Lan Sênh - Chương 35
Chương 35
Khi ba người bước vào phòng khách, ông Đàm đang ngồi trên ghế sofa thưởng trà.
Nghe tiếng bước chân, ông Đàm chỉ liếc nhìn khi họ đến gần.
"Ông nội, chúng con đã về rồi." Đàm Tương Hòa kính cẩn nói.
"Ừ." ông Đàm liếc nhìn Đàm Tương Hòa và Đàm Thiên Mạc, rồi dừng lại ở Lục Lan Sênh, đánh giá cậu một cách tỉ mỉ và hài lòng gật đầu, "Ngồi đi."
"Con," ông chỉ tay về phía Lục Lan Sênh, "ngồi cạnh ông đây."
Dù biết rằng người trước mặt mình là một vị lão thành quyết đoán và có phần nghiêm khắc, nhưng Lục Lan Sênh không hề cảm thấy lo lắng. Cậu tự tin ngồi xuống bên cạnh ông.
"Nhóc Lan Sênh tâm lý vững vàng đấy." ông Đàm cảm thấy càng thích thú với cậu thanh niên phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình.
Có lẽ vì ảnh hưởng viện trưởng, Lục Lan Sênh luôn có phần khoan dung hơn với người lớn tuổi. Dù ông gọi cậu bằng cái tên có phần trẻ con, cậu vẫn quyết định không tranh luận, chỉ lặng lẽ chấp nhận.
"Lan Sênh biết chơi cờ tướng không?" ông Đàm đặt tách trà xuống, lấy ra một bộ cờ từ ngăn kéo.
Lục Lan Sênh khiêm tốn đáp: "Cháu biết một chút."
Nghe vậy, ông Đàm định nhường cậu một chút. Tuy nhiên, sau vài ván thua liên tiếp...
"Cậu gọi thế này là biết một chút á?!" Sau khi thua liên tiếp năm ván, ông Đàm không nhịn được mà nhảy dựng lên vì tức giận.
Nhận thấy cãi cọ chẳng ích gì, Lục Lan Sênh im lặng đưa tách trà cho ông, ánh mắt lộ vẻ vô tội.
Uống một ngụm trà, ông Đàm bị vẻ vô tội của cậu làm nguôi ngoai, tiếp tục sắp xếp cờ và lầm bầm, "Chơi lại đi."
Lần này, Lục Lan Sênh cố ý nhường ông một vài nước, cuối cùng để ông thắng một ván.
Dù biết chiến thắng không hoàn toàn công bằng, nhưng ông Đàm vẫn cảm thấy vui vẻ. Sự cảm mến dành cho Lục Lan Sênh trong lòng ông càng thêm sâu đậm.
Nhìn về phía con trai và con dâu của mình, ông cảm thấy may mắn vì cháu trai thừa hưởng phẩm chất tốt đẹp của ông, mắt thẩm mỹ tinh tường và sắc sảo.
Khi bữa ăn được chuẩn bị, Lục Lan Sênh đã trở nên thân quen với ông Đàm. Sự nhiệt tình của ông Đàm dành cho cậu khiến cậu cảm nhận như thể mình là con ruột của ông.
Trên bàn ăn, số lượng người gắp đồ ăn cho Lục Lan Sênh đã tăng lên ba người.
Khi chia tay, ông Đàm nắm tay Lục Lan Sênh, âu yếm dặn dò, "Lan Sênh, nếu Tương Hòa có làm gì con không vui, hãy cho ông biết, ông sẽ dạy dỗ nó."
Chưa kịp để Lục Lan Sênh lên tiếng, Đàm Tương Hòa, người bị bỏ quên suốt bữa tối, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, "Cháu thương em ấy từ ngoài đường đến trên giường."
Vừa dứt lời, Lục Lan Sênh đã đá vào chân Đàm Tương Hòa, "Có trẻ con ở đây, anh nên cẩn thận lời nói của mình."
Ngay sau đó, đầu của Đàm Tương Hòa bị một cú đấm mạnh từ ông Đàm, người không nhịn được, "Thằng nhóc! Ngay cả trên giường cũng nâng niu Lan Sênh!"
"Cháu.." Đàm Tương Hòa vừa mở miệng định giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị đấm thêm một cái nữa.
"Đừng có nói nhảm! Ông vừa mới nói, cậu có nghe không?" ông Đàm nổi giận, không dễ dàng nguôi giận.
"Rồi, rồi!" Đàm Tương Hòa che đầu, lùi ra ngoài phạm vi tấn công của ông Đàm, "Cháu nghe rồi!"
Ông Đàm hừ một tiếng, không còn mắng mỏ theo Đàm Tương Hòa như hồi nhỏ.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lục Lan Sênh gọi Đại Chí đến.
Lên xe, Đại Chí khởi động máy và hỏi, "Ông chủ, hôm nay chúng ta đi đâu?"
Nghe từ "ông chủ," Lục Lan Sênh hơi ngạc nhiên, "Ông chủ không phải là Tương Hòa sao?"
Đại Chí nghiêm túc đáp, "Không, sau khi suy nghĩ cẩn thận,tôi nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm. Tương Hòa thuê tôi để bảo vệ cậu. Ai mà tôi bảo vệ, người đó mới là ông chủ của tôi. Dù Tương Hòa thuê tôi, thì cậu vẫn là ông chủ của tôi."
Ôi, logic của người này thật kỳ lạ.
Xoa cằm, Lục Lan Sênh cười cười, "Vậy là anh dùng tiền của Tương Hòa để phục vụ tôi?"
"Chính xác Hiện giờ trong lòng Đại Chí chỉ có ông chủ là số một! Không có hai lòng!" Đại Chí nhìn thẳng vào Lục Lan Sênh, "Ông chủ yên tâm, sau này cậu muốn đi đâu, Đại Chí tuyệt đối không báo cho Tương Hòa biết, và sẽ bảo vệ cậu thật tốt khi cậu cần!"
"Được rồi, nhanh lên đi." Lục Lan Sênh chịu không nổi, buộc Đại Chí quay lại và thúc giục khởi hành.
Hôm nay, Lục Lan Sênh bỗng dưng muốn về thăm nên không báo trước cho viện trưởng.
Khi đến cổng viện mồ côi, Lục Lan Sênh bảo Đại Chí về trước rồi thong thả đi vào sân.
Nhìn thấy cậu, đám trẻ đang chơi đùa lập tức chạy đến vây quanh cậu.
"Lan Sênh, anh đã trở lại rồi!"
"Sao anh mới về, bọn em nhớ anh lắm!"
"Lan Sênh, mau chơi cùng em trò ghép hình."
"Không được, Lan Sênh phải chơi bập bênh với em."
"Lần trước Lan Sênh hứa sẽ vẽ cùng em!"
...
Khi cậu còn chưa kịp nói gì, đám trẻ đã tự tranh luận ầm ĩ.
"Anh đi tìm viện trưởng, mấy nhóc thỏa thuận xong rồi hãy gọi amh." Lục Lan Sênh xoa đầu lũ trẻ, bình thản rời đi.
Tìm khắp các phòng, Lục Lan Sênh không thấy ai. Đến khu vườn sau, cậu thấy viện trưởng đang cúi xuống cắt rau hẹ. Trong vườn còn có một người đàn ông cao lớn đang cầm cào đất.
"Viện trưởng!" Lục Lan Sênh cúi người ôm bà, rồi hôn má bà một cách trìu mến.
"Á!" Viện trưởng quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu, "Lan Sênh đã về! Sao không báo trước cho mẹ biết?"
Lục Lan Sênh rời tay, nhận rau hẹ từ viện trưởng, kéo bà đứng dậy và cười nói, "Con muốn tạo một bất ngờ cho mẹ mà."
"Ôi, con..." Viện trưởng lắc đầu không biết nói gì, nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.
Người cào đất nghe thấy cuộc trò chuyện, nhìn về phía này. Lục Lan Sênh ngẩng lên... trời ơi, lại là người đàn ông kỳ quặc đó.
Nhìn người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền nhưng lại đi đôi ủng cũ nát đầy bùn, tay cầm cái cào đất rỉ sét, ngơ ngác nhìn mình, cậu không nhịn được cười.
Thực sự là một phong cách quái lạ!
"Viện trưởng, sao anh ta lại ở đây?" Lục Lan Sênh khẽ chọc viện trưởng, chỉ về phía Nghê Tiềm Hàng.
Viện trưởng ngạc nhiên vì có vẻ như Lục Lan Sênh quen biết người đó, "Con biết cậu ấy à?"
"Chưa, chỉ gặp vài lần thôi." Lục Lan Sênh nhìn người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ trong vườn, nụ cười không thể kìm lại.
Quả thực, phong cách quá thảm họa, lần trước nổi bật bao nhiêu thì lần này lỗ bịch bấy nhiêu.
_Hết chương 35_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro