Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Cậu muốn chơi chết tôi à...

Sáng sớm Chương Tần ra khỏi nhà, đến tối muộn mới trở về. Hướng Thư Lan lo lắng đứng đợi trong sân suốt cả ngày, tâm trạng bồn chồn không yên. Cô không biết Chương Tần đã đi đâu, cũng không đoán được hắn sẽ đi đâu. Chỉ có nỗi bất an dâng trào, trống rỗng và vô vọng. Chính trong cảm giác hoảng loạn và bất lực này, Hướng Thư Lan mới chợt nhận ra—cô hoàn toàn không hiểu gì về con trai mình.

Bấy lâu nay cô mải mê lo toan cuộc sống, những tháng ngày đảo lộn giữa sáng và tối khiến thời gian hai mẹ con ở bên nhau ít đến đáng thương. Trong khi đó Chương Tần lại luôn tỏ ra chín chắn và độc lập hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, chưa bao giờ than phiền điều gì. Và thế là từ lúc nào không hay, cô đã quen nhìn con mình như một người đàn ông trưởng thành, có thể tự gánh vác mọi thứ trên vai. Bây giờ dù có muốn lo lắng, cô cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hướng Thư Lan ngồi thẫn thờ trong sân, đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy vọng lại từ xa, cô lập tức đứng bật dậy, vội vã bước đến cổng, căng thẳng nhìn ra ngoài. Bóng dáng Chương Tần cưỡi mô tô nhanh chóng xuất hiện ở khúc cua. Hướng Thư Lan như trút được gánh nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy Trình Khoáng.

Trình Khoáng về cùng Chương Tần. Trong khoảnh khắc đó, Hướng Thư Lan sững lại. Không hiểu sao những lời đầy ác ý của bà Vương lại đột nhiên vang lên trong đầu. Khi ấy mọi thứ quá hỗn loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chúng bất thình lình trỗi dậy khiến lòng cô hoang mang.

Hướng Thư Lan biết mình không nên dùng những suy nghĩ mờ ám để phỏng đoán hai đứa trẻ. Cô gạt bỏ cảm giác mông lung ấy, vẫn mỉm cười với Trình Khoáng và thân thiện gọi cậu là "nhóc đẹp trai" như mọi khi.

Lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được rằng những lời đồn đại một khi đã lọt vào tai liền bén rễ bám chặt, không chịu rời đi. Dù cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại buộc cô phải suy ngẫm.

Những rắc rối liên tiếp trong thời gian qua đã khiến Hướng Thư Lan kiệt sức. Kể từ lần trước, khi Chương Tần nhận cuộc gọi từ Chu Đông Bình, người đàn ông đó không còn dám chủ động liên lạc với cô nữa. Ban đầu hắn từng tuyên bố đã bàn bạc giải quyết xong chuyện ly hôn với vợ, ra sức lấy lòng cô, dịu dàng chu đáo đến mức suýt nữa khiến cô xiêu lòng. Nhưng ngay khi Hướng Thư Lan định mở lòng với Chu Đông Bình, vợ hắn đã giáng cho cô một cú tát trời giáng, khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu.

Người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Hướng Thư Lan—Chương Hạo, để lại cho cô một trái tim đầy nỗi thất vọng và một đứa con trai. Người đàn ông suýt nữa bước vào cuộc đời cô—Chu Đông Bình, mang đến cho cô nỗi nhục nhã và những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bắt đầu thường xuyên bị đau nửa đầu, đặc biệt là vào ban đêm.

Một đêm nọ, cơn đau đầu lại hành hạ cô đến mức tỉnh giấc. Cô trằn trọc trở mình trên giường, bỗng nghe thấy âm thanh khe khẽ từ sân trước—tiếng cánh cổng sắt bị đẩy ra rồi lại được đóng lại rất nhẹ nhàng, như thể có ai đó vừa lẻn ra ngoài trong đêm tối. Tiếng động khẽ khàng ấy nhanh chóng tan vào màn đêm yên tĩnh tựa như một ảo giác thoáng qua. Hướng Thư Lan nhắm mắt nằm thêm một lúc, ngón tay day nhẹ thái dương, nhưng cơn đau cứ theo nhịp tim mà nhói lên từng cơn khiến cô khó chịu đến mức không thể ngủ tiếp. Cô ngồi dậy, ra ngoài bếp đun một ấm nước nóng. Bước chân cô rất nhẹ vì sợ làm Chương Tần thức giấc. Nhưng khi bưng chén nước nóng trở về phòng, đi ngang qua cửa phòng con trai, cô bỗng sững lại.

Khoảnh khắc ấy như có ai đó xui khiến, cô bất giác nhớ lại tiếng cánh cổng sắt bị mở ra rồi đóng lại ban nãy. Trước khi bộ não đang đau nhức kịp ra quyết định, tay cô đã vô thức vặn mở cửa phòng ngủ của Chương Tần.

Sau đó Hướng Thư Lan sững sờ đứng tại chỗ.

Cô dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng chính sự hiểu ra này lại khiến cô không dám chấp nhận. Đầu óc cô trống rỗng. Ngay lúc ấy, những lời ác ý của bà Vương đột nhiên ùa đến, vang vọng trong căn phòng trống trải, bủa vây lấy cô như một cơn bão.

Tay bỗng dưng mất lực, chén nước nóng hổi nghiêng đi, dòng nước đổ thẳng xuống mu bàn chân. Hướng Thư Lan hét lên một tiếng đau đớn, nhưng tay vẫn run rẩy không kịp giữ lại, khiến nước nóng tiếp tục tràn xuống nền nhà. Cô lảo đảo lùi về phía sau tựa vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa không đủ sức nâng đỡ, thế nên cô chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo.

Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh—cô hy vọng cánh cổng sắt lại một lần nữa mở ra, Chương Tần sẽ xuất hiện trước mặt, để cô hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng con trai cô chưa từng lên tầng hai.

Suốt cả đêm cô ôm lấy hy vọng ấy, rồi cũng bị chính nó dày vò đến kiệt quệ. Những lời ác ý của bà Vương như một con rắn độc luẩn quẩn trong đầu, quấn chặt lấy cô, lặp đi lặp lại không ngừng. Mãi đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh len vào qua khung cửa sổ, cô mới nghe thấy tiếng cánh cổng sắt khẽ mở rồi đóng lại.

Hướng Thư Lan ngồi lặng trong phòng, lắng nghe từng âm thanh quen thuộc—tiếng Chương Tần trở về, rửa mặt, thay quần áo. Rất nhanh sau đó lại ra ngoài.

Con trai cô luôn rất chu đáo. Khi rửa mặt chỉ vặn vòi nước thật nhỏ, đi lại cũng nhẹ nhàng, lúc rời nhà, cánh cửa được khép lại một cách cẩn thận—giống hệt như tối qua.

Sau khi Chương Tần rời đi không lâu, Hướng Thư Lan cũng bước ra khỏi phòng. Cô chậm rãi đi đến cửa rồi dừng lại.

Từ đây cô nhìn thấy bóng lưng con trai đang đạp xe rời đi.

Và trên yên sau, vẫn là nhóc đẹp trai ấy.

Cô lặng lẽ dõi theo hai bóng lưng đó dần dần khuất xa, cho đến khi chiếc xe đạp biến mất nơi cuối con đường.

Khuôn mặt cô tái nhợt, cô cứ đứng nguyên ở đó, rất lâu.

Hướng Thư Lan cuối cùng cũng quay người vào nhà, trong lòng buồn bã xen lẫn hoang mang.

Chương Tần đèo Trình Khoáng đến lớp, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Lúc này trong lớp 7 đã treo tấm bảng đếm ngược 100 ngày đến kỳ thi đại học, mỗi ngày trực nhật sẽ lật ngược một tờ.

Thạch Đào chuẩn bị một chiếc USB, trong đó có 100 ca khúc truyền cảm hứng, mỗi sáng trước giờ học, cả lớp sẽ cùng nhau hát một bài để khởi động ngày mới, duy trì thói quen này cho đến ngày thi.

Khi quá trình ôn tập bước vào giai đoạn cuối cùng, mọi người cày đề ngày càng nhiều, số học sinh đến văn phòng giáo viên hỏi bài cũng tăng lên đáng kể.

Lão Bạch thường xuyên tìm ra những bài toán có hướng giải sáng tạo. Lấy cảm hứng từ "mỗi ngày một bài hát" của Thạch Đào, thầy dành riêng 15 phút trước giờ tự học buổi tối để tổ chức hoạt động "mỗi ngày một bài toán". Trước khi Lão Bạch bước vào lớp, Bì Cừu đã sớm chép đề bài lên bảng đen.

Bước vào học kỳ hai của lớp 12, tốc độ ăn cơm của tập thể lớp 7 nhanh hơn bao giờ hết. Mỗi khi chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức lao ra khỏi phòng như một cơn gió, băng qua hành lang rồi lao thẳng xuống cầu thang. Chuông tan học của khối 12 thường reo sớm hơn các khối khác vài phút nên đến khi chuông của khối 10 và 11 vang lên, bọn họ đã có mặt tại căng-tin, sẵn sàng nhận suất ăn. Vậy nên trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, đa số học sinh đã quay lại lớp.

Chuyên mục "mỗi ngày một bài toán" của Lão Bạch có độ khó khá cao. Chương Tần thường chẳng buồn nhìn vào bảng—vì dù có nhìn cũng chẳng hiểu.

Nhưng Trình Khoáng thì thỉnh thoảng lại bắt hắn xem thử. Giống như lần này.

Chương Tần liếc mắt nhìn đề bài, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn rút một tờ giấy nháp từ trong ngăn bàn, nghiêng người về phía Trình Khoáng, nói: "Học bá, cá cược không?"

Họ Chương này, mỗi lần cá cược đều có mưu đồ, nếu không phải là cái quần lót thì cũng là thứ khác. Trình Khoáng híp mắt nhìn hắn, hỏi: "Lại muốn cược cái gì?"

"Nếu tôi giải được bài này, tối nay cậu phải..."

Chương Tần dùng đầu bút gõ nhẹ lên bảng, rồi hạ giọng, thì thầm hai chữ cuối cùng: "Giúp tôi."

Ban đầu hắn định nói một điều quá đáng hơn nhiều, nhưng sau khi cân nhắc lại, cảm thấy bài toán này chưa đủ trình để đánh đổi một vụ cược lớn như vậy nên đã đổi ý vào phút chót.

Chương Cá Cược trưng ra dáng vẻ chắc thắng, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ của tối nay.

Trình Khoáng nhìn hắn một lúc, chậm rãi hỏi:"Thế nếu cậu không giải được thì sao?"

"Nếu không giải được, tôi giúp cậu." Chương Tần hào phóng tuyên bố.

...

Hắn ta đúng là biết nghĩ cho người khác ghê. Trình Khoáng bật cười khẽ, chế nhạo: "Mau giải đề đi, phế vật."

Dưới sự thúc ép của Trình Khoáng, Chương Tần đã bù đắp kha khá kiến thức của ba môn khoa học tự nhiên. Bây giờ, tỷ lệ đúng của hắn trong phần trắc nghiệm tổng hợp khoa học tự nhiên cũng được khoảng 60%. Nhưng với cái vốn kiến thức "nửa mùa" đó, việc giải ra bài toán khó do Lão Bạch đặc biệt chọn...Gần như là không thể.

Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ—và bài toán này chính là ngoại lệ.

Chương Cá Cược lăn lộn chốn bài bạc, thứ hắn dựa vào chưa bao giờ là thực lực.

Bài này? Hắn đã từng làm rồi. Chương Tần "bốp" một tiếng, đập mạnh tờ giấy nháp có lời giải xuống bàn Trình Khoáng, cứ như nện xuống một xấp ngân phiếu. Hắn nhướng mày, khóe mắt cong lên, đắc ý nói: "Cậu thua rồi, học bá."

Trình Khoáng liếc qua đáp án, không nói gì. Tất cả những bài Chương phế vật từng làm đều là do cậu đánh dấu chọn ra. Cậu còn nhớ rõ hơn cả người làm bài, chỉ cần nhìn qua một hai bước đã biết đúng hay sai. Trình Khoáng đặt lại tờ giấy, im lặng một lúc rồi chậm rãi mở miệng:

"Phế vật, chơi trò khác không?"

"Chơi gì?" Chương Tần hỏi.

Trình Khoáng ung dung nói: "Có muốn tính điểm không? Mỗi bài một điểm, đổi điểm lấy thưởng."

Lời nói nghe có vẻ đứng đắn, nhưng lọt vào tai Chương Tần lại biến chất hoàn toàn. Hắn khẽ hắng giọng, hạ giọng hỏi: "Thưởng gì cũng được?"

Trình Khoáng nhướng mày: "Cậu nghĩ sao?"

Chương Tần nghe ra hàm ý khẳng định trong lời nói của Trình Khoáng, tim liền lỡ một nhịp.

Hắn có cảm giác mình giống như con lừa bị treo củ cà rốt trước mắt—Vừa không kìm được mà vươn tới, vừa nghiến răng nghiến lợi vì tức.

Hưởng thụ ngay hay để dành tích lũy rồi lấy một mẻ lớn?

Đây mới là vấn đề.

Một lúc sau, Trình Khoáng nghe thấy Chương Tần rủa thầm bằng giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Đồ khốn, cậu định chơi chết tôi à..."

Rồi hắn nhắm mắt, cắn răng quyết định: "Chốt deal!"

Lúc Chương Tần đang cồn cào nhìn chằm chằm "cà rốt" trước mắt, hắn không để ý tới hòn đá ngay dưới chân mình. Đến khi nhìn thấy nó thì đã không kịp tránh nữa—Vậy là vấp ngã.

Chương Tần không hề biết rằng những lời mỉa mai của bà Vương đã bám rễ trong đầu Hướng Thư Lan, không cách nào xua đi được. Thế nên khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, hắn vẫn như mọi khi—lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị lên lầu.

Lúc hắn đóng cửa phòng, từ phòng đối diện bỗng vang lên tiếng ho của Hướng Thư Lan.

Chương Tần khựng lại, đứng yên tại chỗ. Tiếng ho dừng một lúc, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại—Nếu mẹ đã ngủ rồi thì tiếng động nhẹ thế này sẽ không làm bà thức giấc. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng ho lại vang lên lần nữa. Chương Tần nhíu mày, đi vào nhà bếp rót một cốc nước nóng. Sau đó đẩy nhẹ cửa phòng mẹ, đặt ly nước xuống đầu giường.

Hướng Thư Lan đúng lúc mở mắt, nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhợt nhạt: "Tần à, con còn chưa ngủ sao?"

"Mẹ, uống chút nước đi."

Chương Tần thấy mẹ đã tỉnh, bèn bưng cốc nước lên đưa tới bên miệng.

Hướng Thư Lan bật đèn đầu giường, uống xong nước nhưng vẫn ủ rũ ngồi đó.

Chương Tần nhận thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm, trán còn đổ mồ hôi lạnh nên lo lắng đi lấy một chiếc nhiệt kế từ hộp thuốc.

Nhưng Hướng Thư Lan lại lắc đầu: "Mẹ không sốt, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Nhịn một lát là ổn. Con ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Chương Tần không yên tâm về Hướng Thư Lan, trước khi rời đi còn dặn: "Mẹ, có gì thì gọi con nhé."

Hắn quay về phòng, nhắn tin cho Trình Khoáng: "Mẹ tôi hình như bị bệnh, tối nay đừng chờ cửa tôi."

Trình Khoáng nhanh chóng trả lời: "Ngủ sớm đi."

Nhưng Chương Tần biết mình không thể nào "ngủ sớm" được. Hắn nằm trên giường không rõ là vì lo lắng cho mẹ hay vì đã quen với chiếc giường ở tầng hai mà mãi không ngủ được.

Mãi đến nửa đêm, tiếng ho của Hướng Thư Lan mới thực sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro