Lan Sênh - Chương 13
Chương 13
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, chiếc chăn phồng khẽ động một chút rồi lại trở nên yên tĩnh.
Đàm Tương Hòa mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt quen thuộc đang ngủ say. Người trong lòng anh, với gương mặt ửng hồng xinh xắn, tựa vào vai anh, miệng hơi chu lên, cuộn mình trong vòng tay anh mà ngủ rất ngon lành.
Nhìn vào đôi má và đôi môi ửng hồng ấy, mặc dù rất muốn lại gần hôn một cái, và cũng rất muốn nằm lại bên cạnh để tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp này, nhưng lý trí đã ngăn cản anh.
Anh sợ sẽ đánh thức cậu ấy.
Vốn dĩ, anh đã lén vào phòng vào giữa đêm, người kia vẫn còn đang giận, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không dỗ nổi.
Để đạt được lợi ích lớn hơn, đôi khi nhẫn nhịn là điều cần thiết. Đây là quy tắc của trò chơi trên thương trường, cũng là kỹ năng thiết yếu của kẻ săn mồi. Anh không thiếu sự kiên nhẫn và khả năng kiềm chế.
Anh cẩn thận di chuyển đầu của Lục Lan Sênh lên gối, rồi nhẹ nhàng mở chăn, chuẩn bị rời khỏi giường và mặc quần áo.
Có lẽ do động tác của anh vô tình gây tiếng động Lục Lan Sênh mơ màng mở mắt, động tác của anh lập tức dừng lại, giống như một con robot bị nhấn nút tạm dừng.
Đôi mắt của Lục Lan Sênh hơi mở ra, nhưng sau đó nhanh chóng nhắm lại vì mệt mỏi, bộ não chậm chạp phản ứng rằng cậu vừa nhìn thấy một bóng mờ bên cạnh giường. Cậu cố gắng mở mắt ra một lần nữa, mới miễn cưỡng nhận ra đó là ai.
"Ưm... Anh làm gì ở đây?" Cậu nheo mắt, lẩm bẩm.
Đàm Tương Hòa nuốt nước bọt một cách khó khăn, gồng cơ mặt nhẹ giọng dỗ dành: "Em không đắp chăn tử tế, anh giúp em kéo lại chăn thôi. Không sao đâu, em ngủ tiếp đi. Ngoan nào, ngủ đi." Nói rồi, anh vỗ nhè nhẹ lên chăn của Lục Lan Sênh, giống như đang dỗ trẻ con ngủ.
Thế là, cơn buồn ngủ kéo đến, Lục Lan Sênh dụi dụi chiếc gối mềm mại, chậm rãi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Thở dài một hơi, Đàm Tương Hòa nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, thấy Lục Lan Sênh vẫn đang ngủ, anh mới cảm thấy yên lòng.
Khi đi đến cửa, anh lau mồ hôi trên trán. Trước khi mở cửa phòng, anh không kìm được mà quay lại nhìn người đang nằm trên giường. Gương mặt ngủ yên bình trông như một thiên thần nhỏ vô hại, nhưng khi mở mắt lại trở thành... một tiểu mỹ nhân răng nanh múa vuốt?
Anh thở dài bất lực, tự nhạo mình. Lớn thế này rồi mà chưa bao giờ anh căng thẳng đến vậy.
Ngay cả khi đối mặt với những cuộc đàm phán hàng tỷ đồng, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh không thay đổi sắc mặt, vậy mà lại căng thẳng chỉ vì sợ đánh thức thiên thần nhỏ. Thật là... chẳng lẽ đây là cái gọi là "sợ vợ"? Thôi bỏ đi, làm sao có thể...
Mình thật sự bị điên rồi, tốt nhất là nhanh chóng đi đến công ty thôi.
*
**
"Bé Sênh ơi, mau nghe máy nè ~"
Giọng nói dịu dàng, nữ tính phá vỡ không gian yên tĩnh, cơ thể Lục Lan Sênh co lại, kéo chăn che tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lăn lộn trong chăn, vướng víu một hồi lâu, cuối cùng cậu mới đưa tay ra lấy điện thoại.
"A lô..." Cậu mơ màng trả lời.
"Haha..." Đầu dây bên kia không nhịn được cười, "Em Sênh đang ngủ à? Ôi bông hoa nở muộn của tôi."
"Dạ..." Cậu nhắm mắt đáp bừa.
"Em mau dậy đi, chị nhớ em rồi, chị muốn gặp em." Muốn hôn em, đến mức không chịu được.
Lục Lan Sênh cuộn mình trong chăn cựa quậy một chút, rồi lại không động đậy nữa. Đầu dây bên kia, Thái Quỳnh Hân cũng không vội thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi.
Một hồi lâu sau, cậu mới ậm ừ nói: "Ưm... buồn ngủ quá... không muốn dậy, em muốn ngủ thêm chút nữa mà... chỉ một chút thôi..."
Nghe giọng nói mềm mại làm nũng của người mình yêu truyền qua điện thoại, Thái Quỳnh Hân cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy.
Quả thật là bảo bối lớn, tiểu tổ tông của nàng, khóe miệng nàng nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng nghĩ: Dù biết đó là một viên đạn bọc đường, nàng cũng sẽ nuốt xuống, hơn nữa tình nguyện như vậy, ngọt ngào như vậy, giống như con thiêu thân lao vào lửa một cách ngốc nghếch và bất khuất.
"Cục cưng hôm nay có kế hoạch gì không? Không có kế hoạch thì chị bao trọn cả ngày của em nhé?"
"Không có..." Vài giây sau, Lục Lan Sênh đột nhiên ngồi bật dậy, "Không đúng! Hôm nay em phải đi thăm viện trưởng!"
Nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, vừa kịp đến ăn trưa! Yeah!
"Tôi muốn đi cùng em, được không?" Nói xong, nàng nín thở chờ đợi câu trả lời của đối phương.
"Được thôi, chị đến đón em đi, em gửi địa chỉ cho chị. Chị nhanh lên nhé, tụi mình đi xin ăn ké!" Lục Lan Sênh lấy áo len từ tủ quần áo mặc vào, vui vẻ nói: "Viện trưởng nấu ăn ngon lắm!"
Nhận được địa chỉ, trong lòng Thái Quỳnh Hân chìm xuống một chút. Địa chỉ đó là một khu vực mà chỉ những gia tộc danh giá mới có thể sống, người giàu bình thường cũng không thể ở đó được. Ngay cả nàng cũng không sống nổi ở đó, vậy mà A Sênh...
Trong đầu nàng có một mớ hỗn độn, nàng muốn nhanh chóng gặp được A Sênh, nàng muốn chắc chắn rằng A Sênh vẫn chưa bị cướp mất...
Tăng tốc xe đến mức tối đa, khi nhìn thấy người đang ngồi chờ mình bên vệ đường, trái tim nàng bỗng nhiên lại yên tĩnh trở lại.
Cậu mở cửa xe ngồi vào vị trí phụ lái, chu môi nhỏ giọng lầm bầm: "Chị để em đợi lâu đến sắp ngủ quên rồi..." Chưa kịp để Lục Lan Sênh nói thêm gì, Thái Quỳnh Hân cởi dây an toàn rồi ôm lấy mặt cậu, trực tiếp hôn lên.
Sau một hồi quấn quít, Thái Quỳnh Hân mới buông cậu ra, cười nói: "Từ lúc em nhắn tin đến giờ mới qua mười lăm phút thôi, nên, sao lại trách tôi được, rõ ràng là em ngủ chưa đã mà?"
"...Em không vui đâu."
"Được rồi được rồi, là tôi chậm chạp. Em Sênh đẹp trai thế này chắc chắn sẽ không chấp nhặt với tôi chứ đúng không?" Thái Quỳnh Hân vội vàng giúp Lục Lan Sênh thắt dây an toàn, thành thạo dỗ dành.
"Ừm hừm." Lục Lan Sênh chống cằm liếc nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu của bảo bối lớn này, Thái Quỳnh Hân không nhịn được mà lại nghiêng người hôn thêm một cái, rồi nhanh chóng thắt dây an toàn khởi động xe.
Nàng thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Lan Sênh một lúc, cuối cùng, khi bị cậu bắt quả tang, nàng rất tự giác hỏi: "Em Sênh sao lại ở đây?" Còn cả miếng băng cá nhân trên cổ...
Nhưng câu hỏi cuối cùng đó, nàng vẫn không dám hỏi. Nàng không muốn phá hỏng từng phút giây được ở bên A Sênh.
"Em kết hôn với một người, người đó sống ở đây, tất nhiên em cũng phải dọn đến ở cùng." Lục Lan Sênh thờ ơ trả lời.
Nén lại cơn sóng lòng, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Em thích người đó à?"
"Không đâu, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi." Cậu quay đầu nhìn nàng, "Sao vậy?"
Hóa ra dụ em kết hôn lại đơn giản như vậy!
Thái Quỳnh Hân vừa hối hận vì không kịp ra tay, vừa vui mừng vì A Sênh của nàng vẫn chưa có chủ.
May quá, vẫn còn cơ hội, nàng nghĩ.
"Tôi ghen rồi, em Sênh phải bù đắp cho tôi." Bộ não của nàng bắt đầu hoạt động linh hoạt, suy nghĩ về cách giành lấy thứ mà mình muốn.
"Chị lúc nào cũng ghen."
"Bởi vì tôi yêu em."
"Chị lúc nào cũng tỏ tình."
"Bởi vì em Sênh đẹp trai vô địch vũ trụ, nên tôi không nhịn được mà muốn tỏ tình với em."
Tâm trạng của Lục Lan Sênh lập tức phấn chấn, ngón tay cậu lướt qua đuôi lông mày, suy nghĩ vài giây, rồi nhướn mày hỏi nàng: "Ừm... Chị muốn bù đắp cái gì?"
"Đợi nghĩ xong rồi sẽ nói cho em." Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, khóe miệng nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
A Sênh, tôi sẽ không nhường em cho người khác đâu, đợi tôi mang em về nhà nhé!
_Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro