Lan Sênh - Chương 12
Chương 12
Lục Lan Sênh nuốt miếng mì cuối cùng, Đàm Tương Hòa cũng đã sấy tóc xong cho cậu.
Thấy cậu buông đũa, Đàm Tương Hòa cất máy sấy tóc, có chút ngập ngừng hỏi: "Ăn xong rồi à? Ban nãy.. không phải đã nói muốn tôi giúp em... mát-xa à?"
"À đúng rồi! Suýt nữa thì quên mất!" Lục Lan Sênh lấy giấy lau miệng rồi quay người nằm úp xuống giường.
"Em... cởi áo choàng ra chút... để lộ phần thân trên."
Lục Lan Sênh ngồi dậy quay mặt về phía Đàm Tương Hòa, kéo chặt quần áo, giả vờ như một người đàn ông đoan chính sắp bị hấp diêm, nói: "Mát-xa mà sao phải cởi áo? Anh định làm gì? Tôi là người đứng đắn đó!"
"Mát-xa với dầu sẽ có hiệu quả tốt hơn... đừng nghĩ linh tinh."
"À thì sao không nói sớm, trông anh cũng khá chuyên nghiệp đấy." Lục Lan Sênh nhanh chóng tháo đai lưng, kéo áo choàng xuống rồi tiện tay ném sang một bên, để lộ cơ thể trắng trẻo, hoàn toàn không còn vẻ ngượng ngùng giả tạo lúc trước.
Khi áo được cởi ra, trước mắt Đàm Tương Hòa là một cơ thể hơi gầy và săn chắc, những dấu hơn đỏ như hoa nổi bật giữa làn da trắng trẻo.
Đặc biệt là những vết đỏ thẫm trên cổ, làm Đàm Tương Hòa hơi nheo mắt.
Anh vô thức cắn chặt hàm răng, sau đó từ tủ y tế lấy vài miếng băng cá nhân, xé một cái rồi nghiêng người định dán lên cổ Lục Lan Sênh.
"Anh làm gì vậy?" Lục Lan Sênh lập tức lùi lại, cảnh giác với động tác của anh.
"Che vết trên cổ, bộ thấy đẹp lắm hả?" Đàm Tương Hòa đưa tay phải ra nắm lấy cổ chân Lục Lan Sênh kéo lại, mặt đen kịt nói.
Còn chưa kịp ngơ ngác, Lục Lan Sênh đã không còn cơ hội chống cự. Tất cả những dấu hôn trên cổ đều bị dán băng cá nhân, khó chịu vô cùng.
Nhưng ngày mai phải ra ngoài, thực sự cần che đi những vết này, nếu không viện trưởng sẽ sốc nặng.
Tuy nhiên, những vết ở ngực thì đã có quần áo, che làm gì, đúng không?
"Anh bị khùng à? Chỗ này người lạ có nhìn thấy đâu? Dán làm gì!" Lục Lan Sênh tháo miếng băng cá nhân ở ngực ra, rồi như đạo sĩ dán bùa vỗ lên trán Đàm Tương Hòa, miệng còn hét lớn, "Trí não ngu muội biến mất!"
"... Vậy tôi không phải người lạ à? Ừm, cũng đúng." Đàm Tương Hòa lẩm bẩm nhỏ, không kìm được nở nụ cười kỳ quặc.
"Gì cơ? Thôi bỏ đi... Tôi nói này, đồ ngốc," Lục Lan Sênh không kiên nhẫn vỗ vỗ mặt Đàm Tương Hòa, "Anh có mát-xa không thì bảo!"
Đàm Tương Hòa nhanh chóng xoa hai tay lại, giúp Lục Lan Sênh nằm úp thoải mái lên giường, lấy dầu mát-xa đổ lên lưng cậu rồi bắt đầu hành sự.
Dưới ánh vàng cam của đèn bàn, làn da trắng trẻo như tỏa sáng rực rờ, đầy mơ màng và quyến rũ nhờ dầu mát-xa.
Ánh mặt Đàm Tương Hòa dừng lại trên bờ vai tròn và xương bả vai nhô lên, hình dáng và đường cong ấy vô cùng đẹp mắt... Ngón tay anh cảm nhận được làn da mịn màng qua lớp dầu mát-xa, hơi nóng từ đó lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng.
"Ưm... thoải mái quá..."
"Nặng một chút... Ưm! Nặng quá! Anh ưm... nhẹ... nhẹ chút..."
"Ưm... anh giỏi thật đấy... tốt quá..."
"Các người..." Một giọng nói khác bất ngờ xen vào.
Cả hai cùng quay đầu lại, Đàm Thiên Mạc đang nhìn họ với gương mặt đỏ bừng.
Đàm Tương Hòa liếc qua tình cảnh của cả hai: Lục Lan Sênh chỉ mặc chiếc quần lót, áo choàng bị ném bên cạnh giường, còn bản thân anh đang quỳ gối trên người cậu, tay đặt trên lưng... Đặc biệt là âm thanh mời gọi của cậu ấy, khiến người khác khó mà không nghĩ bậy...
Thấy Đàm Thiên Mạc vẫn dán mắt vào cơ thể Lục Lan Sênh, Đàm Tương Hòa vội vàng kéo chăn che kín cho cậu.
"Vào mà không gõ cửa, em không biết là rất bất lịch sự à?" Đàm Tương Hòa đứng lên lấy khăn giấy, sau khi lau sạch dầu mát-xa còn lại trên tay, mới chậm rãi nói.
"Em có gõ, nhưng có lẽ hai người quá tập trung không nghe thấy, em đành phải vào thẳng, chắc là không đúng lúc?" Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Đàm Tương Hòa, cậu mới nói ra lý do đến, "Này, bài kiểm tra cần chữ ký phụ huynh, với lại, thứ Tư họp phụ huynh."
Đón lấy bài kiểm tra, nhìn điểm số trên đó, Đàm Tương Hòa suýt chút nữa run rẩy xé luôn bài kiểm tra, "18 điểm?! Đây là điểm em đạt được đấy à? Để ba em thấy xem ông xử lý em thế nào! Thêm nữa, thứ Tư anh bận, không thể đi họp phụ huynh cho em. Anh cũng không ký tên cho em đâu, việc mất mặt này em tự tìm ba em đi."
"Có ai nói chuyện với chú út kiểu đó không? Còn nữa, em không định tìm anh, em đến tìm anh Sênh, đừng tự đề cao mình quá." Đàm Thiên Mạc nhân lúc không ai chú ý, giật lại bài kiểm tra, cười cười chen đến trước mặt Lục Lan Sênh, hai tay giơ bài kiểm tra lên, ánh mắt đầy mong đợi nói: "Anh Sênh ơi, giúp em ký tên với nha."
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chăn, nhưng lại bị Đàm Tương Hòa nhanh tay kéo trở lại, Lục Lan Sênh cũng không muốn chống cự nữa. Thoải mái dựa vào gối, cậu từ khe hở chăn đưa hai tay ra, cầm lấy bài kiểm tra xem qua.
"Môn ngữ văn được 18 điểm?! Ôi, cũng giỏi đấy, anh lần đầu thấy có người lớp sáu môn ngữ văn được tận ngần này điểm. Em... em thực sự nghiêm túc đấy à?" Thấy bài kiểm tra, Lục Lan Sênh không nhịn được trầm trồ kinh ngạc.
Chỉ nhìn qua thôi, cậu thấy bài kiểm tra cũng điền đầy đủ, không phải giấy trắng, thế mà chỉ được 18 điểm, thật khiến người ta khó tin.
"Thật ra, em không giỏi môn văn lắm, nhưng lần này em đã làm rất nghiêm túc, không ngờ... còn tệ hơn cả những lần làm qua loa." Đàm Thiên Mạc hít mũi, như sắp khóc.
Lục Lan Sênh thoăn thoắt ký tên mình lên bài kiểm tra, rồi vỗ vỗ vai Đàm Thiên Mạc an ủi: "Không sao, thần đồng ngữ văn đang ở trước mặt em, sợ gì chứ, thần đồng kèm cặp cho em, để em phút chốc 90 điểm."
"Thật không? Tuyệt quá! Vậy anh đi họp phụ huynh cho em nhé?"
Thấy Lục Lan Sênh gật đầu, Đàm Thiên Mạc vui mừng ôm cậu một cái gấu, còn hôn lên má cậu.
"Em thích anh nhất đấy! Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha! Ngủ ngon!"
Trước khi bị Đàm Tương Hòa lườm ném ra ngoài, Đàm Thiên Mạc nhướn mày cười với anh, rồi nhanh chóng chạy ra, tiện tay đóng cửa.
"Em..." Đàm Tương Hòa lấy khăn ướt ngồi bên giường, dùng khăn lau mặt Lục Lan Sênh, lông mày nhíu lại nói: "Mặt đầy nước miếng, bẩn chết! Còn nữa, em can thiệp chuyện của nó làm gì, chuyện của nó em không nên xen vào quá nhiều!"
Nghe vậy, Lục Lan Sênh trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu đứng phắt dậy, nhưng do giường quá mềm, chăn lại quấn quanh người, chân đạp phải chăn mà vấp ngã, Đàm Tương Hòa giật mình vội vàng ôm cậu lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Muốn nổi giận nhưng lại bị cản giữa chừng, còn bị ôm vào lòng, Lục Lan Sênh càng không thoải mái.
Cậu dùng đầu húc mạnh vào cằm Đàm Tương Hòa, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng một là bị chăn kìm hãm, hai là bị anh giữ chặt, đương nhiên cậu không thể thoát được.
"Đàm Tương Hòa! Thả tôi ra!" Bây giờ cậu hoàn toàn nổi giận.
"Đừng giận, đừng giận, tôi thả em ra đây." Đàm Tương Hòa nhẹ nhàng thả người trong lòng ra, ôn tồn nói: "Đừng giận, là tôi sai, tôi xin lỗi."
"Không phải, anh sai? Làm gì có chuyện đó! Đàm tổng anh minh thần võ đâu bao giờ mắc sai lầm, rõ ràng là tôi sai, kết hôn theo hợp đồng với anh lại không xem mình là người ngoài, thấy anh bận, mặt dày đòi giúp chú anh họp phụ huynh, dạy kèm, chính là tôi vô liêm sỉ, đúng không?" Lục Lan Sênh tìm được điểm tựa, đứng vững trên giường nhìn Đàm Tương Hòa cười lạnh.
"Xin lỗi em..." Ba từ này buột miệng thốt ra, nói xong anh khựng lại, bởi đây là lần đầu tiên anh nói câu này. Hình như, đối diện người này, anh đã có không chỉ một lần đầu tiên, anh đã có quá nhiều ngoại lệ...
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Suy nghĩ vòng vo, Đàm Tương Hòa hoàn hồn, rất nghiêm túc một lần nữa xin lỗi, anh tiến lên một bước, ôm lấy eo Lục Lan Sênh, kéo cậu vào lòng mình, nghiêm túc dỗ dành: "Thật sự, tôi chỉ nghĩ Thiên Mạc đã có ông nội quản, chuyện của nó không liên quan nhiều đến tôi, và cả em nữa, trong nhà này, em không cần lo lắng cho nó, hay bất kỳ ai khác, em chỉ cần lo cho tôi là đủ, hiểu không?"
"Ồ, không hiểu. Tôi hoàn toàn không muốn lo cho anh. Nên, anh đi ngủ phòng khác đi, tôi không muốn thấy anh. Đi đi đi, trước khi tôi nổi giận thì đi nhanh lên." Lục Lan Sênh giữ vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không động lòng, thoát khỏi Đàm Tương Hòa rồi đuổi anh đi.
"...Tôi đi, em đừng giận."
"Anh đi thì tôi không giận."
"Tôi đi nhé?"
"Cút mau!"
"..." Xem ra ngày mai phải dỗ dành chân thành hơn rồi.
_Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro