Chương 15:
Đánh mấy đệ tử danh môn chính phái không biết trời cao đất rộng này một phen, thu hoạch còn phong phú hơn so với tưởng tượng của Tả hộ pháp. Tả hộ pháp điểm huyệt hết mấy tên nhóc đó, nhốt vào kho củi, cầm chiến lợi phẩm về phòng, thấy sư phụ của đại hiệp và Hữu hộ pháp, Quỷ y ngồi cùng nhau.
"Tiểu nhị này sao đi vào ngay cả cửa cũng không gõ vậy?" Sư phụ của đại hiệp bất mãn nói.
Tả hộ pháp ý thức được bản thân vẫn đang dịch dung thành bộ dạng của tiểu nhị, đang lo lắng không biết rốt cục nên giả làm tiểu nhị hay là nói ra thân phận luôn thì Hữu hộ pháp mở miệng: "Sư công, đây là nhị nha đầu."
"Sư? Công?" Đại hiệp võ lâm chính đạo mà lão giáo chủ lúc còn trẻ nhìn trúng? Sau đó bị sư tổ giơ gậy đánh uyên uyên chính là người kia? Tròng mắt Tả hộ pháp gần như rớt xuống đất.
"Nhị nha đầu?" Sư phụ của đại hiệp cũng bị dọa giật mình, "Vài năm không gặp, sao ngươi lại thành ra như vậy?"
"Đây... đây là dịch dung." Tả hộ pháp vội vàng giải thích. "Sư công chờ một chút. Con đi thay y phục, lập tức quay lại."
Sư phụ của đại hiệp thấy bộ dạng hấp tấp của Tả hộ pháp, có chút dở khóc dở cười: "Nếu ta nhớ không nhầm, nhị nha đầu đã sắp ba mươi tuổi rồi nhỉ? Vẫn là dáng vẻ vội vội vàng vàng đó, sao chưa gả đi vậy?"
"Muội ấy sắp kết hôn rồi." Hữu hộ pháp rót thêm trà cho sư phụ của đại hiệp.
"Có hôn phu rồi?" Sư phụ của đại hiệp rất vui mừng, "Tốt lắm tốt lắm. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã khiến người ta lo lắng, sớm gả ra ngoài một chút, ngươi và Tam nhi cũng có thể dễ thở hơn. Là kẻ nào xui xẻo, ma xui quỷ khiến muốn kết hôn với nó vậy?"
"Con."
Sư phụ của đại hiệp thoáng chốc không biết nên nói thế nào.
"Đang nói xấu gì ta đó?" Trong khi nói chuyện, Tả hộ pháp đã đổi thành nữ trang, áo váy mỏng manh, phấn son nhẹ nhàng, cũng đã là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
"Đang nói hai mươi lăm năm không gặp, các ngươi lớn lên cũng khiến cho sư công không nhận ra nữa rồi." Sư phụ của đại hiệp cảm khái vô hạn, "Các ngươi lớn hơn, sư phụ cũng già rồi, chỉ có lão yêu quái này vẫn giống như trước đây."
"Lão đây đã từng tuổi này rồi, còn có thể thay đổi thành thế nào?" Quỷ y lơ đãng, "Lại nói nếu lão thay đổi, các ngươi còn ai nhận ra nhau nữa?"
"Đã hai mươi lăm năm..." Sư phụ của đại hiệp như nhớ tới chuyện hồi còn trẻ ở bên lão giáo chủ, "Y thật sự điên rồi sao?"
"Điên thật rồi." Tả hộ pháp nói.
Hữu hộ pháp liếc Quỷ y, không nói một lời.
"Đúng là báo ứng..." Sư phụ của đại hiệp giống như đang cười, nhưng cười tới nỗi còn khó coi hơn là khóc, "Đây chính là báo ứng việc hắn bội tình bạc nghĩa với ta!"
"Sư công không oán sư đệ tạo nghiệt?"
"Oán nó làm gì?"
"Đệ ấy bức sư phụ phát điên."
"Ngươi thật sự nghĩ sư công già nên hồ đồ rồi? Sư phụ của các ngươi chỉ có thể bị ngươi bức điên thôi." Sư phụ của đại hiệp dễ dàng vạch trần lời nói dối của Tả hộ pháp, "Sư phụ các ngươi nhận ba đồ đệ, Tam nhi là bộ dạng kém cỏi nhất, nhưng tâm tốt nhất. Nó có thể bức điên sư phụ các ngươi? Trừ phi mặt trời mọc đằng tây."
"Tam nhi lúc này đang khai bao (ý là cướp đi lần đầu tiên đó) cho đồ đệ người."
Sư phụ của đại hiệp vừa uống một ngụm trà liền phun ra sạch sành sanh: "Ngươi nói gì cơ?"
Tả hộ pháp nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra cách nói uyển chuyển hơn: "Tam nhi giờ đang cùng đồ đệ người hành lễ Chu Công." (chỉ việc quan hệ vợ chồng)
"Là ai hạ dược hai đứa nó?"
Sao ông ấy thoáng qua liền nghĩ đến hạ dược chứ? Tả hộ pháp chuẩn bị một đống lời ngụy biện như toàn lực đánh vào khoảng không, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Mấy đệ tử danh môn thế gia võ lâm ghen ghét hắn đến Đào Hoa cốc, không những không tổn hao một sợi lông, còn dẫn theo một người về, có chủ tâm muốn hủy danh dự của hắn, mị dược do đệ tử Tam thục đường môn làm ra." Nói đến đây, Tả hộ pháp liếc Quỷ y, "Loại này không hại đến tính mạnh, Quỷ y khẳng định thấy chết mà không cứu được, cho nên sư đệ chỉ có thể hiến thân."
"Tả hộ pháp thật hiểu ta." Quỷ y lại rót cho mình một chén trà, "Không sai, lão đây chưa bao giờ phí thời gian nghiên cứu mấy thứ lặt vặt."
"Rõ ràng là không có bản lĩnh giải, tên lang băm ngay cả bệnh điên cũng trị không được." Sư phụ của đại hiệp xì mũi coi thường, "Nếu ngươi thật sự là Quỷ y danh bất hư truyền, y sẽ điên đến bây giờ sao?"
"Ngươi có biết cái dạng gọi là người kêu không tỉnh không?" Quỷ y đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.
Sư phụ của đại hiệp suy nghĩ một chút: "Người chết?"
Quỷ y lắc đầu cười, không nói gì. Người giả vờ ngủ gọi không tỉnh, giả vờ điên trị không được. Quỷ y dùng phân lỏng, lấy sâu róm là "thuốc" cho lão giáo chủ, dùng kim châm chuyên dụng đâm vào huyệt vị đau nhất, phương pháp gì cũng đã thử qua, lão giáo chủ vẫn kiên trì giả điên đến cùng, Quỷ y cũng thật sự bó tay chịu trói rồi.
"Sư đệ bên kia có lẽ cũng sắp xong việc, hối hận cũng không kịp. Mấy tên nhóc làm chuyện xấu kia đều bị con điểm huyệt trói trong kho củi, sư công có muốn đi giáo huấn bọn chúng cho hả giận không?" Tả hộ pháp đứng bên nghĩ bừa kế sách.
"Bọn chúng biết thân phận ngươi?"
Tả hộ pháp gật đầu.
"Vậy ta còn đi làm gì?" Sư phụ của đại hiệp bất chợt đập bàn một cái, "Sợ không ai biết ta có quan hệ với Ma giáo sao?"
Hữu hộ pháp nhanh chóng tiếp được ấm chén pha trà, sợ nước trà sánh ra làm Quỷ y bị bỏng.
"Biết rõ thì biết rõ đi, cũng chẳng có gì lớn cả." Tả hộ pháp cảm thấy thật sự không phải chuyện lớn, "Sư công, hay là thầy trò hai người đều theo chúng con về Đào Hoa cốc đi. Mặc dù bị người hạ dược ám toán, sư đệ tuyệt đối sẽ không ăn xong trở mặt, đồ đệ người đã là giáo chủ phu của Ma giáo rồi. Sư công người đã có tuổi nhưng chưa làm được việc lớn gì trên giang hồ, không bằng cùng chúng con trở về, cùng sư phụ thân càng thêm thân, sau này ở lại Đào Hoa cốc hưởng thanh phúc. Sư tổ qua đời đã nhiều năm, người cũng đã nhìn ba người chúng con lớn lên rồi, sau này không ai phản đối người và sư phụ bên nhau nữa, còn có bốn người chúng con hầu hạ hai người..."
"Ta sẽ không về!" Sư phụ của đại hiệp mở miệng cắt ngang Tả hộ pháp, "Lúc trước ta đã nói với sư phụ các ngươi, hoặc là cùng ta bỏ trốn, hoặc là đừng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại ta. Y nếu như chọn không gặp lại ta nữa, ta sao còn có thể làm chướng mắt y?"
"Nhưng mà..."
"Đừng nói nữa." Sư phụ của đại hiệp tay nắm chặt hơi run run, "Ta nói không đi tức là không đi, không có "nhưng mà" gì hết."
"Rõ ràng trong lòng còn có sư phụ." Tả hộ pháp nhỏ giọng lầm bầm, "Con còn buồn bực sao có người ngốc đến mức thật sự muốn xông vào Đào Hoa cốc. Thì ra là sư công người quan tâm sư phụ, vừa nghe nói sư phụ điên, đã muốn đến tìm hiểu tin tức, bản thân xấu hổ, liền phái đồ đệ đến. Biết rõ sư phụ không chịu bỏ trốn với người, là sợ rời khỏi Đào Hoa cốc không cách nào nuôi sống ba người chúng con, vẫn cáu giận với thầy, đã hai mươi lăm năm rồi. Sau khi sư tổ đi về cõi tiên, sư phụ vẫn mang theo ba đứa con vào Nam ra Bắc, nói là cho chúng con mở mang kiến thức, kỳ thật còn không phải là vì muốn tìm sư công người đó sao. Cuối cùng thầy tìm không được, bản thân ngược lại phát điên —— không phải bị con bức điên, là không tìm thấy sư công nên gấp đến phát điên. Chuyện cho tới bây giờ, sư công chẳng lẽ còn trông chờ một người điên tiếp tục tìm người?"
Sư phụ của đại hiệp ngậm chặt miệng, không nói một câu.
Tả hộ pháp càm ràm cả buổi, phát hiện bất quá chỉ là tự tìm mất mặt, cũng không muốn nói nhiều nữa.
___
Chương này ngắn nhỉ o.O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro