Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Cái tên sư đệ vô tích sự này, không chịu Bá vương ngạnh thượng cung thì thôi đi, Tả hộ pháp đã đem đại hiệp bị hạ mị dược lên giường hắn, hắn cư nhiên lại chủ động đưa cúc hoa lên mặc người ta hái, bị người ta giày vò ra nông nỗi này. Hắn còn nhớ hắn là giáo chủ Ma giáo không?

"Đệ rốt cuộc là làm sao thế hả?" Vừa đến nơi không có người, Tả hộ pháp bắt đầu chọc vào giữa trán giáo chủ.

"Bệnh trĩ." Giáo chủ nhỏ giọng trả lời. Mười người chín trĩ, loại bệnh cỏn con quá thông thường này Quỷ y khẳng định không thèm quan tâm, giáo chủ cũng không có ý muốn cho người ta nhìn bệnh tật ở chỗ đó, lại nói nó không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt, cho nên không để ý. Không ngờ sợ thầy giấu bệnh, hậu quả chính là bị đại hiệp đâm đến máu chảy thành sông. Hết lần này đến lần khác vì bảo vệ danh dự của đại hiệp, hắn không thể không ở trước mặt kẻ địch công khai thân phận của mình, dưới tình huống nguyên khí đại thương suýt chút nữa lọt vào vòng vây đánh của các cao thủ đứng đầu võ lâm. Nếu không phải Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp kịp thời đến nơi, chỉ sợ giáo chủ sẽ vì một căn bệnh trĩ nhỏ nhoi mà trả giá cả tính mạng.

"Ta không nói đến bệnh trĩ! Ta nói là..." Thấy giáo chủ chớp chớp đôi mắt như cún con đáng thương, Tả hộ pháp không nói nổi nữa, "Đệ vui vẻ là được rồi."

"Sư tỷ, mảnh vải tỷ cho đệ đó,  đệ giặt sạch rồi sẽ trả lại tỷ."

"Đừng trả lại, không cần thì đệ ném đi, ta còn nhiều lắm." Tả hộ pháp vẻ mặt chịu không nổi, "Nhớ kỹ phần giấy phía trên phải thay thường xuyên, nếu không sẽ bị chảy ra ngoài."

Giáo chủ có chút dự cảm không tốt lắm: "Cái này sẽ không phải là..."

"Đai nguyệt sự." (Tức là bvs thuở sơ khai ấy :v cười chết ta) Tả hộ pháp không chút lưu tình nào phá vỡ tâm lý gặp may của hắn.

Hữu hộ pháp vốn dĩ ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy trong gió có thêm một tiếng thở khó phát hiện, lập tức bừng tỉnh: "Ai hả?!"

Cách đó không xa nhánh cây rung rung, người đi ra là đại hiệp.

Hữu hộ pháp lập tức chắn trước mặt giáo chủ.

Kia là người của hắn! Thấy Hữu hộ pháp che chở giáo chủ, giáo chủ cũng an tâm trốn ở phía sau để hắn bảo hộ, ngược lại coi đại hiệp như kẻ địch, ánh mắt đại hiệp gần như muốn bùng cháy. Kia là người của hắn! Mấy canh giờ trước, hai người còn triền miên bên nhau, thậm chí dấu răng trên vai đại hiệp vẫn còn mơ hồ đau đớn, vết cào trên lưng vẫn còn rướm máu ra bên ngoài, người bên gối đã trốn đến sau lưng một nam nhân khác, thậm chí vì giữ thăng bằng, còn thân mật hết sức mà vịn lấy bả vai Hữu hộ pháp. Đây là người của hắn!

"Ngươi còn đến làm gì?" Lời giáo chủ như một chậu nước lạnh, dội tắt lửa trong lòng đại hiệp.

Đúng rồi, hắn còn đuổi theo làm gì? Giáo chủ đã sớm đối với hắn nói ra thân phận, đại hiệp cũng đã từng chính mắt nhìn Hữu hộ pháp mà hắn từng nhận lầm là giáo chủ xưng hô với "tiểu huynh đệ" là giáo chủ, còn có thể có may mắn gì nữa đây? Coi như đại hiệp giả vờ không biết, hôm nay toàn bộ võ lâm đồng đạo cũng đã biết thân phận của hắn, cho dù sư phụ của đại hiệp có cho phép hắn đại nghịch bất đạo lập gia đình với một nam nhân, cũng sẽ không ai chúc phúc cho hắn với giáo chủ Ma giáo vĩnh viễn ở bên nhau.

"Ngươi... thật sự là giáo chủ Ma giáo?" Lời nói ra miệng, đại hiệp lại chỉ hỏi được một câu này.

"Tuy rằng sư huynh giống giáo chủ hơn ta, nhưng giáo chủ chính thức đúng là ta." Giáo chủ cười khổ, "Ngươi còn đuổi theo làm gì? Lấy đầu ta về tranh công sao? Ma giáo cũng không có đồng tử công."

Hắn sao có thể là loại người này? Giáo chủ năm lần bảy lượt cứu mạng đại hiệp, cho dù biết rõ hắn là giáo chủ Ma giáo, là kẻ địch chung của võ lâm, đại hiệp cũng không cách nào lấy oán báo ân. Đại hiệp mở to miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn trong cổ họng, kết quả cái gì cũng không nói ra được.

"Ngươi là võ lâm chính đạo, ta là tà ma ngoại đạo, chính tà phân lối, không bằng cứ như vậy từ biệt, sau này không còn gì nữa." Giáo chủ từ biệt nói, "Sư huynh, chúng ta đi thôi, nên trở về rồi."

Đại hiệp trơ mắt nhìn Hữu hộ pháp đỡ giáo chủ đi xa, muốn giữ lại, mấy lần mở miệng, lại không biết mình nên nói gì, còn có thể nói gì.

"Đừng nhìn, nam nhân kia là của ta."

Hồn phách đại hiệp nháy mắt trở về, thấy Tả hộ pháp vẫn chưa đi.

"Ta là nói nam nhân soái hơn kia là của ta, không phải người ngươi thích đâu." Thấy đại hiệp vẻ mặt không hiểu, Tả hộ pháp đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, "Không nhận ra ta?" Nàng lập tức đổi thành giọng nói của tiểu cô nương, làm ra bộ dạng kẻ ăn mày, "'Đại ca ca, xin thương xót, cho chút tiền đi.' Nhận ra ta chưa?"

Đại hiệp cả kinh lùi ra sau một bước.

"Nghe sư đệ nói ngươi cho rằng ta chết rồi, còn thương tâm cho ta một hồi?" Nhìn vẻ mặt đại hiệp như vừa bị sét đánh, Tả hộ pháp cuối cùng cũng không nhẫn tâm trêu ghẹo hắn nữa, "Thân phận "tiểu tư làm việc cho Ma giáo, nha hoàn thấp kém" của chúng ta là giả, nhưng ở trước mặt ngươi, chỉ có thân phận là giả mà thôi. Đương nhiên, sư phụ ngươi nhất định nói với ngươi, người trong Ma giáo chúng ta trước nay âm hiểm xảo trá, đừng để dễ dàng bị lừa, lời này nói hay không chỉ là do ta, tin hay không tùy ngươi." Tả hộ pháp vỗ vai đại hiệp, "Sau này phải làm thế nào, tự ngươi xem xét."

Sau này phải làm thế nào? Tiểu huynh đệ luôn luôn kề cạnh thoáng cái đã thành giáo chủ Ma giáo, tiểu muội muội cứ ngỡ bị sát hại là một nữ nhân lớn tuổi, hơn nữa còn là Tả hộ pháp Ma giáo, trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ, hắn làm sao biết nên làm thế nào? Tả hộ pháp sớm đã mang giáo chủ đi xa, đại hiệp như mất hồn lạc phách mà quay về sơn trang minh chủ võ lâm, người xung quanh nói gì, làm gì, hắn đều không nghe được, không nhìn thấy, đến tận khi bị một bạt tai của sư phụ đánh tỉnh.

"Đừng nghĩ đến yêu nhân Ma giáo kia nữa! Con là con trai của minh chủ võ lâm, các con không thể ở bên nhau đâu!"

Đại hiệp vốn tưởng rằng đã chịu nhiều kinh hãi lắm rồi, không ngờ được đất bằng lại nổi phong ba: "Con làm sao có thể là con trai của minh chủ võ lâm?" Dù đại hiệp đúng là có cùng họ với minh chủ võ lâm, nhưng đây là nơi thế gia vọng tộc, trên đường tùy tiện vơ mười người, có ít nhất ba người cùng họ hắn, đại hiệp chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này.

"Đến lúc nói cho con biết rồi." Sư phụ ý bảo đại hiệp ngồi xuống nghe, "Nói về hai mươi hai năm trước, ta tìm minh chủ võ lâm xin giúp đỡ..." Dù đã qua rất nhiều năm, sư phụ đánh chết cũng không nói lúc ấy thật ra ông bị lão giáo chủ bội tình bạc nghĩa, đối với lão giáo chủ vì yêu sinh hận, cho nên tìm tới minh chủ võ lâm, muốn phát động toàn bộ võ lâm đánh Đào Hoa cốc, dù tự tay giết người trong lòng, cũng không muốn một thân một mình tan nát tâm can. "Người giữ cửa thấy ta quần áo rách rưới, lại không đưa ra "quy củ" (tiền), trực tiếp đuổi ta đi. Ta nghĩ tìm một chỗ lặng lẽ vào sơn trang, có lẽ có thể thấy minh chủ, kết quả khi đi đến cửa sau, thấy một tạp dịch cùng một nha hoàn lén lén lút lút từ cửa sau đi ra, còn không ngừng nhìn đông ngó tây, giống như rất sợ bị người ta phát hiện. Ta lúc ấy cũng có tâm tư xấu xa chút, cảm thấy nếu có thể vì vậy mà phát hiện một chuyện không thể cho ai biết, có lẽ có thể khiến minh chủ nghe lời ta, liền âm thầm bám theo. Lúc đầu ta vốn cho rằng thứ bọn họ ôm là vàng bạc châu báu gì đó không thể để người khác thấy, ai ngờ bọn họ tìm một cái giếng cạn, liền trực tiếp ném cái bao đó xuống dưới, sau đó chạy đi không quay đầu lại. Trong lòng ta buồn bực, cũng nhảy xuống giếng cạn, không ngờ trong bao truyền ra tiếng khóc trẻ con."

Đại hiệp không tự chủ mà nín thở.

"Trong bao chính là con, còn chưa đầy tháng, đang hấp hối." Sư phụ nhắm mắt lại, tựa hồ còn có thể thấy đại hiệp khi vẫn là một đứa bé run run rẩy rẩy duỗi bàn tay nhỏ bé về phía ông, như đang kêu cứu, "Lúc ấy minh chủ sắp lấy vợ, hẳn là sợ thiếp sinh con trai trưởng sẽ khiến chính thê không vui, mới để người hầu xử lý con, mẹ ruột của con chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Sau đó minh chủ phu nhân sinh ra một đứa con gái rồi không sinh được nữa, con là con độc nhất của minh chủ võ lâm. Nhưng tiền nhân hậu nhân đều chưa bao giờ đề cập đến chuyện của con, hiển nhiên căn bản không muốn biết con. Nếu muốn con nhận tổ quy tông, trước hết phải khiến con trở nên nổi trội, cho cha con được vẻ vang, không thể nào không nhận đứa con là con. Hiện tại con biết nỗi khổ tâm của sư phụ chưa? Sư phụ dùng cả đời mình, dạy con đọc sách, dạy con học võ, lao lực hơn hai mươi năm, chính là để cuối cùng có một ngày, con có thể nổi bật lên, phụ tử nhận nhau. Hôm nay con trưởng thành, thành tài rồi, vậy mà... Aiz..." Mà lại chọc tới giáo chủ mới của Ma giáo, dẫm vào vết xe đổ của sư phụ. Nghe nói vận mệnh bất hạnh di truyền, sư phụ cả đời độc thân, cho rằng nghiệt duyên với Ma giáo có thể dừng ở đây, không ngờ bi kịch số mệnh định sẵn trên người ông còn tái diễn với đồ đệ của ông.

Lúc trước Tả hộ pháp vạch trần nội tình của các đại môn phái, các chưởng môn đang đánh đấm lẫn nhau, đến nỗi không thể can ngăn, hai thầy trò đại khái có thể yên tâm lớn mật nói thầm, không cần lo bị người ta nghe thấy. Khi sư phụ đắm chìm trong hồi ức, đại hiệp đã bị "kinh hỉ" liên tiếp đả kích tới mức cơ hồ năng lực suy nghĩ cũng mất, hai người cũng không chú ý đến xung quanh không biết vì sao một lúc sau đã yên tĩnh trở lại, người đứng đầy sảnh đường tò mò nhìn thấy trò bọn họ.

"Ngươi chính là đứa bé kia?" Cuối cùng minh chủ võ lâm phá vỡ yên lặng, ba bước gộp làm một mà đi đến trước mặt đại hiệp, kéo hắn qua dò xét từ trên xuống dưới, "Ngươi còn sống, trưởng thành nên người như thế. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt."

"Lão gia, thật sự quá tốt, đứa bé đó còn sống, tìm trở về rồi..." Minh chủ phu nhân cũng lấy ra khăn tay lau nước mắt, như là vô cùng vui mừng.

Các đại môn phái đều có nhược điểm bị Tả hộ pháp nắm trong tay, chỉ có minh chủ ngọc sáng không tỳ vết, không hợp với mọi người. Hôm nay minh chủ lại có một đứa con riêng, hơn nữa năm đó đã từng vì cưới vợ, không tiếc bỏ đi tính mạng con ruột của mình, thậm chí có thể vì giấu giếm sự tồn tại của vợ lẽ, còn giết tiểu thiếp hay nha hoàn vô tội kia. Tất cả các đại chưởng môn lập tức cảm thấy hình tượng minh chủ võ lâm thân thiết hơn rất nhiều.

"A di đà phật." Phương trượng Thiếu Lâm chúc mừng trước, "Phu nhân thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, hiền lương thục đức. Hôm nay minh chủ có người kế thừa hương khói, thật sự là..."

"Ta thật có lỗi với cha mẹ ngươi..." Minh chủ võ lâm ôm đại hiệp rơi lệ lã chã.

Lời muốn nói của phương trượng cùng tiếng "cha" của đại hiệp đều nghẹn tại cổ họng.

"Nếu chư vị võ lâm đồng đạo đều ở đây, tại hạ cũng không dám giấu giếm." Minh chủ võ lâm giống như vô cùng xấu hổ, "Năm đó ta vừa đảm nhiệm chức minh chủ võ lâm, thiên đầu vạn tự trên võ lâm đều sẽ do ta chống đỡ, lại thêm vội vàng chuẩn bị cưới phu nhân, càng là vội lại thêm phiền, không chú ý quản giáo hạ nhân. Kết quả tiểu tư trong nhà bếp làm cho một nha hoàn lớn bụng, hai người còn sinh cả con ra."

Hướng đi của câu chuyện hình như có chút lệch lạc. Bất quá vì mau chóng nghe được tiếp, ai cũng không cắt ngang minh chủ võ lâm.

"Dù chỉ là hạ nhân trong nhà, nhưng xảy ra chuyện không ra thể thống thế này, vẫn là do ta quản giáo không nghiêm. Ta gọi hai người họ đến, cho bọn họ mười lượng bạc, để bọn họ lo liệu hôn sự, sau này một nhà ba người tiếp tục ở đây làm người hầu. Không ngờ ta lúc ấy chỉ nói thiếu một chữ "hôn", bọn họ tưởng lầm ta muốn bọn họ che giấu vụ bê bối này đi, liền ném bỏ đứa con. Đến năm ngày sau, ta mới biết việc này, lại phái người đi đến giếng cạn tìm, bên trong đã không còn gì nữa, đứa bé không biết đã đi đâu. Hơn hai mươi năm qua, ta cả ngày lẫn đêm đều sống không được yên, chịu giày vò lương tâm, may mắn thay ông trời có mắt, ngươi không chết, còn trưởng thành, thành tài rồi. Cha mẹ ngươi trên trời có linh, cũng có thể vì ngươi mà vui mừng."

Nói cách khác đại hiệp đúng là con rơi, nhưng không phải con của minh chủ võ lâm, mà là con của tiểu tư cùng nha hoàn trong quý phủ của minh chủ? Đại hiệp một lúc lâu mới tiêu hóa xong tất cả: "Cha mẹ của ta thì sao?"

"Cha ngươi cầm bạc ta cho đi đánh bạc, thua sạch sẽ. Mẹ ngươi chê hắn không có tiền đồ, bỏ đi theo một thương nhân Ba Tư đến đây buôn bán. Cha ngươi thiếu nợ sòng bạc, cuối cùng bị sòng bạc dồn ép đến chết." Minh chủ võ lâm tựa hồ xấu hổ không dám nhận, "Nếu lúc đó ta cẩn thận hơn chút, có lẽ hiện tại một nhà ba người các ngươi đã vui vẻ hòa thuận, mà không phải hại ngươi tuổi nhỏ liền mồ côi cha mẹ, chịu nhiều cực khổ. Đều là lỗi của ta..."

Mẹ đại hiệp có lẽ còn sống, chỉ là không ở trung nguyên mà thôi. Lại nói cha mẹ đại hiệp nếu thành thân, người cha tiểu tư của hắn sẽ không đi đánh bạc rồi thiếu nợ, bị dồn ép đến tự sát ư? Nếu như lớn lên bên cha mẹ, nợ cha con trả, đại hiệp có khả năng còn phải thay cha vay nặng lãi trả nợ bạc. Có lẽ đến lúc đó mẹ đại hiệp sẽ không chịu cùng trả nợ, bỏ rơi đại hiệp, theo thương nhân kia cao chạy xa bay. Mà đại hiệp cho dù có trả hết các khoản nợ bạc, chỉ sợ là cả đời vẫn là tiểu tư dốt đặc cán mai mặc người sai khiến, tuyệt sẽ không có cơ hội trường kiếm tung hoàng giang hồ, lại càng không có cơ hội quen giáo chủ. Đại hiệp đột nhiên cảm thấy đặc biệt may mắn cha mẹ đã ném mình đi, sau đó được sư phụ nhặt về. Sư phụ tuy rằng nghiêm khắc, tuy rằng không thú vị, nhưng không có ham mê bất lương gì, so với một cha ruột là dân cờ bạc chắc chắn tốt hơn nhiều.

"May mắn ngươi bình an vô sự mà trưởng thành, còn lớn lên thành một đại anh hùng như vậy. Lần này có thể làm trọng thương giáo chủ Ma giáo, công lao của ngươi không nhỏ, cha mẹ ngươi trên trời có linh, cũng nên vui mừng." Minh chủ võ lâm vẫn còn cảm khái, "Phu nhân, bà xem, một đứa nhỏ tốt như vậy, không làm con rể của chúng ta chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

Làm... con... rể... Đại hiệp chốc lát không kịp phản ứng.

"Ân nhân xin nhận một lạy của lão phu." Minh chủ võ lâm bước tới chỗ sư phụ đại hiệp, cung kính hành lễ với ông, dọa người tới mức sư phụ đại hiệp chân tay luống cuống, "Lão phu năm đó suýt nữa tạo nghiệt, nhờ có ân nhân nghĩa hiệp can đảm, mới không phạm sai lầm lớn. Nếu không có ân nhân hơn hai mươi năm qua ngậm đắng nuốt cay, đứa nhỏ này sợ đã sớm ra đi rồi, tuyệt không có hôm nay. Lão phu nguyện đem con gái duy nhất gả cho đồ nhi của ông, ý ông thế nào?"

Sư phụ của đại hiệp thoáng chốc vui mừng quá đỗi, vội vàng ấn đại hiệp xuống, để hắn khấu kiến nhạc phụ nhạc mẫu.

Chưởng môn các phái vốn cho rằng minh chủ võ lâm không dám nhận có con rơi để tránh gièm pha, mới bịa đặt ra tiểu tư và nha hoàn căn bản không tồn tại, nói đại hiệp là con rơi của hạ nhân, còn tính sau này nắm được nhược điểm của minh chủ trong tay. Nhưng mà cho dù là con rơi không được thừa nhận, làm cha mẹ cũng không thể nào cho phép con gái làm ra chuyện huynh muội ruột loạn luân, hôm nay minh chủ võ lâm chủ động muốn gả con gái, xem ra lí do thoái thác lúc trước là sự thật. Võ lâm minh chủ quả thực quang minh lỗi lạc, đại hiệp là con rơi của minh chủ, từ đầu tới cuối cũng chỉ là sư phụ của đại hiệp hiểu lầm. Chưởng môn các phái lập tức có chút hậm hực.

Bất quá giáo chủ Ma giáo đã rơi vào tay võ lâm chính đạo, đôi bên thậm chí ngay cả cơ hội động thủ đều không có, đã không thể không thả hắn đi mà không tổn hao một sợi lông, còn để một đống nhược điểm nằm trong tay Ma giáo. Việc này nếu như truyền ra ngoài, các đại môn phái võ lâm nhất định mất hết thể diện, lúc này rất cần đại sự của ai đó di chuyển lực chú ý của mọi người, ví dụ như minh chủ võ lâm sắp gả con gái. Thế là chưởng môn các đại môn phái múa lưỡi thêm hoa, chuyện này liền biến thành câu chuyện mà mọi người dốc sức lan truyền "hiệp khách trẻ tuổi không danh tiếng một mình mạo hiểm, lẻn vào Đào Hoa cốc đánh trọng thương giáo chủ Ma giáo, toàn thân trở về, từ đó dương danh lập vạn, được con gái của minh chủ võ lâm ưu ái có thừa, trở thành đôi thần tiên quyến lữ".

Nhưng không biết có phải trong chốc lát chịu quá nhiều đả kích lớn hay không, dù trên thân hào quang tỏa sáng vòng nọ tiếp vòng kia, thậm chí đã thành thần tượng, là mục tiêu phấn đấu cho nhiều hiệp khách trẻ tuổi trên giang hồ, xong đại hiệp một chút cũng không vui vẻ nổi.

___

Huynh dám cưới bánh bèo kia, dám bỏ rơi giáo chủ của ta, ta thiến huynh cho xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro