Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phiên ngoại 2

Mùa hè này, tiếng ve kêu từng đợt nối tiếp nhau dưới cái nắng gay gắt như đang báo hiệu chia ly hết lần này đến lần khác. Phòng thuê trên tầng hai sắp hết hạn rồi. Sau kỳ thi đại học, Trình Khoáng ở lại đó một thời gian, chưa từng nhắc đến chuyện chuyển về Yến Thạch, mà Chương Tần cũng không hỏi. Mãi đến gần ngày dọn đi, chuyện này rốt cuộc cũng không thể lảng tránh nữa.

Đêm đó Chương Tần thức trắng, nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chiếc vali đặt ở góc tường. Ngày Trình Khoáng vừa chuyển đến, cũng chính chiếc vali này đã lăn qua cánh cổng sắt ở sân nhà. Khi ấy Chương Tần ngồi xổm trên tảng đá nhìn cậu từ đầu đến chân, chỗ nào cũng thấy chướng mắt. Còn bây giờ hắn lại giống như bị cơn nóng mùa hè làm cho lú lẫn, chỉ hận không thể biến mình thành một món đồ trong hành lý để Trình Khoáng đóng gói mang theo.

Chương Tần đang bực bội không yên, bỗng nghe thấy giọng của Trình Khoáng vang lên:"Còn chưa ngủ à?"

Đêm mùa hè, quạt điện kêu vo vo thổi ra từng luồng khí nóng, cuốn lấy giọng nói của cậu thành một âm thanh trầm thấp nhẹ bẫng, nghe cứ như nói mơ.

Chương Tần sững người: "Cậu cũng chưa ngủ à?"

"Nói chuyện chút đi, Pháo Ca."

"Trời mưa, mẹ phải đi lấy chồng" và sự chia ly mà cái tuổi này nhất định phải trải qua—đều là những chuyện không thể tránh được.

Chương Tần vốn định tự mình thức trắng đêm, im lặng cắn răng chịu đựng, thế nhưng Trình Khoáng lại cứ thích chọc vào nỗi đau, ngay lúc này lại kéo hắn ra tán gẫu. Chương Tần thầm chửi một tiếng trong lòng.

Một lát sau, Trình Khoáng nói: "Lúc dọn ra khỏi nhà, ngoài bà nội ra, tôi chẳng vướng bận gì cả."

Dạo ấy Trình Hữu Nghĩa bỏ nhà đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Phương Hữu Trân cũng từng gây náo loạn ở nhà bà nội, sau đó đơn phương đoạn tuyệt mọi liên hệ. May mà bà vẫn khỏe mạnh, lại còn có Trình Di ở bên cạnh chăm sóc. Vậy nên khi rời khỏi Yến Thạch, Trình Khoáng gần như chẳng vương vấn điều gì.

Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Có lẽ là lòng dạ quá nhỏ, những thứ có thể đặt vào lòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay—vài ba chuyện, vài ba con người. Thành ra trông có vẻ vô tình, bạc nghĩa.

Dù là mảnh đất quê hương đã gắn bó suốt mười mấy năm, một khi đã đi thì chính là đi, chẳng thể dành ra chút cảm xúc nào để mà "hoài niệm". Chưa bao giờ nghĩ rằng cái cảm giác xa quê nhớ nhà vốn xa xôi hư ảo kia lại có ngày ứng vào một nơi chẳng phải "quê", cũng chẳng phải "nhà" này.

"Pháo ca."

Trình Khoáng nói đến đây thì dừng lại. Trong lòng Chương Tần bỗng dưng khó chịu, như thể những tháng ngày đã qua trong căn phòng nhỏ này đang dần khóa chặt lại ngay trước mắt hắn cùng với sự ra đi của Trình Khoáng.

Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, hắn có ảo giác rằng "Pháo ca " đã hồn lìa khỏi xác đuổi theo con đại bàng phía sau, rồi cứ thế vỗ cánh bay đi. Hệt như thần điêu của Dương Quá cũng bay mất, để lại một độc vũ đại hiệp cô đơn lẻ bóng.

Một lúc lâu sau, Chương Tần hạ quyết tâm sẽ tiếp tục thuê lại căn phòng này. Hắn không để lộ chút cảm xúc nào, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngay khi Trình Khoáng rời đi thì lại lập tức liên hệ với chủ nhà.

Khu hẻm cũ có vị trí không tốt, môi trường sống cũng chẳng ra sao, nhà cửa lại khó cho thuê, vì thế tiền thuê rất rẻ. Trước khi Chương Tần liên hệ với chủ nhà, đối phương còn đang ở tiệm in, vừa nhìn chiếc máy in bốc khói nhả từng tờ giấy nóng hổi, vừa buồn bực than phiền với ông chủ tiệm in rằng căn nhà khó cho thuê. Cuộc gọi của Chương Tần đến đúng lúc, ông ta tròn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ trên đời thật sự có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Chủ nhà nhận ra Chương Tần nên cảm thấy rất khó hiểu: Thằng nhóc này nhà ngay dưới lầu, còn thuê phòng làm gì? Chẳng khác nào cởi quần rồi mới đánh rắm—thừa thãi vô cùng!

Nghĩ vậy, ông ta cẩn thận nhắc nhở, cảnh báo Chương Tần: "Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu chưa được tôi cho phép thì không được tự ý cho thuê lại..."

"Thấy rồi, tôi đâu có mù chữ." Chương Tần mất kiên nhẫn ngắt lời, "Chìa khóa đâu?"

"Nhớ đấy, không được làm hỏng dù chỉ một viên gạch trong nhà..." Chủ nhà nhìn Chương Tần với vẻ không yên tâm, rồi mới giao chìa khóa mà người thuê trước—chính là Trình Khoáng—đã trả lại cho ông.

Chương Tần luồn chìa khóa vào móc, đặt cạnh chiếc chìa khóa mà hắn từng làm thêm trước đó. Hai chiếc chìa khóa chạm vào nhau như thể cuối cùng cũng về đúng chỗ.

Sau khi thuê được phòng, Chương Tần bắt đầu chuyển đồ vào, từ nệm, gối đến ghế đẩu, kệ giày, dần dần lấp đầy căn phòng trống rỗng. Trình Khoáng đã dọn về nhà, còn Chương Tần lại chuyển lên tầng hai.

Toàn bộ quá trình này, Hướng Thư Lan đều nhìn thấy. Mấy lần cô muốn ngăn hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất lời.

Cuối tháng Sáu, sau một khoảng thời gian im ắng, tin tức tra điểm thi đại học bùng nổ như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, khiến nhóm lớp lại trở nên sôi động.

Ngay từ sáng sớm ngày hệ thống tra điểm mở, điện thoại của Thạch Đào đã reo không ngừng, từng cuộc gọi dồn dập đổ tới.

Những cuộc gọi này phần lớn đều đến từ các học sinh có kết quả tốt. Thạch Đào đã nói không ít lời chúc mừng, sau khi cúp máy lại đánh dấu tên từng học sinh trên danh sách lớp. Tuy nhiên anh đã đợi rất lâu, đến tận buổi chiều mà vẫn không nhận được cuộc gọi từ Trình Khoáng.

Thạch Đào luôn rất tin tưởng vào học sinh đứng đầu lớp 7 của bọn họ. Chỉ cần Trình Khoáng tham gia kỳ thi một cách bình thường, thành tích chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc. Trong chuyện này, Thạch Đào chưa từng nghi ngờ. Nhưng dù vậy việc Trình Khoáng im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài vẫn khiến anh có chút lo lắng.

Lúc giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến, Trình Khoáng đang giúp việc trong quán ăn.

Kỳ nghỉ hè, gần khu phố Yến Thạch có một công trình xây dựng đang thi công. Sau giờ làm, công nhân thường tụ tập thành nhóm ba bốn người kéo nhau đi ăn, khiến quán ăn lúc nào cũng tấp nập. Quạt thông gió trong bếp bắt đầu chạy không ngừng nghỉ từ mười giờ rưỡi sáng đến gần ba giờ chiều. Giờ này Trình Khoáng vẫn chưa kịp ăn trưa. Lúc cậu xách túi ni lông đầy thức ăn thừa và đũa dùng một lần bọc trong khăn trải bàn đi qua đường, điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Phía sau chiếc xe rác, bên trong hàng rào sắt có một cây ngô đồng cao lớn. Trình Khoáng đứng dưới bóng râm của nó rồi bắt máy, câu nói của Thạch Đào khiến cậu sững lại một lúc.

"Mau tra điểm đi, nhanh lên!"

Biết Trình Khoáng vẫn chưa kiểm tra kết quả, Thạch Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời người giáo viên trẻ tuổi này lại không kìm được mà sốt ruột thay cho học trò. Dưới sự giục giã của Thạch Đào, Trình Khoáng chậm chạp mở trình duyệt trên điện thoại. Có lẽ do mạng không tốt, hệ thống tra điểm tải rất lâu. Cậu chờ một lúc, thanh tiến trình mới từ từ chạy đến cuối. Ngay khoảnh khắc bảng điểm hiện ra, Trình Khoáng đang đứng ở ngã tư đường.

Một cơn gió thổi qua, lá ngô đồng rung lên xào xạc, một quả trên cây rơi xuống "bộp" một tiếng—nước đỏ bên trong văng ra mấy giọt. Trình Khoáng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Ba năm thanh xuân của cậu cuối cùng cũng hóa thành một con số, rơi xuống và nằm yên ở đó. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng cậu trở nên có chút khó nói thành lời.

Lúc đó Phương Hữu Trân vừa xào xong món cuối cùng và mang ra cho khách, đứng ở cửa quán gọi Trình Khoáng đang ở bên kia đường.

Trình Khoáng ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ trên mái hiên ngoài bóng cây chói lóa đến mức khiến người ta phải nheo mắt.

"Khoáng à, ăn cơm thôi!" Phương Hữu Trân gọi.

Cái gọi là "tương lai sáng sủa" mà cậu hằng mong mỏi, giờ đây bỗng từ những tháng ngày gian khổ ấy nhảy ra ngay trước mắt. Có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu, bị đè nén quá nhiều, nên chỉ một chút ngọt ngào cũng đủ làm khóe môi cậu không kìm được mà cong lên.

Người luôn điềm tĩnh như Trình Khoáng, lần này lại đứng bên kia con đường mỉm cười với Phương Hữu Trân. Cậu đã đạt được điều mình mong muốn. Phương Hữu Trân chỉ nhìn thấy con trai mình cười, nhưng lại không biết cậu đang cười vì điều gì.

Sau khi xem xong điểm, Trình Khoáng gọi cho Chương Tần. Đối phương bắt máy rất nhanh.

Từ loa điện thoại, đầu tiên vang lên tiếng còi xe. Còn chưa đợi Trình Khoáng mở miệng, Chương Tần đã vội vàng nói: "Đừng nói với tôi vội, gặp nhau rồi hãy nói!"Top of Form

Chương Tần trực tiếp đến tìm cậu, lúc nhận điện thoại hắn vẫn đang trên đường.

Khi mái tóc húi cua quen thuộc ấy xuất hiện trước quán và gọi tên Trình Khoáng, Phương Hữu Trân ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Dù ngược sáng cô nhận ra cậu trai kia chính là "Tuấn Tuấn"—người cứ dăm ba hôm lại ghé qua một lần.

Phương HữuTrân không rõ con trai mình khi còn nhỏ thế nào, chỉ biết rằng sau khi cô và Trình Hữu Nghĩa đi làm xa trở lại, đón Trình Khoáng từ nhà bà nội về, con trai cô đã là một đứa trẻ không mấy thích kết bạn.

Mặc dù Chương Tuấn Tuấn trông có vẻ giống một người bạn xấu, nhưng quan sát ngày qua ngày, Phương Hữu Trân nhận ra cậu nhóc này chính là kiểu "ngoài lạnh trong nóng", dần dần cũng yên tâm hơn.

Chương Tần thậm chí còn chưa kiểm tra điểm của mình. Ngay khi hệ thống mở, hắn lập tức nghĩ đến Trình Khoáng, thế là vội vã chạy đến đây.

Lúc này người hắn mồ hôi nhễ nhại, đang thở dốc ở cửa quán, bên cạnh còn dựng một chiếc xe đạp.

Trình Khoáng hỏi: "Cậu đạp xe đến đây à?"

Chương Tần gật đầu: "Ừ, xe điện không có pin."

"Sao không gọi taxi?"

Chương Tần gãi đầu, cười nhẹ: "Vội quá, quên mất."

Người này một khi đã bồn chồn thì không thể ngồi yên, cứ phải làm gì đó để bản thân bận rộn một chút.

Trình Khoáng mua hai que kem que trong cửa hàng gần đó, xé bao bì rồi đưa cho Chương Tần, hỏi: "Cậu kiểm tra điểm chưa?"

"Chưa." Chương Tần nuốt mấy mẩu đá trong miệng, cảm giác lạnh buốt khiến hắn rùng mình, "Cái của tôi không vội, còn cậu thì sao?"

Lâu nay sự quan tâm của hắn đối với điểm số của Trình Khoáng luôn vượt xa so với bản thân mình. Cũng không phải lúc nào hắn cũng mong Trình Khoáng làm tốt, cách đây một năm khi vẫn còn như một kẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, Chương Tần đã âm thầm hy vọng rằng học bá sẽ thi không tốt để còn có cơ hội đỡ được người rơi xuống từ thần đàn.

Trước khi điểm số được công bố, mỗi học sinh trong lớp 7 đều nhận từ Thạch Đào một cuốn sách ghi lại điểm chuẩn của các trường đại học qua các năm. Trong mấy ngày gần đây, Chương Tần đã lật đi lật lại cuốn sách ấy, ghi lại điểm chuẩn của Đại học D trong nhiều năm rồi vẽ thành một biểu đồ đường gấp khúc, còn nghiêm túc hơn cả lúc thi đại học.

Trình Khoáng vẫn chưa báo hết điểm của mình, khi nghe thấy con số bắt đầu bằng "7", trái tim Chương Tần đập mạnh một nhịp.

Điểm số này ổn rồi. Hắn nghĩ.

Chương Tần càng lúc càng sốt ruột hơn, không thể kiềm chế bản thân muốn làm cái gì đó—chẳng hạn như chửi bậy bài câu, hát một bài, hay là bay lên.

Hắn nghĩ vậy, cũng thật sự làm vậy.

"Khoáng à, cậu giỏi quá đấy!"

Chương Tần đạp xe vòng quanh, huýt sáo một tiếng dài về phía Trình Khoáng, ánh mắt sáng lên, nụ cười nở tươi tắn: "Lên xe đi!"

Anh chàng "Pháo ca" chuẩn bị bay rồi.

Hắn đạp xe suốt cả chặng đường không nghỉ lấy một chút, giờ vẫn còn đổ mồ hôi như tắm. Trình Khoáng bảo hắn ngồi sau xe nhưng Chương Tần không đồng ý.

Trong công viên nhỏ trên phố Yến Thạch có hai con dốc dài thẳng đứng, thường thì người đi xe đạp sẽ dừng lại dưới chân dốc rồi đẩy xe lên. Chương Tần không hề có ý định giảm tốc hay dừng lại, hắn chở Trình Khoáng, thậm chí còn đạp xe nhanh hơn, không biết lấy từ đâu ra sức lực mà có thể đạp lên đến đỉnh dốc.

Xe đạp lao nhanh trong gió, từ trên dốc tuột xuống nhẹ nhàng như thể có cánh, có một khoảnh khắc dường như thật sự muốn bay lên.

Hoặc có lẽ, bọn họ thực sự đã bay lên.

Sau khi có điểm, thời gian như trôi qua rất nhanh, không lâu sau kết quả xét tuyển cũng đã được công bố.

Điểm thi đại học của Chương Tần khá chật vật, vừa đủ đạt điểm chuẩn của Đại học C.

Khi Đại Bằng nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, anh ta ngạc nhiên đến mức gần như không dám tin. Bởi vì trong nhận thức của anh, "thi đỗ đại học" vốn chẳng liên quan gì đến "Pháo ca". Phải biết rằng, Đại học C ở địa phương là một trường đại học khá tốt.

"Pháo ca, cái này... là cậu thi thật á? Không phải... nói thật đi, cậu chắc chắn không gian lận đấy chứ?"

Đại Bằng, một tên quê mùa chưa từng thấy thế giới rộng lớn, nhìn vào giấy báo trúng tuyển như thể mình là một kẻ chuyên đi "thẩm định đồ cổ", nhìn đi nhìn lại để tìm ra dấu vết của "hàng giả."

Chương Tần: "Anh nói vậy là sao? Hay là anh thử gian lận thi vào đại học cho tôi xem thử?"

"Ôi trời, cái giấy báo này phải đóng khung lại! Pháo ca chúng ta giỏi cả văn lẫn võ rồi!" Đại Bằng vui vẻ rồi lại nhớ đến Trình Khoáng, hỏi: "Còn tiểu Khoáng, cậu ấy thi thế nào?"

Chương Tần vỗ một cái vào đầu anh ta, Đại Bằng ôm đầu, ngây ngốc lắng nghe.

"Là trạng nguyên!"

"Ôi trời, thật sự... là trạng nguyên à?"

Chương Tần: "Tôi nói cậu ấy là trạng nguyên, thì chính là vậy."

Anh béo này không học hành nhiều, dù là Đại học D hay Đại học C, đối với anh ta đều là những thứ xa vời khó với tới, hiện tại bị dọa sợ đến mức nói năng lắp bắp. Anh ta đỏ mặt, hừng hực khí thế nói: "Pháo ca, tôi mời cậu và cậu ấy ăn cơm!"

"Nếu mời thì cũng phải là chúng tôi mời, anh chỉ cần bao một phong bao đỏ thôi."

Đại Bằng nghe vậy lập tức đồng ý, cuối cùng còn trêu: "Sao cảm giác giống như đang góp tiền cưới vậy?"

Chương Tần bị anh ta chọc cười, vui vẻ huýt sáo một tiếng, nói: "Anh nói đúng rồi, chính là tiền cưới đó."

Nói xong hắn không tiếp tục giải thích gì thêm mà bỏ đi, để lại một Đại Bằng đứng ngơ ngác.

Cuối tháng 7, các nhà hàng lớn xung quanh đều không còn chỗ, tấm poster về bữa tiệc tri ân thầy cô cứ vài ngày lại được đặt ra một lần. Trước khi mỗi người đi theo con đường riêng, lớp 7 cũng tổ chức một bữa tiệc cảm ơn thầy cô chung.

Sau hơn một tháng, tất cả mọi người lại tụ tập lại với nhau. Trong bữa ăn Lão Điền nhắc nhở: "Các cô cậu, những người muốn yêu đương mà chưa thành thì nhanh chóng tỏ tình đi, chờ khi người ta vào đại học thì đã muộn rồi, qua khỏi thôn này sẽ không còn cửa tiệm nào nữa đâu."

Thầy vừa dứt lời, rất nhiều người đã vừa cổ vũ vừa vỗ tay ầm ĩ.

Dù không trang điểm, dù vẫn mặc chiếc áo đồng phục giản dị, nhưng tuổi trẻ rực rỡ vẫn có thể khiến người khác phải xao xuyến. Chỉ là sự xao xuyến ấy được giấu kín vào nơi bí mật, trong ba năm trung học không dám dễ dàng bày tỏ, kỳ thi đại học kết thúc chính là một cơ hội, sau khi thi xong, những lời tỏ tình cứ như ngư dân thả lưới bắt được rất nhiều trái tim.

Chương Tần chính là người tham gia vào một buổi tỏ tình của Trình Khoáng.

Cô gái tên là Tào Đào đưa cho cậu một phong thư có vẽ hình trái tim, hai má cũng hồng như quả đào. Cô ngượng ngùng cười với Trình Khoáng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Trước kỳ thi thử lần thứ nhất, mình đã chọn cho cậu một bài hát... Nhưng hôm đó hình như cậu không đến."

Cô hơi nhăn mặt, rồi tiếp tục nói: "Trong phong bì là một chiếc USB, bên trong là... chương trình phát thanh mình đã thu cho cậu ở đài phát thanh. Cậu... khi nào có thời gian có thể nghe thử không?"

Trình Khoáng ngẩn người một chút, rồi chỉ kịp nói: "Cảm ơn."

"Thực ra mình cũng muốn nói cảm ơn." Tào Đào thở dài, có vẻ như nhẹ nhõm hơn, "Học bá, mình thích cậu, việc thích cậu thật sự rất vui, thật đấy. Bức thư này mình viết vào tối hôm trước trước kỳ thi, lúc đó đã định đưa cho cậu nhưng không hiểu sao lại không dám. Mình nói cho cậu biết là vì muốn cậu hiểu, cậu rất xứng đáng để mình thích, xứng đáng để mình tỏ tình, thực sự xứng đáng. Cảm ơn cậu đã làm cho năm lớp 12 của mình không còn điều gì tiếc nuối nữa."

Tào Đào nói xong, cười một cách hào sảng rồi vẫy tay chào: "Mình nói hết rồi, mình đi trước nhé. Học bá... tạm biệt, Pháo ca... tạm biệt."

Một lúc sau Chương Tần đập nhẹ vào vai Trình Khoáng: "Hóa ra tỏ tình là thế này."

Trình Khoáng liếc hắn một cái: "Cậu học được chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro