Chương 70: Đừng làm ngơ Pháo ca của cậu, được không?
Khi Trình Khoáng bước lên cầu thang, lưng cậu vẫn hơi còng xuống, giống hệt cái đêm cõng bà nội đi trên con đường ẩm ướt. Lúc này trên lưng cậu đã trống không nhưng sức nặng của đêm đó vẫn bám riết không rời, chẳng thể trút bỏ.
Về đến tầng hai, Trình Khoáng cởi chiếc áo khoác nhăn nhúm rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh chảy tràn trên mặt như mưa, trong phòng không bật đèn, bầu không khí ẩm lạnh và u ám chẳng khác gì đêm qua. Cả đêm không ngủ, cơn mệt mỏi muộn màng trĩu nặng trên mi mắt, cậu nhắm mắt lại, gần như không phân biệt nổi mình đang ở đâu.
Nhà bà nội mất điện suốt cả đêm, Trình Khoáng cứ nhìn chằm chằm vào ngọn nến leo lắt sắp tắt, cả buổi tối chìm trong những suy nghĩ đầy mê tín. Người vợ độc mồm của Trình Hữu Đức thò đầu vào phòng, giọng điệu thần thần bí bí: "Nến tắt rồi, người cũng đi theo thôi."
Tiếng ngáy nặng nề của bà nội khiến Trình Hữu Đức nghi ngờ bà không qua nổi đêm nay. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra mình là con cả trong nhà, lại nhớ đến cái danh người con có hiếu của mình, bèn quyết định thức canh bên giường bà một đêm. Hắn tạm thời quên đi ân oán với Trình Khoáng, tỏ vẻ rộng lượng mà nói: "Mày về trường học đi, tao ở đây trông."
Trình Khoáng không đáp.
Trình Hữu Đức giữ dáng vẻ rộng lượng của một bậc trưởng bối, không chấp nhặt với thằng nhóc không biết điều này. Hắn đặt một tách trà lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh giường. Ánh nến lập lòe trên gương mặt bà. Trình Hữu Đức nhìn một lúc, ông ta nghĩ chắc chắn rằng mẹ mình sẽ có một khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi như hồi quang phản chiếu, bà sẽ dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu để tiết lộ bí mật trong quan tài rồi sau đó mới trút hơi thở cuối cùng. Ông ta đang ngồi đây để chờ khoảnh khắc đó đến.
Tiếng mưa kéo dài khiến đêm càng thêm lê thê. Chờ mãi sốt ruột, Trình Hữu Đức cầm tách trà trên bàn lên uống. Chén trà này ban đầu là ông ta pha cho mẹ mình với tấm lòng hiếu tử, giờ thì lại trở về trong bụng hiếu tử rồi.
Ông ta uống xong chén trà, lại nghiêm chỉnh ngồi đợi thêm một lúc. Nhưng bà nội Trình chẳng hề có dấu hiệu sẽ mở mắt. Trình Hữu Đức chờ đến mức cả thân lẫn tâm đều rã rời, ngửa đầu ngủ gục. Khi tiếng ngáy của bà nội Trình dừng lại, tiếng ngáy của hắn lại vang lên. Trình Khoáng đóng chặt cửa sổ, lục trong ngăn kéo tìm một cây nến dự phòng. Những lời vô căn cứ của vợ Trình Hữu Đức cùng câu nói "mệnh bà có kiếp nạn" ngày trước của bà nội Trình như những bóng ma ẩn hiện trong đêm. Vì phòng bị chúng, cậu không dám lơi lỏng một giây nào.
Ngọn nến cháy trong mắt Trình Khoáng suốt cả đêm. Đến khi ánh sáng bên ngoài lọt qua rèm cửa, những lời của vợ Trình Hữu Đức cuối cùng cũng tan thành một làn khói trắng trên bấc nến. Bà nội Trình đã vượt qua một đêm dài đầy dày vò. Trình Hữu Đức giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc phát hiện mẹ mình đã tỉnh lại. Hơn nữa bà không hề yếu ớt hấp hối như hắn tưởng, thậm chí còn có thể nhổm người dậy uống nước mà Trình Khoáng rót cho.
Khi bà nội Trình mở miệng nói chuyện, một hy vọng khác của Trình Hữu Đức cũng tan biến—bà sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật trong quan tài cho hắn nữa. Chính xác mà nói là dù bây giờ bà có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu được. Người mẹ già của hắn dường như đã lẩn thẩn, như thể quay trở lại thời kỳ bập bẹ tập nói của một đứa trẻ. Trình Hữu Đức không thể nghe ra được một câu có nghĩa nào từ miệng bà.
Dù chẳng còn nói được lời rõ ràng, nhưng bà lại nói nhiều hơn trước. Sau khi tỉnh lại, bà nắm chặt tay Trình Khoáng líu ríu không ngừng. Trình Khoáng không hiểu, chỉ có thể lần tìm manh mối trong ký ức, mơ hồ đoán xem bà muốn nói gì. Nhưng rồi cậu nhận ra, bà nội chẳng cần cậu đáp lại điều gì cả—chỉ cần cậu nhếch môi cười với bà, bà cũng sẽ híp mắt cười theo.
Mấy người con trai đã bàn bạc xong chuyện hậu sự, nhưng bà cụ không những không trút hơi thở cuối cùng mà còn sống dai dẳng như một gánh nặng vướng víu. Bà mất đi khả năng lao động và tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều cần có người lo liệu. Trình Hữu Đức thất vọng tràn trề, từ bỏ ánh mắt hiếu tử dành cho mẹ, thay vào đó là ánh nhìn chán ghét như thể bà là một kẻ già cả không chịu chết đi.
Người vợ độc địa của hắn nói: "Gọi cho thằng hai với thằng ba đi."
Lần này Trình Hữu Đức không còn cãi lại vợ. Hắn lại khoác lên mình bộ dạng của một người anh cả, gọi hai đứa em trai đến để cùng nhau bàn bạc chuyện phụng dưỡng mẹ già.
Ba anh em vốn đã ly tâm ly đức, nhưng vào lúc này lại thể hiện một màn thân tình máu mủ "không ai sánh bằng"—chính là cùng tính toán lẫn nhau.
Trình Hữu Đức, một kẻ ăn không ngồi rồi bỗng nhiên vẽ ra viễn cảnh tương lai bận rộn của mình, cho rằng người em trai Trình Hữu Nghĩa cũng vô công rồi việc như hắn nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Nhưng Trình Hữu Nghĩa lại khoa trương khoác lác về chuyện làm ăn phát đạt của quán ăn nhà mình, trách móc ông anh cả rảnh rỗi sinh chuyện.
Trình Hữu Lương là người duy nhất trong ba anh em có công việc ổn định, cứ tưởng mình có thể đứng ngoài cuộc, ai ngờ lại thua dưới tay vợ mình. Khi ông cả và ông ba cãi nhau đến mệt, họ cùng nhớ đến ông hai—dù nó có công việc, nhưng vợ nó thì không.
Sau một trận cãi vã kịch liệt, ba anh em cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận—bắt đầu từ ông cả, mỗi người luân phiên một tháng chăm sóc bà nội Trình. Từ đây, những năm tháng cuối đời của bà nhìn như đã có nơi nương tựa.
Trình Khoáng tắm xong mang theo hơi nước từ phòng tắm bước ra. Khi đến cửa phòng ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy người trong phòng khiến cậu thoáng sững sờ. Tiếng nước chảy dưới vòi sen đã át đi âm thanh mở cửa và tiếng bước chân, cậu không biết Chương Tần vào từ lúc nào.
Nhưng sự sững sờ ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Sự xuất hiện của Chương Tần, Trình Khoáng chẳng hề thấy bất ngờ.
Trong đêm dài khó khăn nhất, cậu nhìn ngọn nến leo lét mà nghĩ đến Chương Tần. Điên cuồng trong xương máu thỉnh thoảng lại trỗi dậy khiến cậu có đôi lần lần muốn ôm lấy người kia mà phát tiết—nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở ý nghĩ.
Thói quen tự hành hạ mình đã ăn sâu bén rễ từ thuở nhỏ. Trình Khoáng cứ để mặc ý niệm ấy ập đến như sóng dữ, rồi lại bị chính cơ thể bằng máu thịt đẩy lùi, khóa chặt trong lồng ngực.
Thật sự nhìn thấy Chương Tần và chỉ nghĩ đến hắn là hai chuyện hoàn toàn khác. Trình Khoáng sững lại trong thoáng chốc, chạm mắt với hắn trong bóng tối, muốn mở miệng mà chẳng biết phải nói gì.
"Cậu..."
"Trình Khoáng, mẹ nó!"
Trình Khoáng vừa mở miệng đã bị hắn chặn lại.
Buổi sáng trước kỳ thi, Chương Tần còn cố ý chạy đến phòng thi số một, nhưng cái tên khốn này căn bản không hề tham gia. Trực giác mách bảo hắn rằng Trình Khoáng chắc chắn gặp chuyện, nhưng hắn không tài nào biết được đó là chuyện gì, chỉ có thể lo lắng vô ích suốt cả ngày.
Nỗi lo kéo dài từ sáng đến tối khiến hắn bực bội đến cực điểm. Vừa gặp mặt hắn đã không kìm được mà văng tục, hận không thể túm lấy cái thằng họ Trình này đánh cho một trận ra trò.
"Đứng im đấy! Bước thêm bước nữa tôi đập cậu luôn!"
Chương Tần siết chặt nắm đấm, lục phủ ngũ tạng như bị ném vào lò lửa buộc hắn phải nghiến răng kìm nén cơn bực. Cảm giác chua xót xen lẫn thất bại cuộn lên trong lòng, hắn căm ghét cái kẻ trước mặt này.
Hắn hiểu quá rõ—Trình Khoáng chính là một cái bình không có miệng, muốn cậu hé lộ chút yếu đuối thật lòng còn khó hơn lên trời. Có lẽ nếu không ép một lần, cả đời này cậu cũng chẳng biết cách cúi đầu trước người khác. Chương Tần muốn lúc cậu yếu đuối có thể tỏ bày, muốn đập nát cái lớp vỏ kín mít của con người ấy.
Hắn dùng giọng điệu độc địa nhất đời này mà công kích Trình Khoáng, từng lời sắc như dao đâm xuyên qua lồng ngực rồi nhẫn tâm cắm sâu vào trái tim cậu:
"Cậu giỏi lắm mà? Có chuyện quái gì mà cậu không tự gánh nổi? Cho dù có bị đánh như chó thì cậu vẫn cứ mẹ nó tỏ vẻ chẳng hề hấn gì, chẳng cần ai phải lo lắng chứ gì? Làm bạn trai cậu đúng là nhẹ nhàng thật! Chẳng cần lo lắng điều gì, ngày nào cũng như ngâm trong mật ngọt, vui hay buồn cũng được nhét cho một miếng đường. Đến một ngày cậu đi rồi không quay lại, tôi còn như một thằng đần vô tư lự háo hức chờ cậu. Cậu muốn tôi đi đâu mà gọi hồn cậu về đây?! Hay cậu muốn tôi nằm xuống đường ray diễn cho cậu xem một màn bị tàu cán luôn hả, Trình Thập Tam Khoáng?!"
Lời nói đến cuối, Chương Tần gần như không thể kìm nén cơn giận. Cảm xúc cuồng loạn cuộn trào suýt nhấn chìm cả lý trí khiến hắn chỉ muốn gào lên bất chấp tất cả.
"Mẹ nó, tôi bị điên mới lo cho cậu!"
Trình Khoáng bị Chương Tần quát một tràng, ban đầu có chút ngơ ngác. Cậu vốn không ngờ hắn lại tức giận đến thế. Cậu cứ tưởng hắn giận vì mình nói dối, nhưng giờ mới nhận ra không phải vậy. Cậu bất chợt nhớ lại cái đêm giao thừa xa xôi ấy—bàn tay luồn vào chăn nắm lấy tay cậu, và câu nói "Tôi bảo vệ cậu."
Chương Tần bảo cậu mà dám bước tới thì hắn sẽ đánh, nhưng Trình Khoáng không nghe. Có vẻ như ngay cả Chương Tần cũng quên mất lời mình vừa nói.
Trình Khoáng bước về phía hắn, Chương Tần đứng yên không nhúc nhích. Mãi đến khi cậu đi đến ngay trước mặt, hắn mới không nhịn nổi nữa mà ra tay. Hắn siết chặt Trình Khoáng vào lòng, rồi cách lớp áo sơ mi mỏng manh cắn mạnh lên vai cậu.
Trình Khoáng không né tránh, chỉ khẽ run rẩy, giọng nghẹn lại gọi một tiếng: "Pháo ca."
Một lúc lâu sau Chương Tần mới buông ra. Trình Khoáng nghe thấy giọng hắn khàn đặc bên tai: "Khoáng nhi, tôi biết cậu chịu đựng rất giỏi. Nhưng nếu không ổn thì phải nói ra, có tôi đây. Đừng coi tôi như không khí nữa được không?"
Trình Khoáng nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai hắn, rồi nhẹ giọng nói: "Bà nội gặp chuyện. Đêm qua suýt không qua khỏi... Nhưng giờ ổn rồi, cậu đừng lo."
Cậu dùng một câu nói ngắn gọn để gạt bỏ cả một đêm dài dằng dặc cùng những bất an và giày vò, đồng thời tự lừa mình mà giấu áp lực vô hình đang đè trên vai. Chương Tần lại một lần nữa được cho nếm vị ngọt, còn phần đắng thì bị Trình Khoáng mang vào giấc mơ.
Sau một thời gian dài, Chương Tần cuối cùng cũng lại chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp với Trình Khoáng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ đêm đó Trình Khoáng cảm thấy gánh nặng đè trên lưng mình ngày một lớn hơn.
Sau kỳ thi thử đầu tiên, Thạch Đào gọi Trình Khoáng vào văn phòng để nói chuyện. Anh vẫn nhớ lúc mình vừa trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 7 không lâu, Trình Khoáng đã bỏ thi một môn trong kỳ thi giữa kỳ, kết quả cuối cùng khiến toàn bộ giáo viên trong văn phòng phải kinh ngạc. Khi đó Thạch Đào đã nghĩ rằng cậu học trò này rất có tố chất theo nghiệp học hành, tiền đồ rộng mở.
Về sau thành tích của Trình Khoáng đã chứng minh nhận định của Thạch Đào là đúng. Dù chỉ học ở lớp thường, cậu vẫn luôn nằm trong top 10 toàn khối trong mỗi kỳ thi, thậm chí nếu đặt vào lớp chọn cũng là một nhân vật xuất sắc — mà đây mới chỉ là học kỳ đầu lớp 11. Điều đáng quý nhất là phẩm chất khiêm tốn, không kiêu ngạo, không nóng vội của cậu. Thạch Đào đã từng gặp rất nhiều học sinh có năng khiếu, nhưng người có thể giữ được sự điềm tĩnh và vững vàng như vậy lại vô cùng hiếm.
Từ khi Trình Khoáng từ bỏ cơ hội vào lớp chọn và quyết định ở lại lớp 7, Thạch Đào đã biết cậu học trò này không giống những người khác. Bản thân anh không cho rằng việc chuyển lớp là một chuyện hoàn toàn có lợi mà không có hại. Rời khỏi một tập thể đã quen thuộc, rồi phải phân tâm thích nghi với môi trường mới trong cường độ học tập cao thực chất là một quyết định đầy rủi ro.
Bước vào năm lớp 12, Trình Khoáng mang đến cho Thạch Đào rất nhiều bất ngờ. Anh nhận ra cậu học trò này không chỉ giữ vững thành tích ở mức xuất sắc mà còn luôn nỗ lực vươn lên. Kỳ thi thử lần này là bài kiểm tra mà Thạch Đào coi trọng nhất trước kỳ thi đại học. Các giáo viên của lớp 7 đã họp lại thảo luận và ai cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào Trình Khoáng, tin rằng cậu có đủ thực lực để giành vị trí đầu bảng, đại diện cho trường Trung học số 4 cạnh tranh với những học sinh ưu tú từ lớp trọng điểm của Phụ Trung.
— Nhưng ai mà ngờ được, Trình Khoáng lại vắng mặt trong hai môn thi.
Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến Thạch Đào gọi cậu đến nói chuyện. Dù kết quả thi vẫn chưa được công bố nhung anh đã xem qua bảng xếp hạng. Bỏ qua hai môn bị thiếu điểm là Ngữ văn và Toán, thành tích của Trình Khoáng ở tổ hợp Khoa học tự nhiên và tiếng Anh đều có dấu hiệu sa sút rõ rệt.
Thạch Đào đoán rằng lý do khiến thành tích của Trình Khoáng sa sút có liên quan đến việc cậu bỏ thi, nhưng Trình Khoáng không nói rõ, chỉ đơn giản bảo rằng gia đình có chuyện. Ngay cả Chương Tần đã ép hỏi đến vậy mà vẫn không thể khiến Trình Khoáng mở miệng, cuối cùng Thạch Đào cũng chẳng thể biết được sự thật.
Điều duy nhất anh có thể thấy là trạng thái của Trình Khoáng ngày càng tệ đi. Cậu học trò mà anh luôn kỳ vọng, vì một lý do không ai biết, đang dần trượt dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro