Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Quanh đi quẩn lại hơn nửa tháng ở trong núi, cuối cùng hai người cũng thuận lợi thoát ra ngoài, tìm được một thành nhỏ. Khắp cả đại giang nam bắc, khách trạm Duyệt Lai được võ lâm nhân sĩ coi trọng cũng có rất nhiều chi nhánh ở mọi ngõ ngách của nơi này, vào thành, ngay từ xa đã có thể thấy cờ xí cùng đèn lồng của khách trạm bay múa theo gió.

Đến nơi có người ở rồi, ăn uống tắm rửa đều là việc khẩn cấp, nhất là phải nhanh thay bỏ y phục rách rưới trên người. Đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp dù có tiêu thế nào cũng vĩnh viễn không hết tiền, nhưng đại hiệp trong hiện thực thì cũng là "Có tiền nam tử hán, hết tiền hán tử nan" ("nan" nghĩa là khó, ở đây là chơi chữ, từ này đồng âm với "nam" trong "nam tử hán") -- Lúc trước ở Đào Hoa cốc, đại hiệp đã tiêu hết tiền trên người. Giáo chủ thì lo lắng Hữu hộ pháp đánh đại hiệp trọng thương thật, vội vàng đi tìm hắn, trừ y phục ra thì không mang theo bất cứ thứ gì nữa cả. Khi còn ở trong rừng, hai người còn có thể bắt gà rừng, hái quả dại ăn, cướp sơn động của gấu đen hay hổ, ở hốc cây, đến bây giờ không một đồng xu dính túi, đến nơi có người ở, ngược lại trở nên khó khăn vô cùng.

Thân là đại hiệp, ăn cơm ở trọ không trả tiền là không được, vào nhà cướp của hay chặn đường cướp giật cũng không được, mãi nghệ trên đường phố... Nếu sư phụ biết được những chiêu thức ông vất vả khổ cực dạy cho đại hiệp lại bị hắn đem ra buôn bán như mấy kẻ bán thuốc tăng lực dạo, sau khi trở về rất có khả năng sẽ lột da hắn.

Ai nói thư sinh là vô dụng? Bày quầy hàng đoán chữ, viết thư giúp, tố tụng chốn công đường,... Thư sinh có rất nhiều biện pháp kiếm tiền không vốn vạn lãi mà lại rất nhanh. Kẻ vô dụng chính thức phải là kẻ học võ mới đúng. Đại hiệp đang phát sầu, ngược lại giáo chủ không hề do dự đưa hắn vào khách trạm Duyệt Lai.

Tiểu nhị của khách trạm đang quét dọn trước cửa lớn, thấy hai người toàn thân bẩn thỉu quần áo rách rưới muốn vào, tưởng là ăn mày, đang định vác chổi đuổi người, chưởng quầy đã túm lấy y phục của hắn đẩy sang một bên, tươi cười với người vừa tới: "Nhị vị khách quan, ăn cơm hay là ở trọ?"

"Ở trọ." Giáo chủ kéo lấy đại hiệp đang tính quay đầu bỏ chạy.

"Nhị vị khách quan, thật không đúng lúc rồi, chỗ này của chúng ta nhỏ, phòng trọ không nhiều, chỉ còn lại một gian thôi. Nhị vị khách quan ở một gian có tiện không?"

Đâu ra chuyện chỉ còn một gian phòng trống chứ? Khách trạm này tuy thực sự không lớn, phòng trọ cũng chỉ có bốn, năm gian, nhưng nơi khỉ ho cò gáy này có đến nửa năm một năm cũng chưa chắc có một người khách đến, bốn năm gian phòng thì đến hơn phân nửa là bỏ trống quanh năm không dùng tới. Tiểu nhị lén lút kéo kéo vạt áo chưởng quầy, muốn nói phòng trống còn rất nhiều, để hai người kia ở hai gian, còn có thể thu thêm tiền, nhưng liền bị chưởng quầy hung hăng đạp một cước trúng mu bàn chân.

"Không có giường ngủ chung sao?" Hai người đều là nam tử, ở một phòng không có gì là bất tiện, chỉ là đại hiệp xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, sợ rằng hai người ngay cả một gian phòng cũng không trả nổi tiền thuê. (Giường chung mà đại hiệp hỏi ở đây có lẽ là giường dành cho khách hạng thấp, không có tiền thuê phòng chỉ có thể thuê một chỗ ngủ trên giường tập thể chăng?)

"Khách quan chê cười rồi. Chỗ chúng ta chật hẹp nhỏ bé, chỉ có phòng chính, giường chung ở đâu ra chứ?" Chưởng quầy vừa cười ha hả vừa lặng lẽ đạp thêm cho tiểu nhị một cước, ý nhắc hắn đừng lắm lời, "Nhị vị khách quan nếu không chê, mời lên lầu."

Tiểu nhị cố nhịn không nói mà dẫn khách đến phòng trọ, nói xong mấy câu khách sáo, liền nhanh chóng chạy xuống hỏi chưởng quầy, "Chưởng quầy này, chúng ta rõ ràng có nhiều phòng trống như thế, sao lại nói chỉ còn một gian?"

"Đây là quy định của khách trạm lớn (khách trạm lớn ở đây là khách trạm chính của chuỗi khách trạm Duyệt Lai, chỗ hai nhân vật chính ở chỉ là chi nhánh thôi) định ra, hai người cùng đi, nhất là bộ dạng mệt mỏi sa sút, phải nói là chỉ còn một gian phòng, trong phòng này lại chỉ có thể có một giường lớn." Hạt châu ở bàn tính trong tay chưởng quầy được gẩy kêu leng keng.

"Tại sao?"

"Ngươi bị ngu à?" Chưởng quầy dùng bàn tính đập lên đầu tiểu nhị một cái, "Ngươi biết quy định này của khách trạm lớn đã thành toàn cho bao nhiêu đôi thần tiên quyến lữ trên giang hồ không?"

Tiểu nhị lắc đầu: "Không biết."

Nhìn bộ dạng tiểu nhị ngu lâu dốt bền khó đào tạo, chưởng quầy chỉ có thể giảng giải từ đầu: "Ngươi nghĩ xem, đại hiệp chính đạo đều là chính nhân quân tử, phải qua lệnh của cha mẹ lời của mai mối mới có thể định hôn, chính là bức hôn, khẳng định không thể thành được. Vì thế chuyện kết hôn này, phải chính miệng hỏi đối phương có đáp ứng hay không. Mình thì cứ lèm bèm cầu hôn cô nương nhà người ta, ngươi bảo con gái nhà người ta phải trả lời thế nào? Nếu đồng ý, há lại không lộ vẻ lỗ mãng? Nếu không đồng ý, đại hiệp là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không nhắc lại lần thứ hai, hôn sự này sẽ thất bại. Nếu nữ hiệp chủ động cầu hôn, vậy càng không hợp lý! Vì thế lúc này hai người chỉ cần đến khách trạm Duyệt Lai, sau đó ở cùng một gian phòng, coi như lấy lễ đối đãi với nhau mà qua một đêm, lời đồn trên giang hồ cũng sẽ giống như bọn họ chưa chính thức bái đường thành thân đã không ra thể thống gì, chuyện này thế là thành rồi!"

Tiểu nhị nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nam hiệp phong độ nhẹ nhàng, nữ hiệp muốn lại ra vẻ từ chối, cuối cùng đã mây mưa một phen, nghe ra thật sự không tồi, nhưng người đến trọ lần này cả hai đều là nam. "Hai vị khách quan kia đều là nam, ở chung một phòng cũng không xảy ra chuyện gì được mà."

"Nói ngươi ngu ngươi đúng là ngu thật." Chưởng quầy gõ đầu tiểu nhị một cái, "Nếu như một cô nương, bất kể là mày liễu mắt hạnh, da phấn má đào, dáng vẻ thướt tha yểu điệu, chỉ cần giả nam trang, ngươi nhận ra sao?"

"Không nhận ra?" Tiểu nhị lắc đầu y hệt cái trống lúc lắc.

"Không nhận ra là đúng rồi. Cái này ngay cả mẹ ruột ngươi, tỷ tỷ ngươi đeo mạng che mặt đứng trước mắt ngươi, cho dù cái mạng che này có mỏng như cánh ve, hay là trong suốt như thạch anh, ngươi vẫn là sống chết không nhận ra, hai đạo lý này là giống nhau. Nếu muốn nhìn rõ nữ giả nam trang, trừ phi cô nương giả nam trang đó xõa tung tóc ra, hoặc là thoát y cởi dây lưng bị người ta nhìn thấy, hoặc là vô ý bị đụng đến chỗ tư mật nào đó, hoặc là bị nhìn thấy lúc tắm rửa. Bất quá loại chuyện tốt này để đại hiệp người ta làm, không đến lượt loại người như chúng ta."

Trong hai vị khách quan vừa rồi có một người khả năng là nữ giả nam trang? Tiểu nhị lập tức có tinh thần, hấp tấp đi đun nước tắm, lại theo lời chưởng quầy dặn dò đi đến cửa hàng may mua quần áo mới, đem đồ và thùng tắm có nước ấm lên, phát hiện đại hiệp chỉ rửa mặt sạch sẽ thôi cũng đã tuấn mỹ không gì sánh được, giáo chủ kia tuy rằng dung mạo không xấu không đẹp, nhưng giọng nói thực sự rất êm tai, càng cảm thấy chưởng quầy là hỏa nhãn kim tinh, vừa liếc đã biết có một vị khách là nữ giả nam trang. Hai vị khách quan này không hề ngại ngùng chuyện dùng chung một phòng, có khi nào cả hai đều là cô nương cải trang không? Tiểu nhị mơ mộng hão huyền.

Giáo chủ mở quần áo tiểu nhị đem tới ra: "Chưởng quầy nhà các ngươi lo liệu thật chu toàn." Quần áo đều dựa theo dáng người giáo chủ và đại hiệp để mua, gần như không sai lệch bao nhiêu. Áo mặc lót bên trong mỗi người ba bộ, tiện để thay đổi, chất liệu sờ lên cũng rất thoải mái. Quần áo vải thô gọn nhẹ của dân chúng bình thường bên ngoài hay cẩm y áo dài của đệ tử danh môn đều có, dù bọn họ muốn đi gấp hay muốn dự tiệc gì, đều có quần áo thích hợp để mặc. Tiểu nhị thậm chí còn lấy ra hai bộ y phục dạ hành.

"Đây là..." Thấy y phục dạ hành, sắc mặt đại hiệp có chút lúng túng. Chịu cảnh màn trời chiếu đất hơn một tháng, quần áo rách rưới, bị người ta coi là ăn mày đại hiệp còn lý giải được. Nhưng chưởng quầy để tiểu nhị đưa y phục dạ hành tới đây, có phải nghĩ bọn họ nhất định là muốn đi cướp bóc để trả tiền thuê trọ không?

"Tiểu gia không thích? Xem cái đầu gỗ của ta này, mặc đồ đen làm sao mà lộ ra thân thủ bất phàm của nhị vị tiểu gia đây?" Tiểu nhị tự gõ đầu mình một cái, nhanh chóng cười làm lành, "Không thích cũng không sao, Trần đại nương ở cửa hàng may nói, trắng đỏ xanh vàng tím hồng lam,...tiểu gia thích màu gì cũng có, cái này không thích, tiểu nhân sẽ đem đi đổi lấy màu mà tiểu gia thích là được. Mấy bộ y phục khác hay là nhị vị tiểu gia cũng thử đi? Nếu rộng chật gì đó, màu sắc kiểu dáng không vừa ý, trong vòng ba ngày có thể trả lại hàng hóa, tiền sẽ hoàn lại, tuyệt không gian dối, chỉ cần tiểu gia khen ngợi mấy câu."

"Còn có y phục dạ hành trắng sao?" Đại hiệp xem như mở rộng tầm mắt, "Không phải liếc một cái đã bị phát hiện rồi sao?"

"Tiểu gia có chỗ không biết. Trên giang hồ từng có một vị đại hiệp tên Bạch Ngọc Đường, người người xưng tụng là "Cẩm mao thử" Bạch ngũ gia, luôn thích mặc y phục dạ hành màu trắng, đó thực sự là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, diện mạo bất phàm, khiến cho người khác nhìn vào liền nhịn không nổi hâm mộ." Tiểu nhị rõ ràng là nghe kể chuyện nhiều, có thể thuộc làu làu, "Bởi vì vị Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia này, trong thời gian ngắn người trên giang hồ không mặc y phục dạ hành màu đen nữa, đều học hắn mặc đồ trắng, chỉ vì hâm mộ tư thái tuổi trẻ hoa mỹ của hắn. Ta thấy vị tiểu gia này rất có phong phạm của Bạch ngũ gia năm đó, nếu mặc y phục dạ hành trắng này vào, tất nhiên sẽ..."

Đại hiệp khoát tay, ý bảo tiểu nhị không cần nói nữa. Đại hiệp đã từng nghe tiền bối võ lâm nói về Bạch Ngọc Đường, nhân vật này, thực sự khác người, hơn nữa đúng là rất thích mặc đồ trắng, ngay cả y phục dạ hành cũng màu trắng, cộng thêm hắn trời sinh phong lưu tuấn tú, phong độ ngời ngời đủ khiến người khác hâm mộ đến chết. Nhưng tạm thời không đề cập đến đại ca kết nghĩa của Bạch Ngọc Đường là chủ một hòn đảo, trong nhà có hạ nhân phụ trách giặt y phục của Bạch Ngọc Đường mỗi ngày, đảm bảo một thân bạch y không vương một hạt bụi của hắn sẽ không vào một ngày nào đó gặp bão cát biến thành áo vàng, dính vết máu biến thành áo đỏ, bụi bám vào biến thành áo xám, trên giang hồ có mấy người có được võ công như Bạch Ngọc Đường? Mặc một thân y phục dạ hành trắng, võ nghệ cao cường vẫn có thể toàn thân thoát hiểm. Khó trách trên giang hồ ngày nay, thích khách, phi tặc ngày càng ít đi, thì ra đều bị y phục dạ hành của Bạch Ngọc Đường làm hại. Ngay cả đại hiệp cũng... Tuy nhiên số hiệp khách giang hồ có thể sống thái bình đến hết đời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Bạch Ngọc Đường năm đó rơi nhầm vào cạm bẫy, bị loạn đao chém chết, vạn tiễn xuyên tâm, đại hiệp thật sự không muốn giẫm vào vết xe đổ của hắn.

Giáo chủ lại tìm ra từ trong đống y phục một cái yếm đỏ, trên yếm còn thêu hình uyên ương giỡn nước, nhìn đại hiệp, sắc mặt lập tức trở nên quái dị: "Ngươi có sở thích này sao?" Nghe Quỷ y nói, quả thực có nam tử thích mặc nội y của nữ tử, nhưng hai người đã nhiều lần tiếp xúc với nhau, giáo chủ chưa từng phát hiện đại hiệp có sở thích này. Nhưng nếu không phải đại hiệp muốn mặc, cố ý dặn tiểu nhị mua về, ai lại mua nội y của nữ tử cho nam nhân mặc chứ? Dù sao thì người bảo tiểu nhị mua bộ y phục này khẳng định không phải là giáo chủ.

"Đây là... khăn tay? Của cô nương nhà nào đây? Dùng chiếc khăn tay lớn như thế, nhất định là cô nương mập mạp luộm thuộm." Đại hiệp vẫn là một tên nhóc rất thuần khiết, đối với hiểu biết về chuyện nam nữ trên cơ bản cực hạn là đến nắm tay rồi sẽ mang thai, hơn nữa trong sư môn chỉ có hai thầy trò, sư phụ cũng là lão độc thân, chưa từng có nữ quyến, hắn tất nhiên không có duyên biết đến cái yếm lớn lên trông như thế nào. Hôm nay nhìn thấy đồ vật lạ lẫm vuông vuông còn được thêu đẹp như thế, thứ duy nhất đại hiệp nghĩ đến là cái khăn tay.

Tiểu nhị vốn nghĩ trong hai vị khách quan có một vị là nữ giả nam trang, hơn nữa những nữ hiệp giả trang đều vô cùng xinh đẹp, là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sau này nữ hiệp tướng mạo vô song mặc cái yếm tiểu nhị mua cho mà hành tẩu giang hồ... Nghĩ đến thôi đã khiến nước miếng tiểu nhị "bay thẳng xuống ba nghìn thước" (trong bài thơ "Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch có câu tả thác nước "Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước"). Không ngờ là "nữ hiệp" lại không chịu nhận.

Tuy không thể khiến nữ hiệp xinh đẹp chọn yếm mình mua, nhưng màn mỹ nhân đi tắm là trò hay tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu nhị đổ nước tắm vào thùng xong, đóng cửa phòng, sau đó đứng bên ngoài nhìn lén, kết quả chỉ thấy hai người thoải mái mà thoát y cởi đai lưng trước mặt nhau, không hề ngại ngùng xài chung một thùng nước tắm, còn đấm bóp cho nhau. Thật sự cả hai đều là nam!

Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng giáo chủ: "Tiểu nhị, cửa sổ phòng này sao lại rách nát như thế?"

"Tiểu gia có điều không biết." Tiểu nhị theo thói quen mà lập tức đáp lại, "Khách trạm Duyệt Lai chúng ta chuyên môn tiếp đãi hiệp khách giang hồ, người đến trọ có đại hiệp, có anh hùng, tất nhiên cũng có mấy tên xấu xa thích gây phiền toái cho đại hiệp anh hùng. Những kẻ này nhìn trộm, nghe lén, hạ dược, phóng độc,... Kẻ nào cũng thích chọc cửa sổ, chúng ta thay không kịp, cuối cùng chỉ có thể chọc một lỗ nhỏ trên mỗi cánh cửa, muốn nhìn trộm muốn hạ dược, trực tiếp dùng lỗ đã chọc sẵn là được rồi, tránh cho mấy người không có kinh nghiệm sẽ bất cẩn mà chọc lỗ nhỏ thành lỗ lớn, càng khó coi hơn. Tiểu gia nếu thấy lỗ trên cửa chói mắt, chỗ ta cũng có cho thuê mành trúc, đều là dùng nan trúc đan chặt vào nhau mà thành, bảo đảm lấy dao đâm cũng không xuyên qua được, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong. Nếu tiểu gia sợ nan trúc có khe hở, sẽ thuận tiện cho bọn tiểu nhân hạ dược, chỗ ta còn có da trâu cho thuê, đều là nguyên một tấm da trâu, dùng bí dược Tây Vực xử lý qua, cam đoan ánh sáng không thấu qua được, ngay cả người trong phòng cũng không nhìn thấy, còn có thể thông khí mà không thấm độc, nhất định có thể để cho tiểu gia có một giấc ngủ bình an. Nếu tiểu gia cần, cứ nói một tiếng, tiểu nhân sẽ mang tới cho ngài."

"Rèm của các ngươi thuê cả đêm hết bao nhiêu tiền?"

"Mành trúc cả đêm hai mươi lượng bạc, da trâu đắt hơn chút, năm mươi lượng bạc. Tiểu nhân không tính tiền công làm rèm cho hai vị."

"Hai mươi lượng! Chỗ các ngươi là hắc điếm à?!" Đại hiệp giật mình. Dân chúng bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ đến thế, một mẫu ruộng cũng chỉ có hai lượng bạc, hai mươi lượng bạc đủ cho năm nha đầu giúp việc ngoan ngoãn ký văn tự bán mình, năm mươi lượng bạc đã đủ mua cả một căn nhà rồi, chỗ này chỉ đáng thuê rèm một đêm?! Mà vẫn còn là thuê chứ không phải bán?!

"Tiểu gia, tiểu nhân chỉ là chân sai vặt. Nếu ngài có ý kiến gì về giá cả, nói với chưởng quầy của chúng ta đi, tiểu nhân cũng không làm chủ được." Thật ra đừng nói đại hiệp chê đắt, tiểu nhị cũng hoài nghi khách trạm nhà mình buôn bán kém như thế, đều là nói quá giá tiền lên. Tùy tiện ăn bữa cơm phải năm sáu lượng bạc, số bạc đó cũng chỉ đủ mua hai cân thịt bò cộng thêm một vò nữ nhi hồng thượng hạng, -- khách trạm Duyệt Lai quanh năm chỉ cung ứng thịt bò và nữ nhi hồng, muốn ăn cái khác cũng không có, -- chỉ có kẻ coi tiền như rác hoặc bị cửa kẹp đầu mới đến. Nhưng không có khách sẽ không có doanh thu, không có doanh thu sẽ không có tiền công, không có tiền công sẽ không có cách nào tích cóp tiền cưới vợ sinh con. Trơ mắt nhìn những cô nương cùng thôn lớn lên từng người từng người một đều đã trở thành gái có chồng rồi, tiểu nhị sầu muộn, nhưng chưởng quầy não tàn kia lại sống chết không chịu hạ giá, còn khuyên tiểu nhị "Hiện giờ không lấy được vợ trạc tuổi mình, ngươi có thể tích cóp tiền trước, sau đó đến lúc năm mươi tuổi thì lấy vợ mười lăm tuổi đi." Nhưng theo như tiểu nhị thấy, đợi bao năm mới có hai người khách đến, nhìn qua lại còn là người không một xu dính túi, số nhọ còn vào phải hắc điếm thế này. Tiểu nhị cũng chưa nhẫn tâm nói cho bọn họ biết, lúc trước chưởng quầy có tâm hồn hám lợi kia bảo hắn đi mua quần áo, là mua ở cửa hàng may bỏ ra bao nhiêu tiền, bán lại cho bọn họ lại thu vào bao nhiêu ngân lượng, toàn bộ đều ghi trong sổ sách, để tính tiền với bọn họ sau.

"Hay là chúng ta đừng thuê." Đại hiệp thương lượng với giáo chủ, giọng nói đều đang run rẩy, "Dù sao cũng là hai đại lão gia rồi, không có gì đáng xem, trên người cũng không có gì đáng giá khiến người ta thèm muốn." Thuê cái rèm cũng đắt như thế, tiền thuê nhà sẽ đắt đến mức nào? Đại hiệp càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Bất lực ở chỗ khách trạm là do bọn họ tự chọn, nếu truyền ra ngoài rằng đường đường đại hiệp lại ở trọ không trả tiền, hủy hoại thanh danh, sau này hắn làm sao sống trên giang hồ được nữa?

"Ai nói không có gì đáng xem?" Giáo chủ cảm thấy buồn cười, "Không phải có người còn ở bên ngoài nhìn chúng ta tắm rửa cho đến tận bây giờ sao?"

Giọng nói của tiểu gia này thật dễ nghe, nếu giọng hắn mà phối hợp với bộ dạng của vị tiểu gia kia thì tốt rồi. Tiểu nhị vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên giật mình vì mình nhìn lén bị người ta biết được, sợ tới mức ngã sấp ngã ngửa mà phi xuống lầu.

Thấy tiếng bước chân chật vật không chịu nổi của tiểu nhị, chưởng quầy cũng không thèm liếc: "Hai người đều là nam?"

Tiểu nhị gật đầu.

"Vậy thì tốt." Chưởng quầy cũng nhẹ gật đầu, "Đầu năm nay một nam một nữ ôm ấp nhau có ai muốn xem? Hai nam nhân củi khô lửa cháy là đúng rồi."

"Há?" Tiểu nhị không hiểu.

Chưởng quầy buông quyển sách trên tay xuống: "Ngươi nghĩ đi, nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Nữ hiệp bị nam nhân sờ soạng đến mắt cá chân, nhìn thấy cái vai, ôm vào cái eo, cầm vào cái tay, đã  đòi chịu trách nhiệm rồi, nếu không sẽ mất hết danh tiết, chỉ có đường chết. Ngươi nói cái này gọi là gì?"

"Trinh liệt?" Tiểu nhị tự cho rằng đã nói ra một từ rất hay.

"Cái này gọi là sĩ diện hão!" Chưởng quầy khinh bỉ tiểu nhị, "Lải nhà lải nhải, dùng chết đe dọa, chỗ nào giống giang hồ hiệp nữ? Giống như mấy nhà giàu có vợ cả vợ hai vợ ba vợ bốn... Một bên ngươi tranh sủng với ta, ta hại ngươi hỏng thai, một bên thì ở sau lưng nam nhân nhà mình thân mật các thứ."

"Cho nên nữ hiệp giang hồ phải uống rượu bằng chén lớn, ăn thịt bằng bát to, ôm hôn nam nhân giữa đường giữa chợ, khiến cho người ta có ngủ rồi cũng cười đến quên hết tất cả?" Tiểu nhị cảm thấy nữ hiệp như thế mới tốt.

Chưởng quầy lại khinh bỉ tiểu nhị: "Như thế gọi là không tôn trọng lịch sử!"

"Vậy nên làm thế nào?" Tiểu nhị phát rầu.

"Hai nam nhân bên nhau hành tẩu giang hồ. Ban đầu chỉ là xưng huynh gọi đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng uống một bầu rượu, cùng ngủ một giường lớn, ngươi chịu ủy khuất ta ra mặt, ta gặp khó khăn ngươi tương trợ. Qua lại tiếp xúc, hai người lâu ngày sinh tình, nhưng đó là chuyện Long Dương đoạn tụ thế tục không dung. Thế là hai người yêu nhau giữa chốn giang hồ vì đối phương mà lựa chọn lẫn nhau, dù có tiếng xấu lưu danh, dù có bạn bè xa lánh, dù đối địch với cả võ lâm, cũng phải ở bên nhau... Câu chuyện như thế mới có người xem."

"Một nam nhân, một cô nương hào sảng nữ giả nam trang cũng được mà." Tiểu nhị lầm bầm lầu bầu, "Nam hiệp cho rằng nữ hiệp là huynh đệ, nhưng vẫn không nhịn được ái mộ nàng, mấy phen do dự, cuối cùng phát hiện tâm đã quyết, thà là tự hủy đi tương lai, cũng phải ở bên nữ hiệp mà hắn tưởng là nam hiệp. Lúc này nữ hiệp phô bày thân phận nữ nhi, lấy thân báo đáp, hai người từ đó về sau ân ân ái ái, như vậy chẳng phải viên mãn sao? Cũng tránh cho mấy người không chịu nổi chuyện Long Dương đoạn tụ sợ hãi."

"Tiểu tử, ngươi không hiểu à?" Chưởng quầy vuốt vuốt chòm râu dê, "Ngươi không thấy gần đây những cặp đôi hiệp lữ mới kết làm phu thê đều không có con sao?"

"Không có ư?" Tiểu nhị gãi gãi đầu, "Hình như không có thật. Có lẽ trên giang hồ gió tanh mưa máu, mang theo con nhỏ bất tiện chăng? Hay là người ta trời sinh phóng khoáng, không quan tâm mấy chuyện thế tục nối dõi tông đường? Cũng có thể muốn nhân lúc còn trẻ tuổi, trước tiêu dao một phen đã, hai ba năm sau rồi sinh?"

"Không phải, không phải." Chưởng quầy lắc đầu, "Triều đình ban công văn xuống, dù cho là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, cũng không thể có hành vi thân mật với những bộ phận từ cổ trở xuống, người vi phạm tịch biên diệt tộc. Nếu như kết thành phu thê, đừng nói đến động phòng, nắm tay cũng không thể, cho dù từ cổ trở lên, cũng không thể có những hành vi hôn môi vượt khuôn. Người ta đều là đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cũng không thể mỗi ngày cụng đầu cụng trán, chỉ có thể ngày ngày nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt nhìn nhau mãi có thể nhìn ra con được sao?"

"Có chuyện thế này sao?" Tiểu nhị kinh ngạc, "Sao ta nghe nói trong tiểu thuyết không được miêu tả những hành vi thân mật từ cổ trở xuống, ai vi phạm cũng chỉ phạt tiền?"

"Ngươi ngu à!" Chưởng quầy vỗ lên trán tiểu nhị một cái, "Viết chuyện thân mật phải phạt tiền, không viết thân mật không ai đọc, người viết tiểu thuyết bỏ luôn nghiệp viết không theo nữa, hoặc là hủy đi hết thảy những thứ đã viết. Kết cục như thế đối với những nhân vật trong tiểu thuyết của chúng ta, đâu chỉ là tịch biên diệt tộc?! Thật sự là trời long đất lở đó! Đến ngày tận thế đó!"

Tiểu nhị còn chưa nghĩ thông: "Nhưng chuyện này với chuyện hai nam nhân bên nhau có quan hệ gì?"

"Ngươi ngươi ngươi... Ngu lâu dốt bền!" Ngón tay chưởng quầy chỉ tiểu nhị cũng run lên, "Một nam một nữ cả ngày chỉ có mắt đi mày lại cộng thêm đấu võ mồm, ai muốn xem? Phải là hai nam nhân, biểu hiện thoạt nhìn chỉ là huynh đệ, nhưng thỉnh thoảng mắt đi mày lại, thỉnh thoảng cãi cọ một chút, thỉnh thoảng không tiếc mạng mình giúp đỡ người kia, quan hệ mập mờ đến không chịu nổi, chỉ là không chọc thủng tầng ngăn cách cuối cùng, đọc sách mới thấy tâm phiền ý muộn, xem tiếp từng tờ từng tờ một, phải thấy được một người đem chuyện thành hiện thực mới vui vẻ. Nếu chỉ thành văn không thành thật, đọc sách sẽ cảm thấy chưa đủ, còn có thể tự mình viết sách, trong cuốn sách đó sẽ thành toàn cho hai người."

"Thì ra là ý này..." Tiểu nhị cái hiểu cái không, "Nhưng ta thấy hai vị khách tới hôm nay không giống kiểu quan hệ này."

"Không phải không ôm, là thời cơ chưa tới. Nếu đã đến khách trạm Duyệt Lai của chúng ta, còn ở một gian phòng, ngủ một chiếc giường, bọn họ sớm muộn cũng sẽ cùng nhau ôm ấp." Chưởng quầy nghe được tiếng bước chân, thấy giáo chủ xuống lầu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu gia, có cần thêm gì nữa không? Cứ việc phân phó."

"Chuẩn bị chút đồ ăn đem lên đi." Giáo chủ đã rửa mặt sạch sẽ, thay một bồ đồ tầm thường, thoạt nhìn cũng như những dân chúng thường gặp trên đường, nhưng sai bảo người khác lại không hề khách khí.

Chúng ta chuẩn bị đồ ăn, ngươi trả nổi tiền sao? Tiểu nhị trong lòng lẩm bẩm. Một bàn đồ ăn không đắt, chỉ là không biết chưởng quầy muốn tăng giá lên mấy lần bán cho bọn họ.

"Cho ta mượn một đồng tiền nữa."

Hắn cần tiền đồng làm gì? Tiểu nhị buồn bực.

"Được thôi, được thôi." Chưởng quầy cung kính đưa lên một đồng tiền, "Tiểu gia, ra ngoài quẹo trái đi thẳng, thấy trà lâu thì quẹo phải, chính là sòng bạc lớn nhất chỗ này đó."

Giáo chủ cầm đồng tiền nhỏ trong tay ném lên rồi bắt lấy: "Nếu người đi cùng ta có hỏi, nói là ta ra ngoài có việc, hắn cứ ăn cơm trước."

"Vâng vâng vâng." Chưởng quầy cúi người. "Tiểu gia đi thong thả."

Sau khi giáo chủ đi, chưởng quầy lập tức lấy bạc, bảo tiểu nhị đến tửu lâu mua rượu cùng thức ăn ngon về, dọn lên bàn rồi nhanh chóng bưng lên cho đại hiệp.

"Mua thật sao?" Tiểu nhị vẻ mặt khó hiểu.

"Sao lại không mua thật?" Chưởng quầy sắp bị sự ngu xuẩn của tiểu nhị chọc điên rồi, "Tiệm chúng ta ngoại trừ nữ nhi hồng với thịt bò còn có gì khác hả? Khách quan muốn uống rượu ăn cơm, không ra ngoài mua, ngươi nấu chắc?"

"Ta mua, bọn họ trả nổi tiền sao?" Tiểu nhị lầu bầu.

"Ngươi nghĩ hắn đến sòng bạc làm gì? Không phải thắng được tiền sẽ về trả tiền thuê nhà sao, chẳng lẽ còn để thua mất một đồng tiền đi vay?" Chưởng quầy hối hận sao mình lại nhận tên ngu lâu dốt bền này về làm sai vặt, "Ngay từ đầu ta đã thấy bọn họ đi đứng nhẹ nhàng, ta còn tưởng chỉ là hiệp khách giang hồ bình thường, hiện tại xem ra, cái miếu nhỏ này của chúng ta có Bồ Tát lớn tới rồi."

"Chưởng quầy, sao ngươi biết hắn muốn đến sòng bạc?" Tiểu nhị ngơ ngơ.

"Ngươi ngu à?" Chưởng quầy liền thưởng cho tiểu nhị một cái đánh vào đầu, "Không thấy người đi cùng hắn hay sao? Đại hiệp chính đạo đó! Đại hiệp chính đạo có thể ăn cơm ở trọ không trả tiền sao? Chuyện đó chắc chắn không thể! Đại hiệp không thể không trả tiền, nhưng trên người bọn họ không có tiền, vậy đi đâu để kiếm ra tiền? Làm sao để kiếm ra tiền đây? Đưa đại hiệp chính đạo vào nhà cướp bóc, chặn đường trấn lột, trộm cắp tuyệt đối là không được, nhưng là một võ phu, còn có thể kiếm tiền bằng cách nào? Giữ nhà canh cửa? Áp tải xe chở hàng? Cái này đợi đến bao giờ mới có thể nhận tiền? Cách duy nhất để kiếm tiền nhanh không gì hơn được đi đánh bạc."

"Ngươi xác định hắn có thể thắng?" Tiểu nhị sao lại không có cảm giác giáo chủ là cao thủ gì đó nhỉ.

"Ngươi cảm thấy tiểu gia đi đánh bạc không giống cao thủ, người trên lầu kia mới giống sao?" Chưởng quầy giễu cợt.

"Đó là --" Tiểu nhị cảm thấy bộ dáng của đại hiệp không thể đại hiệp hơn nữa. Anh tuấn tiêu sái, phong độ vô cùng, ngọc thụ lâm phong, một thân hạo nhiên chính khí, cương trực công chính... Quả thực chính là dán hai chữ "Đại hiệp" lên trán, hiển nhiên là thiếu niên anh hùng người người ngưỡng mộ.

(Shan: ĐM ếu nhịn được nữa -_- ngoại trừ cái mác ngoài ra thì còn được cái gì? Ngốc như heo)

"Hoặc là học võ từ nhỏ, hoặc là chưa từng học võ, thông qua cơ duyên xảo hợp, từ không có danh tiếng trở thành cao thủ đệ nhất, khiến cho ngươi nhìn đến tâm tình nhộn nhạo, cho nên nghĩ mình cũng biến thành nhân vật nổi tiếng trên giang hồ phải không? Cái loại người này cũng chỉ đáng viết thành tiểu thuyết cho mấy kẻ như ngươi đọc!" Chưởng quầy không chút lưu tình nào mà đánh một gậy thức tỉnh mộng tưởng hão huyền của tiểu nhị, "Đại hiệp thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao trong tiểu thuyết trên giang hồ rất nhiều, bất quá miễn cưỡng thì tới được đến mép bờ của giới hạn cao thủ đệ nhất, ngay cả chính thức được xếp vào hàng cao thủ đệ nhất cũng không đủ tư cách! Ngươi biết trên giang hồ lợi hại nhất là loại người nào không?"

Tiểu nhị lắc đầu.

"Thế ngoại cao nhân! Không có tuổi thơ, không có quá trình trưởng thành, xuất trận lại không phụ niên thiếu, võ công có một không hai trên thiên hạ, thế ngoại cao nhân. Loại người này đều phải có tướng mạo tầm thường, phải ẩn cư sơn lâm, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đã qua đời, hoặc phải là nhân vật bậc nhất trong tà ma ngoại đạo."

Tiểu nhị nghĩ tới nghĩ lui, bề ngoài giáo chủ hình như chỉ phù hợp với tiêu chuẩn "dung mạo tầm thường": "Chưởng quầy, ngươi xem tiểu ca vừa rồi mới rời khỏi là nhân vật loại nào?"

Chưởng quầy suy nghĩ một chút: "Đại hiệp trẻ tuổi của chính đạo sẽ không nghĩ đến đi đánh bạc, cho dù là thắng hay thua đều sẽ hủy hoại thanh danh, đối với việc làm minh chủ võ lâm sau này và cưới đệ nhất mỹ nhân giang hồ sẽ có bất lợi. Người đi đánh bạc hoặc là hiệp khách không theo luồng (ý là những hiệp khách không hành sự theo quy tắc bình thường của hiệp khách giang hồ), hoặc là người của tà ma ngoại đạo. Nhưng hiệp khách không theo luồng đều là ôm một đống bạc đi, thua đến hết sạch mới trở về, sau đó vì muốn gỡ lại vốn, bị kẻ gian lợi dụng, không tiếc hãm hại, giống như vị chính đạo đại hiệp trên lầu kia, cuối cùng biến thành kẻ bại hoại trên giang hồ, khiến cho người người phỉ nhổ. Cao thủ tà ma ngoại đạo mới có thể cầm một đồng tiền đi đánh bạc, đánh đến khiến cho sòng bạc táng gia bại sản rồi trở về. Tiểu ca vừa ra ngoài khẳng định nếu không là Ma giáo thì cũng là tà giáo, cho dù không phải giáo chủ, ít nhất cũng là một hộ pháp."

"Giáo chủ Ma giáo?" Tiểu nhị càng hoảng sợ.

Chưởng quầy nhẹ gật đầu: "Bởi thế cho nên, vị đại hiệp trên lầu kia nói không chừng là con riêng của minh chủ võ lâm, không thì cũng là tiểu vương gia lưu lạc bên ngoài. Khả năng là con riêng của minh chủ võ lâm thì lớn hơn một chút. Nếu là một tiểu vương gia, phải là ở cùng với phản tặc mới đúng, sẽ không dính đến giáo chủ Ma giáo."

"Người kia chính là giáo chủ Ma giáo, giết người phóng hỏa, ăn thịt người uống máu tươi..." Tiểu nhị sắp bị dọa đến tè ra quần.

"Ngươi có từng thấy giáo chủ Ma giáo nào gây khó dễ cho tiểu nhị khách trạm chưa?"

Tiểu nhị lắc đầu.

"Vậy chẳng phải xong rồi sao?" Chưởng quầy vỗ nhẹ lên đầu tiểu nhị một cái, "Biết là Bồ Tát lớn rồi, nhanh đi mua rượu ngon đồ ăn tốt mà dâng lên đi, không thiếu bạc của ngươi đâu. Đi sớm về sớm, giúp ta sắp xếp lại bàn ghế với mấy vò rượu."

"Sắp xếp lại mấy thứ này làm gì?" Tiểu nhị không rõ.

Chưởng quầy nhịn không được lại cảm khái lần nữa sao hắn có thể nhận về một tiểu nhị ngu xuẩn thế này: "Có người cầm một đồng tiền đánh thắng sạch trơn cả sòng bạc, chó săn trong sòng bạc có thể bỏ qua sao?"

Tiểu nhị lắc đầu.

"Vậy nếu đánh nhau, làm hỏng bàn ghế ngươi bồi thường nhé?"

Tiểu nhị vội vàng lắc đầu.

___

Ta cảm thấy từ đầu truyện đến giờ chủ khách trạm này là thông minh nhất :v
Khổ thân bạn tiểu nhị...

Mới mấy hôm trước bị mama cấm túc ai ngờ đã được ôm lại em laptop thân yêu của ta rồi. Hạnh phúc quá đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro