũng được. Ha, chúng tôi hai thằng đàn ông sao làm được chuyện đó."
Thẩm Đồng không để ý câu cuối, vội lấy điện thoại:
"Nam Sơn! Mau cho tôi số của cô ấy! Tôi phải gặp cô ấy!"
Nam Sơn vẫn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn đọc số cho anh.
Hôm sau, trời đẹp lạ thường. Mùa đông nhưng nắng ấm, không khí trong lành.
Thẩm Đồng kéo Tô Liệt ra quảng trường trung tâm, mắt dán vào cổng vào, chờ bóng dáng Cao Vỉ xuất hiện.
Khi cô thật sự bước đến, anh suýt bật khóc, muốn nhào tới ôm nếu không bị Tô Liệt kịp giữ lại.
Gặp lại sau sinh tử, cảm xúc khó diễn tả.
Cao Vỉ thở dài:
"Thẩm Đồng, anh đúng là mạng lớn! Còn sống trở về được, chắc ông trời mù rồi."
Thẩm Đồng nhướng mày cười:
"Cô chẳng phải cũng thế sao? Tôi thấy cô trúng đạn rồi, còn sống nhăn răng. Đúng là tai họa để lại ngàn năm."
Cao Vỉ chống nạnh hét:
"Anh mới là tai họa để lại ngàn năm! Bụng anh đâu? Cuối cùng có sinh ra được không? Tôi biết mà, mấy chuyện đàn ông mang thai đều là xạo, anh chỉ bịa ra để gạt tôi cứu anh thôi!"
"Không lừa đâu." Thẩm Đồng cười lớn. "Thật đấy, là con trai. Tôi sinh một đứa con trai đàng hoàng."
"..."
Tô Liệt bên cạnh ho khan liên tục, mặt tái mét:
"Bảo bối, nói xong thì mau về. Con trai còn chờ ba ôm."
"Không được đi!"
Cao Vỉ dang chân chặn lại, kéo áo Thẩm Đồng:
"Anh nói cái gì?! Anh sinh con trai của tôi?! Sao nhanh vậy? Đủ tháng chưa?"
Thẩm Đồng bị hỏi đến sợ, lắc đầu:
"Chưa... bảy tháng thì sinh non."
"Trời đất ơi! Anh đúng là vô dụng! Không đủ tháng mà sinh được à?! Con tôi có khỏe không? Đầu có to không? Đẹp trai không? Trí thông minh sao? Thôi được rồi, miễn là khỏe mạnh! Mau, mau dẫn tôi đi gặp con!"
Tô Liệt tức điên:
"Cô nói rõ đi! Con trai là của ai mà cứ đòi giành với tôi?!"
Cao Vỉ vênh váo:
"Anh là cha, tôi là mẹ nuôi, hai ta không xung đột gì hết."
Tô Liệt gằn giọng:
"Sao lại không xung đột! Cô muốn con thì tự mà đẻ, giành con của tôi làm gì?!"
"Thẩm Đồng ký tên nhận tôi là mẹ nuôi, muốn đổi giờ không kịp đâu. Nếu anh không phục, trả lại mạng Thẩm Đồng cho tôi! Năm đó tôi liều chết mới cứu được anh ấy ra ngoài đấy!"
Thẩm Đồng chỉ biết câm nín.
Tô Liệt rút trong túi ra một tấm thẻ:
"Được, trả cô một phần. Đây, thẻ kim cương không giới hạn, cứ xài thoải mái."
Cao Vỉ hất thẳng tấm thẻ ra, giận dữ:
"Anh xem tôi giống loại thiếu tiền tiêu à?!"
Thẩm Đồng kéo Tô Liệt sang một bên, thì thầm:
"Cậu nhặt thẻ lại đi, để tôi nói chuyện với cô ấy."
Tô Liệt nghi ngờ:
"Anh có cách à?"
"Có, tin tôi."
"Không được dùng sắc dụ, càng không được đem con bán."
"Cậu nói bậy gì thế, đi đi!"
Thẩm Đồng quay lại, nhẹ giọng hỏi:
"Cao Vỉ, cô bỏ nghiện chưa?"
"Cai trong trại mấy tháng rồi, sạch rồi. Sao?"
"Không có gì." Anh lấy trong túi ra một tờ giấy, nhét vào tay cô. "Ơn cô lớn như trời, tôi chẳng biết báo đáp sao cho xứng, nên tặng cô chút quà."
Cao Vỉ mở ra:
"Cái gì đây?"
"Dãy số của các soái ca. Toàn hàng cao cấp."
"..."
Cao Vỉ cầm tờ giấy, cau mày:
"Cái quái gì thế này? Còn không bằng nhận tấm thẻ kim cương kia!"
Từ khi nhà họ Tô thêm thành viên mới, lúc nào cũng rộn ràng.
Hứa Lộc Châu và đám bạn cứ động tí là chạy sang chơi, khiến dì Triệu phải mua thêm bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn để tiếp khách.
Thẩm Đồng khổ sở nhất là chẳng bao giờ thấy được con trai.
Hễ muốn bế là bị người khác giành mất — hoặc là Hứa Lộc Châu, hoặc là Dương Trình.
Dương Trình thì yên tâm, hắn chỉ dạy bé mấy bài "dưỡng sinh cho người già", bé chẳng hiểu gì.
Nhưng Hứa Lộc Châu thì không đáng tin.
Một lần, Tô Liệt phát hiện hắn ôm con đi hội sở, khoe với đám bạn nhậu "tiểu đinh đinh" mới ra đời.
Hắn nổi điên, cấm Hứa Lộc Châu bén mảng tới nhà trong một tháng, còn dọa:
"Nếu lần sau tới, tôi băm ra từng khúc."
Một tháng sau, Hứa Lộc Châu được "xóa lệnh cấm", vội vàng chạy sang, mang theo một chiếc máy "phiên dịch ngôn ngữ trẻ em công nghệ cao".
Hắn ngồi trên sofa, ôm bé Sưng Sưng, lắc lắc:
"Sưng Sưng à, nói một câu đi, để thúc dịch thử xem nào."
Nhưng bé Sưng Sưng vốn ngoan, ít khóc ít quấy, chỉ thích ngủ.
Thấy bé sắp lim dim, Hứa Lộc Châu hoảng, vội dỗ:
"Con ơi, dậy đi, nói với thúc một câu thôi!"
Bé nhíu mày, phụng phịu khóc lên.
Máy phiên dịch phát ra một giọng nam lạnh như băng:
"Ngươi là đồ ngu sao? Ngươi là đồ ngu sao? Ngươi là đồ ngu sao?"
Lặp lại bảy tám lần.
Hứa Lộc Châu sầm mặt, tắt máy, ném thẳng vào thùng rác:
"Cái thứ hư hỏng gì thế này! Con của ta làm sao biết chửi người! Sưng Sưng đáng yêu thế kia, đúng không nào? Đừng khóc nữa, lần sau thúc mang đồ chơi khác tới nhé!"
Hắn vừa dỗ vừa lắc bé, còn hai ông bố ngồi hai bên chỉ biết nhìn nhau, cạn lời.
Tô Liệt khẽ nói:
"Bảo bối, hôm nay Châu Tử đến, để con cho hắn trông nửa ngày nhé. Mình đi thăm tù."
Thẩm Đồng gật đầu, lên lầu thay đồ.
Hai người chuẩn bị đi gặp Lư Vũ Huân — hắn chủ động yêu cầu gặp, mà Thẩm Đồng cũng có điều muốn hỏi.
Lúc hai người xuống lại thì bé con đã biến mất.
Họ nhìn nhau, cùng chạy ra hoa viên.
Hứa Lộc Châu đang đeo bé trước ngực bằng dây treo, một tay ôm bé, một tay đỡ lưng, vừa đi vừa hát:
"Con ơi, mau lớn nhé. Vì mẹ vất vả, vì con mà sầu trắng tóc... Cha con đi đốn củi rồi, chờ mặt trời lặn sẽ về thăm mẹ con nha..."
Hai ông bố: "......"
Đây mẹ nó là mẹ ở đâu ra vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro