Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Phiên ngoại 4

Trên kệ giày nhà bà nội Trình có một đôi giày, kiểu dáng đã cũ, đế giày còn bị bong keo. Chỉ nhìn kích cỡ thôi thì chẳng ai có thể liên hệ chủ nhân của nó với một đứa trẻ, bởi vì nó thật sự quá lớn. Nhưng đôi giày quá khổ này lại đích thực thuộc về một đứa trẻ.

Bà nội Trình đặt đôi giày lên đùi, rồi giống như đang đố vui mà líu ríu kể chuyện với Chương Tần. Mãi một lúc lâu hắn mới vừa đoán vừa ghép nối mà hiểu được đại khái.

Âm thanh lắp bắp của bà cụ ghép lại thành một câu chuyện như thế này——

Hồi Trình Khoáng học tiểu học, có một năm mùa đông đặc biệt lạnh. Đế giày của cậu bị rách một đường, khi bước đi có gió lùa vào, xuyên qua cả tất, làm chân cậu lạnh đến đỏ bừng.

Lúc đó tính cách "ít nói" của Trình Khoáng đã bắt đầu bộc lộ. Cậu bị cóng cũng chẳng hé răng với ai, vẫn như thường lệ về nhà làm bài tập, rồi ăn cơm tối xong lại lẳng lặng lấy một chai keo 502 ngồi trên ghế dán đế giày. Cảnh tượng này vô tình bị ông nội Trình nhìn thấy. Khi ấy ông không nói gì cả. Nhưng đến tối lúc đi dạo về, trên tay ông lại có thêm một hộp giày.

Ông nội Trình đặt hộp giày trước mặt Trình Khoáng, nghiêng người lấy ra một đôi giày thể thao mới tinh từ trong hộp, cười hiền từ bảo cậu thử xem.

Hồi đó điều kiện ở trấn Yến Thạch lạc hậu hơn bây giờ rất nhiều. Trong cửa hàng giày chẳng bán giày trẻ em, chỉ có mấy quầy hàng rong là có nhưng chất lượng thì vô cùng tệ. Trước đây mẹ của Thạch Bảo từng mua cho cậu ta một chiếc quần ở chợ trời. Hôm đầu tiên mặc vào, cậu ta vừa chạy được hai bước thì nghe "xoẹt" một tiếng—đũng quần rách toạc.

Ông nội Trình quyết tâm mua cho cháu trai một đôi giày thật tốt, không muốn mua mấy thứ kém chất lượng ở chợ, nên đã đến cửa hàng giày chọn đôi có size nhỏ nhất. Nhưng ngay cả cỡ giày nhỏ nhất dành cho người lớn, so với Trình Khoáng lúc ấy vẫn còn quá to. Ông cụ bóp nhẹ phần thân giày mềm mại, thở dài mấy lần. Mãi sau bà nội Trình mới nghĩ ra một cách. Bà cắt một đôi lót giày thật dày rồi đặt vào bên trong sau đó thắt chặt dây giày lại, bảo Trình Khoáng đi thử hai bước. Lúc này giày không bị tuột ra nữa. Cậu nhóc Trình Khoáng đã mang đôi giày to như con thuyền ấy suốt mấy năm trời. Về sau cậu lớn lên, đôi giày rộng thùng thình ngày nào giờ lại trở nên chật chội không thể xỏ vừa nữa. Thế là đôi giày ấy được đặt trên kệ giày của bà nội Trình, chưa từng bị vứt bỏ.

Nghe xong câu chuyện này, hôm sau Chương Tần liền mua một lọ keo 502, ngồi trước kệ giày cẩn thận dán lại những chỗ bị bong keo.

Người già luôn thích kể những chuyện xa xưa. Từ những câu chuyện đứt quãng và khó hiểu của bà nội Trình, Chương Tần đã nghe được không ít chuyện về quá khứ của Trình Khoáng, thậm chí còn thấy cả ảnh hồi nhỏ của cậu—thời mà trong miệng vẫn chưa mọc chiếc răng nào.

Trình Khoáng lúc không răng lại rất hay cười. Cười lên là chẳng thấy răng cũng chẳng thấy mắt, chẳng có tí dáng vẻ nào của một cậu nhóc đẹp trai cả. Nhưng sau khi mọc răng rồi thì lại ít khi cười hẳn, lúc nào cũng mím môi, hai hàng lông mày nhíu vào giữa tạo thành một rãnh nhỏ trông có vẻ u sầu. Chương Tần chụp lại tấm ảnh Trình Khoáng không răng đó rồi đổi thành ảnh đại diện mới. Ảnh vừa mới thay không bao lâu đã bị Đại Bằng phát hiện.

Anh béo "yo" lên một tiếng, ngạc nhiên nói: "Pháo ca, cậu lục đâu ra được bức ảnh cổ thế?"

Đại Bằng nhanh trí hơn Chương Tần tưởng. Còn chưa kịp giải thích gì, đối phương đã sáng tỏ như gương, đoán ngay ra: "Chẳng lẽ là Khoáng nhi?"

Suốt một năm qua, Trình Khoáng còn bận rộn hơn cả thời cấp ba. Lần trước khi cậu về thăm nhà, Chương Tần cảm thấy người này lại gầy đi rồi. Khoảng cách xa xôi như thế, dù hắn thường xuyên gửi đồ qua nhưng Trình Khoáng cái người này hình như luôn sống theo tinh thần "tướng ở xa, quân lệnh có thể không theo."

Lần sau hắn nhất định phải bắt Trình Khoáng quay một video mukbang cho mình xem.

Đại Bằng hỏi: "Nói đi cũng phải nói lại, sắp Tết rồi, tình hình của Khoáng nhi sao rồi? Định thi cao học à?"

Chương Tần đáp: "Anh béo, anh biết suất tuyển thẳng không?"

"Ồ, Khoáng nhi được tuyển thẳng à?"

Chương Tần vốn vẫn chờ đợi câu này, nghe vậy bèn hắng giọng, bày ra vẻ mặt đầy tự hào thay cho Trình Khoáng: "Anh béo, anh biết tuyển thẳng nghiên cứu sinh tiến sĩ là gì không?"

"...Cái gì?" Anh béo đương nhiên không biết, liền nhìn Chương Tần đầy ngờ vực.

Thực ra trước khi Trình Khoáng được xét tuyển, Chương Tần cũng chẳng biết khái niệm này là gì. Hắn phất tay, đắc ý nói: "Tự tra đi."

_____

Trình Khoáng trở về vào đêm giao thừa.

Chương Tần nằm trên tầng hai trằn trọc trở mình, nhắm mắt lại thì trong mơ toàn là hình ảnh của ga tàu Đông Giao. Trong điện thoại, Trình Khoáng nói chuyến tàu của cậu ấy sẽ đến vào buổi chiều nhưng Chương Tần đã đến Yến Thạch từ sớm, vừa hay đi cùng bà nội của Trình Khoáng ra ngoài mua đồ. Tinh thần của bà lão đã khá hơn nhiều so với trước kia, nhưng đôi chân lại yếu đi thấy rõ, gần như không thể tự đi lại.

Vào kỳ nghỉ hè hai năm trước, Trình Khoáng và Chương Tần đã góp tiền mua một chiếc xe lăn điện. Hai người dành cả tuần để dạy bà cách sử dụng. Sau khi đã thành thạo, phạm vi hoạt động của bà từ một khu nhỏ trong nhà đã mở rộng ra đến tận công viên.

Hai bà cháu dạo quanh chợ một vòng, trên đường đi Chương Tần tình cờ chạm mặt một người trông vô cùng lôi thôi lếch thếch. Người này thò tay vào thùng rác lục lọi, vừa cầm nửa quả táo đã bị thối ruột cắn ngon lành, vừa lảo đảo đi qua lại giữa hai bên đường như một con cua ngang ngược. Gã chẳng nhìn đường cũng chẳng để mắt đến ai, dường như biết chẳng ai muốn đến gần mình nên cứ thế đi lại thông suốt giữa dòng người.

Bà nội Trình định bảo Chương Tần tránh xa một chút nhưng hắn lại không nghe theo. Hai người suýt nữa thì va vào nhau, gã điên ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Chương Tần, miệng lầm bầm chửi rủa. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Chương Tần liền đá gã một cú.

Gã điên ngã chổng vó, rồi ngay lập tức nhận ra Chương Tần. Rất lâu về trước, lần đầu tiên bọn họ chạm mặt là lúc gã đang bám vào xe rác lục lọi. Khi ấy Chương Tần chẳng cần biết đầu đuôi, vừa nhìn thấy gã đã đá ngay một cú khiến gã ngã nhào vào đống rác. Chương Tần nhìn gã như nhìn một đống rác bẩn thỉu, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt rồi lạnh lùng nói: "Nghe hiểu tiếng người chứ? Chui vào đống rác ở yên đấy, đừng để tao gặp lại lần nữa, nếu không thì..."

Không biết có phải gã hèn nhát này nhớ ra gì rồi hay không nhưng gã đột nhiên hoảng sợ bò dậy rồi co giò chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét những âm thanh kỳ quặc.

Chương Tần thầm tính toán trong lòng, nếu thứ cặn bã này còn dám lén lút gây chuyện—đặc biệt là nếu còn dám xuất hiện trước mặt Trình Khoáng—thì hắn sẽ thay trời hành đạo.

Bà nội Trình bị cảnh tượng vừa rồi làm cho giật mình. Chương Tần vội vàng đánh trống lảng, qua loa nói vài câu rồi chuyển chủ đề. Trong mắt bà Chương Tần vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ người khác, thế nên bà rất dễ dàng tin lời hắn.

Tên điên kia chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Chương Tần. Hắn về nhà thưởng cho con chó nhỏ một thanh xúc xích, sau đó vào bếp giúp bà nội Trình nấu ăn.

Chương Tần có chút thiên phú trong rất nhiều việc, nhưng riêng khoản nấu nướng thì lại hoàn toàn vô dụng. Có lẽ hắn bị di truyền từ bà ngoại, thất khiếu chỉ thông suốt được sáu, còn lại một khiếu tắc nghẽn, thế nên giỏi lắm cũng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt trong bếp. May mà tuy chân bà nội Trình không còn linh hoạt nhưng tay vẫn rất nhanh nhẹn. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Trình Khoáng đã cải tạo lại bếp, hạ thấp bệ nấu để bà có thể ngồi trên xe lăn mà vẫn nấu ăn được. Từ đó chuyện cơm nước cũng coi như được giải quyết.

Lúc Chương Tần đang thái ớt, con chó nhỏ lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Nó chạy ra ngoài một lúc rồi lại lon ton chạy về, tiếng chuông trên cổ khi xa khi gần. Chương Tần đang háo hức vì chuyện vui trong lòng, làm việc cũng lơ đãng nên lại càng không để ý đến con vật nhỏ kia. Vì thế hắn cũng chẳng phát hiện ra có gì không ổn.

Mãi đến khi con chó dừng lại ngay cửa bếp sủa gâu gâu liên tục. Chương Tần định đuổi nó đi chỗ khác, nhưng còn chưa kịp quay đầu thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình—

"Chương Tuấn Tuấn."

Chương Tần cảm thấy ngực mình như đang bị đè nén, lập tức quay phắt đầu lại—nhìn thấy Trình Khoáng đứng ngay trước cửa. Chiếc vali vẫn còn dựng bên chân, mái tóc đã dài hơn trước một chút, đang bị gió thổi rối tung. Rõ ràng là vừa xuống tàu liền chạy thẳng đến đây.

Trình Khoáng vừa về, bà nội Trình liền chẳng cần động tay vào việc bếp núc nữa. Chương Tần đẩy bà vào phòng khách xem TV rồi quay lại bếp, tiện tay đóng cửa lại.

Người từng xa tận chân trời, giờ lại gần ngay trước mắt. Chương Tần "cộp" một tiếng, quăng luôn con dao xuống thớt, thậm chí còn chẳng buồn rửa tay.

Bà Trình vui vẻ nhìn hai đứa "cháu trai" của mình, lẩm bẩm gọi tên Trình Khoáng.

Trình Khoáng đang đứng trước bếp đảo chảo, Chương Tần không chần chừ đưa tay tới trực tiếp tắt bếp.

"Trình Khoáng, không phải cậu nói tối mới về sao? Giỡn mặt tôi à?"

Trình Khoáng hất tay hắn ra, bật bếp lên lại, thản nhiên nói: "Tôi nói gì cậu cũng tin à?"

Cái trường đại học chết tiệt gì thế!

Học mấy năm, chẳng dạy được điều gì tử tế, toàn dạy cậu ta nói dối lừa người!

Chương Tần vốn đã tính buổi chiều sẽ ra ga đón Trình Khoáng, thậm chí còn chạy xe đến rồi—vậy mà giờ thì công cốc cả. Mặc dù thực tế hắn chẳng giận chút nào, nhưng tuyệt đối không thể để Trình Khoáng nhìn ra điều đó. Nếu không mặt mũi Pháo ca biết để đâu cho đỡ mất giá?

Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa. Quả nhiên chưa được bao lâu đã nghe thấy Trình Khoáng gọi một tiếng: "Pháo Ca."

"Gì?" Chương Tần kiên nhẫn chờ đối phương mắc câu.

Giọng Trình Khoáng ngừng lại chốc lát như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng cậu nói rõ ràng từng chữ: "Tôi không cố ý lừa cậu. Tôi về sớm... là sợ bọn cậu lo lắng."

Chương Tần hiểu rõ tính cách của Trình Khoáng. Những lời từ tận đáy lòng đối với người này mà nói chẳng khác gì vật nóng bỏng tay, rất khó để thốt ra. Việc chủ động giải thích đã là hiếm có lắm rồi. Nhưng Chương Tần không chịu bỏ qua dễ dàng:

"Sợ ai lo lắng? Nghe không rõ, nói lớn lên chút coi."

Không ngờ Trình Khoáng lại phối hợp đến thế.

"Cậu." mỗi chữ của Trình Khoáng đều ăn khớp với nhịp tim, vang dội đập thẳng vào ngực Chương Tần, "còn có bà."

"Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu." Chương Tần nói. "Xem như cậu biết điều, đặt tôi lên trước."

Nhà bà nội Trình luôn ăn cơm đoàn viên từ rất sớm. Trên bàn ăn, vợ của Trình lão nhị kéo Phương Hữu Trân lại, tươi cười rạng rỡ nói muốn giới thiệu đối tượng cho Trình Khoáng.

Phương Hữu Trân liếc nhìn người chị dâu của mình rồi khoát tay, đáp: "Con trai tôi không vội, nó còn phải học tiến sĩ nữa."

Vừa dứt lời, sắc mặt người kia liền trở nên chua ngoa khó coi nhưng vẫn niềm nở nói: "Ây dà, vậy lại càng phải nhanh lên! Học xong tiến sĩ rồi thì càng khó kiếm người yêu đó! Chị cứ để Khoáng Khoáng kết bạn liên lạc trước đi, có ảnh hưởng gì đâu."

Phương Hữu Trân chẳng tin mấy lời đó. Với tư cách là mẹ, cô tin tưởng Trình Khoáng tuyệt đối. Cô kiên định tin rằng, người như con trai mình có thắp đèn lồng đi tìm cũng không có đứa thứ hai, ai gả cho nó chính là phúc ba đời. Giới thiệu cho ai cũng là tặng không người ta một món hời lớn!

Huống hồ Trình Khoáng từ trước đến nay chưa từng khiến cô phải lo lắng điều gì.

Lúc ăn xong cơm tối, trời vẫn chưa quá khuya. Trình Khoáng bước ra ngoài, xa xa vang lên tiếng pháo nổ lốp bốp. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, Chương Tần cũng theo ra, đứng dưới gốc cây bưởi một lúc, rồi cất giọng: "Khoáng Nhi, đi không?"

Trình Khoáng hỏi: "Đi đâu?"

Chương Tần huýt sáo một tiếng, khóe môi cong lên: "Về nhà với tôi."

Chữ "nhà" mà hắn nói, không phải căn nhà của Trình Khoáng ở Yến Thạch, cũng chẳng phải nhà của chính hắn, mà là căn phòng trọ nhỏ trên lầu hai.

Đào Hoa Ổ, Đào Hoa Ổ, bên trong có kẻ cuồng sinh Đường Bá Hổ.

Trình Khoáng cảm thấy nơi này chẳng khác gì một chốn Đào Hoa Ổ, còn bọn họ chẳng phải chính là hai gã cuồng sinh trốn trong đó hay sao?

Ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa nở tung trong màn đêm. Những tia sáng ngũ sắc rực rỡ tựa như những mảnh sao vỡ, không chút do dự mà lao thẳng xuống nhân gian.

Năm đó hai thiếu niên từng ôm chặt nhau ngã xuống giữa tiếng gầm rú của con tàu lao nhanh, từng rơi nước mắt trong khoang tàu, giờ đây đã bị bỏ lại phía sau. Họ trở thành những bóng hình mơ hồ chập chờn trong ký ức. Nhưng những vết khắc trên bức tường đất vẫn còn đó, rõ ràng không mảy may phai nhạt. Chúng không hề che giấu những vết sẹo kéo dài hơn mười năm mà lặng lẽ đứng bên đường ray vắng vẻ hóa thành một đoạn năm tháng chẳng thể nói thành lời.

Một nét bút xóa sạch tất cả.

Trình Nhất Khoáng, Trình Nhị Khoáng, Trình Tam Khoáng... Trình Thập Nhị Khoáng, và cả Chương Đại Pháo.

Trong bóng tối, giọng nói hơi khàn của Trình Khoáng vang lên, đuôi giọng nhẹ bẫng mơ hồ như có như không: "Pháo Ca, mai đi với tôi đến một nơi được không?"

Chương Tần hỏi: "Đi đâu?"

Trình Khoáng trầm ngâm giây lát, rồi đáp: "Đi tảo mộ, tiện thể chúc Tết luôn."

Chương Tần ngẩn ra một chút, sau đó bật cười, thoải mái gật đầu: "Được thôi."

Đã hơn mười hai giờ đêm, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ từ xa—ngày đầu tiên của năm mới đã đến.

Chương Tần nghiêng người ghé sát lại gần, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng năm mới, Trình Khoáng."

Đã hơn mười hai giờ đêm, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ lốp bốp từ xa—ngày đầu tiên của năm mới đã đến.

Trình Khoáng đáp lời, từng chữ rõ ràng: "Chúc mừng năm mới, Chương Tuấn Tuấn."

Đêm đó trước khi ngủ, Trình Khoáng vô tình chạm vào một phong bao lì xì mà Chương Tần đã giấu dưới gối.

HOÀN PHIÊN NGOẠI

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro