Chương 14:
Trên đường gặp nhiều khó khăn trắc trở, khi nhóm người Tả hộ pháp đuổi kịp giáo chủ thì đã đến địa bàn của võ lâm chính đạo. Quỷ y và Hữu hộ pháp lớn lên đều rất gây chú ý, chỉ có thể để Tả hộ pháp dịch dung thành tiểu nhị, chờ sau khi đại hiệp rời đi, mới lén lút bàn bạc với giáo chủ.
Đại hiệp đã bình an vô sự mà về tới địa bàn của võ lâm chính đạo, mục đích chuyến đi này của giáo chủ đã đạt thành, nhưng vừa nhắc tới chuyện quay về Đào Hoa cốc, giáo chủ lại trầm mặc không nói.
"Giáo chủ không nỡ xa hắn?" Gương mặt dù đã dịch dung cũng không giấu được bộ dạng vui mừng hớn hở của Tả hộ pháp, "Chuyện này dễ thôi. Tuy nơi này không phải địa bàn của chúng ta, không thể bắt người tùy tiện, nhưng lần này Hữu hộ pháp cũng tới, giúp chúng ta một tay, trói hắn cho vào bao tải mang về không phải là chuyện khó."
"Sư tỷ..."
"Không thích bá vương ngạnh thượng cung? Vậy cũng dễ." Tả hộ pháp càng lúc càng hăng say, "Dù sao Quỷ y cũng tới. Cho uống chút thuốc, quan tâm hắn tam trinh cửu liệt gì chứ, đến lúc đó cũng sẽ quấn quýt lấy đệ đòi hỏi vô độ, xong việc cũng không thể đổ lên đầu đệ, bởi vì do chính hắn chủ động."
"Đệ không có ý này." Nghe Tả hộ pháp càng nói càng không chịu nổi, giáo chủ không thể không cắt ngang, "Đệ nói là..."
"Hắn nói hết những chuyện thấy được ở Đào Hoa cốc ra rồi hả?" Tả hộ pháp bắt đầu cân nhắc rốt cuộc là bắt đại hiệp lại giam cả đời ở chỗ không thấy mặt trời trong Đào Hoa cốc hay diệt khẩu luôn được rồi. Nhưng làm một nữ nhân hiền từ dễ nương tay, Tả hộ pháp vẫn ưng phương án trước hơn —— bắt một đại hiệp chính đạo về độc chiếm, đây mới đúng là phong cách hành sự của Ma giáo. Sau đó, giáo chủ mới cho ăn ngon uống ngon mà dụ dỗ, nhưng vẫn là không chiếm được trái tim hắn; đại hiệp mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, trốn không thoát được chiếc lồng hoàng kim này... Thật sự nghĩ tới thôi cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Giáo chủ không lưu tình chút nào phá vỡ mộng tưởng hão huyền của Tả hộ pháp: "Cũng không để cho hắn nhìn thấy cái gì quan trọng. Nói ra cũng không sao. Chỉ là..." Chỉ là giáo chủ luôn biết rõ đại hiệp tâm tính đơn thuần, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên đơn thuần như vậy.
Khi gặp minh chủ võ lâm, đại hiệp liền miêu tả một cách sinh động về Đào Hoa cốc như thế ngoại đào nguyên trong mắt hắn, ngây thơ cho rằng với vài câu nói của hắn, có thể bỏ đi ý niệm coi Ma giáo là thù địch trong đầu võ lâm chính đạo. Không ngờ tới trong miệng những tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng, những lời hắn nói đều bị thay đổi: Ma giáo cho phép con gái và con trai cùng được đọc sách là bại hoại nữ đức, cho phép nữ nhân cũng có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài làm việc như nam nhân là việc làm nghịch thiên, đề xướng tình yêu và hôn nhân tự do là không biết liêm sỉ, kiên trì cho nam nữ ngang hàng là đại nghịch bất đạo, cổ vũ quả phụ tái hôn là dâm đãng thấp hèn, tuân theo một vợ một chồng là băng hoại lễ nghĩa, tiếp nhận các cặp tình nhân bỏ trốn là bất trung bất hiếu, thu lưu cô nhi và người già neo đơn là có dụng tâm, thu thuế không theo phần trăm của triều đình là bằng chứng có ý đồ mưu phản. Nói ngắn gọn, chính là Ma giáo tội ác tày trời hôm nay có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, võ lâm chính đạo dù có chủ động ra tay tiêu diệt Ma giáo, cũng là có cớ đàng hoàng. Hơn nữa lúc trước võ lâm chính đạo đau khổ vì không có cách nào tiến vào Đào Hoa cốc, nay tin tức đại hiệp mang về nói Ma giáo tiếp nhận tình nhân bỏ trốn, ngược lại là lập công lớn —— nếu để hai vị đại hiệp giả trang là Long Dương chi hào bị người nhà chia rẽ uyên ương mà vào Đào Hoa cốc, sau đó cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp, có thể một lần diệt trừ được Ma giáo.
Nếu đơn giản như thế có thể vào Đào Hoa cốc, Ma giáo đã sớm bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần, giáo chủ nghe kế hoạch của bọn họ như nghe chuyện cười. Nhưng đại hiệp lại sợ võ lâm chính đạo hủy hoại đi Đào Hoa cốc như thế ngoại đào nguyên kia, tìm mọi cách khuyên can, bị mấy vị thái sơn bắc đẩu (nhân vật được kính trọng) của võ lâm chính đạo mắng cho một tràng "đổi trắng thay đen", "thị phi bất phân" "thiện ác bất biện", nếu không phải có sư phụ của đại hiệp ra giải vây, đại hiệp gần như sẽ bị coi là gian tế của Ma giáo mà nhốt lại.
Giáo chủ đã từng giao thủ với không ít người của võ lâm chính đạo, tuy là trời sinh gương mặt đại chúng làm cho người ta không nhớ được, nhưng giọng nói của hắn lại khiến người khác có ấn tượng rất sâu, bởi vậy khi bị hỏi về chuyện trong Ma giáo, chỉ có thể giả vờ không nói gì. Đại hiệp vẫn nghĩ giáo chủ là tiểu tư làm việc vặt, còn bị "giáo chủ Ma giáo" giết chết tỷ tỷ cùng hắn nương tựa lẫn nhau, giả vờ câm điếc, chỉ là vì giận đại hiệp nói giúp Ma giáo. Vừa rời khỏi sơn trang của minh chủ võ lâm, đại hiệp liền xin lỗi giáo chủ liên tục, còn cường điệu bản thân mình đánh giá Đào Hoa cốc chỉ là luận sự, không có ý giải vây cho giáo chủ Ma giáo "kẻ thù giết tỷ tỷ" của hắn —— cho dù "giáo chủ Ma giáo" giết tỷ tỷ của "tiểu huynh đệ", chỉ có thể coi là thanh lý môn hộ, miễn cho người khác học theo nàng dẫn sói vào nhà, cũng không tính là việc ác.
Giáo chủ tức giận chỗ nào? Rõ ràng là cảm động. Ma giáo mười mấy đời giáo chủ cẩn cẩn trọng trọng, mới có Đào Hoa cốc hôm nay thịnh thế thái bình, tâm huyết hơn mười thế hệ lại đổi lấy những lời võ lâm chính đạo luôn mồm nói "không biết liêm sỉ", "băng hoại lễ nghĩa". Đối mặt với tiếng phản đối thiên vị đó, đại hiệp dù là không địch nổi nhiều người, nhưng vẫn cố gắng vì Ma giáo biện hộ, kể cả bị mấy vị thái sơn bắc đẩu ngậm máu phun người vu oan là gian tế của Ma giáo cũng không đổi giọng. Sinh thời có thể nghe được một người lớn mật mà đứng trước võ lâm chính đạo mặt không đổi sắc nói chuyện Ma giáo, giáo chủ cảm thấy may mắn thay cho hơn mười vị giáo chủ trên trời linh thiêng, đã vui mừng rồi.
"Cho nên đệ không muốn đi?" Tả hộ pháp chen vào.
"Không phải không muốn đi, là không thể đi." Giáo chủ bây giờ đang ở võ lâm chính đạo với thân phận là tiểu tư từ Ma giáo trốn tới, hơn nữa còn có huyết hải thâm thù với Ma giáo, nói cách khác hắn chính là bản đồ sống có thể dẫn võ lâm chính đạo tiến vào Đào Hoa cốc, cho dù đại hiệp để hắn đi, thì mấy người minh chủ võ lâm, phương trượng Thiếu Lâm, chưởng môn Võ Đang cũng sẽ không buông tha cho hắn. Càng không cần nói đến lời thề son sắt của đại hiệp muốn "thay tỷ tỷ ngươi chăm sóc ngươi cả đời", giáo chủ không nói rõ hết ra, đại hiệp tuyệt đối sẽ không để hắn đi. Ngoài cách này ra còn biết làm thế nào? Vạch trần thân phận giáo chủ Ma giáo của bản thân? Đến lúc đó có thể giáo chủ vừa đi, thân phận "gian tế Ma giáo" của đại hiệp coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Huống chi sớm chiều bên nhau đã lâu, giáo chủ biết rõ tâm tính đại hiệp, nếu bỏ mặc một tên nhóc đơn thuần thiện lương như thế ở chung với đám ngụy quân tử võ lâm chính đạo, chỉ sợ đến cuối cùng bị lợi dụng tới nỗi tro cốt cũng không còn, thậm chí danh tiếng cũng bị dội nước bẩn để lại tiếng xấu muôn đời, thứ nhất có thể vì ra vẻ đạo mạo của võ lâm chính đạo "không thể không" tìm lí do xem mạng người như cỏ rác, thứ hai còn có thể tránh cho danh tiếng của đại hiệp áp đảo danh môn đệ tử của võ lâm chính đạo phát huy. Nếu như để đại hiệp lại một mình, chỉ có một sư phụ không danh tiếng gì làm chỗ dựa, hai thầy trò cùng bị ngụy quân tử võ lâm chính đạo hại chết, bất quá là chuyện sớm muộn thôi. Để hắn như thế, còn không bằng lúc đầu ở Đào Hoa cốc mặc cho hắn từ từ chết đi, tốt xấu gì cũng có thể lưu lại thanh danh tốt "hi sinh vì diệt trừ Ma giáo".
Tả hộ pháp đang muốn khuyên can hay là dứt khoát trói đại hiệp đem về làm áp trại, cho dù hắn ghi hận suốt đời đối với giáo chủ, cũng tốt hơn bị lợi dụng đến thân xác không còn, khiến giáo chủ hối tiếc không kịp, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tả hộ pháp vội vàng đổi về thanh âm nam tử, y hệt như một tiểu nhị chính thống mà cung kính đưa tay: "Bữa tối nay tiểu gia dùng những thứ này?"
Cửa bị thô lỗ đẩy ra, mấy đệ tử danh môn thế gia đẩy "tiểu nhị" tầm thường sang một bên, căn bản không liếc "hắn" lấy một cái, trực tiếp quăng đại hiệp lên thân giáo chủ: "Ân nhân cứu mạng của ngươi, hầu hạ cho tốt." Nói xong liền cười lớn nghênh ngang rời đi.
Tả hộ pháp cảm thấy kỳ quặc, trao đổi ánh mắt với giáo chủ một cái, lặng lẽ theo ra ngoài, chỉ thấy mấy đệ tử danh môn ra cửa, sau đó liền đồng loạt trốn dưới bệ cửa nghe lén.
"Đường huynh, thuốc kia của ngươi hữu hiệu không? Sao đến bây giờ vẫn không có phản ứng?" Một đệ tử thế gia đầu bóng mặt phấn lén lút hỏi một người khác.
"Mị dược của Tam thục đường môn ta không được, chẳng lẽ sư phụ hòa thượng của Thiếu Lâm tự ngươi có thuốc tốt hơn?" Thiếu niên được xưng là "Đường huynh" vênh mặt, "Hay ngươi muốn để đệ đệ của ngươi hỏi thuốc chỗ đạo sĩ sư phụ Võ Đang của hắn?"
"Sư phụ hòa thượng chưa hẳn không có, sư phụ đạo sĩ có thì cũng kém ngươi." Đệ tử tục gia của Thiếu Lâm ha ha cười dâm đãng, "Ngươi quả thực nên xem thư tình năm đó sư phụ ta viết cho chưởng môn Nga Mi, hễ nhắc tới chưởng môn Võ Đang là luôn miệng "tiểu tạp mao". Sau đó đệ đệ của ta đem thư tình hắn trộm được của sư phụ hắn đến cho ta xem, ta mới biết được hai lão đầu nịnh hót lẫn nhau này trước kia là tình địch, âm thầm gọi nhau là "tiểu tạp mao" "con lừa trọc" rất vui vẻ."
"Sư phụ đạo sĩ kia của đệ đệ ngươi luyện tiên đan coi như cũng được, luyện thêm mị dược là xong. Sư phụ hòa thượng của ngươi càng vô dụng, tất cả đều mua từ Tam thục đường môn của chúng ta." Đệ tử Đường môn không phục, "Kim phong ngọc lộ tán này là bí phương độc môn do ta tự mình nghiên cứu chế ra, sau khi uống phải qua thời gian một nén hương mới có hiệu quả, đủ để cho chúng ta chạy thoát ra xa, tránh cho người khác sinh nghi. Ngươi cứ nhìn cho tốt. Không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần uống thuốc của ta, dù là chỉ dính một chút, sau một nén hương, cam đoan trong đầu đều là chuyện này, đừng nói là thấy người, thấy đầu heo cũng muốn thượng, cha mẹ cũng không thèm quan tâm." Nói đến đây, đệ tử Đường môn cười cười âm hiểm, "Cái gì mà thiếu niên anh hùng đầu tiên sống sót từ Ma giáo trở về, cái gì mà lần đầu mang người sống từ Ma giáo ra, chờ hắn cường bạo người do chính hắn cứu ra, ta muốn xem xem còn có ai coi hắn là anh hùng."
"Thì ra là mị dược." Một giọng nữ đột nhiên xen vào.
"Ai thế hả?" Mấy đệ tử thế gia vội vàng quay đầu lại, nhưng không thấy nữ nhân nào, chỉ thấy tiểu nhị khách trạm vuốt đôi môi nhàn nhạt, vẻ mặt hứng thú dạt dào.
"Thất lễ." Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, tiểu nhị khách trạm lại hơi cúi người như nữ nhân, lời nói ra hoàn toàn là thanh âm nữ tử, "Tại hạ Tả hộ pháp Ma giáo, bái kiến chư vị công tử." Một đám thế gia công tử cũng chưa nhìn rõ nàng làm gì đã bị điểm huyệt hết.
Xong rồi. Những thế gia công tử này thường ngày chỉ biết cậy uy danh sư môn mà làm mưa làm gió, tối đa cũng chỉ là cùng sư huynh đệ đồng môn so tài một chút, quá lắm là cùng với những đệ tử của các đại môn phái chính đạo khác mà thôi, cứ nghĩ mình đã là thiếu hiệp rồi, giờ gặp phải người trong Ma giáo thật sự, mới ý thức được bản thân bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Bên mình có năm sáu người, đối phương chỉ có một, không ngờ vừa giáp mặt, bọn họ còn chưa kịp ra tay đã thành cá nằm trên thớt.
Tả hộ pháp dùng ánh mắt như của người dạo phố chọn đồ trang sức mà dò xét đám thiếu niên đang trong tình trạng mặc người chém giết, chọn cả buổi, cuối cùng chọn trúng Đường môn công tử, dễ dàng vác người lên vai, khiêng vào trong phòng: "Giáo chủ, là hắn hạ dược."
Mẹ ơi, giáo chủ Ma giáo cũng xuất hiện rồi. Đường môn công tử sắp bị dọa tè ra quần, lại không dám tiểu trên thân Tả hộ pháp, chỉ có thể liều mạng nhịn. Hắn biết hắn sai rồi, ngàn vạn lần không nên, không nên nhất chính là không có mắt mà hạ dược ám toán giáo chủ Ma giáo. Nhưng ai mà tưởng tượng được một người dung mạo tầm thường thế kia, nhìn thế nào cũng giống như người qua đường bình thường cư nhiên lại là nhân vật phản diện đệ nhất giang hồ chứ?
"Ta nghe thấy rồi." Giáo chủ luống cuống chặn lại đại hiệp đang sờ mó cọ xát lung tung trên người hắn, "Một đám nhóc mà thôi. Bảo hắn giao thuốc giải ra, trói lại rồi mai thả hắn về."
Đúng đúng đúng, giáo chủ Ma giáo đại nhân đại lượng, sao có thể chấp nhặt với một đám nhóc? Đường môn công tử đang muốn nói thuốc giải trong ngực áo hắn, không cần trói đến ngày mai, hắn cam đoan sẽ làm một mỹ nam tử an an tĩnh tĩnh, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của bọn họ cho bất kỳ người nào, Tả hộ pháp đột nhiên lấy tốc độ chớp nhoáng mà điểm á huyệt của hắn.
"Giáo chủ, tác phong làm việc của Tam thục đường môn người không phải không biết, loại thuốc này làm sao có thể có thuốc giải chứ?"
Có thuốc giải mà. Đường môn công tử khóc không ra nước mắt. Hắn không muốn làm một mỹ nam tử an tĩnh nữa, có thể tha cho hắn để hắn nói chuyện không? Thuốc giải ngay trong ngực áo hắn này. Đường môn công tử không cách nào nói được, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp nghiêng thân trong tình huống đang bị điểm huyệt, nhanh chóng làm cho lọ thuốc giải rơi ra.
"Tên nhóc này tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Tam thục đường môn, mị dược hắn chế tạo ra cũng không phải hàng thứ phẩm ở mấy thanh lâu sở quán, làm sao có thể trong chốc lát chế ra thuốc giải? Cho dù là Quỷ y, chỉ sợ chờ hắn nghiên cứu ra giải dược xong thì cũng muộn rồi. Lại nói người biết rõ đức hạnh của Quỷ y, nếu rơi vào tay hắn, kết cục sẽ không phải đơn giản chỉ là uống nhầm mị dược thôi đâu."
Mị dược hắn nghiên cứu ngoại trừ có thời gian phát tác trong một nén nhang ra thì không khác gì hàng thứ phẩm trong các thanh lâu sở quán. Đường môn công tử nỗ lực nghiêng thân thể qua, mắt thấy thuốc giải sắp rơi ra, Tả hộ pháp lại thừa lúc giáo chủ không chú ý, cực kỳ nhanh mà nhét lại thuốc giải về chỗ cũ.
"Nếu không có thuốc giải, hậu quả sẽ thế nào?"
"Áng chừng trong một khoảng thời gian mà không giao hợp cùng người khác, sẽ khiến thất khiếu chảy máu mà chết các kiểu." Tả hộ pháp tiếp tục ba hoa, "Phong cách hành sự của Tam thục đường môn người cũng biết."
Ngươi biết cái gì chứ? Đường môn công tử thầm kêu oan. Tuy rằng hắn hám chiếm công danh, ái mộ hư vinh, tự cao tự đại... Nhưng trên cơ bản khuyết điểm của thế gia công tử hắn không thiếu một cái nào, nếu thật sự bảo hắn làm hại mạng người, hắn vẫn không có lá gan này. Mị dược của Đường môn công tử nghiên cứu ra cho dù không có thuốc giải, tắm nước lạnh cũng có thể ức chế dược tính phát tác. Kể cả có không xử lý, tối đa chỉ là tinh trùng thượng não hết nửa canh giờ, bất kể là giao hợp với người khác hay tự mình động thủ, thậm chí bỏ mặc hoàn toàn, qua nửa canh giờ sẽ không sao nữa. Lại nói Tam thục đường môn tuy là chuyên nghiên cứu chế tạo độc vật ám khí, tốt xấu gì cũng là danh môn võ lâm có được không? Cho người ta uống mị dược để không giao hợp liền thất khiếu chảy máu mà chết rõ ràng là Ma giáo mới đúng.
"Giáo chủ, làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, vì cứu mạng hắn, người hiến thân một lần đi." Tả hộ pháp vỗ vỗ bả vai giáo chủ, "Hắn cả đời sẽ cảm kích người." Nói xong liền khiêng Đường môn công tử ra ngoài, thuận tay đem mấy người đơ như tượng gỗ đang nghe lén dưới bệ cửa kia đều mang đi hết, còn không quên chốt cửa từ bên ngoài.
Tuy không phải là mị dược đặc thù gì, nhưng cũng đủ khiến người ta thần trí mơ hồ. Đại hiệp cào cào trên thân giáo chủ, đã mất đi năng lực suy ngẫm, phát hiện da thịt giáo chủ có thể dẹp loạn lửa nóng cuồn cuộn trong cơ thể hắn, theo bản năng dùng sức kéo quần áo của giáo chủ. Giáo chủ sợ làm đại hiệp bị thương, không dám phản kháng quá kịch liệt, lúc Tả hộ pháp còn chưa ra ngoài, cổ áo giáo chủ cũng đã bị giật ra hơn phân nửa. Sau khi Tả hộ pháp đi, giáo chủ liền thôi không kìm giữ đại hiệp nữa, thế là đại hiệp càng không kiêng nể gì cả. Thời tiết không đến mức nóng, từng tầng quần áo trên thân giáo chủ vẫn quá nhiều, cào đến bả vai liền không cởi xuống được nữa. Đại hiệp chôn đầu ở cổ giáo chủ, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào tội nghiệp, hô hấp nóng rực một mực phun vào bên trong y phục của giáo chủ.
"Đời này của ta coi như nằm trong tay ngươi rồi." Giáo chủ tháo thắt lưng, từng lớp y phục trên người tùy ý rơi xuống đất.
Bên kia, Tả hộ pháp khiêng Đường môn công tử vào kho củi phía sau khách trạm, móc ra một bình nhỏ từ trong y phục của hắn: "Đây là mị dược ngươi chế tạo?"
Đường môn công tử không thể động cựa, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ khẳng định.
Tả hộ pháp ngồi xuống đống củi, đem mặt của hắn dúi xuống đầu gối mình, hất vạt áo dài của hắn lên, cuối cùng nhớ ra trước mắt mình đã là một nam hài không còn quá nhỏ, nên không cởi quần hắn, nhưng bàn tay đánh xuống mông hắn vẫn không lưu tình chút nào: "Ngươi tên nhóc xấu xa này, làm mị dược sao có thể làm thuốc giải chứ?!" Lập tức đánh một cái, "Ngươi không biết mị dược đối với những cặp tình nhân cần người tác hợp quan trọng thế nào sao?!" Đánh tiếp một cái, "Nếu có thuốc giải rồi, bọn họ còn đùa giỡn sao?" Đánh thêm cái nữa, "May mà ta phát hiện kịp thời." Lại đánh một cái, "Nếu không giáo chủ phu của chúng ta chạy rồi, ngươi bảo giáo chủ phải làm sao?" Tiếp thêm một cái đánh, "Cô đơn cả đời sao?" Lại đánh thêm cái nữa, "Lớn thế này rồi, sao lại không hiểu chuyện thế chứ?"
Nghiên cứu mị dược thuận tay làm thuốc giải thật sự là sai lầm nghiêm trọng sao? Đường môn công tử đến giờ vẫn chưa hiểu bản thân mình ngoại trừ việc hạ dược đại hiệp, định ám toán đại hiệp và giáo chủ ra, còn làm chuyện xấu gì nữa. Nhưng với biểu hiện của Tả hộ pháp xem ra, dùng mị dược ám toán giáo chủ là chuyện nhỏ, làm thuốc giải cho mị dược mới là trọng tội. Bất quá lúc này Đường môn công tử cũng không rảnh suy nghĩ. Tả hộ pháp dù là nữ tử, nhưng cũng là người luyện võ, khí lực trên tay không hề nhỏ. Đường môn công tử không biết bao lâu rồi chưa bị đặt trên đầu gối đánh đòn như thế, hô cũng không hô được, động cũng không động được, đến tận khi cả mông đều nóng rát đau đớn, Tả hộ pháp mới nương tay, còn thuận tay giải huyệt cho Đường môn công tử. Đường môn công tử thoáng cái bại liệt trên mặt đất, sau nhiều lần cố gắng mới miễn cưỡng đứng dậy.
"Được rồi, tiếp theo chúng ta đi tìm mấy hảo bằng hữu của ngươi, thương lượng một chút về chuyện đem thư tình của sư phụ các ngươi giao ra đây." Tả hộ pháp lại tìm được một chuyện vui mới.
Đường môn công tử nghe vậy, chân liền mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất: "Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân không dám nữa."
"Không dám? Vậy thật không có ý nghĩa." Tả hộ pháp nâng cằm Đường môn công tử, "Lần này xuất hành, Quỷ y cũng theo tới rồi. Có muốn ta đưa ngươi đi bàn luận một chút kỹ thuật hạ độc không? Mị dược khiến người ta sống không bằng chết ngươi không chế ra, nhưng chỗ hắn có rất nhiều. Cho ngươi và mấy hảo huynh đệ uống chút thuốc, nhốt chung vào một nhà giam, cam đoan các ngươi từ nay về sau thân mật khăng khít, không phân ta ngươi..."
Đường môn công tử nuốt nước miếng. Hắn sớm nên nghĩ đến, ám toán giáo chủ Ma giáo, còn rơi vào tay người Ma giáo, tuyệt đối không chỉ là bị đánh mông vài cái liền xong việc.
___
>_< TA KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA A~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro