Lan Sênh - Chương 6
Chương 6
Chặng đường tiếp theo rất suôn sẻ, hai người an toàn đến biệt thự Thái Quỳnh Hân. Lục Lan Sênh nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cáo từ.
"Chị Quỳnh Hân, em phải về rồi, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Để tôi đưa em về," Thái Quỳnh Hân nói với ánh mắt trông mong, "Muộn thế này, tôi không yên tâm để em về một mình. Em Sênh đẹp trai như vậy, bị cướp tiền còn đỡ, nếu bị cướp sắc thì tôi sẽ suy sụp lắm. Hoặc là... nếu em không muốn tôi đưa về, thì ở lại đây một đêm cũng được. Nhà này chỉ có một mình tôi, em muốn ngủ đâu cũng được."
Nghe Thái Quỳnh cậu nói vậy, Lục Lan Sênh thoáng cười, "Cướp tiền lẫn cướp sắc đều mệt thật! Ý chị là đề nghị thứ hai mới quan trọng, đúng không?"
Bị vạch trần, Thái Quỳnh Hân nhìn cậu không hề ngượng ngùng. Nàng ôm eo Lục Lan Sênh, nhìn cậu và nói, "Nếu đúng thì em có chấp nhận không?"
Nếu không phát hiện có người bám đuôi, chắc chắn cậu sẽ ở lại. Nhưng cậu đã thấy và biết kẻ đó có ý đồ nên nhẹ nhàng từ chối Thái Quỳnh Hân, "Để lần sau đi, hôm nay em còn chút việc phải làm."
Trước khi rời đi, cậu hôn lên má Thái Quỳnh Hân, nháy mắt và nói, "Em đi đây, yêu chị lắm. Ngủ ngon."
Thái Quỳnh cậu gật đầu, nhìn theo bóng Lục Lan Sênh cho đến khi khuất dạng rồi mới quay vào nhà.
Khi Lục Lan Sênh ra đến cổng biệt thự, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của kẻ bám đuôi
"Ngài Lục, tôi đưa ngài về."
Ngồi trên xe, Lục Lan Sênh mỉm cười với cái bóng, "Cảm ơn anh, hôm nay anh đã vất vả rồi."
"Không vất vả. Tôi chỉ phụ trách lái xe an toàn đưa đón ngài thôi," người đó nói. "Những việc khác không thuộc phạm vi nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ không nói lung tung đâu! Ngài cứ yên tâm."
"Anh không cần lo lắng, tôi không nói gì đâu," Lục Lan Sênh cảm thấy vệ sĩcó chút nhạy cảm quá.
Vệ sĩ đưa Lục Lan Sênh về đến biệt thự rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo chiếc xe khuất dạng, cậu lặng kẽ vào nhà.
Trở lại phòng ngủ, Lục Lan Sênh không thấy bóng dáng Đàm Tương Hòa. cậu bĩu môi, vào phòng tắm, gột rửa bụi bặm rồi nằm lên giường, chuẩn bị ngủ.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tin nhắn từ Thái Quỳnh Hân vang lên.
Tin nhắn từ Thái Quỳnh Hân: Em Sênh đã về đến nhà chưa? Nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ, nếu không ngày mai sẽ đau đầu. Em Sênh đáng yêu mà bị bệnh thì chị sẽ đau lòng lắm! Ngủ ngon em nhé.
Lục Lan Sênh mỉm cười, trả lời tin nhắn rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Điện thoại của Thái Quỳnh cậu rung lên, nàng ngồi dậy xem tin nhắn.
Tin nhắn từ A Sênh: Em Sênh đẹp nhất vũ trụ đã bình an về nhà, đang sấy tóc trước khi ngủ. Chị Hân xinh đẹp ngủ ngon giấc.
Thái Quỳnh Hân đọc đi đọc lại tin nhắn, mỉm cười mãn nguyện rồi tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, Lục Lan Sênh tỉnh dậy vì khát. Trong khi mơ màng đi xuống giường, cậu vô tình dẫm phải thứ gì đó mềm mại và ngã xuống. Thân thể đè lên vật mềm đó, môi va vào vật gì đó cứng khiến máu tràn ra miệng, cơn đau làm cậu tỉnh giấc.
Dưới thân cậu không phải là vật, mà là người – Đàm Tương Hòa. Nhìn thấy Đàm Tương Hòa, Lục Lan Sênh tức giận, "Anh về làm gì? Sao nửa đêm nằm ở đây?"
Đàm Tương Hòa xoa cằm, bất đắc dĩ nói, "Đây là nhà tôi, phòng tôi, tôi không về sao được? Em chiếm giường, tôi chỉ có thể ngủ dưới đất."
Không đợi Lục Lan Sênh nói gì thêm, Đàm Tương Hòa ôm cậu lên giường, nói nhỏ, "Tôi đi lấy thuốc cho ."
Lát sau, Đàm Tương Hòa mang hộp thuốc tới. Khi bôi thuốc cho Lục Lan Sênh, anh chú ý đến làn môi tuyệt đẹp của cậu, hơi sưng đỏ và trầy xước, trông rất hấp dẫn.
Đột nhiên, Đàm Tương Hòa bừng tỉnh, ngượng ngùng tránh ánh mắt Lục Lan Sênh, nhanh chóng bôi thuốc rồi nói, "Tôi đi lấy nước cho em."
Nửa giờ sau, Đàm Tương Hòa trở lại với ly nước. Lục Lan Sênh nhận ly nước, thấy có ống hút, không khỏi nói lời cảm ơn.
"Anh đi đâu?" Lục Lan Sênh hỏi khi thấy Đàm Tương Hòa ôm chăn định đi.
"Ngủ."
Lục Lan Sênh kéo chăn lại, không vui nói, "Anh ở đây ngủ đi, giường lớn đủ chỗ cho hai người. Tôi cũng không ghét bỏ anh, anh cũng đừng làm quá. Lên ngủ đi, nhanh lên!"
Cuối cùng, Đàm Tương Hòa cũng nằm lên giường.
Trước khi tắt đèn, Đàm Tương Hòa nói, "Ngày mai buổi tiệc, ban ngày em đừng ra ngoài, chiều 5 giờ tôi sẽ đến đón em. Quần áo đã chuẩn bị sẵn, nhớ thay nhé."
"Biết rồi, ngủ đi..." Lục Lan Sênh ngáp dài, đáp mơ màng.
_Hết chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro