Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: "Cậu có thể về sớm hơn không?"

Chương Tần ôm con chó không nói một lời nào, lặng lẽ đi về nhà. Bụng của nó mềm nhũn áp lên tay hắn. Có lẽ vì nó quá nặng nên bàn tay hắn hơi run, khiến cả cơ thể nó cũng run theo.

Máu từ vết thương trên người nó chảy xuống thấm ướt chiếc áo lông vũ đen của Chương Tần. Mùi hương quen thuộc của chủ nhân giờ đây đã bị thay thế bằng mùi máu tanh. Con chó lông tạp nheo mắt, không nhúc nhích. Nhưng khi Chương Tần đá cửa sắt, âm thanh kim loại quen thuộc vang lên, đôi tai của nó bỗng dựng thẳng.

Hướng Thư Lan đứng sững trước cửa, khi nhìn thấy cái đầu bê bết máu của con chó, cô hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy vào nhà tìm hộp thuốc.

Chương Tần đặt con chó xuống trước ổ của nó rồi tự mình ngồi xuống bệ đá. Từ lúc tìm thấy nó đến khi bế nó về nhà, hắn chưa từng thốt ra một lời nào. Đầu óc rơi vào khoảng trống dài dằng dặc như một mảnh đất hoang sau đám cháy chẳng còn sót lại gì.

Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bộ lông ướt sũng, dính bết lại trên đầu con chó, rồi lại nhìn Hướng Thư Lan đang luống cuống dùng băng gạc cầm máu cho nó.

Bóng mặt trời chậm rãi di chuyển, ngoài sân lại vang lên tiếng pháo nổ. Trong ngõ nhỏ, người ta gặp nhau vui vẻ chào hỏi: "Chúc mừng năm mới!"

Khắp nơi đều là tiếng "Chúc mừng năm mới!"

Cái đầu be bét máu của con chó khiến Hướng Thư Lan không dám ra tay băng bó. Cô chỉ dám nhẹ nhàng đặt một miếng gạc lên đầu nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không ổn, bèn đổi sang lót gạc bên cạnh nó. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía Chương Tần, nhẹ giọng gọi: "Tần à."

Nhưng Chương Tần không có phản ứng gì.

Hướng Thư Lan mệt mỏi lắc đầu, cuối cùng chỉ liếc nhìn con chó một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Con chó nằm bẹp trên mặt đất, mí mắt hé mở một cách yếu ớt. Bụng nó phập phồng như một quả bóng đang xì hơi, miệng há ra thở hổn hển. Nó đã không còn sức để sủa "gâu gâu" làm vui lòng chủ nhân nữa. Nó chỉ có thể thở một cách nặng nhọc, đôi mắt u ám vô hồn dõi theo Chương Tần.

Một con chó không thể hiểu tiếng người, cũng chẳng thể dùng ánh mắt để nói chuyện. Nhưng vào khoảnh khắc này, nó vẫn nhìn hắn chằm chằm như thể thực sự muốn nói điều gì đó.

Một lúc lâu sau, mặt trời từ phía nam len lỏi qua những tán lá, xuyên qua những mảnh thủy tinh vỡ trên đỉnh tường rọi ánh sáng vào sân. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những vệt máu lốm đốm trên mặt đất.

Trong ánh sáng ấy, Chương Tần nhìn thấy cái đuôi của con chó khẽ động trên nền đất. Hắn thả lỏng bàn tay đang siết chặt rồi ngồi xuống đưa tay chạm vào cằm nó. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, phần bụng phập phồng như bị xì hơi của con chó cuối cùng cũng xẹp hẳn xuống.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ở nhân gian, thứ nó nhìn thấy chính là bàn tay của chủ nhân. Cũng giống như lần đầu tiên nó vô tình đâm sầm vào Chương Tần, lần này, nó lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng bên chân hắn.

Chương Tần hoàn toàn không nhận ra điều đó. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt ve bộ lông bóng nhẫy của con chó, từ cằm đến tai, từ bụng đến tận chóp đuôi mềm mại của nó.

Hắn ngồi xổm đến mức tê dại cả chân, mãi mới rời mắt khỏi con chó, ánh nhìn trống rỗng dừng lại trên chiếc xẻng dựa vào tường.

Khoảnh khắc Chương Tần nắm lấy cán xẻng, bộ não hoang vu của hắn như bùng cháy trở lại, những tia lửa giận dữ lại một lần nữa bắn ra. Hắn ngẩng đầu lên, ô cửa kính tầng bốn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chương Tần giẫm mạnh xuống đất, dấn nhát xẻng đầu tiên trước cửa chuồng chó. Mùi đất ẩm ướt bị lật lên từng lớp từng lớp. Khi tiếng pháo vang vọng lần nữa, trước chuồng chó đã xuất hiện một hố sâu đủ lớn.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy con chó lông tạp, đặt nó vào trong hố. Sau đó xúc những mảng đất đẫm máu nơi nó từng nằm, từng xẻng từng xẻng một phủ lên cơ thể nó, tự tay chôn cất nó dưới lớp đất lạnh lẽo.

Sau khi lấp đầy hố, hắn vẫn nắm chặt chiếc xẻng, lặng lẽ ngồi yên trong sân. Từ sáng đến tối, Chương Tần không nói một lời, cũng không ăn uống. Dù Hướng Thư Lan có nói gì, hắn cũng chẳng hề phản ứng. Cứ như vậy cho đến tận tối muộn, bà Vương mới ngồi xe trở về.

Người con trai học cao hiểu rộng của bà muốn đưa mẹ đến tận cửa nhà, nhưng bà nhất quyết không chịu. Khi còn cách nhà một quãng xa, bà đã xuống xe.

Bà Vương nơm nớp lo sợ băng qua con hẻm. Trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành—bà cảm thấy tên lưu manh độc ác kia nhất định sẽ trả thù. Chân vốn dĩ đã hết đau, nhưng chẳng hiểu sao vừa xuống xe, cơn đau lại âm ỉ quay trở lại. Trong lòng đầy lo lắng, bà sợ rằng cái chân này sẽ trở thành gánh nặng cho mình.

Trên suốt quãng đường về, bà không ngừng niệm "A Di Đà Phật", hy vọng Phật tổ phù hộ. Càng đến gần nhà, bà càng sốt ruột, mà càng sốt ruột, cơn đau ở chân lại càng nhức nhối hơn.

Bà Vương rón rén như một kẻ trộm, từng bước đi đều không phát ra tiếng động. Khi rẽ vào lối vào cầu thang, bà nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, thành tâm cầu khấn Phật tổ thêm một lần nữa. Sau đó bà nghiến răng, mạnh dạn bước vào trong.

Bà tự nhủ có lẽ mình sẽ không bị tên lưu manh kia phát hiện. Nhưng bà không biết rằng, "kẻ ác độc" trong miệng bà đã đợi suốt cả ngày trong sân.

Bóng dáng lùn mập của bà Vương vừa xuất hiện, Chương Tần lập tức đứng dậy. Bà ta vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn, lập tức hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu bỏ chạy.

Chương Tần xách theo chiếc xẻng nhưng không vội đuổi theo. Lúc này bà Vương hốt hoảng leo lên cầu thang, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—chỉ cần về đến nhà là sẽ an toàn.

Tiếng xẻng cà xuống từng bậc thang vang lên chói tai như một bóng ma bám theo ngay sau lưng bà ta. Tay bà ta run rẩy cố gắng lôi chìa khóa ra. Cuối cùng cũng vào được trong nhà, bà định khóa chặt cả cửa chống trộm bên ngoài lẫn cửa gỗ bên trong, cài hết mọi ổ khóa có thể. Nhưng lúc này tiếng xẻng kéo lê mỗi lúc một gần. Trong cơn hoảng loạn bà chỉ kịp khóa vội cửa gỗ bên trong.

Bà Vương dựa sát vào cánh cửa gỗ, tiếng xẻng bên ngoài bỗng chốc im bặt.

Chương Tần dừng lại trước cửa, nâng cao chiếc xẻng rồi giáng mạnh xuống cánh cửa chống trộm cũ kỹ. Cánh cửa chỉ được chốt một lớp đơn giản, dưới sức công phá liên tiếp như xảy ra động đất, nó rung lên bần bật. Sau hơn chục nhát đập, cánh cửa bật tung.

Bên trong, bà Vương vội kéo ghế chắn cửa, lại định đi kéo thêm cái bàn. Nhưng Chương Tần đã bắt đầu đập vào cửa gỗ. Bà ta gắng hết sức chặn cửa, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, vừa nức nở vừa khẩn cầu Phật tổ cứu giúp. Bà không biết Phật tổ có nghe thấy hay không, cũng chẳng biết liệu có được cứu hay không—nhưng Hướng Thư Lan thì nghe thấy.

Tiếng động ầm ĩ làm chấn động cả tòa nhà. Nhiều người trốn trong nhà, tim đập thình thịch lắng nghe, có vài người gan dạ hé mắt nhìn ra từ cầu thang, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai dám tiến lại gần.

Hướng Thư Lan từ tầng một hốt hoảng chạy lên tầng bốn, vừa chạy vừa gọi tên Chương Tần. Nhưng hắn không nghe thấy cô. Tiếng đập cửa chát chúa hòa lẫn với tiếng gọi mơ hồ như vọng về từ nơi xa của con chó lông tạp, hoàn toàn nhấn chìm giọng cô.

Hướng Thư Lan không chút do dự lao tới ôm chặt lấy lưng Chương Tần, dốc hết sức kéo hắn lùi lại. Nhưng lần này cô không thể kéo nổi nữa. Chương Tần như một cây đinh cắm chặt xuống đất, không hề lay chuyển, vẫn điên cuồng giáng từng nhát xẻng xuống cánh cửa gỗ.

Dù đã khóa đến ba lớp, cánh cửa gỗ vẫn không đủ vững chắc. Then cửa bật ra khỏi tường, rơi xuống ngay trước mặt bà Vương. Tầm nhìn của bà chao đảo, chiếc ghế dưới mông bị va nghiêng khiến bà ngã nhào xuống đất nằm sõng soài.

Cánh cửa bị phá tung.

Bóng dáng Chương Tần cầm chiếc xẻng cao quá đầu, phủ trùm lên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của bà ta.

Bà ta hét lên thất thanh.

"Trời ơi! Aaa! Giết người rồi!"

Giữa tiếng thét kinh hoàng, Chương Tần lại vung cao chiếc xẻng. Đúng lúc đó Hướng Thư Lan túm chặt lấy cánh tay hắn. Chương Tần tức giận tột độ, cố giật ra khỏi tay cô. Nhưng trong khoảnh khắc vô tình ấy, mép xẻng va mạnh vào đầu gối Hướng Thư Lan. Máu lập tức rỉ ra từ bắp chân, chảy xuống thấm qua ống quần và nhuộm đỏ đôi tất trắng của cô.

Hướng Thư Lan đau đớn nhíu chặt mày nhưng vẫn không chịu buông, bám chặt lấy cánh tay Chương Tần không rời.

Chương Tần sững sờ trong giây lát như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn, hoặc có lẽ lại chìm sâu hơn vào cơn điên của chính mình.

Hắn bất ngờ ném mạnh chiếc xẻng xuống đất, cúi xuống cõng Hướng Thư Lan lên lưng rồi lao xuống cầu thang chạy thục mạng.

Những người đứng trên tầng quan sát thấy Chương Tần chở Hướng Thư Lan rời đi trên chiếc mô-tô, lúc này mới bắt đầu xì xào bàn tán.

Vài bà lão quen biết với bà Vương vội đỡ bà ta dậy, vừa an ủi vừa mắng chửi Hướng Thư Lan và "thằng con súc sinh" của cô. Họ nghiến răng nghiến lợi, chắc nịch nói:

"Nhà này sớm muộn gì cũng bị báo ứng."

Trên lưỡi xẻng có vết gỉ sét, da dưới đầu gối của Hướng Thư Lan bị rách. Chương Tần đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương. Khi họ trở về nhà thì trời đã khuya.

Hướng Thư Lan lặp đi lặp lại lời khuyên, cầu xin hắn đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy, đừng tìm bà Vương nữa.

Lúc đầu Chương Tần im lặng không đáp. Cô càng nói, mắt càng đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má bị xước, đọng lại bên khóe môi. Đôi mắt sưng đỏ chẳng khác nào vết thương trên mặt.

Chương Tần cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hướng Thư Lan đã kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống giường, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

Chương Tần lại một mình ngồi trong sân. Đêm qua cũng vậy, chỉ khác là khi ấy con chó lông tạp vẫn còn ở bên, nằm cạnh chân hắn, thỉnh thoảng dụi đầu vào người hắn. Còn bây giờ nó đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh, chỉ còn lại mình hắn lẻ loi trong bóng tối.

Hắn ngồi yên một lúc. Cả ngày chưa ăn gì, dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng hắn không vào nhà tìm gì lót bụng mà đứng dậy bước lên tầng hai.

Đèn cảm ứng bật sáng, ánh sáng vàng cam hắt lên câu đối đỏ treo trên tường. Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, cơn bức bối đè nặng trong lồng ngực dường như giãn ra đôi chút.

Chương Tần đóng cửa lại, bước vào phòng trong bóng tối, chỉ bật lên một ngọn đèn bàn—đèn trên bàn học của Trình Khoáng.

Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, Chương Tần nằm trên giường. Một lúc sau hắn trở mình úp mặt vào gối, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc còn sót lại trên đó.

Hắn hít sâu hết lần này đến lần khác như thể muốn nuốt trọn những gì còn vương vấn trong không khí. Cho đến khi mùi hương trên gối hoàn toàn phai nhạt, không còn chút dấu vết nào nữa, hắ vẫn úp mặt xuống không chịu ngẩng lên.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Chương Tần khóc không thành tiếng.

Suốt một ngày trời, thần kinh của hắn tê liệt, nhưng giờ phút này giữa đêm khuya vắng lặng, nó bất ngờ bừng tỉnh. Hắn không nhớ lần cuối mình rơi nước mắt là khi nào, có lẽ chưa bao giờ hắn khóc nhiều đến vậy. Cứ như thể nước mắt chẳng đáng giá một xu, cứ thế mà trào ra không cách nào kìm lại được.

Có lẽ chính vì nước mắt chẳng đáng giá gì nên hắ mới có thể khóc không chút kiêng dè như vậy.

Cơn đau dạ dày khiến hắn co người lại, Chương Tần lúc này trông chẳng khác nào một bông hoa yếu ớt sắp bị nhấn chìm trong nước. Hắn cuộn tròn trên giường, không nhịn được mà lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ—Trình Khoáng.

Suốt cả ngày gần như không mở miệng nói câu nào, cổ họng cứ như bị thứ gì đó chặn lại. Nhưng trong lòng hắn có vô số điều muốn nói—chỉ là không thể thốt ra thành lời.

Cuối cùng sau một hồi do dự, hắn khẽ cất giọng, giọng khàn đặc:

"Cậu có thể về sớm hơn một chút không?"

Chương Tần gõ xong dòng chữ ấy, nhưng cuối cùng hắn không gửi đi. Ngón tay dừng lại trên màn hình, do dự thật lâu.

Những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng giống như dòng tin nhắn này—rõ ràng đã viết ra rồi, nhưng lại chẳng thể nào gửi đi được.

Bottom of Form

Bottom of Form

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro