Chương 10:
Cứ như vậy qua hai mươi ngày, sau đó trước cửa tiệm có một cỗ xe ngựa đến.
Nam tử đánh xe khuôn mặt tuấn lãng, diện mạo bất phàm, một thân cẩm y hoa lệ nhìn qua chính là phi phú tức quý (không phải giàu sang thì cũng có gia thế không tầm thường), nhưng lại làm công việc đánh xe nặng nhọc. Tiểu nhị đang tò mò đánh xe mà cũng có khí chất thế này, người ngồi trên xe phải là người thế nào, nam tử đã dừng ngựa trước cửa khách trạm, nhảy xuống xe, đỡ từ trong xe ra một mỹ nhân cung trang. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, da phấn má đào, giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng. Tiểu nhị nhìn chằm chằm nữ tử đến hoa cả mắt, không nghĩ tới nam tử áo đen lại ôm thêm một người nữa từ trên xe xuống. Người nọ một thân bạch y đến tuyết cũng không trắng bằng, tóc dài đến eo còn trắng hơn quần áo, tuy xuống xe cần người ôm, nhưng đi đường bình thường, hẳn là thanh niên văn nhược thư sinh. Tiểu nhị còn đang hiếu kỳ vị này chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích nào đó, đến nông thôn tìm thuốc trị bệnh trẻ tuổi mà bạc đầu, đến phu xe cũng như một đại hiệp, nha hoàn hầu hạ thì như quý phi, thư sinh trẻ tuổi bạc đầu đã ngẩng mặt, tiểu nhị lập tức cảm thấy cả thế giới như tan biến.
Ôi mẹ của con ơi! Mau đến xem thần tiên này!
Người tới chính là Quỷ y và tả hữu hộ pháp của Ma giáo.
"Phù... Nóng chết ta rồi." Vừa bước vào cửa, Tả hộ pháp đã không ngừng kéo cổ áo, bàn tay quạt quạt bên trong, "Tiểu nhị..."
Tiểu nhị như trúng phải thuật định thân, chỉ biết nhìn Quỷ y chăm chăm.
"Tiểu nhị!" Tả hộ pháp giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, lại ghé vào tai hắn mà búng tay mấy cái, "Tiểu nhị!"
Tiểu nhị vẫn không có phản ứng.
"Ép ta phải ra tuyệt chiêu sao." Tả hộ pháp xắn tay áo.
"Muội nhẹ tay một chút!" Hữu hộ pháp còn chưa dứt lời, tiểu nhị đã bị Tả hộ pháp cho một bạt tai ngã lăn ra đất, "Hắn không chịu nổi một cái tát của muội..."
"Ai thế hả!" Tiểu nhị cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng chửi mắng, liền thấy trước mắt một cái cổ áo hơi mở rộng, bên trong có một cái rãnh rất sâu, rất rất sâu.
Tả hộ pháp nâng cằm tiểu nhị: "Tỷ tỷ có đẹp không?"
Tiểu nhị nhìn Tả hộ pháp, nước miếng cũng sắp trào ra: "Đẹp..." Bị một đại mỹ nữ mảnh mai mềm mại đánh, quả thực đủ để cho tiểu nhị tưởng nhớ đến dư vị hạnh phúc này cả đời, đừng nói là một cái tát, mười cái hắn cũng chịu.
"Ngoan, nhìn tỷ tỷ, đừng nhìn bên kia." Tả hộ pháp xoay tiểu nhị một vòng, để hắn quay lưng về phía Quỷ y.
Tiểu nhị rốt cục hoàn toàn tỉnh: "Khách quan nghỉ chân hay ở trọ?"
"Pha một ấm trà, thêm mấy món điểm tâm, chúng ta nghỉ chân một chút."
"Khách quan, thật xin lỗi, chỗ chúng ta không phải quán trà, không có trà, chỉ có rượu."
"Khách trạm Duyệt Lai vĩnh viễn chỉ có Nữ nhi hồng với thịt bò, ta sớm nên nghĩ đến chứ nhỉ." Tả hộ pháp ngước mắt nhìn trời, "Mang Nữ nhi hồng của các ngươi đến đây." Quỷ y đã mệt, nếu tiếp tục đi, chỉ sợ sẽ khiến hắn mệt đến suy sụp, sau đó thì cả đoàn đều phải vì thế mà càng chậm chạp. Tả hộ pháp nghĩ đến liền đau đầu. Vốn dĩ theo kế hoạch của nàng, hẳn là chỉ có nàng cùng Hữu hộ pháp đi tìm giáo chủ về, rồi sau mới có thể vừa vui sướng đi vừa vui sướng đùa giỡn Hữu hộ pháp, tiếp nữa là vui sướng mà đem giáo chủ và đại hiệp về, vui sướng tiếp tục cuộc sống của nàng.
Giáo chủ rời nhà trốn đi, ngoại trừ tả hữu hộ pháp, sợ là không ai có bản lĩnh khuyên hắn quay về. Hữu hộ pháp không dám thả cho Tả hộ pháp một mình đi ra đường giương oai, càng không yên lòng để nàng một mình ở lại náo loạn Ma giáo, chỉ có thể đưa nàng cùng đi tìm giáo chủ. Nhưng ba đồ nhi đều không ở đó, nhỡ đâu lão giáo chủ phát bệnh, không ai áp chế được, Tả hộ pháp liền đi tìm Quỷ y hỏi xem có thể tạm thời giúp chăm sóc lão giáo chủ hay không. Ai ngờ Quỷ y nghe nói bọn họ muốn ra khỏi cốc, nổi lên hứng thú, cũng nên ra ngoài "Mở mang kiến thức xem giang hồ sau một trăm năm biến đổi thành thế nào". Tả hộ pháp sợ tự mình không đủ áp lực ngăn cản, kéo Hữu hộ pháp qua chèn ép, đối với Quỷ y động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ ý (nghĩa là lay động cả về tình cảm lẫn lý lẽ ấy), muốn khuyên lão bỏ đi ý niệm trong đầu, rốt cuộc thành ra bọn họ cùng thua bởi sự uy hiếp "Một tháng liền kim thương bất khuất / quỳ thủy không ngừng" ( quỳ thủy là đèn đỏ của nữ ấy ///.///) của Quỷ y, sau cùng đành chuẩn bị xe ngựa lương khô, tắm rửa thay quần áo... Vốn dĩ có thể hai người hai ngựa y phục nhẹ nhàng mà đi ra, cuối cùng lại phải dẫn theo một xe ngựa đồ đạc cùng một Quỷ y yếu ớt. Nếu không phải giáo chủ mù đường, ngay từ đầu đã dẫn đại hiệp lòng vòng trong núi hơn nửa tháng, hai bên chắc chắn sẽ không chỉ kém nhau hai mươi ngày đi đường.
"Ta không uống rượu." Quỷ y không mặn không nhạt xen vào một câu, "Lão già này lớn tuổi rồi, không uống được rượu mạnh."
Tả hộ pháp nghiến răng: "Có cửa tiệm bán trà không? Đi mua ít trà về đây."
"Không phải trà Đại hồng bào thượng hạng ta không uống."
Tả hộ pháp gần như nghiến vỡ một chiếc răng: "Quỷ y, ra ngoài rồi, có thể xin "lão gia" ngài nhẫn nhịn một chút không?"
"Nhẫn nhịn?" Quỷ y tiếp tục giận đến chết người không đền mạng, "Lão đây đã sống đến từng tuổi này rồi, thời gian còn lại cứ hết một ngày là mất một ngày, đồ ăn vào miệng là ăn một miếng mất một miếng, ngươi còn muốn lão đây nhẫn nhịn?"
Hết một ngày là mất một ngày? Ăn một miếng mất một miếng? Ông đã sống qua sáu đời giáo chủ rồi đó lão yêu quái! Tả hộ pháp mặt nhăn như quỷ, càng ngày càng nghi ngờ bản thân mình đừng nói là sống đến khi già rồi nhắm mắt xuôi tay, chỉ sợ không sống nổi đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đồng ý mang theo lão yêu quái này ra khỏi cốc chứ, chỉ vì quỳ thủy không dứt một tháng? Rõ ràng là cho dù quỳ thủy liên tục suốt một năm cũng tốt hơn được không?
"May là lão đây có dự kiến trước, tự mình mang trà theo." Quỷ y lấy từ trong tay áo ra một lọ trà nhỏ, "Tiểu nhị..."
Tim Tả hộ pháp cũng muốn vọt lên cổ họng, sợ lão lại đòi nước tuyết tan trên thiên sơn, nước mưa trước tiết thanh minh, sương sớm trước khi mặt trời mọc để pha trà, ai ngỡ lão chỉ đơn giản cần nước giếng đun sôi.
"Ra ngoài rồi, cũng không có cách nào khảo cứu." Dù là dùng chén sứ tầm thường, công phu trà đạo của Quỷ y vẫn đẹp mắt đáng xem như thường, "Ma đao bất ngộ khảm sài công*, qua đây ngồi nghỉ một chút đi. Tiểu nhị..."
(*) Đây là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là mài dao sẵn sẽ không mất công đốn củi, ý nói chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng sẽ không lỡ việc
"Đến rồi đến rồi." Tiểu nhị lập tức hấp tấp chạy tới, "Ngài muốn hỏi thăm chuyện gì?" Thân là tiểu nhị của khách trạm Duyệt Lai, phải là không gì không biết, bởi vì bất kể là tin tức lớn hay nhỏ, tiểu nhị luôn là nguồn thông tin nhanh và chính xác nhất của các đại hiệp. Đương nhiên, sau khi hỏi được tin mà mình muốn nghe, tiền đại hiệp thưởng cho cũng vô cùng hào phóng. Tiểu nhị ở cương vị này, dĩ nhiên am hiểu đạo lý đó, mỗi ngày ngậm sỏi mà luyện tốc độ nói, giọng nói, lúc nào cũng quan tâm đến những chuyện xảy ra cả trong thành lẫn ngoài thành, đều vì một ngày nào đó, khi một vị đại hiệp hỏi đến, hắn có thể làm một tiểu nhị không khiến khách trạm Duyệt Lai mất mặt. Không ngờ tiểu nhị nỗ lực như thế, nhưng ông trời lại cứ không cho hắn cơ hội, đại hiệp ngẫu nhiên ghé qua cũng không có gì khác ngoài dừng chân nghỉ trọ bình thường, chuyện ngẫu nhiên nghe ngóng, cũng chỉ là thịt bò trong tiệm sao bán được đắt như vậy, Nữ nhi hồng ủ bao nhiêu năm, bây giờ là canh mấy... Đừng nói đến người quan tâm tin tức mà hắn mỗi ngày đều hao tâm nghe ngóng, ngay cả hỏi đường cũng không có mấy người. May mà trời không phụ lòng người, tiểu nhị ở khách trạm Duyệt Lai siêng năng hai năm, cuối cùng cũng gặp một người đến hỏi thăm tin tức, cho dù không có tiền thưởng cũng được, tiểu nhị chỉ muốn trải qua cảm giác làm một "tiểu nhị không gì không biết".
"Phục vụ bút mực." Quỷ y không chút lưu tình dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu hắn.
Tiểu nhị khóc không ra nước mắt mà trải giấy mài mực, nghĩ thầm cho dù không phải là hỏi đường, nếu có chuyện bí mật gì muốn hắn đưa tin, hắn cũng coi như vui mừng rồi, không ngờ Quỷ y viết xuống một dãy dài tên các loại thuốc: "Đi mua tất cả những thứ thuốc này về đây, thiếu một loại, thiếu một khoản cũng không được." Tiện tay ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, "Tiền lẻ thừa ra coi như là của ngươi."
Xem ra đời này hắn chính là mệnh chạy việc vặt, vĩnh viễn không thể thực hiện ước mơ tha thiết làm một tiểu nhị không gì không biết. Tiểu nhị cam chịu số phận, tùy tiện liếc nhìn tờ giấy Quỷ y viết, phát hiện trên đó viết không ít dược liệu đều mua theo cân: "Đây là để cho mấy người uống vậy?"
Quỷ y căn bản không để ý hắn.
Tiểu nhị cho là Quỷ y không nghe thấy: "Khách quan, những thuốc này muốn phân ra bao nhiêu phần?"
"Tất cả để chung một chỗ."
"Chung một chỗ?!" Tiểu nhị nhịn không được nhìn lại, "Nhiều như vậy? Chung một chỗ? Khách quan, chỗ này không phải viết sai chứ? Viết chữ "lượng" thành chữ "cân"?"
"Lão gia ta lớn tuổi cũng không kém mắt đến nỗi cân với lượng cũng không phân biệt được." Quỷ y vuốt vuốt tóc mai trắng như tuyết, rõ ràng là gương mặt hai mươi tuổi, so với cụ ông bảy tám mươi tuổi vuốt râu còn có tư thái hơn.
"Nhưng mà..."
"Lão gia ta làm đại phu hơn trăm năm, kê đơn thế nào, còn cần tiểu ca ngươi thỉnh giáo sao?" Quỷ y lộ ra dáng cười trêu chọc, "Thế đạo quả nhiên thay đổi, lão đây cũng không còn uy tín rồi."
Tiểu nhị còn muốn hỏi thêm, chưởng quầy đã ném cho hắn một ánh mắt hình lưỡi dao: Hắn đã quên chưởng quầy từng dặn đi dặn lại, trên giang hồ có ba loại người không thể chọc vào —— người xuất gia, thầy bói, tóc bạc. Người trọc đầu đều có thể là đệ tử Thiếu Lâm, bất kỳ một hòa thượng tầm thường nào cũng có thể là lão tăng quét rác*; mặc đạo bào đều có thể là đệ tử Võ Đang, nói không chừng đạo sĩ nào thoạt nhìn rách rưới lại chính là Võ Đang phiên bản "lão tăng quét rác"; thầy bói dù bình thường giả danh lừa bịp, nhưng một khi gặp được nhân vật chính, lời nói ra nhất định ứng nghiệm; tóc bạc lại càng không thể trêu vào, rất có thể là thế ngoại cao nhân, nếu như là tóc bạc mặt trẻ thì càng không thể trêu hơn nữa, người đó tuyệt đối không phải lão thần tiên thì chính là lão ma đầu, thậm chí có khả năng là cả hai.
(*) tảo địa lão tăng là một nhân vật trong "Thiên long bát bộ" của Kim Dung, là một tuyệt đỉnh cao thủ, ẩn cư ở Tàng Kinh các trong Thiếu Lâm Tự, đối với những tuyệt kỹ Thiếu Lâm vô cùng hiểu biết, biết rõ võ công phái Tiêu Dao, công việc hằng ngày là quét rác.
Tiểu nhị đánh giá Quỷ y lần nữa —— tóc bạc mặt trẻ, cử chỉ ưu nhã, toàn thân đều toát ra tiên khí, vô cùng phù hợp với hình tượng lão thần tiên; Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp ở trước mặt lão đều nơm nớp lo sợ, cứ như nói sai một câu là vạn kiếp bất phục, đây chắc chắn là khí thế của lão ma đầu. Vừa là lão thần tiên vừa là lão ma đầu, người thần kỳ như vậy lại để cho tiểu nhị gặp được.
Quỷ y thưởng thức một ngụm trà, đôi mắt hẹp dài khẽ nâng, tựa hồ thắc mắc tại sao tiểu nhị vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tiểu nhị bị hắn nhìn, giật mình một cái, bộ dạng xun xoe mà chạy thẳng đến hiệu thuốc, thà để ông chủ hiệu thuốc mắng đến cẩu huyết lâm đầu, cũng không muốn đối mặt với một nhân vật kinh khủng như thế.
Nếu đã không thể đi ngay, Tả hộ pháp cũng yên lặng ngồi xuống uống trà: "Ta còn tưởng ông muốn nghe ngóng tung tích của giáo chủ."
"Tướng mạo giáo chủ nhìn qua liền quên luôn, người từng gặp hắn có ai nhớ được?" Quỷ y thổi bọt nước trên mặt chén trà, "Mấy phân đàn cũng đã phái người nghe ngóng bốn phía, đều không có tin tức gì, một tiểu nhị như tên kia làm sao biết được?"
"Tin tức của tiểu nhị ở khách trạm Duyệt Lai còn nhanh nhạy hơn thám tử, thật không biết mấy người họ là dân chúng bình thường không có võ công, không xông pha giang hồ sao lại làm được như thế." Tả hộ pháp úp sấp lên mặt bàn, "Thu phí cũng thật cao, so với Thiên Cơ lâu còn đắt hơn."
"Hà tất phải nghe ngóng?" Quỷ y chỉ chỉ vật treo phía sau quầy, "Không thấy nhìn rất quen mắt sao?"
"Hình như có chút quen mắt thật." Tả hộ pháp thẳng người dậy, cầm chén trà thong thả đi tới chỗ bức vẽ chữ không ra chữ hình không ra hình kia, nghiêng đầu sang bên trái nhìn, không nhìn ra, nghiêng sang bên phải, vẫn không nhìn ra, "Chưởng quầy, vật này ở đâu ra?"
"Ngày trước một vị khách quan từng ở đây đã để lại. Mặc dù tiểu lão nhân xem không hiểu, nhưng dù sao cũng là bút tích khách nhân lưu lại, liền đem dán lên. Phu nhân nhìn ra sao?"
Tả hộ pháp nhíu mày nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Hữu hộ pháp không chịu nổi Tả hộ pháp nghiêng qua ngả lại, gỡ tờ giấy trên tường xuống, đảo ngược lại, sau đó treo trả chỗ cũ.
"Thì ra là ám hiệu giáo chủ để lại!" Tả hộ pháp rốt cuộc cũng nhìn ra.
"Trên đó viết gì thế?"
"Đại khái nói hắn ở chỗ này thấy không tệ, kế tiếp muốn đến nơi nào, và còn..." Nghe thấy tiếng đám tay chân ở sòng bạc hét to bên ngoài, Tả hộ pháp cười tươi như hoa, "Ta cuối cùng cũng có thể thoải mái đánh một trận rồi."
Thuốc Quỷ y ghi số lượng quá nhiều, hơn nữa rất nhiều loại dược tính xung khắc. Tiểu nhị bị người ở tiệm thuốc mắng xối xả, mềm mỏng cứng rắn nói cả buổi cũng không có tác dụng, cuối cùng hỏi người bán hàng ở hiệu thuốc xem loại thuốc nào không thể phối cùng nhau, chạy hết mấy hiệu thuốc khác nhau để mua, mới xem như mua được hết thuốc mà Quỷ y viết. Đến khi tiểu nhị quay lại, chỉ thấy trong khách trạm một mớ lộn xộn, ngoại trừ quầy hàng cứng rắn vô đối, chỉ còn một chiếc bàn trước mặt Quỷ y là còn nguyên vẹn. Tả hộ pháp vẫn đang ưu nhã thưởng trà, bất quá chiếc ghế nàng ngồi đã đổi thành tay chân của sòng bạc mặt mũi tím bầm.
"Các ngươi dám tới đây, ta sẽ giết hắn." Một tên tay chân của sòng bạc lấy đao kề lên cổ Quỷ y.
Hữu hộ pháp nhặt ra một mảnh lá trà từ trong chén, tiểu nhị tưởng rằng mình sẽ được chứng kiến võ lâm cao thủ dùng tuyệt kỹ lá rụng hoa rơi cũng có thể giết người, nhưng Quỷ y lại mở miệng: "Ngươi dám đụng đến lá trà của ta xem."
Hữu hộ pháp lập tức thả lá trà về chỗ cũ.
"Huynh còn lo cho hắn?" Tả hộ pháp vẫn thoải mái nhàn nhã, "Aiz, ta nói tiểu tử kia, xem như ngươi mù rồi, bắt phải người không nên bắt. Cầm đao cho chắc, đừng làm hắn bị thương, nếu không ta đảm bảo ngươi ước gì hắn trực tiếp tru di cửu tộc nhà ngươi cho rồi."
"Ngươi đừng tưởng ta không nhìn ra được hắn không biết võ công, nhưng các ngươi lo lắng cho hắn nhất." Đao trong tay tên kia kề sát thêm vài phần, "Đàn bà thối, thức thời thì ngoan ngoãn tự đoạn kinh mạch, cùng ta quay về hầu hạ đại đương gia của chúng ta, nói không chừng ngài ấy cao hứng, tha cho ngươi tội chết, còn cho ngươi làm phu nhân."
"Tử quỷ, người ta muốn cướp vợ của huynh kìa." Tả hộ pháp đong đưa mắt phượng liếc Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp nhanh chóng quay đi, làm như không thấy.
Tả hộ pháp lập tức giận tái mặt: "Huynh là có ý gì? Ngủ xong rồi liền không thừa nhận?"
"Ngủ cái gì chứ, là do muội cưỡng..." Hữu hộ pháp xấu hổ nói.
"Cưỡng cái gì cơ? Huynh nói ra xem." Tả hộ pháp không nghe không tha.
"Ai da da, các ngươi tân hôn vừa qua, sau này có rất nhiều thời gian tâm tình, không thể bớt liếc mắt đưa tình lại một chút, cứu lão già này trước sao?" Quỷ y lắc đầu thở dài, "Lão đây tuy rằng một nửa thân thể đã xuống mồ rồi, nhưng còn một nửa vẫn chưa xuống đâu."
"Đã hơn một trăm bảy mươi tuổi mà mới "một nửa thân thể xuống mồ"? Ông định sống đến ba trăm bốn mươi tuổi hả?" Tả hộ pháp nhịn không được muốn chửi bậy.
"Một trăm tám mươi tuổi, lão đây mới hôm qua vừa tròn một trăm tám mươi tuổi." Tuy rằng đao kề trên cổ, Quỷ y vẫn chỉ lo cãi cọ với Tả hộ pháp, "Nhìn xem, sống có mấy năm thì có ý nghĩa gì chứ? Mấy tên nhóc sáu bảy mươi tuổi mừng sinh nhật, một đám người đến chúc mừng, lão gia đại thọ một trăm tám mươi, vậy mà một người nhớ đến cũng không có."
Sáu bảy mươi tuổi còn là "tên nhóc"? Tả hộ pháp dựng ngón cái với Quỷ y: "Xem như ta đã biết vì sao ông chưa bao giờ qua lại với mấy người già trong cốc."
"Vốn nghĩ cùng các ngươi ra ngoài có thể học được mấy thứ đang lưu hành bây giờ, trở về có thể tìm chủ đề tán gẫu với mấy tên nhóc năm sáu chục tuổi kia, ai ngờ lại theo hai tên bạch nhãn lang. Cũng được cũng được, lão đây tự mình kết thúc vậy."
Tay chân cho rằng Quỷ y muốn tự sát, chỉ lo canh chừng hắn cứa cổ vào lưỡi đao, cho nên thả lòng chút ít, ai ngờ bị hắn tạt nước cho ướt hết mặt. Trong nước kia cũng không biết có chứa gì, ngứa ngáy bứt rứt. Tay chân gãi mặt mình đến da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, gãi đến nỗi hở cả xương cũng không ngừng lại.
"Nhớ năm đó khi sư phụ mang ngươi vào cốc, trong cốc không có vú nuôi, ngươi lại cứ uống sữa dê vào là miệng nôn trôn tháo. Nếu không phải lão già này nghĩ ra cách nấu sữa dê trị chứng bệnh đó của ngươi, ngươi có thể xinh đẹp như bây giờ sao? Nay lão gặp họa, ngươi lại nhẫn tâm thấy chết không cứu." Quỷ y không quan tâm tên tay chân đem từng miếng thịt trên mặt mình giật xuống, vẫn còn cãi nhau với Tả hộ pháp, ngửi thấy mùi khai nước tiểu, quay đầu lại, thì ra tiểu nhị sợ tới mức tè ra quần, "Tiểu nhị ca về rồi sao. Thật xin lỗi, lão lớn tuổi, vừa rồi quên mấy vị thuốc, vẫn là làm phiền tiểu nhị ca đi chuyến nữa."
Tiểu nhị liên tục gật đầu, thở cũng không dám thở mạnh, đứng xa mà nhặt lấy đơn thuốc Quỷ y vừa viết xong, sau đó bỏ chạy mất dạng, cũng không dám đòi thêm tiền.
"Sao ông lại chủ tâm muốn hắn đi hai lần?" Tả hộ pháp khó hiểu. Quỷ y quên sao? Nực cười! Lão yêu quái này trí nhớ tốt hơn ai hết, nhất là đối với thù hận.
"Bí phương của lão nếu như bị lang băm nào học trộm được, chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Quỷ y cười khẽ, " Vì vậy ta cố ý viết mấy vị thuốc xung khắc. Tiểu nhị ca đến một tiệm thuốc nhất định bị chửi rất thảm, chắc chắn sẽ không đến lần hai."
Đáng tiếc Quỷ y không đoán đúng, lần này tiểu nhị đã có kinh nghiệm, một bao mứt lê liền dụ được học trò nhỏ ở hiệu thuốc giúp hắn phân ra những loại thuốc cần phải tách riêng, sau đó mới đến từng hiệu thuốc mua, lúc hắn quay lại, ông chủ sòng bạc cũng đã tới.
Nơi hoang vu hẻo lánh, huyện lệnh chính là hoàng đế, ông chủ sòng bạc là cháu ngoại huyện lệnh, dĩ nhiên hoành hành ngang ngược khinh nam áp nữ đã quen, vừa nhìn thấy Tả hộ pháp, hai con ngươi liền dính lên người nàng, thấy Hữu hộ pháp không lên tiếng, càng thêm không kiêng nể, dùng mấy lời hạ lưu khiêu khích nàng, hoàn toàn đã quên thủ hạ hắn phái tới vẫn còn nằm lộn xộn trên nền đất.
"Ngài thật xấu, trêu chọc thiếp." Tả hộ pháp cố ý hờn dỗi, ngón tay như ngọc thon dài du tẩu trên quần áo của ông chủ sòng bạc.
"Nàng đừng theo tên nam nhân vô dụng kia nữa. Sau này nàng theo ta, ta sẽ cho nàng ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc, không cần lang bạt đầu đường xó chợ cùng phế vật kia." Mỹ nữ như thế yêu thương nhung nhớ, ông chủ sòng bạc đã muốn bay lên trời rồi.
"Ngài không ngại ta đã là người của người khác sao?" Tay Tả hộ pháp từ trước ngực chuyển xuống dưới bụng.
"Từng thành thân rồi càng biết cách yêu thương người khác." Cảm giác dược bàn tay như bạch ngọc của Tả hộ pháp đã sờ đến dưới háng mình, ông chủ sòng bạc thỏa mãn đến híp mắt, đột nhiên bên dưới đau nhói.
"Ta cũng không quan tâm dãi nắng dầm mưa, nhưng rất quan tâm cái này đó." Tay Tả hộ pháp đầy máu, trên tay còn nắm một tử tôn căn máu chảy đầm đìa, "Nhỏ thế này, không vừa ý thiếp."
Ông chủ sòng bạc đau đến xanh mét mặt mày, mồ hôi túa ra, đũng quần một mảng máu tươi ướt đẫm, ngã vật xuống co giật vài cái, liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc trước thấy Tả hộ pháp đeo bám, Hữu hộ pháp lại không hề có ý gì, tiểu nhị còn rất buồn bực. Tuy là Hữu hộ pháp bộ dáng không tồi, mỹ nữ như Tả hộ pháp bám lên, ai cũng không chịu nổi, Hữu hộ pháp lại không lay động chút nào, chẳng lẽ là đã "cắt" cái đó rồi sao? Hiện giờ tiểu nhị rốt cuộc đã hiểu —— với tính tình của Tả hộ pháp, lớn lên có khuynh quốc khuynh thành cũng không ai dám lấy.
Tả hộ pháp dường như còn chưa thể hiện đủ uy phong, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh như trứng gà bị bóp nát, máu càng chảy nhiều dọc theo tay nàng trôi xuống. Nam nhân mà thấy tình cảnh trước mắt này, đều cảm thấy bộ vị nào đó vô cùng đau đớn, chỉ có Quỷ y vẫn thần sắc như thường: "Không sao đâu, cho dù bóp nát hết, ta vẫn có thể trả về nguyên trạng cho hắn."
"Sau đó ta có thể kéo đứt một lần nữa sao?" Tả hộ pháp ném tử tôn căn đã bị bóp nát xuống, lấy khăn mặt ướt chưởng quầy mang tới lau tay, "Quả nhiên tri kỷ. Khó trách giáo chủ cố ý để lại ám hiệu, muốn chúng ta chiếu cố nhiều một chút."
"Phu nhân thỏa mãn là tốt rồi." Lúc này đừng nói là tiểu nhị, chưởng quầy cũng đã run rẩy.
"Ngài..." Tiểu nhị thật khó khăn mới miễn cưỡng bản thân giữ vững tinh thần không ngất xỉu, nhắm mắt lại định thần, sau đó mới đi đến bên cạnh Quỷ y, "Thuốc của ngài."
Quỷ y cho tiểu nhị một thỏi bạc, mở gói thuốc lấy ra mấy vị, rồi đem mấy thứ còn dư lại đưa hết cho tiểu nhị, dặn dò thứ tự sắc thuốc: "Tất cả đều đun lên, sắc đến còn độ một thùng là được."
Tiểu nhị khúm núm cúi người, thấy Quỷ y đứng lên, cầm bình nhỏ quơ quơ dưới mũi ông chủ sòng bạc. Ông chủ sòng bạc đáng thương liền lập tức tỉnh lại, ôm lấy đũng quần lăn qua lộn lại, đau đến sắc mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, cũng không hề ngất đi. Tiểu nhị nuốt nước miếng, giật hai mảnh vải từ trên quần áo xuống nhét vào lỗ tai, nhắm chặt mắt cầm theo thuốc lần mò đi xuống bếp.
Chưởng quầy nói, người tóc trắng không chọc vào được, nhất là tóc trắng mà mặt trẻ. Tiểu nhị tưởng rằng Quỷ y lớn tuổi cần uống thuốc bổ, nhưng trên đường đi không tiện để sắc thuốc, cho nên tiểu nhị đã dốc lòng mua tốt sắc tốt cho hắn, đi đường có thể chậm rãi uống. Ông cụ một trăm tám mươi tuổi nhờ hắn sắc thuốc bổ, đó là sâu sắc để mắt đến hắn, tiểu nhị không dám qua loa một chút nào, vải nhét trong lỗ tai một mực không dám lấy ra, sợ bị âm thanh ở sảnh đường làm phân tâm, dùng đồng hồ cát ghi lại thời gian, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Quỷ y mà sắc thuốc, chia ra được mười mấy cái ống trúc, lúc đi ra thấy trời bên ngoài đã tối, huyện lệnh mang theo một đám nha dịch chặn lại cửa lớn duy nhất của khách trạm, tầng tầng đuốc sáng làm người ta nhìn vào liền run rẩy không ngừng.
"Người trẻ tuổi đúng là không thông cảm cho người già, nhiều đuốc như thế, chói quá làm mắt lão già này đau." Quỷ y xoa xoa huyệt thái dương.
Hữu hộ pháp cầm lấy chiếc khăn mà Tả hộ pháp dùng lau tay, nhúng vào nước, thoáng chốc vung ra, đuốc trong tay nha dịch nháy mắt tắt hết hơn nửa.
Huyện lệnh đã quen làm hoàng đế ở đây, tuy rằng bị thân thủ tốt của Hữu hộ pháp làm hoảng sợ, nhưng chốc lát vẫn không sửa được thói quen phô trương quan uy: "Loạn thần tặc tử nơi nào? Xưng xưng xưng... xưng tên ra."
"Thanh thiên đại lão gia đúng là hỏa nhãn kim tinh, vừa liếc liền nhìn ra chúng ta đều là loạn thần tặc tử không tuân vương pháp." Tả hộ pháp ngồi trên một người, còn dùng ông chủ sòng bạc làm đệm, bắt chéo hai chân sửa móng tay, "Tiểu nữ bất tài, chỉ là một Tả hộ pháp nho nhỏ ở Ma giáo. Tiện nói luôn một câu, hai người kia là Hữu hộ pháp và Quỷ y."
Chỉ là người trong giang hồ, không phải cao thủ võ lâm có chức quan trong phủ nha. Huyện lệnh hơi yên lòng một chút, tuy nhiên đột nhiên lại ý thức được bản thân yên tâm quá sớm —— nếu là người bình thường trong võ lâm chính đạo, hắn có thể dùng quan uy hù dọa; nếu là đại hiệp có chức quyền trong triều đình, hắn có thể dùng pháp luật triều đình để gỡ tội; nhưng đối phương là người Ma giáo, là Ma giáo không thèm để triều đình vào mắt! Đừng nói đến huyện lệnh, cho dù là hoàng đế, bọn họ vẫn luôn nói giết là giết.
"Ma... Ma giáo đến đây làm gì?" Giọng nói của huyện lệnh run lẩy bẩy.
"Không có gì, giáo chủ dẫn người bỏ trốn. Chúng ta hỏi thăm chưởng quầy về hướng đi của ngài ấy, người này chạy tới phá khách trạm." Tả hộ pháp đứng lên, một cước đá bay ông chủ sòng bạc dáng người cao to ra ngoài, trực tiếp bay đến trước chân huyện lệnh, "Huyện thái gia, hắn nói hắn là cháu ngoại ông, tuy là không phải con ruột, nhưng ông làm trưởng bối tốt xấu gì cũng nên quản giáo chút đi, trước mặt người lớn tuổi lại không hiểu quy củ như vậy. Ta và Hữu hộ pháp đều là người luyện võ thô lỗ, đã quen thấy cảnh đánh đánh giết giết, cho dù muốn động thủ, hắn không động đến chúng ta được, cũng không dọa nổi chúng ta. Nhưng Quỷ y đã từng tuổi này, lại không biết võ công, nếu dọa đến ông ấy, ai cũng không đảm đương nổi. "
Hắn có thể dọa ông ấy? Tiểu nhị nhịn không được oán thầm. Vừa rồi Tả hộ pháp thẳng tay giật tử tôn căn của ông chủ sòng bạc xuống, Hữu hộ pháp cũng bị dọa đến biến sắc, chỉ có Quỷ y vẫn bình thản như thường.
"Dượng." Thấy huyện lệnh, ông chủ sòng bạc nhanh chóng ôm lấy chân hắn, "Dượng minh giám cho. Mấy hôm trước có người đến sòng bạc chơi gian lận, thắng rất nhiều tiền, còn đả thương người khác. Cháu chỉ đến nghe ngóng hướng đi của tên vô lại kia thôi, hai tên điêu dân chưởng quầy và tiểu nhị lại tìm mọi cách cản trở, cháu nhất thời tức giận, mới phái người đến phá khách trạm. Dượng, nhất định phải chủ trì công đạo cho cháu." (nguyên bản "dượng" là "di phu", tức chồng của dì)
"Thanh thiên đại lão gia minh giám." Chưởng quầy cũng quỳ xuống, "Tiểu nhân bất quá là dân chúng thấp cổ bé họng giữ khuôn phép, há lại dám đắc tội với người của quan phủ? Tiểu nhân với vị khách kia chỉ là bèo nước gặp nhau, khách quan sao có thể nói cho tiểu nhân biết ngài ấy đi đâu? Chỉ để lại một bức vẽ nói rõ hướng đi. Tiểu nhân mỗi ngày đều đem bản vẽ treo trên tường, để người khác quan sát, có lý nào cản trở?"
"Một tờ giấy chữ như gà bới, ai mà nhìn ra được?" Ông chủ sòng bạc nhảy dựng lên.
"Lão già này thiết kế ám hiệu Ma giáo thoạt nhìn giống như chữ gà bới, thật xin lỗi ngươi." Quỷ y không mặn không nhạt xen vào một câu.
Ông chủ sòng bạc lập tức tê liệt.
"Nhiều năm như vậy, sư đệ vẫn giữ thói quen như hồi bé." Tả hộ pháp che miệng cười khanh khách không ngừng, "Sư huynh, còn nhớ hồi đó không? Sư phụ đưa ba người chúng ta ra ngoài chơi, đến khách trạm Duyệt Lai khắp đại giang nam bắc ở mấy lần, nhưng đều đến không mang theo tiền. Mỗi lần hết tiền tiêu lại tìm một sòng bạc đánh đến nỗi ông chủ táng gia bại sản, sau đó cầm tiền thắng được đưa chúng ta đi chơi tiếp. Lúc sư đệ bảy tuổi, sư phụ đã cho đệ ấy lên chiếu bạc, không có tiền, liền lấy muội ra đặt cược, vì sợ nên sư đệ không dám thua. Lúc ấy huynh còn ngồi bên cạnh châm chọc, nói người nào thắng mà đem được muội về thì người đó xui xẻo. Thật hoài niệm mà... Chớp mắt đã hơn hai mươi năm, sư đệ vẫn có thói quen đó, đi ra ngoài chỉ ở khách trạm Duyệt Lai, không có tiền liền đến sòng bạc."
"Tôn sư đệ là..." Huyện lệnh nuốt nước bọt.
"Cái "tên vô lại" trong miệng cháu trai ông là giáo chủ hiện tại của giáo ta." Tả hộ pháp vẫy tay, "Chưởng quầy, hắn phá hỏng bao nhiêu thứ?"
Chưởng quầy lập tức nâng quyển sổ lên, gẩy gẩy bàn tính kêu lạch cạch, "Tổng cộng đến đập phá năm lần, mỗi lần đều mua lại đồ dùng, tiêu phí ước chừng bốn mươi lượng bạc, tổng cộng hết hai trăm lượng bạc."
"Đây hoàn toàn là bắt chẹt!" Ông chủ sòng bạc kêu lên, "Hắn đều ghi sổ hết, rõ ràng là để bắt chẹt!"
"Lời ấy của tiểu gia sai rồi." Chưởng quầy kêu oan, "Khách trạm lớn mỗi năm đều phái trướng phòng (phòng kế toán) đến tất cả các chi nhánh kiểm tra, tiểu nhân ghi sổ sách cẩn thận, chỉ để tiện cho việc kiểm chứng xác minh. Nếu không thoáng chốc tiêu nhiều tiền như thế, khiến cho khách trạm lớn hiểu nhầm tiểu nhân chiếm đoạt công khoản, bát cơm của tiểu nhân sẽ mất. Đồ dùng trong tiệm đều là tác phường của thợ mộc Lý ở thành đông làm ra, vật liệu, nhân công, phí vận chuyển đều ghi rõ, tiểu nhân còn giữ biên lai đây. Nếu không tin, có thể truyền thợ mộc Lý đến đối chất. Mong thanh thiên đại lão gia minh xét." Chưởng quầy giả vờ lau nước mắt, "Khách trạm lớn để chúng ta tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chi nhánh này vốn là kinh doanh không tốt, còn thoáng chốc lỗ nhiều như thế, sợ là khi kiểm toán lần sau sẽ phải đóng cửa rồi. Tiểu nhân đã có tuổi, không vợ không con, một thân một mình, cùng lắm thì một tấm lụa trắng tự mình kết liễu, nhưng đứa nhỏ này là độc đinh trong nhà, còn chưa lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, lần này vô duyên vô cớ mang nợ vào thân, sau này biết phải làm sao?" Chưởng quầy chỉ vào tiểu nhị.
"Việc này thật đúng là khiến người ta không thể bỏ mặc được." Tả hộ pháp thông cảm gật đầu, "Khách trạm này với chúng ta không quen không biết, các ngươi muốn phá khách trạm, muốn giết người, chúng ta cũng không xen vào. Nhưng dù sao cũng là khách trạm mà giáo chủ và giáo chủ phu tương lai trọ lại khi lần đầu xa nhà, nếu vài chục năm sau bọn họ muốn ôn chuyện cũ, lại lần nữa bỏ trốn, khách trạm không có, những thuộc hạ như chúng ta không đảm đương nổi. Cho nên chỉ có thể xin quan viên địa phương thứ lỗi."
"Cái gì mà "giáo chủ phu", sự việc còn chưa đâu vào đâu." Hữu hộ pháp nhỏ giọng nói. Lại nói "giáo chủ phu" là cái xưng hô vớ vẩn gì chứ?
"Cái gì gọi là "sự việc chưa đâu vào đâu"?" Tả hộ pháp một tay chống nạnh, một tay chọc lên trán Hữu hộ pháp ép lui từng bước, "Coi như sư đệ nhị thập tứ hiếu của chúng ta vì một người đàn ông, có thể một đi bỏ mặc sư phụ không quản, cái này còn không tính là bỏ trốn, hai người đều ở một phòng trong khách trạm Duyệt Lai, ngủ cùng một giường rồi, cái này còn gọi là "sự việc chưa đâu vào đâu"? Đây rõ ràng là đã xong hết rồi có được không?"
Qua đêm ở khách trạm Duyệt Lai, việc hôn nhân coi như là ván đã đóng thuyền rồi sao? Tiểu nhị lần đầu tiên biết khách trạm mình làm việc còn cung cấp dịch vụ quyền uy như thế.
"Chưởng quầy, khách trạm lớn nói tất cả chi nhánh các ngươi tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự mình bỏ tiền bồi thường?"
Chưởng quầy nhẹ gật đầu: "Bản thân tiểu nhân không cầu cái gì, chỉ cầu đừng khiến cho đứa nhỏ này cả đời mang khoản nợ không rõ ràng, tiểu nhân coi như là thắp nhang cầu nguyện rồi. Hai trăm lượng bạc, nhiều tiền như thế, có mấy người từng thấy qua? Cho dù có vay nặng lãi, sau này tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, đến cuối cùng không phải vẫn là bị nợ nần bức tử sao? Còn không bằng tự mình kết liễu trước."
"Mới hai trăm lượng? Ít vậy sao?" Tả hộ pháp suy nghĩ một chút, "Thế này đi, chúng ta cũng có lòng tốt, tăng lên năm lần. Trong đó hai trăm lượng bù vào sổ sách, còn dư lại là an ủi chưởng quầy và tiểu nhị, việc này coi như là xong rồi."
"Một ngàn lượng!" Ông chủ sòng bạc nhảy dựng lên.
"Chê ít?" Tả hộ pháp mặt mày hớn hở, "Không phải chứ, chỉ có một ngàn lượng bạc, làm sao có thể lấy ra được? Ai da, đầu năm nay chính nhân quân tử cũng không còn nhiều. Vậy đi, tiểu nữ cả gan làm chủ, tăng lên gấp năm mươi lần, bồi thường năm vạn lượng là được rồi. Nếu cháu ngoại không đủ tiền, vậy dượng giúp hắn thêm đi, dù sao cũng là người một nhà."
"Năm vạn lượng?" Huyện lệnh đã muốn gục ngã, "Hạ quan chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Ngươi có từng nghe nói đến huyện lệnh chín món chưa? Món ăn của Đào Hoa cốc đó." Tả hộ pháp vừa nói vừa dò xét huyện lệnh từ trên xuống dưới, "Món này nhất định phải lấy huyện lệnh ở nơi xa xôi hẻo lánh, là loại từ lúc nhậm chức đã ăn đủ sơn hào hải vị đến óc đầy bụng phệ. Đầu óc chưa bao giờ phải suy nghĩ đem nấu lẩu, so với óc heo còn béo hơn; đầu lưỡi đổi trắng thay đen đem làm lỗ môn xoang, nhai vô cùng giòn; từng tầng thịt ba chỉ trên bụng phủ bột mì lên dùng dầu chiên, bên ngoài giòn xốp bên trong non mềm; bàn tay chuyên cầm vàng bạc châu báu làm món sườn non rắc muối tiêu, so với xương chân gà còn ngon hơn; đầu khớp xương chiết lấy dầu vàng óng ánh, đủ để nấu mấy chục món ăn; dạ dày làm thành đồ ăn đặc biệt khó tìm, thịt được bổ sung nhân sâm linh chi mỗi ngày, dùng để hầm canh, bổ hơn bất cứ thứ gì; chân từ trước đến giờ chỉ quen ngồi kiệu chưa từng đi bộ nấu chân giò hun khói, khoét hai mươi tư lỗ bỏ đậu hũ vào rồi chưng lên, cái này làm ra món "Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ"* mới tươi ngon mà không kém vị; cái lưng không gánh vác được mọi chuyện đặt trên lửa nướng lên, chín đến nỗi ngay cả xương cũng ăn được, chuyên trị bệnh người già đi đứng không vững, trẻ nhỏ còi xương chậm lớn; thịt còn dư lại băm làm nhân bánh bao, béo mà không ngấy, hương vị còn lưu. Ai da, một huyện lệnh mà làm được một bàn thức ăn, đáng tiếc gần Đào Hoa cốc nhất chỉ có một huyện này thôi."
(*) "Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ" là một câu trong bài thơ "Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan" tức "Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu" thời Vãn Đường. Nhị thập tứ kiều là một cây cầu nổi tiếng ở Trung Quốc.
Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều,
Thu tận Giang Nam thảo vị điêu.
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ,
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.
*Dịch: (bản dịch của Trần Trọng San
Núi mờ nước chảy xa xôi
Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu
Đêm nay trăng sáng cầu xưa
Mà người dạy sáo bây giờ là đâu
Thấy huyện lệnh sợ tới mức sắp tè ra quần, tiểu nhị đứng bên che miệng không dám cười ra tiếng.
"Ngươi còn thiếu một thứ." Quỷ y dường như còn ngại chưa dọa tới, "Huyện lệnh lòng dạ hiểm độc, lá gan đen là dược liệu khó tìm, dùng làm độc dược không thể tốt hơn..."
Hai người kẻ xướng người họa, đừng nói là huyện lệnh, ngay cả Hữu hộ pháp nghe xong cũng toát mồ hôi lạnh.
"Các vị đại hiệp xin tha mạng." Huyện lệnh quỳ xuống, "Những chuyện này do một mình nó gây ra, không liên quan đến hạ quan." Huyện lệnh chỉ vào ông chủ sòng bạc, "Hạ quan nhất định đốc thúc hắn đền tiền, tuyệt đối không bớt một phần, quá hạn không trả sẽ xiết nhà của nó."
"Dượng..." Ông chủ sòng bạc trợn tròn mắt.
"Đừng gọi ta là dượng!" Huyện lệnh một cước đá văng ông chủ sòng bạc, "Đời này chuyện ta hối hận nhất chính là cưới dì ngươi, ngươi ở đây bồi thường tiền hàng. Ta về viết thư bỏ vợ, bỏ bà ta!"
Cuối cùng ông chủ sòng bạc đã viết giấy nợ năm vạn lượng cho chưởng quầy khách trạm, quá hạn không trả dựa theo lãi ba phần một năm, hai bên ký tên đồng ý, do huyện lệnh làm chứng, chuyện này mới xem như chấm dứt.
Mọi người rời đi hết, tiểu nhị mới dám ra, cung kính dâng ống trúc đựng thuốc lên: "Thưa ngài, thuốc của ngài."
"A." Quỷ y đầu cũng không ngẩng lên, "Đem đi cho ngựa uống."
"Cho ngựa?" Tiểu nhị nghĩ là mình nghe lầm.
"Loại dược liệu kém cỏi này, không phải cho ngựa uống, chẳng lẽ cho người uống?"
"Vâng, thưa ngài." Tiểu nhị khóc không ra nước mắt mà bước đi.
"Ngươi sao lại không vừa ý muội ấy?" Vừa rồi nhìn Tả hộ pháp cùng Quỷ y kẻ xướng người họa, Hữu hộ pháp càng lúc càng cảm thấy hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi —— sở thích ác độc như nhau.
"Lão đây đã từng tuổi này rồi, sao còn có thể không biết xấu hổ đi giành phụ nữ với một tên nhóc trẻ tuổi?" Quỷ y chậm rãi đứng lên, "Trời tối rồi, ở lại một đêm đi."
"Ai lại vừa ý khắc tinh của mình chứ?" Tả hộ pháp vỗ vỗ vai Hữu hộ pháp, "Giống như hai người chúng ta, huynh chịu cùng ta bên nhau trọn đời sao? Sẽ không. Bởi vì chúng ta bên nhau, vĩnh viễn chỉ có muội bắt nạt huynh. Cũng giống như thế, muội ở bên Quỷ y, vĩnh viễn là Quỷ y bắt nạt muội, ta làm sao có thể cam tâm tình nguyện?"
"Biết rõ ta không thích, muội vẫn..."
"Muội thích huynh tâm bất cam tình bất nguyện nhưng với muội lại không biết làm thế nào." Tả hộ pháp nâng cằm Hữu hộ pháp, "Nếu huynh cam tâm tình nguyện, chủ động thuận theo muội, muội còn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện."
Hắn cam tâm tình nguyện rồi, nàng sẽ không thích? Hữu hộ pháp thấy được một tia hy vọng. Thế là lúc nửa đêm, Hữu hộ pháp vào phòng Tả hộ pháp, áp nàng trên giường nhiệt tình như lửa suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ thấy Tả hộ pháp chẳng những không hề chán ghét, ngược lại nằm trong lòng hắn giở trò nghịch ngợm đến không biết chán
"Dậy rồi?" Tả hộ pháp hôn lên cằm Hữu hộ pháp một cái, "Tối qua biểu hiện không tệ, đêm nay tiếp tục?"
"Đêm nay muội còn hứng thú sao?" Đã nói chủ động thuận theo sẽ không cam tâm tình nguyện cơ mà?
"Có chứ. Luôn là muội Bá vương ngạnh thượng cung với huynh, chẳng có ý nghĩa gì cả, thỉnh thoảng đổi lại cũng rất thú vị." Tả hộ pháp nằm bên cạnh Hữu hộ pháp, lúc nói chuyện khí tức mang theo mùi son phấn mà phả vào tai hắn, "Sư huynh phong tình vạn chủng của muội, thật sự khiến người ta muốn ngừng không được."
Hữu hộ pháp cuối cùng ý thức được bản thân bị lừa rồi —— lại một lần nữa.
___
Giờ ta biết ai là người ngu nhất Ma giáo rồi -_- giải nam nhân không não đã được trao cho đại hiệp và Hữu hộ pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro