Chương 69: "Vậy thì đừng buông tay."
Khi Trình Khoáng bước xuống cầu thang, Chương Tần đang đứng ở đầu đường, chân đạp lên bàn đạp xe đạp chờ cậu.
Thấy Trình Khoáng xuất hiện, Chương Tần liền bấm chuông như thể muốn gạt hết tâm sự nặng nề khỏi gương mặt mình, đồng thời nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng.
Giữa tiếng chuông trong trẻo, Trình Khoáng thấy Chương Tần dịch sang một bên để trống yên trước của xe đạp.
Ý nghĩa không cần nói cũng hiểu, nhưng hắn vẫn hếch cằm, thản nhiên bảo: "Hôm nay cậu chở tôi."
"Phu xe" Pháo Nhi lật người trở thành ông chủ, Trình Khoáng tiếp nhận "gánh nặng" từ tay Chương Tần.
"Ngồi vững chưa?" Chờ Chương đại gia ngồi yên trên "kiệu", Trình phu xe chu đáo hỏi một câu.
Chương Tần đưa tay móc lấy eo Trình Khoáng, xem như đã thắt chặt dây an toàn: "Cất cánh thôi, học bá."
Trình Khoáng đạp bàn đạp, thản nhiên đáp lại: "Lên trời thôi, Tuấn Tuấn."
Xe đạp lăn bánh, khung cảnh xung quanh dần trôi về phía sau. Thứ duy nhất không đổi chính là tấm lưng của Trình Khoáng cùng chiếc áo đồng phục bị gió hất tung nhẹ nhàng phủ lên người Chương Tần.
Bóng lưng của Trình Khoáng ở ngay trước mắt khiến Chương Tần cảm thấy vững vàng tựa như tảng đá nghìn năm không lay chuyển. Hắn có thể siết chặt không buông, có thể dán chặt ánh mắt vào đó không rời. Chỉ khi trước mắt tràn đầy hình bóng này, hắn mới có thể không nghĩ về tương lai—không nghĩ đến một ngày nào đó khi quay đầu lại, yên sau xe đạp sẽ trống không.
Ngày đó đang từng bước đến gần.
Trước khi khoảnh khắc ấy xảy ra, Chương Tần quyết định chiếm giữ vị trí phía sau thật lâu. Nhưng phu xe Trình lại là một tên mọt sách cứng đầu, không để Chương đại gia tận hưởng cảm giác an tâm vô nghĩa quá lâu. Khi Chương Tần còn đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu, thì bóng lưng ấy đột nhiên lên tiếng—hơn nữa, lại nói những điều hắn nghe không hiểu.
"Năm điều kiện cân bằng di truyền là gì?"
Từ khi tấm bảng đếm ngược đến kỳ thi đại học được treo lên, Trình Khoáng bắt đầu tranh thủ từng phút từng giây trên đường đi học và tan học để ôn bài, nhẩm lại kiến thức mọi lúc mọi nơi.
Câu hỏi đột ngột của cậu đã kéo Chương Tần ra khỏi nỗi u sầu mơ hồ. Hắn ngơ ngác vài giây rồi dựa vào trí nhớ thủng lỗ chỗ của mình, vừa đoán vừa nhớ ra được hai điều kiện: "Không phát sinh đột biến gen" và "Giao phối ngẫu nhiên".
Sau đó Chương thiếu gia lập tức bày ra dáng vẻ nghi ngờ học bá: "Cậu chắc là có năm điều kiện không đấy?"
"Không nhớ ra nổi nữa đúng không, đồ ngốc?" Học bá vô tâm chẳng buồn lãng phí thời gian, xác nhận tên bạn trai ngốc nghếch của mình không thể nói ra được điều gì có giá trị nữa nên thản nhiên bổ sung nốt ba điều kiện còn lại: "Quần thể có kích thước rất lớn, không có di cư ra vào, và không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên."
"Chà..." Chương Tần đập nhẹ lên lưng Trình Khoáng một cái, lầm bầm, "Câu tiếp theo."
Thực ra hắn chẳng hề muốn làm thêm câu nào cả. Nhưng hắn muốn cà rốt.
Những câu hỏi hóc búa như một bức tường ngăn cách giữa hắn và Trình Khoáng. Nghe thấy sự bực bội trong giọng Chương Tần, Trình Khoáng như có thần giao cách cảm lập tức liên tưởng đến kỳ thi đại học.
Ở nơi làng quê nghèo nàn lạc hậu này, muốn thi đỗ vào trường tốt thì họ phải nỗ lực gấp bội. Mà hiện tại khoảng cách giữa Chương Tần và cậu quá lớn. Nếu muốn rời khỏi đây, với trình độ bây giờ của Chương Tần thì vẫn còn quá xa vời.
Mà kỳ thi đại học thì đang gấp rút đến gần.
—— Nếu cậu ấy có thêm một năm nữa... hoặc dù chỉ là nửa năm thôi...
Trình Khoáng lập tức cắt đứt ý nghĩ viển vông này. Ngay lúc đó cậu cảm thấy có một đôi tay ôm chặt lấy mình. Giọng của Chương Tần vang lên từ phía sau: "Trình Khoáng, tôi thích cậu, mẹ nó tôi thích cậu đến chết mất!"
Câu nói này chính là nguồn gốc của mọi áp lực mà Chương Tần đang phải chịu, là gánh nặng ngọt ngào đè lên đôi vai hắn. Sự kìm nén và bức bối của hắn đều bắt nguồn từ nó, nhưng cũng chính vì nó mà hắn vẫn đang cố gắng gượng để không gục ngã.
Lúc đó chiếc xe đạp vừa lên đến đỉnh dốc, sắp lao xuống với tốc độ chóng mặt. Thời gian như lỡ mất một nhịp, làn gió sớm ẩm ướt tràn tới vỗ vào mặt. Giữa tiếng gió rít bên tai, Trình Khoáng nói với Chương Tần:
"Vậy thì đừng buông tay."
Cậu không biết tương lai của hai người sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ngày mà mọi thứ "dừng lại tại đây" vẫn còn rất xa.
Xuống dốc xong hai người lại đi tiếp một đoạn, Trình Khoáng dừng xe trước một quán ăn sáng ven đường. Chương Tần đi vào mua hai suất há cảo hấp mang theo đến trường. Lúc này lớp 7 mới có hơn chục người đến, vài người đang đọc sách, số còn lại mải mê chép bài tập, La Khải thuộc nhóm sau.
Học kỳ cuối của năm 12, trên bàn mỗi người đều chất đầy sách vở cao như núi. Do bàn lớp trưởng không còn chỗ để thu bài tập nên mọi người đều tự giác đặt vở lên dãy bàn trống ở cuối lớp. Sau tiết tự học buổi tối, nhiều người cũng tiện tay để bài tập ở đó. Lúc này Khải nương nương đang lật tìm đống vở ở dãy bàn cuối để chép, vừa thấy Trình Khoáng liền mừng rỡ:
"Học bá, cho tôi chép bài hóa với!"
Đáp lại cậu ta lại là Chương Tần: "Ở chỗ tôi."
La Khải vốn là Tiểu Đức Chương từng theo "Pháo Ca" cùng nhau chép bài của học bá nên chẳng hề ngạc nhiên với tình huống này. Chỉ có điều cậu không biết rằng Tiểu Đức Chương vẫn còn đó, nhưng Pháo Ca thì đã "rửa tay gác kiếm" rồi—vở bài tập của Trình Khoáng giờ chỉ dùng để đối chiếu đáp án.
Trên bục giảng, lịch đếm ngược đã lật gần một nửa. Khi Thạch Đào bước vào lớp, lịch đếm ngược lại lật thêm một trang nữa. Mỗi lần lật trang đều báo hiệu đã đến giờ "mỗi ngày một bài hát" trước tiết đọc sáng khiến mỗi tờ lịch này càng mang thêm vẻ trang trọng.
Mọi người đều đứng ngay ngắn như lúc chào cờ sáng thứ Hai, mắt dõi theo trên bảng, miệng đồng thanh hát lên những ca khúc truyền cảm hứng.
Tuần sau là kỳ thi thử cấp thành phố lần thứ nhất. Tầm quan trọng của kỳ thi này không cần phải bàn cãi—tất cả học sinh lớp 12 trong thành phố đều tham gia, và thứ hạng đạt được có giá trị tham khảo rất cao.
Thạch Đào nói: "Mọi người có thể căng thẳng một chút, cứ coi như đây là kỳ thi đại học thật sự, để làm quen trước với cảm giác hồi hộp. Căng thẳng là điều tốt, các em phải học cách thích nghi với nó. Ngoài ra có một điều thầy muốn nhắc: Chúng ta có tổng cộng ba kỳ thi thử—lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Độ khó của chúng sẽ giảm dần. Bởi vì càng gần đến kỳ thi đại học, đề thi càng phải dễ hơn, giúp các em đạt điểm cao hơn. Mục đích là để động viên tinh thần và củng cố sự tự tin cho các em. Vậy nên lời khuyên của thầy dành cho các em là: hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Các em phải tự nhủ rằng—đây chính là kỳ thi đại học! Hãy cố gắng sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Thi đại học thế nào, bây giờ cứ làm y như vậy để thích nghi trước. Trong quá trình thi, gặp phải các vấn đề hay khó khăn cũng là điều tốt. Ví dụ như trong phòng thi có bạn quá ồn ào làm ảnh hưởng đến mình, hay trước kỳ thi cơ thể không được khỏe—tất nhiên, thầy mong các em chú ý giữ gìn sức khỏe, tốt nhất là đừng để bị ốm. Nhưng dù sao đi nữa, đừng sợ gặp sự cố. Bây giờ gặp phải là điều tốt, vì nếu các em đã từng đối mặt và giải quyết được những khó khăn này, thì đến kỳ thi đại học, còn gì có thể làm khó các em nữa chứ?"
Về sau Trình Khoáng vẫn luôn nhớ lời Thạch Đào đã nói. Bởi vì trong kỳ thi thử lần thứ nhất đó, cậu đã gặp phải một chuyện khiến mình rơi vào bế tắc suốt một khoảng thời gian dài trước kỳ thi đại học chính thức, mãi mà không tìm được lối thoát.
Cuối tuần trước kỳ thi, Trình Khoáng quay về Yến Thạch. Cậu như thường lệ ghé qua nhà bà nội, nhưng cánh cửa lại đóng chặt. Chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ của chó con bị buộc bằng một sợi dây, đầu kia quấn quanh cây cột trước cửa. Hộp thức ăn bên cạnh đã bị liếm sạch đến mức sáng bóng. Con chó ủ rũ nằm bẹp xuống đất. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân, chiếc chuông mới khẽ rung lên lần nữa.
Trình Khoáng đặt cây xúc xích nướng mang theo vào hộp thức ăn của nó. Xác định trong nhà không có ai, cậu lấy điện thoại gọi cho bà nội. Rất nhanh sau đó cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bà rung lên dữ dội, phát ra bài hát nhạc to chói tai. Âm thanh vang vọng trong căn nhà trống rỗng dội vào cửa kính một cách nặng nề.
Trình Khoáng lập tức cúp máy. Một cảm giác bức bối dần siết chặt lấy cậu, len lỏi vào từng sợi thần kinh. Cậu đứng yên bất động một lúc rồi nhanh chóng gọi cho Trình Di.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói nghẹn ngào của Trình Di như một tiếng sét giữa trời quang, cuối cùng cũng đánh thức nỗi lo sợ sâu kín nhất bấy lâu nay vẫn ngủ vùi trong lòng thiếu niên Trình Khoáng. Tuần trước Trình Khoáng không gọi cho bà, cậu không hề biết rằng ngay từ tối thứ 2, bà đã được mấy người con trai cõng ra khỏi nhà.
Tối hôm đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Bà nội Trình như thường lệ vừa xem tivi vừa ngâm chân. Khi đứng dậy bưng chậu nước thì cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, nước trong chậu lắc lư như thể sắp tràn ra ngoài. Bà đứng yên một lúc, thở dốc từng hơi nặng nề. Khi ngửa đầu nhìn lên đồng hồ, bỗng dưng cả căn phòng như chao đảo quay cuồng trước mắt. Một cơn choáng váng dữ dội ập đến khiến bà không thể đứng vững nữa. Giữa tiếng sủa yếu ớt của con chó và âm thanh ồn ào của chiếc tivi, bà nội Trình ngã xuống đất. Chậu nước đổ tràn ra, loang lổ trên sàn nhà. Bà cố gắng gượng dậy để dọn dẹp, nhưng dường như có một đôi tay vô hình đang ghì chặt xuống khiến bà không tài nào đứng lên nổi.
Bà nằm trên sàn, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt xoay vòng như một cơn lốc. Không biết đã qua bao lâu, bà nghe thấy giọng của người con trai cả vang lên từ xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà lấy lại chút tỉnh táo muốn gọi con trai đến giúp mình, nhưng đúng lúc này một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, vì bà cảm nhận rất rõ ràng rằng môi mình đang mấp máy, nhưng chẳng có một âm thanh nào phát ra cả.
Vợ của Trình Hữu Đức vừa mua cho con trai một chiếc bàn học. Hàng được giao đến chỉ là một đống linh kiện rời rạc, phải tự lắp ráp, vô cùng phiền phức. Nhà Trình Hữu Đức lại không có đủ dụng cụ, ông ta chợt nhớ ra ở nhà mẹ có tua vít và cờ lê, liền chạy sang để lấy.
Trình Hữu Đức không chào hỏi mẹ, cứ thế đi thẳng vào phòng chứa đồ. Trong đó chất đầy những dụng cụ mà hai ông bà đã dùng khi còn làm việc ở đội trồng trọt—một cuộn dây thừng lớn, cuốc, chổi, găng tay, mũ rơm... Không khí trong phòng phảng phất mùi bụi bặm cũ kỹ.
Trình Hữu Đức vốn ít khi vào đây, để tìm được hai món đồ kia cũng mất không ít thời gian. Ông ta khom lưng lục lọi khắp nơi, trong lúc tìm kiếm vô tình đập đầu gối vào cạnh một cái ghế đẩu. Bực bội vì bị va đập, ông ta lập tức trả đũa bằng cách đá mạnh vào cái ghế vô tội. Chính lúc đó, ông ta mới để ý thấy có thứ gì đó bên cạnh.
Vật ấy được che kín bằng một tấm rèm cửa cũ, phía trên còn đặt một cây chổi và mấy món đồ linh tinh khác. Trình Hữu Đức tò mò kéo tấm vải xuống—và ngay lập tức giật bắn người.
Ông ta sững sờ nghĩ: "Ối trời đất ơi, mẹ mình mua sẵn cả quan tài rồi à?"
Rồi lắc đầu cảm thán: "Đúng là già rồi, đáng thương thật."
Trình Hữu Đức tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua gầm chiếc ghế dài, phát hiện dưới đó có một cái hộp. Mở ra xem, quả nhiên tua vít và cờ lê đều nằm bên trong. Ông ta vội vàng lấy đồ rồi rời khỏi phòng chứa đồ, chẳng muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Trước khi đi, Trình Hữu Đức lớn tiếng gọi: "Tôi về đây nhé!"
Nhưng trong nhà hoàn toàn yên lặng, không có ai đáp lại. Ông ta bực bội lầm bầm: "Bà già này lại làm lơ mình rồi."
Thế nhưng ngay khi vừa bước đến cửa nhà mình, Trình Hữu Đức bỗng khựng lại, chợt nhớ lại chiếc quan tài trong phòng chứa đồ, đầu óc bỗng trở nên minh mẫn lạ thường. Lòng tham thúc đẩy trí tưởng tượng của ông ta một cách đáng kinh ngạc. Không ai biết bằng cách nào mà Trình Hữu Đức lại có thể liên kết chiếc quan tài với số tài sản ba mình để lại. Nghĩ mình đã phát hiện huyền cơ, ông ta phấn khích đến mức tim đập thình thịch.
Ông ta nghĩ, "Đúng rồi! 'Quan tài' chẳng phải đồng âm với 'quản tài' (giữ của) sao?"
Bảo sao trước giờ lục tung cả nhà cũng không thấy! Hóa ra là giấu trong quan tài rồi!
Trình Hữu Đức tự thuyết phục bản thân bằng trí tưởng tượng của mình, quay lại nhà mẹ nhưng lần này không vào phòng chứa đồ nữa. Ông ta mở cửa phòng ngủ của bà, chưa kịp bước vào đã lớn tiếng chất vấn: "Bà giấu tiền trong quan tài đúng không? Tôi phát hiện ra rồi nhé..."
"Ối trời ơi!"
Lúc này Trình Hữu Đức mới thấy rõ cảnh tượng trong phòng—nước từ chậu rửa chân đổ lênh láng khắp sàn, còn mẹ mình thì ngất lịm nằm trên đất. Con chó con bên cạnh tru lên từng tiếng ai oán.
Ông ta suýt nữa tưởng bà già cố tình giả chết để hù mình. Nhưng sau khi gọi mấy tiếng mà bà vẫn không có phản ứng gì, ông ta hoảng hốt đỡ bà lên giường rồi vội vàng chạy ra ngoài hét gọi vợ đến giúp. Vợ của Trình Hữu Đức bình tĩnh hơn ông ta rất nhiều. Cô ta không vội gọi xe cấp cứu ngay mà bảo chồng trước tiên gọi cho hai người em trai đến. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một chút lương tâm hiếm hoi bỗng trỗi dậy trong lòng Trình Hữu Đức. Ông ta không nghe theo lời vợ mà lập tức gọi xe cấp cứu trước.
Chính chút lương tâm này đã cứu sống bà nội Trình.
Bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhưng vì tuổi đã cao, sau khi nhập viện bác sĩ phát hiện bà không chỉ bị đột quỵ mà còn có hàng loạt vấn đề sức khỏe khác. Bà nằm trên giường bệnh suốt một tuần, cơ thể yếu ớt không biết rồi sẽ ra sao. Ba anh em nhà họ Trình thay phiên nhau chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, bà nội Trình cố gắng bày tỏ mong muốn được về nhà. Sau cơn đột quỵ, bà đã mất đi khả năng nói. Mỗi lần mở miệng chỉ có những âm thanh rời rạc không thành lời phát ra, chẳng ai hiểu được bà đang nói gì. May mắn thay, mong muốn mãnh liệt của bà đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, cuối cùng ba người con trai cũng hiểu được. Sau khi bàn bạc, ba anh em quyết định cho mẹ xuất viện về nhà.
Trong suốt quá trình này, không ai nói với Trình Khoáng một lời nào. Phương Hữu Trân không muốn chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu, còn dặn dò Trình Di giữ kín chuyện. Thế nhưng khi Trình Khoáng gọi điện hỏi thăm, Trình Di cuối cùng vẫn không giấu nổi. Cuộc điện thoại ấy khiến Trình Khoáng choáng váng, trước mắt cậu như tối sầm lại.
Trong cơn hỗn loạn như trời long đất lở, cậu vội vã lao đến bệnh viện. Khi đó ba anh em nhà họ Trình đã hoàn tất thủ tục xuất viện và đang thu dọn đồ đạc. Trình Hữu Nghĩa đứng bên giường bệnh, chuẩn bị cõng mẹ về. Thấy con trai xuất hiện, Trình Hữu Nghĩa ngạc nhiên: "Sao mày lại đến đây?"
Trình Khoáng không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến lên, gạt ba mình sang một bên rồi cúi xuống cõng bà nội vẫn đang thiếp ngủ lên lưng mình. Khoảnh khắc cõng bà lên lưng, cảm giác bất lực và mơ hồ của kiếp người nhỏ bé trước số phận cuộn trào trong lòng Trình Khoáng, đè nặng lên tấm lưng cậu. Cậu bỗng nhận ra rằng, đứng trước nỗi đau ập đến, cậu chỉ có thể nuốt xuống—dù có nuốt trôi hay không thì cũng phải ép mình nuốt. Chính sự yếu đuối và bất lực này khiến Trình Khoáng có chút căm ghét với chính bản thân mình.
Suốt dọc đường không ai nói một lời nào.
Trình Hữu Nghĩa lái xe đến đầu hẻm rồi dừng lại. Lúc đó trời đã tối hẳn. Những cơn mưa đêm kéo dài suốt mấy ngày qua khiến con đường lầy lội, trơn trượt. Trình Khoáng cõng bà nội đi vào con hẻm nhỏ, từng bước lội qua con đường bùn lầy đầy ổ gà. Phía sau là Trình Di cẩn thận giơ ô che cho hai bà cháu. Chiếc áo khoác mỏng của Trình Khoáng đã ướt đẫm vì mưa và mồ hôi. Trong túi áo, điện thoại rung lên từng hồi—đó là âm thanh duy nhất mang chút sức sống giữa đêm mưa nặng nề, bên cạnh tiếng mưa rơi và những bước chân sũng nước.
Trình Di mở cửa, bên trong tối đen như mực. Cô ấn công tắc đèn vài lần nhưng chẳng có gì thay đổi. Trong bóng tối, giọng nói lo lắng của cô vang lên: "Cúp điện rồi."
Trình Khoáng dò dẫm bước đi, nhẹ nhàng đặt bà nội xuống giường, rồi lần mò ánh sáng từ màn hình điện thoại để tìm một cây nến. Cậu thắp nến lên, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Dưới ánh lửa lập lòe, bà nội nằm đó, miệng hơi há ra, hơi thở đều đặn kèm theo tiếng ngáy khe khẽ, như thể có thể thổi tắt ngọn lửa bất cứ lúc nào.
Chính tại chiếc bàn nhỏ này, năm xưa bà đã nói với cậu rằng đời bà có một kiếp nạn phải trải qua. Không biết vì sao, đứng giữa căn phòng u ám này, nhìn bà trong giấc ngủ, Trình Khoáng bỗng dưng nhớ lại lời ấy. Lồng ngực cậu chợt nghẹn lại, như thể có một hòn đá đè nặng lên tim.
Trình Hữu Đức bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cho rằng đây là điềm báo của trời. Ông ta nghĩ, mẹ mình đã đến lúc dầu cạn đèn tàn, e rằng không sống nổi nữa. Bèn lấy tư thái của người anh cả, gọi hai người em trai lại, bắt đầu bàn bạc chuyện hậu sự cho mẹ.
Tiếng thì thầm của ba anh em vọng vào trong nhà, Trình Di nghe thấy, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Trình Khoáng đứng bất động hồi lâu, như thể sắp hòa vào bóng tối lặng câm phía sau lưng. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên lần nữa. Cảm giác như bị kéo ra khỏi một trạng thái chết lặng, cậu khẽ cử động. Cậu nhớ lại những cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình—tất cả đều là Chương Tần gọi đến.
Trình Khoáng cầm điện thoại, lặng lẽ bước ra ngoài. Đứng dưới cơn mưa lất phất, cậu ấn nút nghe máy. Chương Tần đã chờ Trình Khoáng trong sân từ chiều đến tối, chờ đến khi chuyến xe buýt cuối cùng rời bến mà vẫn chưa thấy cậu trở về. Hắn cứ bồn chồn không yên, càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn. Nhất là khi gọi mấy cuộc đều không có ai bắt máy, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu lần này Trình Khoáng vẫn không nghe, hắn sẽ lập tức đến Yến Thạch tìm người.
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
"Sao cậu vẫn chưa về? Xảy ra chuyện gì à?" Chương Tần hỏi dồn.
Trình Khoáng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nén chặt cảm xúc mà nói: "Pháo ca, tôi không sao."
Chương Tần không giống bà nội Trình vẫn luôn tin tưởng lời cậu. Với tiền án che giấu sự thật vô số lần của Trình Khoáng, hắn hoàn toàn nghi ngờ lời nói hiện tại bạn trai mình.
"Muộn thế này rồi, tôi qua đón cậu."
Trình Khoáng đáp: "Không cần đâu, cậu đừng qua."
"Thế cậu về kiểu gì? Giờ hết xe buýt rồi, khu nhà cậu lại khó bắt xe, mai còn phải thi nữa đấy." Chương Tần nói một tràng, cuối cùng thậm chí còn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn mà đe dọa, "Nói thật đi, Khoáng nhi, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? Nếu cậu không nói, tôi sẽ qua tìm cậu."
Trình Khoáng im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Bà nội bị ốm, tôi muốn ở nhà một đêm. Cậu đừng lo, ngủ sớm đi, mai thi nhớ tập trung vào."
"Khoáng nhi, tôi đi tìm cậu."
"Tôi đã nói không sao rồi, cậu đừng đến đây." Trình Khoáng cảm thấy cảm xúc của mình đang dần mất kiểm soát, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào, "Sáng mai tôi sẽ về trường."
Mưa rơi trên mí mắt của Trình Khoáng, cậu nhắm đôi mắt cay xè lại rồi cúp máy. Chương Tần nghe cậu nói vậy thì mới yên tâm đôi chút, lúc đó hắn không biết Trình Khoáng đã nói dối. "Sáng mai" cậu không hề trở về trường, mà mãi đến tối mới quay lại. Chương Tần nằm trong phòng, vừa nghe thấy tiếng động từ trần nhà liền ngồi bật dậy.
Hắn bước ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại thì đứng yên một lúc, dù biết rằng Hướng Thư Lan vẫn chưa ngủ nhưng hắn đã quyết tâm phải đi lên tầng hai.
Lúc này cho dù Hướng Thư Lan có khóa cửa hay chặn cầu thang, hắn cũng sẽ trèo cửa sổ mà lên.
"Mẹ, con đi tìm cậu ấy đây." Chương Tần nói.
Cách một cánh cửa, Hướng Thư Lan nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro