Chương 75: Phiên ngoại 3
"Một hai ba, nhanh nhanh nhanh!"
"Một hai ba bốn năm, chúng tôi đợi đến khổ rồi!"
"Một hai ba bốn năm sáu bảy, chúng tôi đợi đến sốt ruột rồi!"
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, rốt cuộc các cậu có hay không?"
"Vỏ bí, vỏ dưa, các cậu đừng có chơi ăn gian..."
Trong tiếng hò reo náo nhiệt của màn kéo bài, điện thoại trong túi Chương Tần rung hai cái. Hắn lấy ra bật sáng màn hình, là tin nhắn của Trình Khoáng.
Chương Tần tháo mũ quân sự xuống, dùng lòng bàn tay chống xuống đất một cái, rồi giữa đám đông đang ngồi kéo bài, hắn đứng dậy nổi bật như hạc giữa bầy gà. Sau đó chỉ dùng vài bước dài đã băng qua đám người. Tiếng ồn ào náo nhiệt phía sau tạm lắng xuống vài giây rồi nhanh chóng bị âm thanh từ phía đối diện áp đảo.
"Này! Cậu kia! Thuộc liên đội nào? Ai cho phép tự ý rời đội? Tên gì?" Huấn luyện viên Vương hét lên với bóng lưng của hắn.
Bóng lưng kiêu ngạo ấy hơi khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ dõng dạc đáp: " Báo cáo! Chương Tần, liên đội ba! Chương với bộ lập—— Tần với bộ hỏa!"
Nói xong câu đó là hắn đã rời khỏi sân huấn luyện, đi thẳng qua cổng sân bóng rổ, chỉ để lại một bóng hình đen thẫm trong đêm.
Huấn luyện viên Vương chưa từng thấy ai gan to đến vậy nên sững người một lúc rồi mới vặn nắp chai nước, lẩm bẩm: "... Hừ, nhóc con này thú vị đấy."
Trình Khoáng kéo vali đứng dưới ánh đèn đường trước cổng trường, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh đèn cam vàng kéo dài bóng cậu thành một vệt mảnh.
Chương Tần mang theo một cơn gió chạy đến, trong gió có tiếng bước chân lách cách và mùi mồ hôi nóng mặn. Trình Khoáng ngẩng mắt lên khỏi màn hình điện thoại, đưa cho bạn trai mình một chai nước. Nước còn lạnh, vỏ chai ướt đẫm những giọt sương li ti.
Chương Tần nhận lấy tu một hơi hết nửa chai. Hắn ngửa cổ lên, những giọt mồ hôi to lăn theo yết hầu rơi xuống thấm ướt cổ áo quân sự.
Hắn đã chạy suốt quãng đường đến đây, từ lúc Trình Khoáng nhắn tin đến khi hắn có mặt chưa đến năm phút. Uống hết nước, hắn thở gấp vài hơi nhìn Trình Khoáng vặn nắp chai lại, người kia nói: "Cậu vội gì chứ? Vé tàu tận chín giờ, còn sớm lắm."
Chương Tần nhướng mày: "Tôi vội là để tiễn cậu lên tàu sao?"
Trình Khoáng sững lại một chút, cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ trong lồng ngực mình. Một cảm xúc xa lạ mãnh liệt khiến cậu không biết phải xử lý thế nào, phải chững lại vài giây.
Khi Chương Tần kéo lấy vali, đột nhiên nghe thấy cậu gọi một tiếng: "Pháo ca."
Mới chỉ hai năm thôi. Trình Khoáng nghĩ. Cậu và Chương Tần quen nhau chưa đầy hai năm, vậy mà người này đã lao thẳng vào cuộc đời cậu với một tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành một phần trong mảnh ghép còn khuyết của cuộc sống, tạo nên một kiểu "tròn đầy" tinh tế.
Khi Trình Khoáng còn chưa hiểu hai chữ "chia ly" nghĩa là gì thì chia ly đã đan xen trong suốt thời thơ ấu của cậu. Hồi nhỏ, đối diện với nó, cậu chỉ mơ hồ nhớ đến tiếng còi tàu xa xôi, những đường ray rung lên bần bật, từng toa xe lắc lư —— nhưng đó là cuộc chia ly của người khác. Khi Phương Hữu Trân và Trình Hữu Nghĩa rời đi trên chuyến tàu ấy, cậu vẫn còn mặc quần thủng đáy bò trên giường, chẳng kịp tham dự.
Lúc còn chưa hiểu chuyện, cậu đã bỏ lỡ nỗi đau sinh ly. Đến khi hiểu rồi thì lại chẳng tránh được tử biệt. Sự ra đi của ông nội là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé và bất lực tột cùng của con người. Cậu nắm chặt lấy tay ông nhưng lại không thể nào kéo ông quay trở về nhân thế.
Chương Tần là lần "sinh ly" đầu tiên của Trình Khoáng.
Trường Đại học C nằm ở vùng ngoại ô, vị trí khá hẻo lánh. Con đường lớn trước cổng trường đang thi công cầu vượt, những bức tường tôn màu xanh kéo dài dọc đường, không có xe cộ qua lại, bên ngoài trường vắng lặng đến mức tịch mịch. Sinh viên năm nhất vẫn còn đang kéo bài trên sân huấn luyện, tiếng hát vang ra tận cổng trường.
Trình Khoáng hỏi: "Hôm nay vẫn chưa huấn luyện xong à?"
"Ồ, chưa đâu, tôi xin nghỉ rồi." Chương Tần chỉ chỉ vào mũi mình nói cứ như thật, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Huấn luyện viên của bọn tôi cũng dễ tính lắm."
Trước khi để lộ sơ hở, Chương Tần vội vàng lướt qua chủ đề này, nhanh chóng chuyển hướng: "À mà này, cậu mang đủ đồ chưa? Không thiếu gì chứ?"
Thi đại học rồi rời xa quê nhà để đến nơi đất khách... với đa số mọi người, những cột mốc quan trọng này trong đời đều có cha mẹ đồng hành. Nhưng với Trình Khoáng, mọi thứ lại được Chương Tần thay cậu gánh vác.
Hắn dùng "Pháo ca" và "Chương Tuấn Tuấn" để lấp vào sự mong manh trong những mối quan hệ huyết thống của Trình Khoáng, rồi dùng căn phòng trọ nhỏ ở tầng hai để thay thế cho ngôi nhà đổ nát của cậu trên trấn Yến Thạch.
Trình Khoáng nói với Chương Tần: "Cậu có muốn kiểm tra lại lần nữa không?"
Không kiểm tra thì phí quá, Chương Tần thật sự mở vali ra kiểm tra một lượt. Nếu có thể nhét cả hắn vào trong thì trọn vẹn rồi, chẳng thiếu thứ gì cả.
Ga tàu Đông Giao ở ngay gần đây, Trình Khoáng không vội đến đó. Hai người mua bánh kẹp bên đường, vừa ăn vừa đi dạo. Thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt, đến khi Chương Tần bật sáng màn hình điện thoại thì buột miệng chửi thầm một câu: "Mẹ nó!"
Lúc huấn luyện quân sự sao thời gian không trôi nhanh thế này cơ chứ!
Trong lòng hắn nghẹn bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đến phút cuối lại chẳng biết phải mở miệng thế nào. Cảm giác này còn mơ hồ hơn cả khi viết bài văn nghị luận trong kỳ thi đại học. Cuối cùng, hắn chỉ gọi tên Trình Khoáng.
"Lên tàu rồi thì gọi cho tôi, đến ga rồi, xuống tàu ra ngoài rồi, về đến trường rồi, từng cái từng cái đều phải báo cho tôi biết. Tôi đợi điện thoại của cậu."
Chóp mũi Chương Tần hơi cay, trước mắt phủ một tầng sương mỏng nhưng hắn cố chấp ép nó tan đi. Trong sảnh chờ, loa phát thanh đã bắt đầu nhắc nhở hành khách. Chương Tần nhìn theo bóng lưng Trình Khoáng bước vào cửa soát vé. Tiếp theo, người kia sẽ đi xuống cầu thang rồi bị dòng người đông nghịt phía dưới nuốt chửng.
Khi bóng dáng Trình Khoáng biến mất khỏi tầm mắt, mí mắt Chương Tần bỗng nhiên cay xè, vừa nóng vừa rát. Trước mắt hắn trống rỗng, có thứ gì đó từ khoảng trống ấy lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống.
Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy một tiếng gọi: "Pháo ca!"
Chương Tần ngước mắt lên, Trình Khoáng lại xuất hiện trong tầm nhìn đã được lau sạch của hắn, đang vẫy tay chào.
Thế là nụ cười lại nở trên môi. Khóe miệng hắn nhếch lên, nâng theo cả giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống. Chương Tần thật sự chỉ muốn người kia mau cút đi cho xong.
Trường Đại học C cách ga tàu Đông Giao không xa, mà cách Yến Thạch thì lại càng gần hơn.
Ngày nào Chương Tần cũng đến nhà bà nội Trình trêu chó. Mỗi lần đi qua con hẻm nhỏ, "cô dâu nuôi từ bé" lại nhanh nhảu chạy ra đón, bốn cái chân ngắn cũn lạch bạch theo sát bên chân hắn không rời.
Chỉ cần con chó nhỏ chạy ra ngoài, chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ nó sẽ leng keng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, bà nội Trình liền biết ngay là Tuấn Tuấn đến.
Bà cụ đặc biệt quý Chương Tuấn Tuấn. Mỗi lần hắn đến bà luôn nói rất nhiều, dù miệng lưỡi đã không còn phát âm được rõ ràng, dù trong lòng nghĩ gì thì thốt ra vẫn chỉ là những tiếng "í í a a". Chương Tần chưa bao giờ hiểu được, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của bà.
Có khi trong nhà bà nội Trình còn có mấy cụ bà khác, thấy Chương Tần liền hỏi hắn là ai. Bà nội Trình lại "í í a a" vài câu, còn Chương Tần thì làm như thể hiểu được, tự nhiên phiên dịch:
"Đây là bà nội cháu, cháu là cháu trai của bà."
Những nếp nhăn trên gương mặt bà cụ bị nụ cười làm cho sinh động hơn, bà cười tít mắt, vui vẻ gật đầu.
Nghe vậy, mấy cụ bà kia thường cảm thán, bảo bà nội Trình có phúc quá. Quả thật, bà nội Trình rất có phúc. Những ngày không có Trình Khoáng ở nhà, Chương Tuấn Tuấn chính là một "đứa cháu ruột" khác của bà.
Hắn mang theo lòng hiếu thảo của một người cháu trai, dìu bà đi dạo công viên, chơi bài cùng bà, xem TV với bà, thậm chí còn đưa bà đi "gặp Trình Khoáng".
Mỗi lần đến nhà, Chương Tần đều gọi video cho Trình Khoáng.
Lúc Trình Khoáng còn đang trong đợt huấn luyện quân sự, Chương Tần chăm chú nhìn cậu qua màn hình một lúc rồi tỏ vẻ kén cá chọn canh mà bảo:
"Bà nội, bà nhìn xem, Khoáng nhi đen quá, đen như con rùa ấy, chẳng đẹp trai tí nào."
Trình Khoáng nghẹn lời. Có lẽ đúng như câu "xa thơm gần thối", mỗi lần trò chuyện với cậu, Chương Tần hiếm khi bị cậu chọc lại, thành ra càng ngày càng vênh váo, cái thói thích khiêu khích cũng lớn dần theo.
Sau khi cúp máy, Chương Tần gửi đến hai đoạn tin nhắn thoại.
Đoạn thứ nhất: Bà nhớ cậu đấy.
Đoạn thứ hai: Tôi cũng vậy.
Những năm tháng chưa đầy mười chín tuổi, trong đêm đen nơi đất khách quê người, Trình Khoáng vì nỗi nhớ quá đỗi nặng nề mà khóe mắt đỏ hoe. Tất cả hỉ nộ ái ố vốn luôn giấu kín trong lòng dường như sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Có ba từ còn nguy hiểm hơn cả "nhớ cậu" đã lặng lẽ rơi vào tim cậu. Mãi đến rất lâu sau chúng mới được cậu nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro