Chương 72: "Tôi muốn cả đời cậu... khổ tận cam lai."
Dù Trình Khoáng không muốn để Chương Tần gánh áp lực vì mình, nhưng Chương Tần đã lặng lẽ, không chút do dự mà gánh lấy nó rồi. Hắn chính là cơn gió thổi bùng lên tro tàn, khiến hy vọng đã lụi tắt một lần nữa bùng lên rực rỡ.
Kỳ thi đại học đối với Chương Tần vốn chỉ là một cực hình ngày càng đến gần, như một lưỡi đao lơ lửng trên đầu chỉ chờ thời khắc hạ xuống để cắt đứt quãng đời cấp ba mà hắn và Trình Khoáng đã cùng nhau trải qua, chia đôi hắn và cái gọi là "tương lai". Chương Tần vốn là kẻ ham chơi, lười biếng, trước khi gặp Trình Khoáng, cái gọi là "nguyện vọng thi đại học" mà bạn bè đồng trang lứa ai ai cũng khao khát đối với hắn chẳng đáng một xu.
Hắn định học một trường cao đẳng ở địa phương, học lấy chút kỹ năng đủ sống, kiếm tấm bằng tạm gọi là chấp nhận được. Hoặc đơn giản hơn là sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ trực tiếp giúp Hướng Thư Lan quản lý tiệm mạt chược, rảnh rỗi thì giúp đỡ Đại Bằng. Tóm lại cái gọi là "đại học" chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn.
— Nhưng đó là chuyện trước khi hắn yêu Trình Khoáng.
Sau này khi biết Trình Khoáng muốn vào Đại học D, "nguyện vọng thi đại học" đối với Chương Tần bỗng trở thành một hy vọng mong manh và xa vời—hoặc nói đúng hơn là một điều ước. Đại học D với một người như Chương "rác rưởi" mà nói là giấc mơ ngoài tầm với, thành phố nơi Đại học D tọa lạc cũng vậy.
Xa vời đến mức nào ư?
Thạch Đào từng nói, mục tiêu không thể quá cao cũng không thể quá thấp, tốt nhất là chọn một độ cao mà chỉ cần kiễng chân nhảy lên là có thể chạm tới.
Nhưng dù có nhảy thế nào, Chương Tần chắc chắn cũng không thể với tới. Trừ khi hình xăm sau lưng hóa thành cánh đại bàng đưa hắn bay lên.
Mãi đến đêm sương ướt đẫm này, trong những năm tháng cấp ba của Chương Tần mới lần đầu tiên xuất hiện một thứ có thể gọi là "mục tiêu". Mục tiêu ấy khiến lớp sương mù từng che phủ trước mắt hắn dần tan biến, để lộ ra con đường uốn lượn phía sau cái đích tưởng chừng đã định sẵn.
Hắn muốn trở thành "quê nhà" mà Trình Khoáng sẽ áo gấm vinh quy trở về. Hắn muốn Trình Khoáng đi thật xa, thật xa.
Lễ trưởng thành của Trường Trung học số 4 náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Ngụy Minh Minh và Bì Cừu khiêng mấy thùng lễ phục tốt nghiệp từ văn phòng về lớp. Sử Bác Văn vừa đeo kính vào, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đám "dân đen" chưa từng thấy qua cảnh đời của lớp 7 xô sang một bên. Cả bọn ồn ào chen chúc quanh bục giảng. Ngụy Minh Minh dựa theo danh sách và kích cỡ để phát lễ phục, ai nhận được liền vội vàng mặc ngay trong lớp.
Đứng trên bục nhìn xuống, Ngụy Minh Minh bỗng thấy mình chẳng khác nào một vị thái giám đang ban thánh chỉ, còn bên dưới toàn là nghĩa tử của cậu.
Cổ áo của lễ phục tốt nghiệp rộng đến lạ. La Khải vốn gầy nhẳng như con khỉ con, mặc vào trông chẳng khác gì một gã thầy cúng đang nhảy múa cầu thần. Giữa một lớp toàn "pháp sư lên đồng", Bì Cừu và La Khải một người thì tròn như cục bột, một người thì gầy như que củi, xấu không để đâu cho hết. Ngụy Minh Minh nhìn hai người họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chương Tần vai rộng eo thon, dáng người lại cao, mặc lễ phục vào lại có thêm vài phần thư sinh, chẳng những không lạc quẻ mà còn toát lên phong thái riêng. Trình Khoáng giúp hắn chỉnh lại cổ áo, chẳng mấy chốc, Thạch Đào đã gõ cửa lớp, nhắc cả bọn ra sân vận động tập hợp.
Sân vận động là nơi thường ngày dùng để chào cờ, sáng nay được trải một tấm thảm đỏ kéo dài thẳng qua "Cánh cửa trưởng thành". Cánh cửa ấy vốn chẳng cao bao nhiêu, nhưng khi thực sự đứng trước nó, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy nó sừng sững đến lạ.
Thạch Đào đứng ngay dưới cổng trưởng thành. Khuôn mặt vốn lạnh lùng hay mang vẻ giễu cợt của anh được ánh sáng đỏ hắt lên trông ôn hòa hơn hẳn. Khi từng học sinh lớp 7 bước qua cánh cổng, Thạch Đào vươn tay vỗ nhẹ lên vai họ, mỉm cười gật đầu.
La Khải trước đây vì hay phạm lỗi, lại xui xẻo liên tục bị Thạch Đào bắt tại trận nên trong lòng luôn chứa đầy kính sợ đối với vị giáo viên chủ nhiệm trẻ này. Ngày thường hễ nhìn thấy Thạch Đào là theo phản xạ muốn né, trốn không kịp thì đành đứng thẳng người, cứng ngắc chào hỏi. Nhưng lúc này khi Thạch Đào vỗ nhẹ lên vai cậu và gật đầu mỉm cười, La Khải bỗng cảm thấy mũi mình cay cay.
Cậu nhanh chóng bước qua cánh cổng trưởng thành, quay đầu nhìn lại hàng dài các bạn cùng lớp vẫn đang chờ đợi phía sau, cùng với thầy giáo đang đứng bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như nhìn thấy cả một thời thanh xuân rực rỡ đang bừng sáng.
Trong lúc chờ chụp ảnh tốt nghiệp, Ngụy Minh Minh lấy điện thoại và cây gậy selfie đã chuẩn bị sẵn từ lâu, túm được ai là kéo vào chụp chung. Lão Điền vừa mới đi tới đã lập tức bị chặn lại, thầy đứng yên tại chỗ như một danh lam thắng cảnh, ai ai cũng chen đến chụp ảnh cùng.
Đến khi Ngụy Minh Minh chụp xong với một người bạn, định đi tìm người tiếp theo thì lão Điền khí thế bừng bừng gọi giật cậu lại: "Quay lại!"
Ngụy Minh Minh ngớ ra, quay đầu nhìn, thấy lão Điền thò tay vào túi móc ra một chiếc kính râm, trịnh trọng đeo lên rồi mới nghiêm túc nói: "Chụp lại tấm nữa."
Bình thường chẳng ai để ý, mãi đến lúc này Chương Tần mới phát hiện hắn và Trình Khoáng chưa từng chụp chung một tấm ảnh nào. Trình Khoáng cũng nhận ra điều đó, liếc mắt sang Chương Tần, hỏi: "Chụp không?"
"Chụp." Chương Tần vén áo lễ phục, thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Hắn mở camera lên, chần chừ một chút trước ống kính rồi vươn tay khoác lên vai Trình Khoáng.
Ngay khoảnh khắc nhấn nút chụp, cậu thiếu niên tóc húi cua trong ống kính khẽ ngẩng mặt lên, đuôi mắt chân mày ánh lên tia sáng lấp lánh, phảng phất bóng dáng của chàng trai kiêu ngạo năm nào mà Trình Khoáng lần đầu gặp gỡ.
La Khải vừa chụp xong với Thạch Đào, quay lại liền thấy Pháo ca và học bá đứng sát cạnh nhau. Cậu vội vàng cầm điện thoại, hí hửng chạy tới hóng chuyện.
La Khải vừa chạy tới, đám người vốn chỉ có ý mà không dám hành động cũng không nhịn được nữa—giống như ai cũng biết trên trời không thể rơi xuống tiền, nhưng vẫn tranh nhau giẫm lên ngưỡng cửa đền Thần Tài. Chụp ảnh chung với học bá chưa chắc đã giúp bọn họ lúc thi đại học phát huy bùng nổ, nhưng lỡ đâu thành tâm sẽ linh nghiệm thì sao?
Giữa đám đông "thành tâm sẽ linh nghiệm" ấy, Ngụy Minh Minh và Sử Bác Văn chạm mặt nhau. Ngụy Minh Minh nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần đời của Sử Bác Văn khi mới chuyển đến lớp 7, bèn tặc lưỡi cảm thán: "Aruba giúp con người ta trưởng thành."
Buổi lễ trưởng thành náo nhiệt kéo dài suốt cả buổi chiều. Chụp ảnh tốt nghiệp xong quay về lớp, cả tòa nhà dạy học của khối 12 bỗng dưng bùng nổ một trận huyên náo.
Từng tờ đề thi và giấy nháp bay xuống từ tầng trên như tuyết rơi lả tả xuống bãi cỏ và hồ nước bên dưới, mặt đất trắng xóa một mảng.
Học sinh khối 11 từ dãy nhà đối diện chen nhau thò đầu ra cửa sổ hóng chuyện, từng trận hò hét rộ lên, có người còn móc điện thoại ra quay lại cảnh tượng hoành tráng của trận "xé sách" này.
"Không học nữa! Không học nữa!"
Bì Cừu từ hành lang phóng như bay vào lớp, thẳng tay lật tung hộc bàn, ôm cả đống bài tập và đề cương chạy ra hành lang, vung tay quăng hết xuống dưới. Cú ném này như thể hàng trăm ngày đêm khổ cực đã vỗ cánh bay đi như những chú chim.
Trình Khoáng đứng ở hành lang nhìn đám người xé sách, ném sách, vô thức ngẩn người trong chốc lát. Chương Tần bỗng kéo cổ tay dẫn cậu rời khỏi đám đông. Thời gian náo nhiệt và rực rỡ cuồn cuộn trôi qua phía sau họ. Hai người cứ thế bước lên sân thượng.
Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh hoàng hôn vàng óng bao trùm cả sân thể dục ở phía xa và bức tường sân thượng gần ngay trước mắt, làm sáng lên cả những vết lồi lõm trên mặt đất, những vết rỉ sét trên giá bóng rổ, ngọn cỏ lay động theo gió, những vết tích phong sương trên tường, và cả khóa kéo áo khoác đồng phục.
"Tôi có thứ này muốn đưa cậu." Chương Tần nói.
Hắn lấy từ trong túi ra hai tấm vé tàu, khóe mắt với vết sẹo tròn nhỏ hơi nhếch lên khi nhìn Trình Khoáng: "Chúc mừng lễ trưởng thành, Trình Mười Tám. Đi Đại học D với tôi nhé?"
Khoảnh khắc đó, Trình Khoáng nghe thấy trái tim như quả óc chó trong lồng ngực mình khẽ lỡ nhịp. Có thứ gì đó sôi trào, cuốn phăng mọi vui buồn hờn giận đan xen kín kẽ trong lòng cậu, khiến tất cả như tan rã.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Trình Khoáng nắm lấy cổ áo Chương Tần kéo hắn cúi xuống, tựa lưng vào bức tường đầy dấu vết thời gian, cong người hôn hắn.
Yến Thạch cách ga tàu Đông Giao không xa, tiếng gầm rú của tàu hỏa đã xuyên suốt cả tuổi thơ của Trình Khoáng. Âm thanh này đối với một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà như cậu, từng đồng nghĩa với chia ly, cô độc và những nỗi khổ không nơi trút bỏ. Nhưng lần này thì không.
Từ ga Đông Giao đến thành phố D mất hơn mười tiếng đồng hồ. Chương Tần đã mua vé giường nằm cứng. Dù không phải kỳ nghỉ nhưng vé tàu vẫn khó mua, hai tấm vé là một giường trên và một giường dưới.
Chuyến tàu khởi hành vào lúc hoàng hôn. Chương Tần đặt ba lô lên giường trên, còn hai người họ ngồi ở giường dưới, cùng nhìn ra phong cảnh ngoài ô cửa sổ. Lần cuối Chương Tần đi tàu hỏa là hồi tiểu học. Khi đó ngay cả vé ghế ngồi cũng không mua được, những người mua vé đứng chen chúc trong lối đi, toa tàu vừa chật vừa nóng. Chương Tần phải tựa vào lưng ghế đứng suốt cả đêm, lắc lư đến tê cả chân, muốn ngủ cũng không được. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành hắn đi đến một thành phố xa lạ, đi cùng người mà hắn thích nhất.
Nhưng "Pháo Ca" nhỏ bé của khu chợ đêm chẳng hề nao núng, còn ra vẻ lão luyện mà nói: "Khoáng nhi, anh Pháo đây lo cho cậu."
Dù là ở trường học, chợ đêm khu ổ chuột hay thành phố D, dù ở bất cứ đâu, con người này mãi mãi là "Pháo Ca" kiêu ngạo và ngang tàng.
Trình Khoáng lấy từ trong túi ra một viên kẹo dừa, bóc vỏ rồi nhét vào tay hắn, rất biết cách tạo bầu không khí mà phụ họa: "Cảm ơn Pháo Ca."
Kẹo dừa là do bà nội Trình cho.
Khoảng thời gian Trình Khoáng còn rối rắm chưa quyết định được, có lần cậu đến Yến Thạch, lúc đó Trình Di cũng đang ở nhà bà nội. Trình Di quan tâm hỏi cậu định điền nguyện vọng đại học vào đâu. Cậu chần chừ một lát, mơ hồ đáp rằng vẫn chưa nghĩ xong.
Nhưng bà nội thì nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình. Bà thò tay vào ngăn kéo lấy ra một túi kẹo nhét vào tay cậu, lắp bắp nói: "Đi đi!"
Trình Khoáng vẫn luôn giữ viên kẹo đó trong túi chưa từng ăn.
Đêm trên chuyến tàu dài đằng đẵng.
Ở giường đối diện là một bác gái mập mạp đang say giấc. Chồng bà ngủ ở giường giữa phía trên, hai vợ chồng ngáy rất đều, hai người như đang gửi lời chào nhau bằng những tiếng ngáy trầm thấp trong bóng tối. Cùng toa tàu còn có một vị huynh đài ngáy vang như sấm, hợp cùng hai vợ chồng kia thành một bản hòa tấu đêm khuya, nhịp nhàng ngân nga ba hồi.
Mãi đến ba giờ sáng Trình Khoáng mới ngủ được. Trong những âm thanh lắc lư lên xuống, cậu mơ một giấc mơ chập chờn.
Vẫn là căn phòng lợp tôn tối tăm ấy, chiếc chăn ẩm mốc và cái giường khập khiễng chao đảo. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại vô số lần—bóng tối ngột ngạt ập xuống như muốn nhấn chìm cậu. Giống như năm đó, cậu mò mẫm tìm thanh thép lạnh lẽo dưới gầm giường nắm chặt trong tay.
Trong cơn mơ hỗn loạn, nơi thời gian và ý thức đều đảo lộn, tuổi tác chẳng còn ý nghĩa gì. Con thú dữ kia đang ở thời kỳ sung sức nhất, còn Trình Khoáng thì yếu ớt không đủ sức phản kháng. Cậu siết chặt thanh thép đến mức khớp ngón tay trắng bệch, nhịp tim nện thình thịch vào lồng ngực, dữ dội và đau đớn. Ngay khoảnh khắc dây thần kinh căng cứng sắp đứt đoạn, chăn đắp trên người cậu bỗng bị ai đó kéo ra. Một đôi tay từ phía sau che lấy mắt cậu, giọng nói quen thuộc trong bóng tối vang lên bên tai, hòa lẫn với nhịp tim dồn dập, cùng lúc làm chấn động màng nhĩ.
"Trình Khoáng, tôi bảo vệ cậu."
Không phải Lý Trình Tường. Là Chương Tần.
—— Keng!
Thanh thép trong tay Trình Khoáng rơi xuống đất.
Cậu mở mắt, chạm phải ánh nhìn của Chương Tần.
Giường nằm trên tàu còn hẹp hơn cả giường đơn trong phòng trọ, không đủ chỗ cho hai chàng trai vai rộng chân dài. Chương Tần trằn trọc trên giường trên, tỉnh giấc từ sớm. Hắn định nhân lúc trời còn tối lén trèo xuống giường dưới trộm hôn bạn trai một cái.
Hắn co gối đè lên chăn, một tay chống vào rèm cửa, tay kia đỡ lấy cơ thể. Vừa mới ghé sát lại, liền bắt gặp ánh mắt của Trình Khoáng trong bóng tối.
"...Đệt." Chương Tần sững người, "Cậu tỉnh rồi à?"
Trình Khoáng nhìn hành vi đáng ngờ của tên này, hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Chương Tần không chớp mắt mà bịa luôn một câu: "Mộng du."
...Mộng du cái quỷ. Trình Khoáng nghĩ thầm.
Tàu tiếp tục lắc lư chạy về phía trước. Nhân lúc bàn nhỏ che khuất tầm nhìn, Chương Tần chớp lấy cơ hội, nhanh chóng ghé lại hôn một cái.
Tay hắn buông khỏi rèm cửa, ánh đèn ấm áp bên ngoài xuyên qua kẽ hở, lướt qua như một viên ngọc lăn nhanh trong bóng tối.
Sáu giờ sáng, ánh nắng ban mai trải rộng khắp bầu trời, mặt trời đang dần nhô lên.
Hơn mười năm cô độc và khổ sở đến đây liền chấm dứt. Trình Khoáng nhìn thấy con tàu tuổi thơ của mình lao vút vào vầng dương rực rỡ phía đông, nơi xa xăm từng rất mơ hồ ấy bỗng trở nên thênh thang rộng lớn.
"Khổ đau bất hạnh qua rồi, tôi muốn quãng đời còn lại của cậu chỉ toàn là hạnh phúc ."
—— Học bá, Pháo Ca đưa cậu bay!
HOÀN CHÍNH VĂN
Lời tác giả:
Vậy là chính văn kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ suốt chặng đường vừa qua.
Tiện thể có ai cảm thấy chuyện của Hứa Miễu vẫn chưa được giải quyết mà bị bỏ lửng không nhỉ? → Thật ra sự trả đũa của Hứa Diễm đối với Chương Tần đã được thực hiện rồi. Đúng như nhiều người đã lo lắng, thứ y "trả thù" chính là một mối đe dọa âm thầm, chưa bộc phát.
① Dự kiến sẽ viết phiên ngoại~ Mọi người có nội dung nào muốn xem thì cứ đề xuất nhé?
② Hoan nghênh mọi ý kiến góp ý và phê bình (đừng lo làm tổn thương tôi, dù sao cũng cách nhau cả một cái màn hình, mọi người có muốn đánh tôi cũng không được đâu)
③ Nếu có thời gian, tôi sẽ chỉnh sửa lại bản thảo một chút.
Cuối cùng, xin chia sẻ với mọi người một ca khúc:《生生》.
Có duyên sẽ gặp lại, mua~
(27/03/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro