Lan Sênh - Chương 16
Chương 16
Lục Lan Sênh ngồi xuống chiếc sofa trong văn phòng, chỉ chờ có hai phút, cửa đã được đẩy ra.
"Trước khi em đến sao không nói với tôi một tiếng, nhỡ đâu tôi không có ở công ty thì em lại mất công." Đàm Tương Hòa đóng cửa lại, sau đó bước đến bên cạnh Lục Lan Sênh, "Em đến tìm tôi có việc gì không?"
"Nếu anh không có ở đây thì tôi để người khác ăn thôi." Lục Lan Sênh hếch cằm, ra hiệu cho anh nhìn chiếc túi giữ nhiệt đặt trên bàn trà.
Ánh mắt nhìn về phía bàn trà, Đàm Tương Hòa hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức niềm vui dâng lên trong lòng. Anh ngồi xuống bên trái Lục Lan Sênh, mở túi giữ nhiệt ra, lấy cơm canh ra, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.
"Hôm nay em qua đây, là đặc biệt mang cơm cho tôi sao?" Thấy người gật đầu, anh nghiêng đầu nhìn Lục Lan Sênh, ánh mắt đầy cảm động, "Em nấu cơm cho tôi, quan tâm tôi thế này, tôi thật sự rất vui."
Lục Lan Sênh lườm một cái, nghiêng đầu dựa vào người bên cạnh, triệt để chiếc gối ôm hình người, rồi đá giày ra, duỗi đôi chân dài lên sofa, trông vô cùng thoải mái.
Cậu hừ hừ hai tiếng, rồi cười nhạo nói: "Tôi nấu cho anh à? Xì... Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Chẳng qua là đồ ăn trưa còn thừa, tôi sợ lãng phí nên gói lại mang cho anh ăn thôi, đừng có tự đa tình nữa nhé."
Nghe vậy, Đàm Tương Hòa không hề coi là thật,chỉ nghĩ cậu đang nũng nịu.
"Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn em." Nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, anh nghĩ đến chuyện tối qua người này còn giận mình, hôm nay đã mang cơm cho mình, trong lòng bỗng chốc như ngâm trong làn nước ấm áp lạ thường.
Dọn dẹp hộp cơm gọn gàng rồi bỏ vào lại túi giữ nhiệt, Đàm Tương Hòa nhìn qua, phát hiện trong đó còn mấy cái bánh ú, anh tiện tay lấy một cái, bóc ra rồi ăn.
Ăn được vài miếng, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Em hết giận rồi chứ? Lát tan làm tôi..."
Chưa kịp nói hết, hắn thấy vai nhẹ hẳn đi. Ngoảnh đầu, đối mặt với ánh mắt đầy ấm ức và hối hận của Lục Lan Sênh, lời nói trong miệng cũng quên mất tiêu.
"Đúng rồi! Tôi vẫn còn giận anh đấy!!" Lục Lan Sênh có chút bực bội trừng mắt nhìn Đàm Tương Hòa, "Tôi còn mang cơm cho anh ăn nữa!!!"
Thật uổng công hắn lo lắng bao lâu, hoá ra cậu đã sớm quên vụ giận dỗi. Giờ thì tốt rồi, hắn lại nhắc lại chuyện này, tự mình chuốc họa vào thân, tự đào hố chôn mình mà. Đàm Tương Hòa cười bất lực, đặt bánh ú xuống, mạnh mẽ kéo người đang hậm hực nhìn mình vào lòng, để đầu cậu dựa lên vai mình.
"Tan làm, tôi sẽ đưa em đi mua bánh của nhà BEI, cho nên, đừng giận nữa được không?" Hắn nở nụ cười hiền, ra vẻ lấy lòng.
"Hà! Tôi giống loại người dễ dàng bị một chiếc bánh nhỏ mua chuộc à?!" Mặc dù miệng nói vậy, nhưng động tác giãy giụa của Lục Lan Sênh ngừng lại, sau đó yên tĩnh để người ôm.
Cảm nhận được sự thay đổi của cậu, Đàm Tương Hòa nhịn không được bật cười. Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật nhé.
"Cười cái gì mà cười! Phải nghiêm túc vào! Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!" Lục Lan Sênh nhìn chằm chằm vào yết hầu đang rung lên vì cười trước mắt, không khỏi ngứa răng.
Cười thêm cái nữa xem, có tin tôi cắn đứt cổ anh không!
Đàm Tương Hòa lập tức ngưng cười, ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: "Em Sênh tất nhiên không phải là người dễ dàng bị mua chuộc như vậy, cho nên, tôi quyết định, lát nữa tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp, mua luôn nhãn hàng BEI. Tôi sẽ cho em một nhân viên giao hàng riêng, sau này em muốn ăn lúc nào cũng được, chỉ cần gọi một cuộc là sẽ có người giao đến ngay, được không?"
"Vậy thì lần này tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh." Lục Lan Sênh làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã sớm vui như mở hội, thỏa mãn không thôi.
Hóa ra dễ dỗ như vậy, xem ra phải trông chừng A Sênh kỹ càng, đừng để bị kẻ xấu lừa gạt mất. Đàm Tương Hòa cúi đầu, che giấu đi nét u ám trong đáy mắt.
"Mùi bánh ú?!"
Lục Lan Sênh vốn đang yên lặng dựa vào Đàm Tương Hòa, suýt nữa thì ngủ mất, nhưng chợt ngửi thấy mùi bánh ú thơm ngào ngạt thoáng qua, lập tức tỉnh táo ngay.
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn quanh. Rồi, cậu ngay lập tức nhìn thấy chiếc bánh ú ăn dở đặt trên bàn.
Dĩ nhiên là cậu không thể bình tĩnh được, "Anh dám ăn trộm bánh ú của tôi!!!"
Người vốn đã dỗ dành xong lại giận, Đàm Tương Hòa cũng có chút ngỡ ngàng, "Tôi tưởng bánh ú cũng là bữa trưa em mang cho tôi..."
"Anh có ăn bánh ú trứng muối hạt dẻ không?!" Ăn rồi thì tôi liều mạng với anh!!!
"Chưa... chưa ăn..." Tổng Đàm yếu ớt nói nhỏ: "Tôi ăn bánh ú nhân táo đỏ..."
Mặc dù cũng rất thích bánh ú nhân táo đỏ, nhưng món yêu thích nhất vẫn là bánh ú trứng muối hạt dẻ! May là chưa bị ăn mất.
Kéo dây túi giữ nhiệt lại, Lục Lan Sênh xách túi bánh ú định đi, nhưng tay lại bị Đàm Tương Hòa kéo lại.
"Kéo tôi làm gì?"
"Xin lỗi, em đừng giận, tôi không cố ý..." Đàm Tương Hòa khẽ nói: "Em đừng đi."
"Biết là anh không cố ý, hơn nữa anh cũng chưa ăn bánh ú trứng muối hạt dẻ, nên tôi tạm tha thứ cho anh, không giận anh." Lục Lan Sênh giật giật tay, ra hiệu cho anh buông tay, "Buông ra, tôi phải về rồi."
Biết Lục Lan Sênh không giận mình, Đàm Tương Hòa không còn cẩn thận dè dặt nữa. Anh kéo tay Lục Lan Sênh xuống, ôm cậu vào lòng mình, lúc này mới yên tâm.
"Đừng đi, tan làm chúng ta cùng về nhà."
Nói ra câu này, Đàm Tương Hòa cảm thấy lòng mình chưa bao giờ yên ổn và ấm áp đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác ấm áp mà từ "nhà" mang lại cho mình, lần này, nó không chỉ đơn thuần là một nơi để anh nghỉ ngơi.
Hình như anh đã có tình cảm với người trước mắt này rồi.
"Về thì về, nhưng, có thể cho tôi đổi tư thế không!" Lục Lan Sênh đặt túi giữ nhiệt qua một bên, sau đó dùng sức kéo mặt Đàm Tương Hòa, cho đến khi anh tỉnh táo lại.
"Á... Em ngồi trên người tôi làm gì?" Đàm Tương Hòa vừa thoát ra khỏi cảm xúc kia, đã thấy Lục Lan Sênh hai chân mở ra, ngồi trên eo mình, mà tay mình thì đang ôm chặt eo cậu, cảm giác thật quá sốc.
Lại bóp mạnh một cái nữa vào mặt Đàm Tương Hòa, Lục Lan Sênh mới bực tức nói: "Chẳng phải là do anh vừa kéo tôi xuống đây à! Thả ra mau!"
Đàm Tương Hòa cười trầm một tiếng, không những không thả tay, mà còn ôm càng chặt hơn, khiến cho cơ thể Lục Lan Sênh và mình áp sát không một kẽ hở.
"Tổng giám đốc Đàm, tài liệu mà ngài cần gấp tôi đã..." Cửa bị đẩy ra, xuất hiện ở cửa là một người phụ nữ mắt chữ O mồm chữ A.
"Trước khi vào phải gõ cửa, quy tắc đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Đặt tài liệu xuống rồi ra ngoài!" Đàm Tương Hòa nhíu mày chặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô thư ký.
Cô thư ký không dám liếc ngang liếc dọc, đặt tài liệu lên bàn làm việc của tổng giám đốc, sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Về lại vị trí của mình, cô thư ký lập tức lấy điện thoại ra, mở nhóm nhân viên, bắt đầu tám chuyện về cảnh tượng sốc vừa rồi.
Thư ký Tiểu Lưu: Các bạn thử đoán xem vừa nãy tôi vào văn phòng tổng giám đốc đã thấy gì?!!!!!!
Nhân viên kinh doanh Trần: Thấy gì mà kích động thế? Không phải là thấy tổng giám đốc khỏa thân chứ?
Thư ký Tiểu Lưu: Cút cút cút! Nói nghiêm túc này! Các bạn đều biết tổng giám đốc lạnh lùng thế nào mà phải không?
Nhân viên thị trường Ngô: Biết chứ! Sao? Tổng giám đốc vừa mới thú tính bộc phát à?
Thư ký Tiểu Lưu: ... Tôi nói các bạn này... Được rồi, không ra vẻ bí ẩn nữa. Tôi vừa rồi chẳng phải đi văn phòng tổng giám đốc đưa tài liệu sao? Nhưng vì quá vội, nên quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Không ngờ, tổng giám đốc vốn coi công việc là người yêu, không gần sắc dục, lại không làm việc, mà lại đang thân mật với một chàng trai siêu đẹp!!!
Hậu cần Vương: Thân mật?! Nhanh miêu tả một chút!
Chất lượng Hồ: Cầu tả chi tiết!!!
Thư ký Tiểu Lưu: Toàn người sau lưng có quỷ! Tôi nào dám nhìn kỹ vậy! Chỉ thấy một chàng trai đang ngồi trên người tổng giám đốc, rồi tổng giám đốc ôm chặt chàng trai đó, hai người không có khoảng cách, trông rất thân thiết. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị tổng giám đốc giận dữ đuổi ra ngoài rồi.
Hậu cần Vương: Ai bị gián đoạn giữa lúc nóng bỏng cũng không vui đâu, huống chi là tổng giám đốc đã kiềm chế nhiều năm. Tiểu Lưu, bạn phải cẩn thận đấy.
Thư ký Tiểu Lưu: Lão Vương, đừng mở cái miệng quạ của anh!!!
_Hết chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro