Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Sênh - Chương 10

Chương 10

"Anh có quen người đó không?"

Lục Lan Sênh bước đến bên Đàm Tương Hòa, ngoảnh lại nhìn, nhận ra Nghê Tiềm Hàng vẫn đang dõi theo cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Nghê Tiềm Hàng mỉm cười rồi mới rời đi.

Một kẻ kỳ lạ, Lục Lan Sênh nghĩ.

Đàm Tương Hòa nhìn theo bóng dáng Nghê Tiềm Hàng đầy suy tư, mới hỏi ngược lại cậu"Người đứng đầu hiện tại của nhà họ Nghê, sao vậy? Em quen à?"

Người đó trông đẹp trai và phong độ như vậy, nếu đã từng gặp qua, Lục Lan Sênh chắc chắn sẽ nhớ kỹ chưa kể đối phương còn tỏ ra rất quen thuộc với cậu. Tuy nhiên, tiếc là... cậu thật sự không có chút ấn tượng nào!

Sau một hồi nghiền ngẫu, Lục Lan Sênh kiên quyết lắc đầu phủ nhận, rồi tiếc nuối nói: "Hầy... nếu tôi quen anh ta thì trước đây đâu cần phải sống vất vả đến thế."

"... Dù sao em cũng là vợ hờ của anh, tỏ ra có tiền đồ chút đi!" Đàm Tương Hòa thất vọng và bất lực.

Tự nhiên ngứa tay, Đàm Tương Hòa không nhịn được nữa liền đưa tay phải lên, nhéo một cái trên mặt người đang khiến anh giận đến ngứa răng.

Đầu ngón tay chạm vào, cảm giác mềm mại và mịn màng. Ban đầu chỉ để giải tỏa cơn giận nhất thời, nhưng giờ đây anh mê luyến không thôi. Không kìm chế được, anh liền bóp nắn thêm vài lần nữa. Thật sự, sờ còn thích hơn so với đứa nhỏ Đàm Thiên Mạc.

"Nhéo nữa thì phải trả tiền đấy!" Lục Lan Sênh giận dỗi hất tay Đàm Tương Hòa ra, hờn giận nói: "Nếu anh thích nhéo như thế thì lát phục vụ xoa bóp toàn thân cho tôi, đi theo anh làm tôi mệt gần chết."

Nhìn vào má Lục Lan Sênh bị nhéo đến hơi đỏ, Đàm Tương Hòa cảm thấy hơi ân hận. Ngay sau đó, trong lòng anh lại dâng lên một niềm mong đợi không thể diễn tả.

Anh đang mong đợi điều gì nhỉ? Không dám nghĩ sâu, Đàm Tương Hòa đành bỏ qua cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình.

"Ừ, em ở đây đợi tôi một lát, tôi qua chào gia chủ một chút."

Lục Lan Sênh chán chường đợi một lúc thì có một bóng người đến gần, kèm theo hương nước hoa. Khi quay lại, một cái tát gần như sắp giáng xuống mặt cậu.

Lục Lan Sênh lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, thuận tay kéo một cái, người đó liền bị kéo vào lòng cậu.

"Cô gái xinh đẹp này, tôi và cô mới gặp nhau lần đầu phải không, sao lại nóng giận thế? Hơn nữa, món quà gặp mặt này quý giá quá, tôi không nhận đâu." Lục Lan Sênh cúi đầu ghé sát tai đối phương, cố ý hạ thấp giọng nói.

Gương mặt thật đẹp! Giọng nói thật dễ nghe! Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Ngô Kiều Ngu đỏ mặt không chịu nổi.

Khẽ nhếch môi cười, Lục Lan Sênh thầm tự đắc. Quả nhiên, sức hấp dẫn của mình là vô biên!

"Tôi ra vườn dạo chút đây, người đẹp cứ ở đây chờ, Đàm Tương Hòa tới thì bảo anh ấy ra vườn tìm tôi nhé~mua~" Cậu đỡ đối phương đứng vững, rồi không trách nhiệm mà thả thính xong liền chạy.

Ngô Kiều Ngu đợi đến khi người đó chạy xa mới bừng tỉnh. Mà quên, cô vốn định làm gì nhỉ?

Thì... hình như định dằn mặt tình địch đã cướp đi anh Tương Hòa cô thầm yêu đã lâu thì phải?

Hả? Tình địch ư?!!! Vậy nên vừa rồi cô đã phải lòng tình địch của mình sao?!!!

Haha... Ngô Kiều Ngu ngốc nghếch! Tự trọng của mày đâu rồi! Đúng là không có liêm sỉ, mắt thẩm mỹ kém cỏi không có thuốc chữa!

Nếu không phải đang ở nơi công cộng và cần giữ hình tượng, cô chắc chắn sẽ vò tóc mình và hét lên vài tiếng cho hả dạ.

Ở phía bên kia, Lục Lan Sênh đang thong dong đi đến khu vườn phía sau. Cậu đương nhiên không biết đến sự đấu tranh và phiền muộn của Ngô Kiều Ngu. Tất nhiên rồi, dù có biết, cậu cũng sẽ chẳng cảm thấy có lỗi, có khi còn tiến tới thả thính cô ấy thêm lần nữa.

Dừng bước, cậu rút điện thoại từ túi quần ra để xem giờ, chưa kịp bấm sáng màn hình, cậu đã bị một lực mạnh xô ngã xuống bãi cỏ, điện thoại cũng bay khỏi tay.

Chưa kịp đau lòng vì chiếc điện thoại mới mua chưa lâu, cậu đã bị một người đầy mùi rượu đè chặt. Hai tay bị người đó dùng một tay giữ chặt, ép lên đầu. Hai chân cũng bị người đó ghì chặt, không thể nào chống cự được.

"Mẹ kiếp... ưm!" Một chiếc lưỡi mang vị rượu xông vào khoang miệng, đối phương dùng lực mút lấy đôi môi Lục Lan Sênh, chiếc lưỡi cũng không ngừng xâm chiếm như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong khoang miệng của cậu.

Chỗ môi bị rách hôm qua vì cú va chạm thô bạo lại rách ra, mùi máu tanh xộc lên trong miệng. Điều này không những không khơi dậy lòng thương hại của kẻ kia ngược lại còn kích thích, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Bàn tay rảnh rỗi của hắn linh hoạt cởi áo vest của Lục Lan Sênh ra, rồi theo vạt áo sơ mi mà luồn vào trong.

Khi ngón tay chạm đến hai điểm nhô lên, hắn dừng lại một chút, lẩm bẩm một câu không rõ, "Người đẹp, ngực em bé quá... nhưng không sao, tôi giúp em xoa cho lớn lên."

Nói rồi, hắn dùng lực mà vò nắn điểm mềm mại đó. Khi cảm nhận được nó trở nên to và cứng hơn một chút, hắn mới buông tha, chuyển sang bên còn lại.

Hắn lần theo đường cằm của Lục Lan Sênh mà hôn xuống, trên chiếc cổ thon dài mút mấy cái thật mạnh, rồi tiếp tục đi xuống. Đẩy áo sơ mi lên, hắn hài lòng nhìn chằm chằm vào hai điểm đã bị vò nắn đến sưng đỏ, sau đó cúi xuống ngậm một bên vào miệng mà mút mát...

"Ưm... khốn nạn... mẹ kiếp... biến... biến ra..." Lục Lan Sênh tức đến không chịu nổi, nhưng cảm giác khoái lạc từ cơ thể lại khiến cậu không thể mắng ra tiếng.

Khi nhận thấy đối phương đưa một tay xuống dưới, nhào nặn mông cậu, miệng không ngừng phát ra những lời tán thưởng, Lục Lan Sênh thực sự vừa giận vừa lo, đến phát khóc.

Ngay khi bàn tay hắn sắp luồn vào trong quần lót, đối phương đã bị một cú đá văng ra ngoài.

Nhìn kỹ lại, là Đàm Tương Hòa với khuôn mặt đen kịt, anh im lặng cúi xuống đỡ Lục Lan Sênh dậy, định giúp cậu chỉnh lại quần áo, nhưng không ngờ Lục Lan Sênh hất tay anh ra, xông tới chỗ người đàn ông đang nằm, tung hai cú đấm mạnh vào mắt của hắn.

"Em mặc lại quần áo trước đã!" Đàm Tương Hòa tiến tới, kéo người đang nổi giận đùng đùng về phía mình, nghiêm túc chỉnh lại quần áo cho cậu, rồi mới thả ra.

Bị một cắt ngang như thế, Lục Lan Sênh cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn đối phương đầy tủi thân rồi trách móc: "Tôi tốt bụng đi theo anh dự tiệc, kết quả suýt bị hấp diêm, vậy mà anh không bênh vực tôi!"

"Vợ tôi bị xúc phạm cũng không cần đích thân ra tay, để tôi đòi lại công bằng cho em, chồng sẽ cho nó ân hận vì chính sự tồn tại của mình." Đàm Tương Hòa vội vàng dỗ dành, "Không ai được bắt nạt người của tôi hết!"

Anh đi tới trước, đá vào người đàn ông kia một cái. Thấy nơi dưới của đối phương đang nhô lên một cục, anh thêm lộn ruột, giơ chân phải lên, ác ý giẫm mạnh xuống chỗ đó.

"Áaa!!!" Người đàn ông phát ra tiếng thét thảm thiết, hắn ôm chặt lấy hạ thân, cơ thể co rúm lại lăn lộn không ngừng trên mặt đất.

"Trương Tam, mắt để nhìn không phải để trưng, còn lần nào nữa thì tao móc mắt mày. Không phải ai mày cũng động vào được, tao sẽ nói chuyện với ông già mày để ông ấy nắn lại mày."

Vì nể mặt phụ huynh nhà họ Trương, Đàm Tương Hòa đè nén sự khó chịu trong lòng, không tiếp tục ra tay tàn nhẫn với tên Trương Tam.

Dĩ nhiên, sau này khi Đàm Tương Hòa muốn tìm Trương Tam tính sổ thì hắn đã bỏ của chạy lấy người mà ra nước ngoài, chẳng biết trốn chỗ nào, không còn ai thấy hắn nữa.

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #congkhong