Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống sao khi xuyên thành tiện thụ? - Chương 2

Chương 2

À thì... chắc mấy cháu nhược thụ gặp cảnh này như cơm bữa, nhưng anh là đây công, công quyết liệt cơ mà...

Bỏ đi.

Sau khi Giản bị giáo chủ sờ mó mân mê đủ kiểu, anh nằm vật trên giường không nhúc nhích, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc, phảng phất giống như một con búp bê vải bị phá hư — cái lề gì thốn???

Kiểu gì ông cháu nam phụ số 3 cũng chứng kiến cảnh này.

Vì thế, ông cháu sẽ đau lòng, muốn cứu tiểu mỹ nhân yếu ớt, đáng thương (nội tâm Giản chỉ muốn nôn mửa)

Mấy ngày kế tiếp, giáo chủ vẫn đều đặn đến xoa chân, sờ thân, tranh thủ mò này mò kia trên người Giản. Sau đó, Giản chỉ biết cạn lời trước cơ thể đầy vết xanh tim của mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Giản là nam sủng được yêu thương nhất của giáo chủ.

Tèn ten, có ông cháu không an phận kìa!

Vì thế, Giản sau một giấc ngủ sau liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hóa ra minh chủ cùng thần y hợp tác kéo anh ra ngoài.

Khuôn mặt minh chủ âm trầm, hắn cầm lọ thuốc mỡ bôi lên người Giản. Thần y thì cẩn thận cho anh uống thuốc—mấy cảnh này quen quen...

Nhưng Giản là công, là công mà...

*

**
Trước hai người mang lòng đen tối với mình, Giản cũng không muốn dây vào, chỉ biết rúc vào trong chăn.

Hai người chỉ nghĩ rằng anh xấu hổ, nên liền ra sức dỗ dành..

Thần y cho Giản uống thuốc có tác dụng an thần, nên ngay sau khi tỉnh dậy, Giản lại ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Giản mơ hồ nghĩ: Cái thân thể yếu đuối chó má này (:з" )

Khi sức khỏe tốt hơn, Giản tự nhiên không chịu ngồi yên mà lên kế hoạch trốn thoát.

Nhưng bị bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì làm sao có cơ hội trốn thoát được?

Lúc này cần có pháo hôi nữ phụ phối xuất trận.

Sau đó, Giản bị người của nàng bắt cóc đến thanh lâu và chuốc xuân dược —— .

Giản thấy thân thể như thiêu đốt, khi đang luống cuống tìm nước lạnh để ngâm mình thì minh chủ xuất hiện.

Giản tất nhiên bị phát hiện và đưa trở về. Hơn nữa, minh chủ dùng khinh công và bế anh đi.

Lúc này, lửa đã cháy rực rỡ, cành củi không ngần ngại mà muốn nuốt chửng ngọn lửa.

Nhưng ngọn lửa lại uất ức khóc lóc, "Không ngờ ngươi cũng là loại người này!"

Minh chủ ngay lập tức nhớ lại hình ảnh Giản khi được cứu trở về, đau lòng vô cùng, không nỡ làm tổn thương anh thêm nữa. Nhưng xuân dược phải làm sao bây giờ?

Vì thế, minh chủ nghĩ ra một cách khác ——

Sau đó, dưa chuột bé xinh của Giản bị cúc hoa của minh chủ húp trọn.

......

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giản tàn tạ, không còn gì để nói. Nhìn thấy minh chủ hầu hạ mình, anh không khỏi băn khoăn tại sao lại là anh không xuống được giường? Rốt cuộc ai công ai thụ...

Điều này không khoa học chút nào!

Trong khi Giản còn đang hoài nghi cuộc đời, thần y đã trở lại. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Giản, vẻ mặt ngượng ngùng của minh chủ. Ông cháu thần y nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Ngay lập tức... lửa giận bừng lên, sẵn sàng triển khai bộ môn đánh ghen hạng nặng.

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro