Chương 7: Đôi mắt ấy ướt đẫm, đồng thời chứa đầy vùng vẫy tuyệt vọng.
Gió đêm thổi qua con hẻm, trong bụi cỏ mờ mịt hai bên đường có tiếng côn trùng kêu râm ran, vầng trăng non treo trên cao, bóng tối mênh mông không thấy bến bờ, còn những vì sao thì đang lặng yên lấp lánh.
Sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối, Trình Khoáng đi bộ trong con hẻm dài để về nhà, những chiếc đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối. Có tiếng động không xa không gần đến từ phía sau, dường như đã theo cậu suốt cả quãng đường.
Trình Khoáng thực ra không phải là người nhút nhát, nhưng cũng không phải kiểu người không biết sợ. Ví dụ như mấy ngày trước khi La Khải kể chuyện ma, Trình Khoáng trước khi đi ngủ đã vô thức nhìn xuống đôi giày xem có đặt đúng hướng không... Ví dụ như bây giờ, cậu lại nghe thấy âm thanh ma quái trong tai — giống như nhạc nền đặc trưng trong phim kinh dị.
Không biết có phải nhầm hay không, nhưng mấy ngày gần đây ở trường Trình Khoáng luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Không phải kiểu theo dõi liên tục dai dẳng mà là những cái nhìn thoáng qua, đứt quãng, giống như bị rình rập. Nhưng ai lại đi theo dõi cậu chứ? Chỉ như vậy thôi mà suốt mấy ngày liền Trình Khoáng gần như đã nghi ngờ bản thân mắc chứng rối loạn thần kinh sau khi nghe "Ánh sao sáng đèn", đầu óc lúc nào cũng căng thẳng.
Khi nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trên con dốc, Trình Khoáng dừng lại. Ngay sau đó, tiếng động mơ hồ phía sau trở nên rõ ràng hơn.
Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ càng lúc càng gần, mùi hôi thối trong không khí cũng trở nên nồng hơn. Cuối cùng có người dừng lại cách cậu khoảng mười mét.
Trình Khoáng quay đầu lại nhìn, một người đàn ông trung niên đang cố kéo một túi rác to đẩy vào đống rác. Ông chú bụng phệ sau khi xử lý xong đống rác liền lau tay vào quần rồi ngậm một điếu thuốc quay về, thỉnh thoảng còn ngâm nga khe khẽ.
Người này đi đường loạng choạng, một chân như không có lực, chân kia thì cứng đơ, rõ ràng bị tật ở chân, thảo nào bước đi lại lảo đảo kỳ lạ như vậy. Trình Khoáng dõi theo bóng lưng của ông ta cho đến khi khuất xa, vẫn chưa kịp thở phào thì bỗng nhiên một đám lông xù xù giống như quả bóng từ trên con dốc lăn xuống. Trình Khoáng nhất thời không nhìn rõ, cho đến khi vật đó chạy vọt qua chân, bật ra những tiếng kêu rời rạc trong cổ họng, cậu lập tức nhận ra.
Không phải là quả bóng, đó là một con chó đang chạy điên cuồng.
Nếu cậu không nhận lầm thì chính là con chó trong sân nhà đồ ngốc dưới lầu.
Chẳng bao lâu sau lại xuất hiện hai người đàn ông không mặc áo đuổi theo sau, bọn họ vừa đến gần, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mặt cậu. Chĩa thép và thanh sắt trong tay họ phản chiếu ánh sáng lành lạnh của trăng, Trình Khoáng liếc qua một cái lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chân cậu phản ứng nhanh hơn cả bộ não. Trước khi hai gã đàn ông cởi trần kia kịp đuổi tới, Trình Khoáng đã quay phắt người lao thẳng về phía bãi rác.
Con chó trượt ngã trên sườn dốc lăn một vòng, lăn thẳng vào đống rác. Khi nhận ra có người đuổi theo, nó sợ đến mức dựng thẳng hai tai, cuống cuồng giãy giụa giữa bãi rác, đào một cái lỗ rồi dùng hết sức cố gắng chui vào.
... Chủ ngu ngốc, chó cũng ngốc nốt.
Trình Khoáng lập tức nhảy vào đống rác, thò tay xuống dưới bụng con chó tóm lấy nó nhấc bổng lên. Cục lông xù này giãy giụa dữ dội, kêu ăng ẳng thảm thiết.
Tiếng chửi rủa lè nhè của hai gã đàn ông vang lên phía sau, âm lượng rất lớn, chứng tỏ bọn họ đã đến rất gần. Trong lúc cấp bách, Trình Khoáng bắt chước Chương Tần huýt sáo một tiếng về phía con chó.
Chó ta xoay người, dúi đầu vào chân Trình Khoáng hít hít loạn xạ, cuối cùng cũng thôi giãy dụa. Nó run rẩy đạp chân mấy cái, cố sức chui ra khỏi đống rác.
Trình Khoáng nhân cơ hội túm lấy nó, ôm lên rồi ném thẳng ra ven đường:
"Chạy mau!"
Cậu chống tay xuống nền xi măng bật người nhảy ra khỏi đống rác, nhanh chóng lao xuống dốc cùng con chó.
"Ở đâu ra cái thằng rảnh rỗi xen vào chuyện của tao thế? Ăn no rửng mỡ à? Đồ chết tiệt, chạy nhanh lên! Để tao bắt được thì tao chôn sống mày luôn!"
Gã đàn ông gào lên, giọng khàn đặc, đồng thời vung cây chĩa thép đâm mạnh vào đống rác mấy cái. Hai tên này vừa say xỉn vừa to con, tính khí lại hung hãn. Trình Khoáng không muốn đối đầu trực diện với họ. Nhưng vừa chạy được một đoạn cậu đã nhận ra con chó có gì đó không ổn.
Lúc nãy khi tóm nó ra khỏi đống rác không để ý, bây giờ trông nó loạng choạng vấp ngã trên đường, lăn lộn mấy vòng trước khi cố chống người nhảy về phía trước, Trình Khoáng mới phát hiện ra chân trước của nó đã bị thương nặng, có lẽ đã gãy xương rồi.
Nếu hai gã kia quyết tâm đuổi cùng giết tận, cậu mà mang theo con chó này thì chẳng chạy được bao xa, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Trình Khoáng nhanh chóng tính toán trong đầu, lý trí vẫn còn đó nên đương nhiên không quên con chó này từng nghiến răng nghiến lợi định cắn mình. Nếu cần thiết, bỏ mặc nó cũng là một cách để thoát thân.
Đã nghĩ như vậy nhưng ngay lúc đó con chó lại ngã nhào xuống đất lần nữa. Nó lăn mấy vòng rồi nằm bẹp xuống, run rẩy từng cơn, miệng rên ư ử thảm thiết.
Có lẽ là ý trời. Đành chấp nhận vậy.
Trước khi buông tay không quan tâm nữa, Trình Khoáng liếc mắt để lại cho nó một cái nhìn đầy thương hại. Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào phần da thịt bị rách giữa khóe mắt và mũi của nó, thứ gọi là lý trí bỗng chốc lặng câm rồi biến mất.
Nhiều năm trước Trình Khoáng đã từng nuôi một con chó. Nó rất quấn người, lúc nào cũng thích nhảy lên, đặt hai chân trước lên chân cậu.
Hôm ấy là một buổi chiều trước cơn mưa, không khí oi bức cứ như thế gian này bị nhốt trong một cái lồng hấp chật hẹp. Tan học về nhà, cậu không thấy con chó nhỏ bình thường vẫn vẫy đuôi lon ton chạy theo chân mình từ đầu ngõ, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Sau đó từ miệng người khác cậu mới biết nó ăn phải chiếc bánh bao tẩm thuốc độc của ai đó, lúc chất độc phát tác, nó điên cuồng lao vào khu rừng nhỏ, cuối cùng chết trong con mương sâu hun hút bên trấn Yến Thạch.
Trình Khoáng vẫn nhớ, trên sống mũi nó có một vết sẹo.
Khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt của con chó đang giãy giụa trước mặt, cậu bỗng có một ảo giác—rằng con chó năm xưa đang mượn đôi mắt này để nhìn mình.
Đôi mắt ấy ướt đẫm, tràn đầy tuyệt vọng và giằng xé.
Trình Khoáng khựng lại. Cậu vứt ba lô xuống đất, ngồi xổm bên cạnh, đưa tay khẽ xoa đầu nó.
Hai gã đàn ông đuổi tới, bóng họ kéo dài phủ trùm lên cả người lẫn chó.
"Ồ? Chạy không nổi nữa à?"
Gã đầu trọc cầm thanh sắt nhếch mép cười khẩy, phun một bãi nước bọt xuống đất.
"Tao đã bảo rồi, què một chân mà còn muốn chạy khỏi tay tao à? Phì! Mơ đi! Này thằng ranh con, mày xen vào làm gì hả? Tao đánh chó nhà mày à? Liên quan cái rắm gì đến mày?"
Trình Khoáng siết chặt nắm tay, bị thái độ ngang ngược của gã chọc giận.
"Chó nhà ông?" Cậu lạnh giọng hỏi.
"Mày quản được chắc?"
Gã đàn ông xăm trổ mất kiên nhẫn, cầm cây chĩa thép chọc xuống đất mấy lần.
"Không phải của tao thì chẳng lẽ của mày? Chó ở cả khu phố này đều là của tao hết! Nhóc con, biết điều thì tránh ra, đừng cản đường ông nội mày—"
"Mẹ kiếp!" Gã còn chưa nói hết câu thì đột nhiên hét lên đau đớn.
"Ông là ai mà đòi làm ông nội tôi!" Gã đàn ông xăm trổ còn chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cú đá vào bụng. Trình Khoáng lao thẳng tới, khuỷu tay thúc mạnh vào vai hắn.
Ưu thế về thể hình và sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành lập tức thể hiện rõ ràng. Gã xăm trổ dù bị đánh bất ngờ nhưng vẫn đứng vững, lập tức túm chặt lấy cánh tay của Trình Khoáng. Bàn tay hắn như một chiếc kìm sắt, lực siết cực lớn khiến cậu nhất thời không thể giãy ra.
Gã đầu trọc thấy thời cơ đến liền vung tay đấm mạnh vào lưng cậu: "Mẹ kiếp, thằng ranh này gan lắm! Nhà mày không có ai dạy dỗ mày phải không? Để tao thay cha mày dạy mày một trận!"
Cú đấm khiến lưng Trình Khoáng tê rần trong chớp mắt, ngay sau đó là cơn đau rát bỏng lan khắp người. Cậu siết chặt nắm đấm, vung thẳng một cú vào cằm gã xăm trổ.
"Đm!"
Gã xăm trổ hất đầu ra sau, lực siết trên tay cũng theo đó mà nới lỏng một chút. Trình Khoáng chớp lấy thời cơ giật mạnh thoát ra, xoay người tung một cú đá nhanh, chuẩn, hiểm thẳng vào đầu gối gã đầu trọc.
Nhưng gã đầu trọc vẫn đứng vững như không, ngược lại còn đẩy mạnh Trình Khoáng về phía gã xăm trổ. Hai bàn tay gã này như móng vuốt chim ưng, lập tức ghì chặt lấy vai Trình Khoáng, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương của cậu.
Trình Khoáng lập tức giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn, đồng thời giật mạnh đầu ra sau, đập thẳng vào mũi gã xăm trổ!
Cú va chạm này cực kỳ mạnh, Trình Khoáng hoàn toàn không thèm nghĩ đến chuyện cú đập này có làm cho mình từ học bá trở thành kẻ thiểu năng hay không. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên, nắm đấm của gã đầu trọc đã lao xuống như một tảng đá. Trình Khoáng không kịp né tránh, theo bản năng giơ tay lên đỡ. Nhưng cú đấm của gã quá mạnh, hất văng cánh tay cậu sang một bên.
Nắm đấm theo đà lướt qua cằm, sượt qua tai rồi giáng mạnh xuống xương hàm. Một cơn đau nhói lan ra, kéo theo đó là tiếng ù ù trong tai, khiến Trình Khoáng choáng váng trong chốc lát.
Cơn ù tai kéo theo một khoảnh khắc yên tĩnh kỳ lạ, khiến các giác quan khác đột nhiên trở nên nhạy bén hơn. Trình Khoáng cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào eo mình—bằng trực giác, cậu đoán đó là thanh sắt trong tay gã đầu trọc.
Mặc kệ tiếng ù ù điếc tai, cậu lập tức giật lấy thanh sắt, nghiến răng dốc hết sức quật thẳng vào chân gã đầu trọc. Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên cùng với tiếng gào đau đớn của hắn. Thanh sắt rung lên dữ dội, một cơn tê rần đau nhói truyền đến lòng bàn tay Trình Khoáng.
Chính vào lúc đó, gã xăm trổ vung cây chĩa sắt đâm tới! Những mũi sắt gỉ sét lao thẳng về phía lưng dưới của Trình Khoáng. Một cơn lạnh buốt rợn người chạy dọc sống lưng, cậu lập tức xoay người né sang bên.
Cú né này cực kỳ hiểm hóc! Mũi chĩa không đâm thẳng vào da thịt, nhưng mép sắt sắc bén vẫn rạch toạc lớp áo, cứa một đường lên eo cậu. Cơn đau buốt lạnh như băng lan ra khắp người khiến Trình Khoáng rít lên một hơi. Không chần chừ, cậu siết chặt thanh sắt trong tay, vung mạnh về phía trước!
Thanh sắt "phịch" một tiếng quật thẳng vào cổ tay gã xăm trổ. Cả cây chĩa lẫn thanh sắt đồng loạt rơi xuống đất, va chạm phát ra những tiếng leng keng chói tai. Gã xăm trổ rú lên đau đớn, lảo đảo mấy bước rồi ngã phịch xuống.
Cơn đau dữ dội từ lưng dưới khiến trán Trình Khoáng rịn mồ hôi lạnh. Tình hình lúc này rất bất lợi—với một thân thương tích này, cậu không thể chạy xa. Hai gã đàn ông kia có thể sẽ lập tức bò dậy, đuổi theo... Và với thể trạng hiện tại, cậu không chắc mình có thể đánh gục họ thêm lần nữa hay không.
Phải làm sao để bọn chúng không thể đứng dậy.
Trình Khoáng nghiến chặt răng, cúi người nhặt cây chĩa sắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro