Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chương Nhị Pháo."

Sau trận ẩu đả giữa Trình Hữu Nghĩa và Trình Hữu Đức, hai anh em hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Bữa cơm đoàn viên vào đêm Giao thừa năm nay, không ai đến nhà bà nội Trình cả.

Trình lão nhị rơi vào thế khó xử, bị kẹt giữa hai bên không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không quyết định được có nên đến hay không. Cuối cùng chính vợ đã thuyết phục ông. Vợ Trình lão nhị bảo rằng, năm ngoái mẹ chồng đã chịu quá nhiều chuyện không may, chân tay vốn đã không còn linh hoạt, tốt nhất năm nay nên để bà nghỉ ngơi, đừng bắt bà chuẩn bị cơm tất niên nữa. Thế là ba anh em họ, ai nấy đều ở nhà mình đón năm mới.

Bà nội Trình nhận được điện thoại của Trình lão nhị khi đang mua rau ở chợ. Vừa nghe máy, bà vui vẻ hỏi con trai muốn ăn gì, nhưng câu trả lời nhận được lại là: "Tối nay con không đến nữa."

Cuộc gọi kết thúc, bà bỗng dưng không biết nên làm gì tiếp theo, cứ thế đi loanh quanh giữa các quầy hàng, lặng lẽ bước vào những tiếng rao bán ồn ào, rồi lại bước ra khỏi chúng, xách theo giỏ rau, lê từng bước nặng nhẹ trở về nhà.

Trên đường đi bà quay đầu nhìn lại khu chợ đông đúc, náo nhiệt sau lưng nhưng bước chân vẫn hướng về phía ngược lại, rẽ vào con hẻm nhỏ chật hẹp.

Bà biết rằng những ngày tháng sau này của mình cũng như con đường trước cửa nhà—thẳng tắp và tĩnh lặng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến điểm cuối cùng. Bà đã đi qua hơn nửa đời người, ba đứa con trai đều đã lập gia đình, cháu chắt cũng trưởng thành cả rồi. Cuộc đời bà dường như đã viên mãn, không còn gì tiếc nuối, đáng lẽ có thể an tâm mà già đi. Nhưng khi trở về căn nhà trống trải bà lại cảm thấy không biết nên làm gì, như thể không còn chỗ nào để dựa vào nữa. Nỗi sợ hãi của tuổi già có lẽ không nằm ở bản thân sự già nua, mà ở chỗ dù con cháu đông đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác cô độc.

Lúc Trình Khoáng đẩy cửa phòng bà nội ra, bà đang ngồi bên cửa sổ, mặt hướng về phía cây bưởi ngoài sân, mắt lim dim như thể vừa thiếp đi trong cơn gió chiều.

Ban đầu Trình Khoáng không định đánh thức bà nội. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, con chó nhỏ đã lập tức chạy lạch bạch tới, chồm nửa người lên, hai cái chân trước ngắn ngủn bám vào ống quần cậu, vui vẻ vẫy đuôi.

Tiếng nhảy nhót của con chó con làm bà nội Trình giật mình tỉnh giấc. Bà nheo mắt nhìn về phía cửa rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh:

"Khoáng à, sao con lại tới đây? Mau ngồi xuống sưởi ấm nào."

Con chó nhỏ chạy vòng quanh chân Trình Khoáng, nhảy nhót không ngừng. Cậu phải luôn để ý dưới chân mình, sợ vô tình đá trúng nó.

Đợi đến khi ngồi xuống, bà nội đã mở ngăn kéo lấy ra một nắm kẹo, tươi cười nhét vào tay cậu. Số kẹo đó Trình Khoáng không ăn hết, cậu nhét phần còn lại vào túi. Về sau, lúc trên đường về tình cờ gặp con trai út của Trình Hữu Đức, thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ gọi: "Anh! Anh ơi!". Trình Khoáng bèn móc hết số kẹo còn lại trong túi đưa cho nó. Nhưng chẳng bao lâu sau, những viên kẹo ấy rơi vào tay người mẹ độc miệng của nó. Bà ta lục tung túi áo con trai, đổ hết số kẹo ra rồi vứt thật xa, vừa làm vừa liếc Trình Khoáng bằng ánh mắt như rắn độc. Bà ta nghiến răng răn dạy con trai: "Đồ ngu! Ai cho cái gì cũng dám ăn hả?"

Khi ấy Trình Khoáng vẫn chưa đi xa. Từng câu từng chữ theo cơn gió lạnh lẽo lọt vào tai cậu, cuốn theo chút tình thân mong manh còn sót lại, thổi nó biến thành một thứ đáng ghê tởm.

___

Trình Khoáng lấy từ trong túi ra hai quả cam, bóc vỏ đưa cho bà nội. Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi bên cạnh, bà nội đã thấy vui hẳn lên. Bà đã nửa tháng chưa gặp cháu trai, lần nào gặp cũng có cảm giác thằng bé lại gầy hơn lần trước. Bà chưa bao giờ lo lắng chuyện học hành của Trình Khoáng. Bà không sợ cháu mình học kém, học kém cũng chẳng sao, bà chỉ sợ nó học quá chăm, ép mình đến kiệt sức.

Nghĩ vậy, bà không khỏi lo lắng, bắt đầu quan tâm đến chuyện bài vở của Trình Khoáng. Bà cụ không biết chữ, đối với việc học hành là người hoàn toàn ngoại đạo, cũng không biết cách dò hỏi khéo léo. Bà trực tiếp hỏi: "Khoáng à, bài tập nhiều không con?"

Mùa đông năm nay là kỳ nghỉ cuối cùng trước kỳ thi đại học. Sau kỳ nghỉ này, Trình Khoáng sẽ phải đối mặt với ba kỳ thi thử liên tiếp—kỳ thi môt phòng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba—một chặng đường đòi hỏi phải dốc hết sức lực.

Nói bài tập không nhiều là điều không thể. Nhưng Trình Khoáng vẫn thản nhiên nói: "Không nhiều ạ."

Bà nội ban đầu không tin lắm, hỏi lại để xác nhận: "Con đừng gạt bà nhé?"

"Không đâu ạ." Trình Khoáng mỉm cười, đưa phần cam đã bóc vỏ cho bà. Sau đó cậu liếc nhìn con chó nhỏ đang nhảy loi choi bên cạnh, nghiêm túc bảo nó: "Mày không được ăn đâu."

Bà cụ nuôi Trình Khoáng khôn lớn, nhưng lại không biết rằng cháu mình rất giỏi nói dối. Nghe cậu bảo bài tập không nhiều, bà liền yên tâm. Bà nghĩ: Nếu Khoáng nhà bà bận tối mắt tối mũi mà còn chạy đến thăm bà, bà nhất định sẽ đuổi thằng cháu không biết điều này về nhà ngay lập tức!

Vừa nghĩ đến chuyện về nhà, bà Trình liền nhìn đồng hồ—sắp đến giờ ăn rồi, cháu trai của bà ở lại thêm một lúc nữa là phải về ăn cơm thôi.

Khi bà nội nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Trình Khoáng cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đến khi bà quay lại, cậu đã đứng dậy.

Bà lưu luyến nhìn cậu, hỏi: "Vậy là về luôn à?"

Trong mắt bà nội thoáng qua nét buồn khiến lòng Trình Khoáng chùng xuống. Cậu đáp: "Con đi nấu cơm."

Bà nhất thời chưa hiểu ý, liền ngăn cậu lại: "Nấu cơm gì chứ? Không cần đâu, lát nữa bà tự nấu một bát mì ăn là được rồi."

Nhưng Trình Khoáng đã bắt đầu đong gạo. Cậu nói với bà: "Con cũng ăn ở đây."

"Aiya" bà nội cười vui vẻ, đột nhiên lại có chút lóng ngóng, trách yêu, "Sao con không nói sớm, bà còn chưa rửa rau nữa..."

Bữa cơm tất niên tối hôm ấy do Trình Khoáng nấu. Trên bàn ăn chỉ có hai bà cháu, cùng một chú chó nhỏ chạy quanh phát ra tiếng leng keng vui tai. Nhìn thấy con chó, bà nội Trình bỗng nhớ đến Chương Tần, liền hỏi Trình Khoáng: "Tuấn Tuấn năm nay sao không đến vậy?"

Khi bà hỏi câu này, Chương Tần đang dẫn theo con chó lông tạp rời khỏi ngôi nhà trống trải. Một người một chó sắp sửa đối mặt với một phòng mạt chược vắng tanh và một đêm dài tĩnh mịch. Lần đầu tiên gặp Chương Tần, bà đã thấy đứa trẻ này thật đáng thương—đêm Giao thừa còn lang thang bên ngoài. Bà vẫn mong Tuấn Tuấn dắt theo con chó của mình đến thăm "vợ nuôi từ bé", nhưng đâu ngờ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến.

Trình Khoáng ở bên bà nội suốt đêm Giao thừa và mùng Một. Cậu dự định mùng Hai sẽ trở về phòng trọ để học bài cùng bạn trai mình. Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm đó cậu lại trông thấy Chương Tần trên phố Yến Thạch.

Lúc ấy Chương Tần đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa, bất động tựa vào yên xe máy, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Khi ánh mắt của Trình Khoáng hướng về phía Chương Tần, Chương Tần cũng nhìn lại.

Cả quãng đường đi đến đây, đầu óc hắn cứ mơ hồ hỗn độn. Nhìn thấy Trình Khoáng, hắn sững người một lúc, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Hắn không ngờ rằng chỉ một khoảnh khắc chạm mắt từ xa, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi mà những cảm xúc đã bị đè nén lại có thể cuộn trào dữ dội như sóng lớn, ập đến như muốn nhấn chìm. Tim Chương Tần như bị một cú đấm giáng mạnh vào khiến nó đập dồn dập, kéo hắn trở lại nguyên hình—từ một "Pháo ca" lạnh lùng biến về thành Chương Tuấn Tuấn ngốc nghếch, dễ đau, dễ khóc.

Cả đêm mất ngủ khiến Chương Tần trằn trọc đến phát điên, trong mắt đầy tơ máu. Trình Khoáng chỉ nhận ra điều đó khi tiến lại gần hơn. Cậu hỏi Chương Tần: "Cậu đi ăn trộm cả đêm đấy à?"

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị Chương Tần lao đến va mạnh khiến Trình Khoáng nuốt trở lại. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt lấy Trình Khoáng, hai cánh tay vòng qua lưng cậu ôm thật chặt—chặt đến mức chiếc áo lông vũ như biến mất, tựa như xương cốt hai người đang áp sát vào nhau. Cú va chạm này cứ như thể bao ấm ức đột nhiên đã tìm được chỗ dựa.

Chương Tần cứ thế siết chặt Trình Khoáng, không nói gì cả. Trình Khoáng cũng không hỏi hắn có chuyện gì, cũng không đẩy ra. Giữa cơn gió lạnh của tháng Giêng, hai người lặng lẽ ôm nhau không biết bao lâu, cho đến khi Chương Tần cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. Lúc ấy cậu mới nhận ra rằng không khí trong phổi mình đã bị ép cạn kiệt.

Cằm của Chương Tần tựa lên vai Trình Khoáng. Khi nhịp tim dần ổn định trở lại, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Những đau khổ mà hắn đã trải qua trong hai đêm dài đằng đẵng cuối cùng chỉ còn lại ba chữ khàn khàn bật ra từ miệng.

"Chó mất rồi."

Chỉ ba chữ, rồi nghẹn lại.

Trình Khoáng cảm nhận được vai của Chương Tần run lên từng đợt, giống như một ngọn nến run rẩy trong gió. Mà ngọn lửa ấy lại ập đến người cậu, hết lần này đến lần khác chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng.

Mi mắt Trình Khoáng khẽ rung, rồi đột nhiên cay xè. Cậu đưa tay ấn lên vai Chương Tần, giữ chặt cơn run rẩy của hắn, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn nơi sau gáy như đang dỗ dành một con thú nhỏ hoảng loạn.

Trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc pháo từ những mảnh xác phảo đỏ rực trên mặt đất. Hai người cứ lặng lẽ đứng đó, rất lâu, cho đến khi đôi vai của Chương Tần ngừng run, lúc ấy Trình Khoáng mới cất giọng.

Cậu gọi một tiếng: "Pháo ca."

Rồi nói: "Đi với tôi đến một chỗ nhé?"

Chương Tần khẽ "hửm" một tiếng qua mũi.

Trình Khoáng dẫn hắn rời khỏi Yến Thạch. Đường bê tông lồi lõm dần bị thay thế bởi nền đất, cỏ dại ven đường ngày càng nhiều. Khi một tuyến đường sắt ngoằn ngoèo hiện ra trước mắt, Trình Khoáng dừng lại.

"Đến đây làm gì?" Chương Tần ngẩn người, nhìn về phía đường ray kéo dài đến tận chân trời, mơ hồ nghĩ: Tuyến này vẫn còn hoạt động sao?

Dưới đường ray là lớp đá vụn, cách đó vài bước chân là những tấm đá trắng xám trải dọc theo lối đi. Trình Khoáng men theo những tấm đá ấy một đoạn, rồi ngồi xổm xuống.

Cậu ngước lên nhìn Chương Tần, thản nhiên nói: "Nằm ra đường ray."

Khi Trình Khoáng nói ra hai chữ đó, trong mắt cậu chẳng hề gợn sóng, như thể câu tiếp theo sẽ là: "Cậu muốn chết cùng tôi không?"

Chương Tần nhất thời không phân biệt được cậu có đang đùa hay không.

"Cậu nghiêm túc à?"

Trình Khoáng hỏi ngược lại: "Cậu thấy sao?"

Lửa giận trong Chương Tần đột nhiên bùng lên: "Trình Khoáng, mẹ nó, cậu không muốn chết thì nằm ra đường ray làm cái gì? Lặn lội tới tận đây, còn phải đợi tàu, có cần phiền phức vậy không? Tôi mẹ nó từ lâu đã muốn đánh cho cậu một trận rồi!"

Giọng hắn vẫn khàn đặc, còn mang theo chút nghèn nghẹn của mũi, nhưng khí thế hống hách kia lại chẳng suy giảm chút nào.

"Không phải tôi, là bọn họ."

Trình Khoáng cười nhạt, Chương Tần nhìn theo hướng tay cậu chỉ—đối diện Trình Khoáng là một bức tường đất đã sứt mẻ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên bề mặt tường có một hàng vết khắc rõ ràng, dài ngắn, sâu cạn khác nhau. Chúng đã tồn tại nhiều năm, đến mức trở nên mờ nhạt.

"Bọn họ?" Chương Tần không hiểu.

Trình Khoáng chậm rãi đếm theo những vết khắc:

"Trình Nhất Khoáng, Trình Nhị Khoáng, Trình Tam Khoáng... Trình Thập Nhị Khoáng."

Dưới ánh mắt sững sờ của Chương Tần, cậu nói: "Những cái này là tôi khắc từ trước."

Trong những năm tháng thơ ấu không có chỗ dựa, Trình Khoáng lúc đó còn nhỏ yếu, không giống như bây giờ có thể gánh vác mọi thứ. Ông bà Trình lúc ấy vẫn chưa nghỉ hưu, thường xuyên không thể chú ý đến cậu. Người lớn và trẻ con ở Yến Thạch không mấy thân thiện với đứa trẻ lưu lạc một mình như cậu. Mỗi khi gặp chuyện, Trình Khoáng chẳng có ai để tâm sự, cứ như một kẻ câm nuốt phải thuốc đắng.

Khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cậu đã nghĩ đến việc thôi không sống nữa, không chỉ một lần.

Ngày ấy đứa trẻ yếu đuối này thậm chí đã nghĩ ra một cách chết đặc biệt bi tráng. Cậu nghe nói cha mẹ mình, những người đang ở xa tận chân trời, đã rời đi từ ga tàu Đông Ngoại, nên quyết định dùng cách nằm ra đường ray để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và đầy bất hạnh của mình.

Lần đầu tiên Trình Khoáng đến đây, bức tường đất đã tồn tại rồi, chỉ là lúc ấy chưa có con đường đá phía dưới.

Trình Khoáng đứng bên bức tường đất, nhìn thấy con tàu lao nhanh từ chân trời xa xăm, kêu leng keng dưới ánh hoàng hôn, rồi tiếp tục chạy về một chân trời khác. Giữa âm thanh chấn động đến điếc tai, muôn vàn suy nghĩ trong lòng cậu bỗng chốc tan rã, không kìm được mà bật khóc nức nở, trút hết mọi khổ đau không thể nói thành lời của một đứa trẻ vào tiếng còi tàu vang vọng.

Khóc xong, cậu khắc một nét lên bức tường đất—bắt đầu bằng cái chết, kết thúc bằng sự hồi sinh. Câu chuyện vừa bi thương vừa đầy sắc màu thơ dại ấy, Trình Khoáng chưa từng kể với bất kỳ ai.

Vừa kể xong, cậu nghe thấy từ nơi xa vọng lại một tiếng còi tàu kéo dài. Ngay lúc đó ánh mắt Trình Khoáng lóe lên một chút, cậu nhìn Chương Tần rồi buột miệng: "Đồ ngốc."

"Mẹ nó..."

Lời của Chương Tần còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại—Trình Khoáng đột ngột ấn vào sau gáy hắn, ghé sát lại hôn lên môi.

Hồi học cấp hai, vì chuyện của Lý Trình Tường, câu mà Trình Khoáng nghe nhiều nhất chính là: "Chó cắn người thì không sủa." Có lẽ câu này ứng nghiệm với cậu—bề ngoài dù có điềm tĩnh thế nào, bản chất bên trong vẫn là điên cuồng—đến cả cách an ủi của cậu cũng chỉ là một kiểu trút bỏ đầy dữ dội.

Đường ray rung lên dữ dội như một trận động đất, đoàn tàu lao đến từ phía nam, tiếng kim loại va chạm vang rền chấn động đến mức điếc tai. Giữa âm thanh kéo dài và dữ dội ấy, Trình Khoáng nhắm mắt lại làm sâu thêm nụ hôn này.

Cơn gió xoáy mạnh do con tàu lao qua quét thẳng vào sau gáy Chương Tần, tim hắn đập dồn dập như trống trận, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Trong khoảnh khắc của nụ hôn mãnh liệt, Chương Tần kéo khóa áo khoác của Trình Khoáng xuống, luống cuống giật tung cổ áo, nghiêng đầu cắn lên cổ cậu.

"Đồ con rùa này..." Chương Tần cắn chặt lấy cậu, giọng khàn khàn chửi rủa, "Mẹ nó chứ, tôi chỉ còn mỗi cậu thôi!"

Trình Khoáng bị hắn siết chặt đến mức giọng nói cũng trở nên nghẹn lại. Cậu khựng lại một chút, rồi sau một lúc mới dịu dàng nói: "Tôi ở đây, Pháo ca."

Trước khi rời đi, Chương Tần nhìn lên bức tường, ánh mắt như đang nhìn vào một tấm bia mộ, rồi nói với Trình Khoáng: "Chào cậu, Trình Thập Tam Khoáng."

Trình Khoáng khẽ cong khóe môi, đáp lại cậu: "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Chương Nhị Pháo."

Lời tác giả:

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù có rơi xuống vực sâu không đáy, cứ đi tiếp, phía trước vẫn là muôn dặm tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro