Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Nó bay lên không trung.

Bầu trời không phải lúc nào cũng nứt ra trước rồi mới từ từ sụp xuống. Phần lớn thời gian nó chẳng hề báo trước mà chỉ "rầm" một cái trong nháy mắt là đã đổ sập.

Đêm giao thừa năm đó đối với Chương Tần mà nói là đặc biệt dài. Từ sáng sớm, con hẻm đã rộn ràng náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang lên từng hồi. Chương Tần dắt chó ra ngoài dạo một vòng tiện thể mua mấy câu đối xuân. Hắn cầm chổi quét hồ dán, kẹp chặt mấy câu đối dưới nách rồi đi thẳng lên lầu. Con chó nhảy theo sau. Nó dừng lại ở tầng hai, vươn cổ tò mò ngửi thử cái xô đựng hồ, có vẻ còn muốn thè lưỡi liếm một cái.

Chương Tần lúc nhúng hồ dán đã sơ ý quệt một vệt lên mũi nó làm cái mũi đen biến thành trắng xóa.Con chó giật mình vội vàng lùi lại mấy bước rồi ngửa cổ hắt xì một tiếng rõ to, chọc cho ông chủ thiếu đạo đức của nó cười vật vã.

Trước khi Trình Khoáng dọn đến đây, Chương Tần chỉ hận không thể dùng một phát pháo thổi bay tầng hai, tiện thể tiễn luôn cặp đôi phiền phức kia đi. Nhưng giờ nơi này hiển nhiên đã trở thành căn cứ địa của hắn. Chương Tần dán câu đối Tết lên căn cứ địa của mình, tiện thể vào kiểm tra một vòng. Đồ đạc của Trình Khoáng vẫn còn nguyên nhưng Chương Tần luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Hắn để con chó trông nhà rồi tự mình xuống lầu một chuyến.

Chó ta làm tròn bổn phận, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trước cửa, vừa vẫy đuôi vừa dùng móng vuốt trước gãi ngứa. Chẳng bao lâu sau trong cầu thang vang lên tiếng bước chân. Nó lập tức dựng thẳng tai nhìn về phía đó. Cái mũi của nó còn nhanh hơn cả mắt, chỉ trong chớp mắt đã đánh hơi ra mùi của "kẻ thù truyền kiếp", lập tức nhe răng há miệng sủa hai tiếng "gâu gâu" đầy vẻ đe dọa.

Bà Vương không ngờ con chó nhà tên lưu manh lại leo lên tận tầng hai, giật mình đến mức hụt cả hơi, vội ôm lấy ngực kêu lên: "Ối giời ơi!"

"Con súc sinh đáng chết này!" Bà ta xách theo cái giỏ đi chợ, cảnh giác đứng trên cầu thang, hằn học mắng chửi con chó hung dữ. Hôm nay con trai và con gái bà đều về ăn bữa cơm đoàn viên, bà Vương bận đến chóng cả mặt, vội vội vàng vàng đi chợ mua thức ăn. Ai ngờ chưa ra khỏi cửa đã bị một con chó chặn đường, bà vừa gấp vừa tức, mắng xong con chó lại muốn mắng cả chủ của nó.

Lúc này Chương Tần từ dưới đi lên. Con chó nhỏ được chủ chống lưng, lập tức vênh váo nhảy chồm lên, còn bà Vương thì mặt mày xám ngoét, hậm hực ngậm miệng lại. Tên lưu manh mất dạy kia liếc bà một cái đầy khinh miệt, khẽ hừ mũi một tiếng rồi trả đũa lại một câu: "Bà già lắm mồm." Nói xong hắn dắt con chó vào nhà, sập cửa cái "rầm". Cửa vừa đóng lại, bà Vương lập tức phì một bãi nước bọt, nhổ hết xui xẻo ra ngoài, rồi vội vã xách váy đi xuống lầu.

Ra đến sân bà đụng phải Hướng Thư Lan vừa xách đồ ăn từ chợ về. Hướng Thư Lan lịch sự nở một nụ cười chào hỏi. Nhưng bà Vương lại thấy nụ cười đó đầy vẻ lẳng lơ, trong lòng không vừa mắt nên chẳng buồn đáp lại, cứ thế lướt thẳng qua.

Chương Tần có diện mạo giống mẹ mình. Vì vậy trong mắt bà Vương, mẹ con nhà này giống hệt nhau, chẳng ai lọt nổi mắt bà. Nghĩ đến đây bà lại nhớ tới cảnh vừa rồi trên cầu thang. Ban đầu vì tức giận nên không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy có điều gì đó bất thường. Con súc sinh đó tại sao lại ngồi chồm hỗm trên tầng hai? Rõ ràng thằng nhóc học sinh ở trọ đã về nhà rồi mà! Thế thì cánh cửa mở ra bằng cách nào?

Hơn nữa bà còn nhớ rõ rành rành— lúc thằng lưu manh đó đi lên, trong tay còn cầm một hộp bánh kẹo. Nhà bà năm nào cũng có một hộp như thế. Sáng mùng Một trẻ con chúc Tết xong là chạy đến thò tay vào hộp vốc một nắm bánh kẹo đem đi ăn.

Bà Vương cau mày, cảm thấy tên lưu manh nhỏ này có gì đó kỳ lạ. Trên đường đi mua đồ bà vẫn chưa nghĩ ra, nhưng lúc quay về, bà lại phát hiện thêm một điều mới.

"Ối chà, còn dán cả câu đối nữa cơ à?"

Bà Vương dừng bước khi đi ngang qua tầng hai. Những tấm câu đối đỏ rực đập vào mắt khiến bà chợt nhớ ra rất nhiều chi tiết đáng ngờ. Bà nhớ lại mấy lần bắt gặp thằng nhãi đó sáng sớm quần áo xộc xệch từ tầng hai đi ra. Còn có lần trời đổ tuyết, bà nhìn ra từ cửa sổ, loáng thoáng thấy hai người ôm chặt lấy nhau dưới tầng—lúc đó cửa kính mờ hơi nước, bà không nhìn rõ lắm. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, cả hai đã biến mất. Bà Vương không khỏi rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp về hai mẹ con ở tầng một nữa. Cái suy đoán kinh hoàng này nếu đặt lên người khác có lẽ bà ta sẽ không tin. Nhưng mà bản thân Hướng Thư Lan đã chẳng phải người đứng đắn, mẹ nào con nấy, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử".

Bà ta lại "phì" một tiếng ngay trước cửa tầng hai, nghĩ bụng: "Đừng để xui xẻo bám vào mình."

Chương Tần đặt hộp kẹo lên bàn học bên cạnh giường của Trình Khoáng. Trong hộp đầy ắp kẹo sữa, hạt dẻ cười, quýt và hạt dưa. Sau đó hắn lại lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì giấu dưới gối của Trình Khoáng. Làm xong mọi thứ Chương Tần mới hài lòng xuống lầu.

Lúc đó Hướng Thư Lan đã từ siêu thị trở về. Trong bếp vang lên tiếng xoong nồi lách cách một lúc, chẳng mấy chốc mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Hiếm khi cô đón Tết ở nhà, lần này không chỉ hầm canh mà còn kho cá, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ngôi nhà vốn lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút không khí ngày Tết. Chiếc TV trong phòng khách vẫn bật, con chó nằm bò trước sofa, vừa gặm sườn non vừa dán mắt vào màn hình. Trong dịp Tết, quảng cáo nào cũng rộn ràng vui vẻ, nó bắt chước theo, vẹt học mà kêu "gâu gâu". Hướng Thư Lan cười đến không khép miệng lại được, quay sang nói với Chương Tần: "Nhà mình nuôi chó thành tinh rồi."

Chương Tần thưởng cho nó một miếng ba chỉ, nghiêm túc sửa lại: "Nó là Tiểu Thiên Khuyển."

"Tiểu Thiên Khuyển" ngậm lấy miếng thịt, vẫy đuôi đầy vẻ nịnh nọt.

Đây là cái Tết náo nhiệt nhất của hai mẹ con kể từ sau khi Hướng Thư Lan ly hôn. Khi cụng ly nước cam với Chương Tần, cô mỉm cười nói: "Những ngày sắp tới, chúng ta phải ngày càng tốt hơn."

Không ngờ mọi chuyện lại chẳng như mong muốn. Buổi chiều điện thoại của Hướng Thư Lan reo liên tục. Đám con bạc miệng ngậm muối ấy ngay cả đêm Giao thừa cũng không chịu yên, tụ tập gọi nhau đủ người để lập mấy bàn mạt chược. Hướng Thư Lan đồng ý, ăn xong cơm liền rời nhà đến phòng mạt chược. Mặt trời bắt đầu lặn xuống từ khoảnh khắc cô bước ra cửa.

Trước khi đi cô nói với Chương Tần rằng buổi tối sẽ về sớm để làm bữa cơm tất niên, nhưng cuối cùng lại không giữ lời.

Trời còn chưa tối hẳn, bên ngoài sân đã vang lên tiếng pháo nổ. Nhà bà Vương là gia đình ăn tất niên sớm nhất, tiếng ồn ào rộn rã vọng ra từ ban công, đứng ở tầng một cũng có thể nghe thấy. Chương Tần ngồi trong sân, vừa chơi điện thoại vừa đợi Hướng Thư Lan về. Con chó chạy loanh quanh bên chân hắn, chẳng mấy chốc đã đói, liên tục dùng đầu cọ vào chân chủ nhân để thu hút sự chú ý. Nhưng Chương Tần chẳng buồn để ý, chỉ đẩy đầu nó ra, lười quan tâm.

Trong sân có gió lạnh lùa qua, ngồi một lúc mà cũng thấy khó chịu. Ngước nhìn bầu trời đã ngả màu đen, trong lòng Chương Tần bỗng dưng bứt rứt khó chịu: Sao mẹ vẫn chưa về?

Hắn gọi điện cho Hướng Thư Lan, chờ một hồi mà không ai bắt máy. Phòng mạt chược lúc nào cũng ồn ào, mẹ có thể không nghe thấy chuông điện thoại, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này Chương Tần lại đột nhiên cảm thấy bực bội. Hắn chờ thêm một lát, cuối cùng quyết định đi đón mẹ về. Chương Tần quay vào nhà, lấy đĩa sườn trên bàn đổ vào bát ăn của con chó rồi huýt sáo gọi nó lại. Nó vội vã chạy đến, nghiêng đầu nằm rạp bên cạnh bát, vui vẻ gặm sườn kêu "răng rắc", nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Chờ con chó ăn no, Chương Tần xoa xoa tai nó rồi dắt ra khỏi nhà.

Một số gia đình đã ăn xong bữa cơm đoàn viên, bắt đầu bắn pháo hoa. Khi Chương Tần bước ra cửa, đúng lúc nghe thấy một tiếng "bụp", tia lửa bắn ra từ chiếc hộp giấy vọt lên trời rồi nổ tung. Vài đứa trẻ đứng trên bậc thềm ngửa cổ hò reo đầy thích thú.

"Xì, cứ như chưa từng thấy pháo hoa bao giờ ấy." Chương Tần thầm nghĩ.

Giữa một vùng sáng rực đèn đuốc, chỉ riêng nhà hắn là tối om. Chương Tần giẫm lên những mảnh xác pháo vương vãi dưới chân, khóa cổng sắt lại. Lúc này hắn vẫn chưa biết rằng phòng mặt chược đã đóng cửa. Một người một chó đứng ngơ ngác trước cửa một lúc, rồi Chương Tần dứt khoát vén rèm bước vào quán ăn nhỏ bên cạnh, hỏi thăm ông chủ Tôn.

Quán của lão Tôn đã mở hơn mười năm, rất thân với nhà Hướng Thư Lan. Vừa thấy Chương Tần, ông đã kêu lên một tiếng "Ôi chao", chưa cần nghe hắn nói hết câu đã chủ động mở lời, như thể biết trước hắn định hỏi gì.

"Cậu đến tìm mẹ cậu phải không? Ôi trời ơi, cậu đến muộn rồi! Vừa nãy có mấy cảnh sát đến đây đưa hết đám người đánh mạt chược lên đồn rồi!" Ông chủ Tôn nói. "Dạo này kiểm tra gắt lắm, tôi còn nghe nói nhà cậu bị ai đó tố giác đấy..."

Chương Tần run lên trong cơn gió lạnh. Ông Tôn thấy sắc mặt hắn không ổn định an ủi vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Chương Tần đã quay người bỏ chạy.

Hắn không dừng lại một giây nào, lao thẳng đến đồn cảnh sát. Con chó cố sức đuổi theo, dùng 3 chân lóng ngóng cố gắng chạy theo chủ nhân. Nhưng khi nó vất vả đuổi kịp, Chương Tần lại vội vả quay đầu chạy về hướng nhà mình.

Hắn về nhà lấy tiền, dặn con chó ở yên trong nhà rồi nhảy lên xe máy, một hơi chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Sau khi nộp phạt xong ngồi chờ một lúc lâu thì cảnh sát mới đưa Hướng Thư Lan ra ngoài. Lúc ấy Chương Tần đứng dựa vào tường thở hổn hển. Vừa ngước mắt lên nhìn thấy mẹ hắn lập tức nghẹn thở, khom lưng trong cơn ho dữ dội.

— Hướng Thư Lan tóc tai rối bời, trên mặt có mấy vết cào sưng đỏ cả lên, trông như bị móng tay ai đó cào rách.

Chương Tần không thể kiềm chế cơn bực bội và phẫn nộ đang dồn nén trong lòng nữa. Hắn nghiến răng hỏi: "Ai làm?"

Hai cảnh sát đối diện thấy sắc mặt hắn không ổn, lập tức đứng dậy, cảnh giác quát: "Cậu định làm gì?"

"Mẹ không sao, mình về trước được không?" Hướng Thư Lan vội kéo tay hắn, nhỏ giọng cầu khẩn.

Chương Tần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng đỏ của mẹ, nuốt xuống cơn giận đang bốc lên cổ họng mà không nói gì. Hướng Thư Lan lại quay sang cảnh sát, nở nụ cười áy náy, rồi khoác tay Chương Tần dẫn hắn ra ngoài.

Cô ngồi lên yên sau của chiếc mô tô, Chương Tần khởi động xe, tiếng động cơ vang lên trong màn đêm. Gió lạnh quét qua hai bên, Hướng Thư Lan siết chặt vòng tay ôm lấy eo con trai, vùi mặt vào lớp áo lông vũ trên lưng hắn. Sự ấm áp này khiến lòng cô tràn đầy áy náy, vết thương trên mặt cũng nhói lên theo. Hướng Thư Lan biết Chương Tần đang chờ cô giải thích. Trong đầu cô không ngừng sắp xếp câu chữ, cố nghĩ ra một lời nói dối nghe có vẻ hợp lý nhất. Vậy nên suốt một quãng đường dài, không ai nói gì.

Lúc xe mô tô leo lên dốc, Hướng Thư Lan cuối cùng cũng nghĩ xong. Nhưng con dốc quá cao, cô không muốn làm con trai phân tâm nên quyết định đợi vào hẻm rồi nói. Đến khi xe vào hẻm, cô lại do dự—đường về nhà đã không còn xa, chi bằng để về nhà hẵng nói. Nhưng khi cuối cùng về đến nhà, nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên những món canh nguội, thức ăn lạnh thừa lại từ bữa trưa, cô sực nhớ ra rằng con trai đã đợi mình về để ăn bữa cơm đoàn viên. Thế mà đến giờ, bụng nó vẫn rỗng. Cô cúi đầu, không nói nổi một lời nào nữa. Hướng Thư Lan lặng lẽ bưng đĩa thức ăn trên bàn đi vào bếp.

Chương Tần ngồi trên sofa, kẹp một điếu thuốc trong tay. Ngón tay hắn vô thức bóp nát lớp giấy, khiến sợi thuốc bên trong rơi lả tả. Trong bếp, tiếng lách cách của xoong nồi vẫn vang lên, nhưng bây giờ âm thanh đó không còn khiến lòng hắn háo hức nữa.

Chương Tần kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc phong bì giấy vàng được ép dưới cùng. Đây là thứ mà hai năm trước, vào dịp Trung thu, Chương Hạo nhờ hắn đến ga tàu Đông Giao lấy cùng với hộp bánh. Bên trong phong bì là mấy tấm ảnh chụp gia đình—những tấm hình được chụp từ hồi ba mẹ chưa ly hôn, cả nhà ba người từng cùng nhau đến tiệm ảnh.

Chương Tần nhìn tấm ảnh, chợt cảm thấy bản thân chẳng khác gì những con người trong đó—cũng cứng nhắc, xa lạ, và bị thời gian bỏ rơi. Dù có trở thành "Pháo Ca", hắn vẫn không thể bảo vệ được Hướng Thư Lan.

Một lúc sau, tiếng động trong bếp ngừng lại, hương thức ăn quen thuộc lại lan tỏa khắp căn nhà. Hướng Thư Lan bày xong bát đũa, bước vào phòng Chương Tần gọi hắn ra ăn cơm. Nhưng vừa mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng pháo rộn ràng. Một sự trùng hợp không mấy đẹp đẽ. Hướng Thư Lan sững sờ nhìn đồng hồ treo tường—đã mười hai giờ rồi. Thời khắc đón giao thừa đã trôi qua. Bữa cơm tất niên trên bàn bỗng trở nên đầy gượng gạo.

"Tần à, ăn cơm đi con." Sau khi tiếng pháo dứt, Hướng Thư Lan nhẹ nhàng nói.

Chương Tần không muốn động đậy. Từ phòng mạt chược chạy đến đồn cảnh sát, rồi lại từ đồn cảnh sát chạy về nhà—quãng đường dài như thế mà hắn chẳng hề thấy mệt. Nhưng bây giờ, chỉ ngồi yên một chỗ thôi mà hắn lại cảm thấy kiệt quệ đến cùng cực.

Sự bực bội cuộn trào trong lồng ngực, như một nắm đấm đang đập loạn xạ khiến đôi mắt hắn đỏ lên vì giận dữ. Chương Tần bực đến mức muốn chất vấn Hướng Thư Lan. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình, hắn lại chẳng thể nói nổi một lời.

Hướng Thư Lan cúi đầu đầy áy náy, cẩn thận nói: "Mẹ bưng cơm qua cho con nhé..."

Còn chưa dứt lời, Chương Tần đã đứng phắt dậy, không nói một câu đi thẳng ra phòng khách, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Rốt cuộc là ai làm?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Lần này Hướng Thư Lan không còn im lặng nữa. Cô lấy ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng kể: "Vô tình thôi. Lúc tính tiền có người cãi nhau, mẹ vào can ngăn, không may bị cào mấy cái."

Khi cô ăn cơm, vết thương theo chuyển động cơ mặt mà giật giật. Dưới ánh đèn, dấu vết bàn tay trên mặt mơ hồ mà rõ ràng đến đau lòng.

"Thế còn chuyện bị tố giác?" Chương Tần hỏi tiếp.

Hướng Thư Lan sững lại một chút: "Mẹ biết đâu được..."

Chương Tần nghiến chặt hàm, trong lòng bừng bừng lửa giận nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lẳng lặng ăn vài miếng rồi đứng dậy trở về phòng. Sự né tránh của Hướng Thư Lan chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chương Tần chợt nhận ra—hắn chẳng thể cho Hướng Thư Lan cảm giác an toàn. Dù hắn đã lớn đến thế kia, mẹ vẫn không dám để hắn đứng ra che gió chắn mưa cho gia đình nhỏ này. Lần đầu tiên Chương Tần thấy mình hoàn toàn không biết phải làm gì. Sự yên bình được duy trì bằng dối trá và im lặng, mong manh đến mức có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Và rồi vào sáng hôm sau, Hướng Thư Lan nhận được một cuộc gọi.

Sợi rơm cuối cùng, nhẹ nhàng rơi xuống.

Cuộc gọi đến từ một người đàn ông tên là Chu Đông Bình. Lúc đó Hướng Thư Lan đang giặt quần áo ngoài sân, còn điện thoại thì để sạc trong nhà. Chương Tần định cầm ra giúp mẹ, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, mí mắt hắn giật nhẹ một cái. Hắn nhớ đến "chú Chu"—người đàn ông tóc tai bóng loáng từng đến nhà ăn cơm. Rồi lại nhớ đến chiếc xe đó.

Chương Tần đổi ý.

Hắn không đem điện thoại ra cho Hướng Thư Lan nữa, mà tự tiện bấm nút nghe. Chu Đông Bình vừa kết nối đã "A lô" mấy tiếng. Không nghe thấy ai trả lời, hắn đoán đối phương còn đang giận, liền thở dài nói lời xin lỗi: "Thư Lan à, xin lỗi em nhé. Chuyện tối qua là do anh không xử lý tốt việc trong nhà, nếu không đã chẳng đến mức ấy... Em vẫn ổn chứ? Vết thương có nặng không? Đã đi bệnh viện chưa?"

Hắn thao thao bất tuyệt nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Chu Đông Bình cảm thấy kỳ lạ, lại "A lô" thêm mấy tiếng rồi hỏi: "Em có nghe thấy không?"

Lúc này Chương Tần mới mở miệng: "Vết thương trên mặt mẹ tôi... là do ông gây ra?"

Chu Đông Bình nhận ra người nghe máy không phải Hướng Thư Lan, hoảng hốt cúp máy ngay lập tức. Cơn giận mà Chương Tần đè nén suốt cả đêm bùng lên dữ dội. Hắn nhét điện thoại vào túi, bước thẳng đến chỗ mẹ mình, trầm giọng hỏi: "Chu Đông Bình đang ở đâu?"

Hướng Thư Lan lập tức tròn mắt, bị vẻ mặt của con trai dọa sợ. Cô chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng nắm chặt cánh tay Chương Tần, cuống quýt nói: "Đừng đi! Không liên quan đến ông ấy."

"Mẹ không nói, con tự tìm!" Chương Tần giận sôi, hất tay mẹ ra, cắm chìa khóa xe mô tô, quay người đi ngay. Hướng Thư Lan chắn ngay trước đầu xe không cho Chương Tần đi, liên tục cầu khẩn: "Tần Tần, nghe lời mẹ, đừng ra ngoài..."

Chương Tần ném luôn xe mô tô sang một bên, giật mạnh cửa sắt ra.

"Rầm!"

Cánh cửa đập thẳng vào tường gạch phát ra tiếng động chói tai.

Tiếng động này không chỉ làm con chó lông tạp giật nảy mình mà còn khiến bà Vương ở ngoài cửa hết hồn đến mức trượt chân ngã ngồi xuống đất.

Chương Tần lao vội ra ngoài, suýt nữa bị bà cụ dưới đất làm vấp ngã. Hắn không kịp dừng bước, giẫm thẳng lên giày của bà Vương khiến bà hét toáng lên:

"Ối dồi ôi! Giời ơi! Sáng sớm mà quỷ hoang đã hớt hải đi đầu thai thế này hả?!"

Bà Vương vừa ngồi bệt dưới đất vừa nghiến răng nghiến lợi chửi. Hướng Thư Lan hoảng hốt kéo Chương Tần trở vào, sau đó vội vàng chạy ra đỡ bà cụ, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Cháu xin lỗi bác..."

Bà Vương ngay lập tức trông thấy vết thương trên mặt Hướng Thư Lan.

Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Sáng nay khi đi dạo bà đã nghe mấy bà bạn già của mình kể về chuyện tối qua ở phòng mạt chược. Nghe đâu Hướng Thư Lan làm "tiểu tam" bị bắt quả tang, chính thất là một con sư tử Hà Đông hung dữ, cô ta xắn tay áo xông thẳng vào phòng mạt chược đánh người. Đánh người vẫn chưa đủ, cô ta còn nhân tiện báo cảnh sát, khiến cả đám cờ bạc bị tóm gọn. Giờ nhìn bộ dạng thê thảm của Hướng Thư Lan, bà Vương chắc chắn rằng tin đồn này chính xác 100%.

Bà ta như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, lập tức hất tay Hướng Thư Lan ra, cau có nói: "Đừng có đụng vào tôi! Tôi có tay có chân tự đứng được!"

Nói xong bà liếc sang thằng du côn đứng cạnh. Phát hiện thằng nhãi này thế mà dám trừng mắt nhìn mình?!

Vừa mùng Một Tết đã bị kẻ xúi quẩy giẫm một cái, cả năm coi như chẳng lành rồi. Bà Vương tức đến mức không kìm được, buột miệng nói: "Trên lệch thì dưới cũng nghiêng! Mẹ thì không ra gì, ở bên ngoài ong bướm lăng nhăng, nuôi ra thằng con lưu manh cũng cùng một giuộc! Suốt ngày chui vào phòng đàn ông..."

Đầu óc Chương Tần "ong" lên một tiếng, lý trí bị cơn giận dữ thiêu rụi chẳng còn sót lại chút gì. Hắn vung nắm đấm, gào lên: "Bà già không biết điều! Hôm nay ông đây phải giết bà!"

Bà Vương sợ hãi hét lên, một chân bị giẫm đau nên chạy cũng không nổi. Trơ mắt nhìn thằng lưu manh sắp túm cổ đánh chết mình đến nơi.

Hướng Thư Lan liều mạng giữ chặt lấy Chương Tần.

"Mẹ buông ra! Hôm nay con phải giết bà ta!"

Trong mắt Chương Tần đầy tia máu, một phần là do thức trắng cả đêm mà thành, một phần là vì bị cơn giận dữ thiêu đốt. Bà Vương đã chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn, luật pháp và đạo đức trong khoảnh khắc ấy tan thành mây khói. Hắn thậm chí đã có ý muốn giết người.

Hướng Thư Lan ôm chặt lấy Chương Tần. Cô không cao như con trai mình, cũng không khỏe bằng hắn, nhưng chẳng biết lấy sức lực từ đâu, cô cắn răng ghìm chặt hắn, nhất quyết không để nắm đấm ấy rơi xuống người bà Vương.

Bà Vương run rẩy bám vào tường định bỏ chạy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, con chó nhà thằng lưu manh đã lao ra, vừa sủa ầm ĩ vừa hung dữ nhào tới bà.

Bà Vương sợ đến khóc tới nơi rồi, miệng liên tục kêu cứu trong hoảng loạn. Hướng Thư Lan cố quát con chó dừng lại, nhưng nó không nghe lời cô, bởi vì Chương Tần đã ra lệnh: "Cắn chết bà ta!"

Con chó lông tạp đuổi theo bà Vương, sủa ầm ĩ.

Bà Vương đúng là vẫn còn may, chạy được một đoạn thì con trai bà – đứa con trai học giỏi đáng tự hào của bà – kịp thời xuất hiện.

Gã vừa xách quà, vừa dắt vợ con đến chúc Tết mẹ già, nào ngờ vừa bước vào cửa đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn: một con chó hung dữ đang đuổi cắn mẹ mình, còn bà thì nước mắt giàn giụa, gào khóc cầu cứu thảm thiết.

Người con trai tài giỏi vội vứt hết đống túi lớn túi nhỏ trong tay, chỉ giữ lại một hộp bánh. Hộp bánh này rất đắt tiền, bao bì tinh xảo vô cùng—được đựng trong một hộp sắt nặng trịch.

Gã lao đến bên bà Vương, vung hộp bánh lên cao như thể đang cầm một cái búa tạ rồi bổ mạnh xuống đầu con chó hệt như đang rèn sắt. Con chó tàn tật vốn đã què một chân, không linh hoạt bằng những con chó bình thường, thế nên không kịp né tránh. Ngay cú đầu tiên nó đã bị đập trúng.

Gã đoán cú đánh đó đã đủ khiến con chó xong đời, nhưng nghĩ đến bộ dạng đáng thương của mẹ mình, cơn giận trong lòng gã vẫn chưa nguôi. Gã tiếp tục vung tay, liên tục giáng những cú đập chí mạng. Tiếng kêu thảm thiết của con chó què vang lên còn thê thảm hơn tiếng khóc của bà Vương. Chỉ đến khi hộp bánh vấy đầy máu, gã mới dừng tay.

Tất cả chuyện này xảy ra phía sau một bức tường. Chương Tần bị Hướng Thư Lan giữ chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chó vang vọng từ xa nhưng không nhìn thấy gì.

Nó ngã xuống đất, đầu bê bết máu, máu thịt lẫn lộn. Chỉ có phần bụng là vẫn còn phập phồng nhẹ, chứng tỏ nó chưa chết hẳn.

Bà Vương hoảng sợ không dám quay về nhà nữa, vội vàng bảo con trai chở mình rời đi.

Người con trai tài giỏi của bà nheo mắt đầy tức giận, nhất quyết không chịu, muốn đi tìm chủ của con chó để nói chuyện phải trái. Bà Vương vội kéo con trai lại, nài nỉ: "Nhà đó toàn lưu manh! Không nói lý đâu! Đừng dính dáng đến bọn chúng!"

Gã nghe vậy mới miễn cưỡng đưa mẹ rời đi, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không cam.

Con chó lông tạp nằm trên mặt đất, nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đã rời xa. Nó run rẩy cử động một chút, khẽ nhấc một chân trước. Với một con chó bình thường, bị đánh đến mức này mà còn muốn đứng dậy thì chẳng thà nhắm mắt xuôi tay, đi thẳng lên thiên đường có khi còn dễ dàng hơn. Huống hồ nó lại chỉ còn có ba chân, vốn dĩ đã là một con chó tàn tật. Muốn đứng lên gần như là một kỳ tích.

Nhưng kỳ tích đã thực sự xảy ra...Xảy ra trên chính con chó lông tạp xấu xí, mình đầy vết máu bẩn thỉu ấy.

Nó dựa vào ba cái chân gầy guộc như que củi, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. Nó co rúm người lại, nhảy lò cò từng bước, chậm chạp trở về, lần theo mùi hương quen thuộc của chủ nhân trong không khí.

Mỗi lần nhảy lên, đôi chân gầy yếu như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Mỗi lần di chuyển, khoảng cách nó đi được rất ngắn, chậm chạp đến đáng thương—thậm chí còn không kịp với tốc độ máu chảy từ đầu xuống.

Một người đạp xe đi ngang qua không để ý suýt nữa đâm sầm vào nó. May mà anh ta kịp vặn tay lá né sang một bên, thoát khỏi một phen hú vía.

Người đi xe đạp chửi một câu: "Đồ ngu, không biết nhìn đường à!"

Con chó cúi đầu, lảo đảo nhảy từng bước một. Máu chảy xuống len lỏi vào mũi nó, làm tắc nghẽn khứu giác. Mất đi sự dẫn đường của mùi hương, nó bắt đầu chậm lại, từng bước nhảy trở nên vô định. Ngay lúc đó nó đâm vào một người, để lại một vệt máu dài trên ống quần của người đó.

Đây là lần cuối cùng nó đụng vào chân Chương Tần.

Đôi chân gầy guộc như que củi của nó run rẩy, rồi như thể gãy lìa mà khuỵu xuống. Trong khoảnh khắc thân thể sụp đổ, nó bỗng nhiên bay lên không trung.

Chương Tần đã ôm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro