Chương 71: Khoáng nhi, đừng dày vò bản thân nữa.
Trình Khoáng có bản lĩnh che giấu cảm xúc rất giỏi. Dù trong lòng có chuyện, cậu vẫn có thể im lặng đóng tròn vai một học bá và một người bạn trai hoàn hảo. Chương Tần gần như không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ cậu.
Ban ngày Trình Khoáng vẫn duy trì vỏ bọc nhẹ nhàng như thể chẳng có gì. Nhưng đến ban đêm, áp lực lại đè lên cậu gấp đôi, thậm chí còn len lỏi vào cả giấc mơ.
Cậu luôn mơ thấy ông nội, mơ thấy nốt ruồi số khổ trên lưng ông, mơ thấy cảnh bà nội dọn dẹp di vật rồi vô tình tìm thấy một xấp tiền trong ngăn kéo đựng thuốc lá của ông.
Xấp tiền ấy không nhiều, nhưng ông nội đã sắp xếp chúng ngay ngắn, đặt gọn dưới đáy hộp thuốc. Trình Hữu Đức chẳng hề hay biết rằng chút tiền ít ỏi ấy chính là khoản "di sản" mà ông ta hằng mong ngóng. Suốt bao năm, ông ta luôn xem cha mình như một quyển sổ tiết kiệm chỉ có tiền gửi vào mà không bao giờ rút ra, cứ đinh ninh rằng một người già như ông nội thì chẳng còn mấy nhu cầu tiêu xài. Cứ như thể những nỗi lo cơm áo gạo tiền mà bản thân ông ta ngày ngày canh cánh, khi đến lượt ông nội lại tự động trở thành những thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Về sau bà nội lấy xấp tiền ấy ra để thuê phòng trọ cho Trình Khoáng, phần còn lại được bà nhét vào phong bao lì xì. Trước khi cậu lên đường lại lặng lẽ bỏ nó vào túi áo cậu.
Trong giấc mơ, ông nội chậm rãi bước vào ánh hoàng hôn, thong thả chìm xuống phía sau dãy núi cùng với mặt trời. Trình Khoáng thấy bà nội vội vã bước theo nhưng rồi vấp ngã trong con hẻm nhỏ, không một ai tới đỡ bà dậy.
Màn đêm ập xuống thật nhanh, cơn mưa lớn như trút nước. Trong mơ Trình Khoáng chạy ra khỏi nhà để tìm bà. Ngay khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa, căn nhà sau lưng bỗng sụp đổ giữa cơn bão. Cậu lao đi dưới cơn mưa như thể đang chạy ngược dòng thời gian. Càng chạy cậu càng nhỏ lại, cơ thể trở về độ tuổi non nớt yếu ớt đến mức chẳng còn đủ sức chống đỡ mái nhà đã đổ nát. Sau đó Trình Khoáng không dám ngủ tiếp nữa. Những giấc mơ dồn dập kéo đến khiến cậu nghẹt thở, như thể muốn ép cậu đến bước đường cùng. Chúng hiểu nỗi sợ của cậu còn rõ ràng hơn chính cậu. Khát vọng "thành đạt" mà cậu luôn theo đuổi đan xen với nỗi lo "con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn," quấn chặt lấy nhau tạo thành một cái kén khổng lồ. Đêm mưa ấy khi cõng bà nội đang mê man trên lưng, cậu hoàn toàn bị vây hãm trong nỗi ám ảnh đó.
Còn về Trình Hữu Đức, cái gọi là "phụng dưỡng mẹ già" của ông ta chẳng khác nào nuôi heo nuôi chó. Người vợ độc địa của ông hạn chế việc ra ngoài của bà nội Trình, bắt bà phải ở lì trong nhà cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm, nếu bà cụ ăn không nổi thì bữa trưa hâm lại rồi để dành đến tối.
Bà nội Trình đã quen chịu khổ từ khi còn trẻ nên cũng chẳng hề than vãn. Nhưng khi Trình Khoáng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Phương Hữu Trân và Trình Hữu Nghĩa, cậu bỗng nhận ra rằng tương lai mà mình dốc hết tâm huyết theo đuổi đang sụp đổ ngay trước mắt.
Khổ đau giống như một đoàn tàu ầm ầm lao thẳng về phía cậu không chút do dự. Từ khi còn là một đứa trẻ đến lúc trở thành thiếu niên, cậu vẫn chưa nhìn thấy đoạn cuối của những toa tàu ấy—cứ thế kéo dài mãi, không có điểm dừng. Giữa tiếng gầm rú không ngơi nghỉ của con tàu, thiếu niên Trình Khoáng cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức.
Những ngày căng thẳng triền miên khiến lớp vỏ hoàn hảo cậu duy trì vào ban ngày bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Lần đầu tiên, Trình Khoáng ngủ gật trong lớp.
Đó là tiết Ngữ văn, Dương Lệ đang giảng bài kiểm tra. Cơn mệt mỏi ập đến không một dấu hiệu báo trước khiến mí mắt cậu dần trĩu xuống. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, ý chí của cậu vẫn giằng co trong vài giây ngắn ngủi. Trong vài giây ấy, suy nghĩ của Trình Khoáng lơ lửng như một cánh diều, chỉ còn chút ý chí mỏng manh níu giữ. Đề thi Ngữ văn trước mắt cậu bỗng chốc biến thành một bài toán, cậu mơ màng suy nghĩ về cách giải. Nhưng cơn buồn ngủ làm chậm lại dòng suy luận của cậu, và khi còn chưa tìm ra đáp án cho bài toán hư ảo kia, trước mắt Trình Khoáng bỗng tối sầm lại.
Giấc ngủ của cậu đến nhẹ nhàng không chút động tĩnh. Ngoại trừ Chương Tần, không một ai nhận ra.
Chương Tần vô tình phát hiện ra điều đó. Hắn mất tập trung trong giờ học, đang nhàm chán xoay bút trong tay. Những lúc như thế này, bình thường Trình Khoáng sẽ giật lấy cây bút của hắn rồi dùng nắp bút gõ nhẹ lên mu bàn tay như một lời nhắc nhở. Nhưng lần này Trình Khoáng không có bất kỳ phản ứng nào. Chương Tần thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, hơi ngạc nhiên vì mình không bị bắt quả tang. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Trình Khoáng.
Trình Khoáng chống đầu bằng một tay, tay kia vẫn cầm nguyên cây bút đỏ, thoạt nhìn cứ như đang suy tư về bài học. Nhưng vì ngồi rất gần nên Chương Tần có thể thấy rõ—mắt cậu đã nhắm lại.
Hắn chăm chú quan sát Trình Khoáng trong hơn mười giây, cuối cùng mới chắc chắn rằng—Trình Khoáng đã ngủ gật trong giờ học.
Lớp 12 rất vất vả, chuyện ngủ gật trong lớp xảy ra thường xuyên. Ngụy Minh Minh ngày nào cũng nhét một túi kẹo vào túi áo, buồn ngủ là lập tức bỏ một viên vào miệng, chua đến mức phải nhăn mặt.
Chương Tần không gọi Trình Khoáng dậy. Hắn lặng lẽ rút bài kiểm tra của Trình Khoáng đặt bên cạnh ra, tiện thể ghi chú thêm thật nhiều vào đó.
Trình Khoáng ngủ không sâu, âm thanh xung quanh len lỏi vào giấc mơ của cậu biến thành tiếng bánh con tàu nghiến lên đường ray. Trong giấc mơ nhạt nhòa ấy không có gì ngoài những toa tàu kéo dài bất tận lần lượt lướt qua trước mắt.
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết kéo Trình Khoáng từ bên cạnh đường ray trở về lớp học. Cậu mở mắt, ngây người vài giây rồi nhìn xuống bài kiểm tra trên bàn. Mãi đến lúc đó mới chậm rãi nhận ra—mình vừa ngủ gật trong giờ học.
Chương Tần nhận ra sự bất thường của Trình Khoáng, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Trình Khoáng đơn giản là học hành quá mệt mỏi. Dù sao thì học bá không chỉ phải tự ôn tập mà còn phải giúp bạn trai tăng tốc cho kỳ thi đại học, áp lực bài vở chắc chắn gấp đôi người bình thường, mệt mỏi là chuyện hiển nhiên.
Kỳ thi thử cấp thành phố lần này có độ khó khá cao, các bạn học trong lớp 7 nhìn chung không làm bài tốt. Ngoại trừ Thạch Đào và Sử Bác Văn—người luôn phân tích điểm số của Trình Khoáng tỉ mỉ chẳng khác gì nghiên cứu biểu đồ chứng khoán—không ai để ý đến sự sụt giảm trong thành tích của Trình Khoáng.
Tuy nhiên mức giảm điểm này vẫn chưa đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của Sử Bác Văn. Sau khi phân tích cẩn thận, cậu ta kết luận rằng nguyên nhân khiến Trình Khoáng sa sút chính là Chương Tần. Mấy lần gặp Chương Tần, Sử Bác Văn đều cố tình hoặc vô tình nhắc đến một câu thành ngữ: "Gần mực thì đen."
Chương Tần không để lời của Sử Bác Văn vào tai. Mãi về sau hắn mới nhận ra rằng ngoài áp lực học tập, Trình Khoáng còn đang gánh trên vai những nỗi lo khác.
Kỳ thi đại học càng lúc càng đến gần, chỉ còn vài ngày nữa trường Trung học số 4 sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12. Để khích lệ tinh thần, Thạch Đào cho dựng một bức tường ảnh ở cuối lớp, yêu cầu mỗi học sinh in ra hình ảnh của ngôi trường đại học mà mình mong muốn rồi dán lên tường vào ngày lễ trưởng thành. Mỗi ngày trước giờ học buổi sáng và sau khi kết thúc tự học buổi tối, cả lớp sẽ nhìn vào đó để nhắc nhở bản thân về mục tiêu phía trước.
Vấn đề luôn giày vò Trình Khoáng cứ thế đột ngột bị ném thẳng vào mặt. Nó nhắc nhở rằng thời gian để cậu do dự không còn nhiều nữa. Chiều hôm đó, Trình Khoáng thất thần suốt cả buổi. Trước giờ tự học tối, khi vừa rời khỏi tiệm in trong trường, cậu nhận được cuộc gọi từ bà nội.
Trong ống nghe vang lên giọng nói già nua lẫn chút lắp bắp của bà, Trình Khoáng đứng trên sân thượng để cơn gió đêm thổi qua xoa dịu cảm giác chua xót nơi sống mũi. Giữa những câu nói của bà, cậu không ngừng tự thuyết phục bản thân.
Cậu nghĩ, đâu nhất định phải là Đại học D?
Vào một trường danh giá không đồng nghĩa với một tương lai tươi sáng. Ở lại nơi này cũng chưa chắc không có tiền đồ.
Cậu đang mải mê suy nghĩ, không hay biết Chương Tần đã đến bên cạnh từ bao giờ. Chương Tần bất ngờ mở miệng: "Cho tôi nói chuyện với bà một chút."
Trình Khoáng còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay đã bị Chương Tần rút mất.
Trình Khoáng là một tên cứng đầu cứng cổ, đối với bản thân lại càng nhẫn tâm. Số ít sự dịu dàng của người này chỉ dành cho một vài người. Chương Tần mơ hồ đoán được trạng thái bất thường của Trình Khoáng có liên quan đến bà nội. Và cuộc điện thoại này đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Hắn vừa nói "Cháu chào bà ạ" liền lập tức sững người. Lúc này hắn mới hiểu—hóa ra câu "Bây giờ không sao nữa rồi" mà Trình Khoáng nói khi trước hoàn toàn là giả. Tên này hễ muốn lừa người thì giọng điệu sẽ dịu dàng hơn bình thường vài phần—một kiểu "dỗ dành" đúng nghĩa.
Tầm quan trọng của bà nội đối với Trình Khoáng là điều không cần phải bàn cãi. Chương Tần đã từng ăn Tết ở Yến Thạch, sau đó cũng thường xuyên ghé nhà bà nội Trình Khoáng nên ít nhiều hiểu về tình hình nơi đó. Hắn biết ông nội Trình đã qua đời khi Trình Khoáng mới vào cấp ba, biết bà nội có ba người con trai nhưng chẳng ai ra hồn. Nhưng chỉ biết vậy vẫn chưa đủ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chương Tần cảm giác mình vừa chạm vào một góc khuất không ai hay biết trong lòng Trình Khoáng—nơi kiên cường nhất, cũng là nơi mềm yếu nhất.
Hắn muốn biết nhiều hơn. Nhưng chuyện này không thể chỉ dựa vào suy đoán. Trừ phi chính Trình Khoáng chịu nói với hắn. Nhưng cái tên khốn này có chịu móc tim gan ra cho hắn xem không?
Chương Tần quyết định ép Trình Khoáng một lần. Địa điểm được chọn là sân vận động của trường. Lúc này buổi tự học tối vẫn chưa kết thúc, dãy nhà giảng đường sáng trưng ánh đèn, còn trên sân chỉ có hai người bọn họ.
Trình Khoáng biết Chương Tần muốn hỏi chuyện mình, nhưng cậu chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Chạy được một vòng, Chương Tần bỗng nhiên lên tiếng gọi: "Trình Khoáng."
Trình Khoáng còn chưa kịp đứng vững đã bị Chương Tần nắm lấy vai đẩy một cái, cả hai loạng choạng rồi cùng ngã xuống bãi cỏ.
Những lời của Chương Tần bắt đầu bằng một nụ hôn.
Mùa xuân mưa nhiều, đầu ngọn cỏ còn vương hơi sương ẩm ướt. Khi Trình Khoáng ngã xuống, lưng áo đồng phục lập tức thấm một mảng nước lớn, cánh tay chống trên mặt đất cũng bị làm ướt. Chương Tần chống tay, nửa người trên bao trùm lấy cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Khóa kéo áo đồng phục của Chương Tần không kéo lên, khi hắn không chút do dự cúi xuống hôn, vạt áo bung mở phủ lên người Trình Khoáng như một tấm chăn mỏng nhăn nhúm nhưng vây lấy cậu thật chặt.
Môi hai người đều lạnh nhưng khi chạm vào nhau lại khơi lên một đốm lửa nóng bỏng, bùng cháy giữa thảm cỏ ướt đẫm sương đêm. Trong lúc cử động, tấm ảnh trong túi áo Trình Khoáng rơi ra một nửa, góc nhọn lướt qua cổ tay Chương Tần thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn rút tấm ảnh ra liếc nhìn một cái, rồi đột nhiên buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Trình Khoáng, cậu có thể nói thật một lần không?"
Chương Tần vẫn nhớ rõ lần đó trong hội trường, cậu từng hỏi Trình Khoáng về nguyện vọng thi đại học. Nhưng đáp án khi ấy rõ ràng không phải là ngôi trường trong bức ảnh này.
"Không phải cậu định vào Đại học D sao? Cái này là sao? Học bá như cậu chán làm học bá rồi à?"
Chương Tần càng nhìn tấm ảnh càng thấy lạnh lòng, hắn trừng mắt nhìn Trình Khoáng, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sớm đã muốn đập cậu thành thằng đần, để cả đời này cậu chỉ có thể ở trong tay tôi, rồi tôi nuôi cậu thành một phế vật không thể sống thiếu tôi! Khi đó tôi không ra tay, giờ thì hối hận mẹ nó rồi!"
Những lời này nói ra hung hăng đến mức người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ phản ứng. Thế mà Trình Khoáng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng. Chương Tần giận đến mức muốn vả cho cậu một cái: "Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa thì vẫn chỉ là một con khỉ! Cậu có giỏi chịu đựng đến đâu thì cũng mẹ nó là con người! Nhất định phải ép mình thành tiên mới chịu à?!"
Chương Tần châm chọc như thế nhưng Trình Khoáng vẫn bình tĩnh đến mức khó tin, cứ thế im lặng không đáp.
Chương Tần tự buông xuôi mà nhổ một nắm cỏ, đứng bật dậy ném xuống một câu:"...Mẹ nó, tôi đúng là nợ cậu."
Lúc này Trình Khoáng cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu lạnh như sương sớm: "Tôi không muốn vào Đại học D nữa."
"Cậu... cậu nói cái gì?" Chương Tần khựng lại, còn chưa kịp hỏi tiếp thì Trình Khoáng đã nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: "Đánh một trận đi, Pháo ca."
Sự nhạy bén và cố chấp của Chương Tần khiến Trình Khoáng không còn nơi nào để trốn tránh cảm xúc của chính mình. Những ngày tháng đè nén liên tục tích tụ, đến khoảnh khắc này cuối cùng cũng vỡ òa.Trong một buổi đêm mênh mông ẩm ướt, Trình Thập Tam Khoáng—lần đầu tiên—khóc.
Chương Tần quên mất quá trình đánh nhau của bọn họ, chỉ nhớ Trình Khoáng vùi mặt vào lưng mình. Áo hắn bị thấm ướt, đôi cánh chim ưng sau lưng cũng ướt sũng. Hắn không biết là do sương sớm thấm vào hay là nước mắt của thiếu niên Trình Khoáng. Có lẽ đều có cả.
"Có phải vì bà nội không?" Chương Tần cảm nhận được nhiệt độ và sức nặng sau lưng, giọng nói dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau hắn nghe thấy câu trả lời của Trình Khoáng: "Phải."
Chữ ấy vang lên rõ ràng, Chương Tần bỗng hiểu ra tất cả. Ở một số phương diện, hắn và Trình Khoáng rất giống nhau. Trình Khoáng muốn nhổ tận gốc chữ "khổ" đã ăn sâu dưới chân bà nội mình, còn Chương Tần muốn bảo vệ Hướng Thư Lan, giúp cô chống đỡ gia đình. Dù là bà nội của Trình Khoáng hay Hướng Thư Lan thì đều là những ràng buộc khắc sâu trong huyết mạch.
Trong suy nghĩ của Chương Tần, Trình Khoáng hiện tại cũng giống như hắn vậy.
"Khoáng nhi." Hắn vuốt phẳng tấm ảnh nhàu nát rồi nhét vào túi, nói với Trình Khoáng, "Bà nội cậu cũng là bà nội tôi. Cậu vào Đại học D rồi, chẳng phải vẫn còn tôi đây sao?"
Trình Khoáng từng cố gắng tìm một điểm cân bằng giữa tương lai xa và bà nội, nhưng công bằng mà nói, chẳng ai biết được cái gọi là "tương lai xa" ấy rốt cuộc dài bao nhiêu, xa bao nhiêu, liệu bà nội có thể chờ đợi đến ngày đó không. Tất cả những toan tính và giãy giụa của cậu trước một tương lai không thể đoán định đều trở nên vô nghĩa.
Thế nhưng từ bỏ hy vọng là một quá trình dài dằng dặc và đau đớn, giống như cầm một con dao, từng nhát từng nhát cắt bỏ ý chí và nỗ lực suốt bao năm qua, chẳng khác nào cạo xương trị độc. Khoảnh khắc cậu quyết định từ bỏ Đại học D cũng là lúc tất cả những khát vọng về một tương lai rạng rỡ mà cậu từng ảo tưởng đều hóa thành tro bụi.
Tam quân có thể đoạt soái, nhưng chí của kẻ sĩ thì không thể lay chuyển. Điều khó khăn nhất là, dù mọi thứ đã bị thiêu rụi thành tro bụi, nhưng chỉ cần một cơn gió xuân thổi qua, tàn tro vẫn có thể bùng cháy lần nữa. Nhưng Trình Khoáng không muốn để những mâu thuẫn của mình rơi lên vai Chương Tần, trở thành gánh nặng cho hắn. Sự cố chấp của tên ngốc này khiến cậu cảm thấy bực bội. Cậu không biết phải nói gì, kìm không được buột miệng chửi thề:
"Đồ ngốc! Tôi đã nói không sao rồi, cậu đừng có lo nữa!"
"Cậu là bạn trai của tôi, tôi cũng ngủ với cậu rồi! Tại sao tôi không thể lo cho cậu?"
Chương Tần không cho Trình Khoáng cơ hội phản bác, dùng sức ôm chặt cậu vào lòng.
"Trình Khoáng, tôi vốn sinh ra đã không thích đọc sách, cũng chẳng thi nổi ra khỏi tỉnh. Chăm sóc bà nội thay bạn trai mình chẳng phải là chuyện thuận tay thôi sao? Cậu muốn bà nội khỏe mạnh, nhưng bà nội cũng muốn tương lai của cậu tốt đẹp hơn mà... Khoáng nhi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu cảm thấy nợ tôi, vậy thì thi giành thủ khoa cho tôi nở mày nở mặt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro