Dữ nhữ Cuồng Ca - Chương 4
Chương 4 : Bạn bè.
Mục Tử Minh dùng đũa chọc lên bát cơm một hồi đến mức miếng khoai sọ mềm nhũn, đưa thức ăn vào miệng không có cảm giác, không biết ăn trong bao lâu. Đến lần thứ hai ngẩng đầu lên, Diệp Cuồng Ca cùng Mục Tử Thanh đã rời đi. Mục Tử Minh đặt bát cơm đã vơi một nửa xuống, lủi thủi bước đi.
Mục Tử Minh không có ý định về phòng, hắn muốn ra ngoài để nhìn kỹ toàn cảnh Diệp gia... Nhà đã có tuổi, dấu vết của những chủ nhân trước đây còn lưu lại, thế nhưng không có vẻ cũ kỹ. Chính viên bên trong có hai cây hải đường rủ xuống. Lúc này đang là đông chí, ánh nắng mặt trời chiếu qua những cành cây khô, chiếu xuống nóc nhà đá xanh, đen làm một không khí sáng choang bên trong sương phòng.
Dọc theo đường, hắn đụng phải không ít người, họ hướng hắn chào hỏi. Mục Tử Minh cũng cười đáp lại họ. Nhà không quá lớn, hắn không tốn quá nhiều thời gian để đi hết, thế nhưng không tìm thấy Diệp Cuồng Ca.
Đi lung tung không có mục đích, cuối cùng Mục Tử Minh không hiểu sao lại đi tới nhà bếp. Vị phụ nhân sáng nay đang ở ngoài cửa nhặt rau, nhìn thấy hắn liền cười nói: "Tiểu thiếu gia."
"Chào đại nương, đã ăn chưa?" Mục Tử Minh chủ động hướng về phía nàng vấn an.
"Ăn rồi. Không biết tiểu thiếu gia đã quen với chỗ này chưa?" Phụ nhân còn nhớ rõ hai đứa nhỏ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, đã sống xa hoa quen rồi, có thể sẽ không thích ứng với nơi mộc mạc này.
"Quen thuộc, nơi này rất tốt." So với Mục Phủ tráng lệ, Mục Tử Minh càng yêu thích nơi này hơn, nét cổ điển hoàn toàn khác biệt với trạch viện. Không có hành lang lạnh lẽo u minh làm cho hắn càng thêm cảm giác nơi đây là nhà.
Phụ nhân kia cùng Mục Tử Minh nói chuyện phiếm một chút, thấy hắn dần dần mất tập trung, liền nở nụ cười rõ ràng: "Thiếu gia, người đang tìm kiếm gia chủ?"
"A? Ta..." Mục Tử Minh sững sờ, đột nhiên bị nhìn thấu nên thấy hơi ngại.
"Đi sau nhà xem một chút, gia chủ lúc này chắc ở nơi đó."
"Cảm tạ."
Mục Tử Minh cùng phụ nhân cáo biệt, sau đó dùng trí nhớ tìm đường trở về. Đi về hướng Đông Nam, có thể nhìn thấy cửa thùy hoa, sau đó đi tiếp vào sâu hơn.
Điều làm nên khác biệt giữa phòng trạch nội và các phòng khác là những cây trúc đài sum sê, dạt dào màu xanh biếc. Tuy bị tuyết trắng che đi một nửa hào quang, nhưng vẻ thanh lệ vẫn còn đó. Hắn đứng lại chăm chú nghe, ngờ ngợ nghe thấy tiếng vung kiếm vang lên từng hồi.
Mục Tử Minh theo tiếng mà đi. Đi tới cuối đường mòn, khóm trúc xanh theo đó không còn, thay vào đó là một rừng mai rộng miên man.
Hắn thấy một thân nam tử vận đồ đen đứng giữa rừng mai múa kiếm. Khí thế người kia như cầu vồng nối tới mặt trời. Kiếm pháp nhẹ nhàng, tay áo phiêu phiêu, một đạo kình phong từ tay nam nhân nổi lên, cuộn thành đóa mai vàng. Nhất thời hoa mai rừng rơi xuống, tôn thêm vẻ diễm lệ.
Mục Tử Minh nhìn từ xa, nhìn nam tử thanh tư lỗi lạc mà tràn ngập thán phục.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
"Ha ha, nghe tin Diệp huynh ở chỗ này, đã nhiều ngày không gặp, Tiết mỗ hôm nay mang rượu đặc biệt cùng Diệp huynh đối ẩm."
Người tới mang dáng dấp quý công tử, thân mang áo lam nhạt, eo cột thắt lưng, ăn nói đều toát lên phong thái công tử phong lưu.
Diệp Cuồng Ca cũng sớm cảm nhận được sự tồn tại của Tiết Tích Dương, nhưng dẫu có nghe thấy âm thanh của người kia thì động tác vẫn tiếp tục, không có thời gian để ý.
Nam tử tựa hồ bị phũ thành quen, cũng không thấy ngại, tay cầm bình rượu nâng lên, nói rằng: "Ngày hôm trước, phụ thân giao cho ta rượu ngon cất giữ nhiều năm. Tiết mỗ lập tức nghĩ đến Diệp huynh. Nhưng chính là Diệp huynh mấy ngày liên tiếp không đoái hoài đến ta, nên Tiết mỗ không còn cách nào khác hơn ngoài không mời mà tới."
Tiết Tích Dương dứt lời, liền mở nút vải đỏ, một mùi hương rượu cam thuần lập tức xộc lên mũi, mê người cực kỳ.
Diệp Cuồng Ca không hề bị lay động, lập tức xoay mũi kiếm, lao thẳng về hướng Tiết Tích Dương.
Tiết Tích Dương nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh xé gió lao thẳng về phía mình, tâm trạng liền kinh ngạc, nhưng vẫn không hề nao núng, lập tức buông bình rượu ra, rút thanh kiếm giắt trên eo đỡ đòn.
"Không thành vấn đề nếu Diệp huynh muốn tỉ thí cùng Tiết mỗ, nhưng đừng phá hỏng bình rượu ngon."
Diệp Cuồng Ca tung chiêu không chút lưu tình, chiêu nào chiêu nấy đều trầm mãnh, nhanh chóng khiến đối phương rơi vào cảnh rối loạn chiêu pháp, liên tục bại lui.
Ngài đã lâu không cùng Tiết Tích Dương luận bàn, không ngờ đã lâu như vậy mà kiếm pháp của đối phương không hề tiến bộ khiến ngài nhất thời mất hứng.
Diệp Cuồng Ca nhất thời thu thế, trường kiếm trở lại bao, khí tức không một chút hỗn loạn, đưa mắt nhìn Tiết Tích Dương đang khom lưng, chống kiếm thở hồng hộc.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Tiết Tích Dương thật vất vả bình phục hô hấp, cầm lại chai rượu đặt lên bàn đá, cười hì hì: "Kiếm pháp của Diệp huynh thật tinh xảo, thật khiến Tiết mỗ mặc cảm. Đến đây, cùng ta nếm thử rượu, ta thật thèm quá đi."
Diệp Cuồng Ca đi về phía trước vài bước, bàn tay vung lên, tuyết đọng trên tay áo biến mất, ngài kéo vạt áo ngồi xuống.
"Đã như vậy, ngươi cần gì phải chờ ta, cứ vào trong nhà uống là được."
Tiết Tích Dương lấy ra hai cái chén sứ nhỏ. Rượu vừa mới hâm nóng, giờ khắc này vẫn còn ấm, rót vào ly còn bốc lên một chút hơi ấm. Hắn nghe như vậy, liền cười lớn một tiếng, nói rằng: "Diệp huynh có chỗ còn không biết, rượu này tuy tốt nhưng Tiết mỗ hưởng thụ một mình lại cảm thấy không đủ. Mãi đến khi gặp Diệp huynh, Tiết mỗ mới nhận ra, rượu ngon chỉ có thể kết hợp với bạn hiền, mới không bị mất chất."
Diệp Cuồng Ca liếc mắt nhìn Tiết Tích Dương, nhưng đối phương không có chút gì gọi là đùa giỡn. Chỉ là ngài không hiểu lý lẽ giải thích kia từ đâu mà ra.
Diệp Cuồng Ca cầm chén rượu lên, hớp nhẹ một cái. Rượu nóng đi qua yết hầu, trong thoáng chốc làm ấm cả thân thể. Ngài không khỏi thở dài, người này tuy rằng không ra sao, nhưng rượu quả thực ngon. Giữa cảnh mai điểm tuyết trắng cùng tuyệt phẩm rượu ngon, thì đây cũng có thể xem như là chuyện vui.
Diệp Cuồng Ca uống với tốc độ không nhanh không chậm, từng chút một thưởng thức rượu ngon. Rượu đưa vào miệng, dư vị đọng mãi trong vòm họng. Ngài mới uống hai chén, còn Tiết Dương đã uống cạn nửa bình như trâu gặm mẫu đơn.
Diệp Cuồng Ca nhìn Tiết Tích Dương say khướt nằm gục trên bàn, lắc lắc đầu. Chỗ rượu ngon này bị hắn đối xử như thế cũng thật đáng tiếc.
Tiết Tích Dương chóng mặt vì rượu, ngẩng đầu nhìn gò má thanh lãnh của người kia như phần thưởng đáng quý, không biết rốt cuộc say vì rượu hay là say đắm lòng người.
Lại nói, tính cách như Diệp Cuồng Ca tại sao lại có bạn? Thì phải lật lại chuyện từ năm năm về trước.
Ngày ấy, Diệp Cuồng Ca như thường lệ muốn đi Thanh Phong lâu uống rượu. Ngài muốn ngồi ở chỗ tốt nhất – vị trí bên cửa sổ có tầm nhìn tốt. Từ lần đầu đến đây, ngài đã chọn trúng chỗ này. Có điều vì là chỗ ngồi tốt, sẽ không khỏi bị người khác chiếm mất. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần Diệp Cuồng Ca đứng trước mặt người ấy, sát khí nồng nặc phát ra từ ngài có thể khiến đối phương kinh hãi không ngớt. Chẳng cần ngài cất lời, đối phương lập tức chạy mất dép. Sau này, ngài thường xuyên đến đây, cũng không ai dám bén mảng đến chỗ ngồi ấy nữa.
Nhưng hôm nay lại khác, Diệp Cuồng Ca vừa mới bước vào thì phát hiện chỗ ngồi của ngài đã bị người khác chiếm mất. Diệp Cuồng Ca đằng đằng sát khí tiến về phía đối phương, không vui nói: "Đây là chỗ của ta."
Kẻ lớn mật ấy là Tiết Tích Dương.
Tiết Tích Dương ban đầu sững sờ, sau lại thấy buồn cười. Đây là chỗ công cộng, ai tới trước thì là của người ấy. Hắn chiếm chỗ này trước, tại sao Diệp Cuồng Ca lại nói đây là chỗ của ngài?
Cuối cùng, Tiết Tích Dương vẫn ngoan ngoãn đứng lên, dù sao cũng không muốn người ta phải dùng đến vũ lực.
Diệp Cuồng Ca vốn tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, không ngờ hắn cư nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Diệp Cuồng Ca nhất thời nghi hoặc nhìn hắn, bàn rượu này có gì khiến hắn yêu thích đến thế?
"Ngươi xem, bàn rộng như vậy, chi bằng chúng ta ngồi cùng một bàn xem?" Tiết Tích Dương chỉ vào chỗ đang ngồi, cảm thấy có chút oan ức. Nam nhân này sẽ không bá đạo đến mức chiếm hết cả bàn chứ?
Tâm tình Diệp Cuồng Ca lúc này không tệ, cũng không muốn cùng nam nhân tính toán, đành ngầm cho phép. Không đến một lúc sau, ngài liền ân hận.
Kẻ đối diện không ngờ lại lắm mồm đến thế. Hắn nói đủ chuyện thiên nam địa bắc, quan trọng nhất là kể cả khi ngài đã làm mặt lạnh tanh thì hắn vẫn tiếp tục tự nói tự đáp, không biết mệt làm gì.
"Họ Diệp, tên Cuồng Ca." Diệp Cuồng Ca nghe đến đau đầu, liền xưng tên mình để kẻ kia im miệng lại.
"Hóa ra là Diệp huynh. Tại hạ Tiết Tích Dương, Diệp huynh có thể gọi tại hạ là Tiết đệ."
Có vẻ đối phương không quen biết ngài, nghe tên ngài cũng không có bất kỳ sợ sệt, trái lại còn tiếp tục lại gần, cùng ngài xưng huynh đệ.
Diệp Cuồng Ca không buồn nói, uống cạn ly rượu rồi mới xuất thân rời đi, không thèm để ý đến người kia.
Sau này, bất luận Diệp Cuồng Ca đến Thanh Phong lâu vào lúc nào, ngài luôn có thể nhìn thấy đối phương ngồi ở chỗ đối diện. Tuy rằng mỗi một lần xuất hiện của hắn đều không giống nhau, nhưng lắm mồm thì lúc nào cũng thế.
Khi đó, Diệp Cuồng Ca vẫn chưa là các chủ Diệp các. Một lần nhận lệnh của các chủ tiền nhiệm, ngài đã đánh giá thấp thực lực của đối phương mà bị ám hại.
Khi Diệp Cuồng Ca thoát ra khỏi mai phục của kẻ địch, ngài đã không còn chút khí lực, chỉ có thể co quắp dưới đất thở dốc, trong người có to nhỏ vết thương đau đến tê dại. Ngài thậm chí muốn nhấc ngón tay lên cũng khó khăn.
Diệp Cuồng Ca lúc này đang ở trên một con đường nhỏ quen thuộc, ngài nhận ra nơi đây rất gần Thanh Phong lâu, con đường quen thuộc khiến ngài có chút an tâm. Diệp Cuồng Ca chưa kịp nghỉ ngơi một lúc, một loạt tiếng bước chân vang lên làm ngài bắt đầu lo lắng.
Người đến dần hiện rõ, Diệp Cuồng Ca định thần lại, nhận ra Tiết Tích Dương càng thấy thêm tồi tệ. Ngài lập tức rời đi khi khôi phục chút ít khí lực, bởi ngài tình nguyện trọng thương mà chết, cũng không nguyện chết vì bị kẻ lắm mồm kia làm phiền.
Khoảnh khắc Diệp Cuồng Ca đứng dậy, không cẩn thận tác động đến vết thương, có gì đó trào lên trong họng, ngài không kiềm chế được mà ho ra máu.
"Khụ khụ..."
"Ai?!"
Tiết Tích Dương cảnh giác, phát hiện người bị thương nặng là Diệp Cuồng Ca, liền không quản ngài một thân máu đen sẽ làm vấy bẩn y phục của mình, vội vàng đỡ ngài ngồi dậy.
"Diệp huynh sao lại bị thương nặng thế này?"
Diệp Cuồng Ca nhìn thấy đối phương lo lắng mà nhíu chặt lông mày, nhưng nhiệm vụ là tuyệt đối không thể nói ra. Ngài chỉ muốn đối phương thả mình ra, nhưng vừa lên tiếng thì chỉ có thể phát ra tiếng ho sặc sụa.
"Được, được, được, không cần nói, ta trước tiên mang ngươi trở lại." Tiết Tích Dương ngăn lại động tác của Diệp Cuồng Ca, cõng ngài lên lưng, nhanh chóng hướng về phía dẫn hắn đến đây.
Diệp Cuồng Ca phát hoảng khi nam nhân này này cứ thế đem ngài cõng đi. Không thể suy nghĩ thêm được nữa, tâm trí ngài mơ hồ hỗn độn trên lưng nam nhân.
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro