Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Lực tác dụng luôn có phản lực

Chương Tần đứng trên ban công, suy tư hút một điếu thuốc. Cơn gió lạnh như lưỡi dao nhanh chóng hong khô lớp mồ hôi bám trên người. Giữa làn khói trắng mịt mù, Chương Tần hút từng hơi thuốc, đôi mày nhíu chặt, hết lần này đến lần khác nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi chăn phủ lên mắt Trình Khoáng, cơ thể cậu lập tức căng cứng, bàn tay dùng sức thô bạo siết chặt cổ tay hắn. Khi đó rõ ràng Trình Khoáng định quật ngã Chương Tần. Nhưng chỉ vài giây sau cậu lại buông tay, dù giọng nói vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Cậu khẽ khàng gọi một tiếng, mang theo chút căng thẳng như dò hỏi: "Pháo ca."

Chính ngay sau tiếng gọi đó, não bộ của Chương Tần ngừng hoạt động, nhường chỗ cho bản năng hoang dại của "khẩu pháo nhỏ". Hắn nôn nóng đến mức chẳng còn nhớ đến quy tắc nào nữa, hông dốc toàn lực tiến vào, dùng sức đáng sợ.

Trình Khoáng vốn luôn nhẫn nhịn cũng không chịu nổi. Ngay khoảnh khắc "khẩu pháo nhỏ" đẩy vào, phần eo vốn đang cong lên của cậu bất giác mềm nhũn, hàm răng cắn chặt bị va đến mức bật mở, trong cổ họng rít lên một âm thanh ngắn ngủi.

Chương Tần bị tiếng gọi này làm cho thần hồn điên đảo, màng nhĩ rung lên, tiếng ong ong vang vọng bên tai một lúc lâu. Hắn cắn mạnh vào vai Trình Khoáng, vừa như một kẻ nghiện tham lam hít lấy mùi hương trên tóc và cơ thể cậu, vừa lắng nghe tiếng thở dốc đang phóng đại của cậu. Sau đó Trình Khoáng cố gắng kìm lại âm thanh, những tiếng rên rỉ phóng túng vẫn là từ Chương Tần phát ra.

— Vậy rốt cuộc Khoáng Nhi có sướng không?

Chương Tần do dự lấy điện thoại ra, nhập câu hỏi này vào thanh tìm kiếm, nghiêm túc nghiên cứu.

Hắn tìm thấy một phương pháp huyền diệu. Theo lời của một "tiền bối giàu kinh nghiệm" tự xưng, để xác định đối phương có sướng hay không thì phải dựa vào âm thanh—thứ này rất vi diệu, kêu dữ dội chưa chắc đã là thoải mái, có khi là vì đau. Nhưng nếu chỉ rên khe khẽ thì lại chứng tỏ người cầm súng dùng hỏa lực chưa đủ mạnh.

...Nhưng nếu đối phương gần như không kêu chút nào thì sao?

Lần đầu tiên Chương Tần thực sự "dùng đao thật, thương thật" làm chuyện này, kích thích tâm lý còn lớn hơn cả thể xác. Giống như một tràng pháo vừa bén lửa nổ đùng đoàng trong lồng ngực, bên tai cũng vang lên âm thanh tương tự khiến hắn mê muội thần trí. Sau khi xong chuyện vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hắn thở dốc, ánh mắt dán chặt vào chiếc "bóng bay" ấm nóng còn vương hơi thở của dư vị. Cảm giác đó giống như có một luồng điện mảnh luồn qua từng dây thần kinh, đan xen rồi lan khắp toàn thân, khiến cả dòng máu cũng rung lên tê dại.

— Hóa ra ma sát thực sự có thể sinh điện.

Sức mạnh của tri thức khiến Chương "cặn bã" bỗng dưng ngộ ra chân lý, trong lòng dâng lên đôi chút cảm khái. Ngay sau đó bộ não dốt nát của hắn lại đột nhiên bật ra một câu khác: Lực tác dụng luôn có phản lực.

Nếu nói vậy, cùng là lực ma sát, cùng là ma sát sinh điện... Chương Tần nhớ lại dáng vẻ khó nhịn của Trình Khoáng khi cậu siết chặt eo, thở gấp, khóe mắt ửng đỏ. Nghĩ đến đây, hắn suy luận một cách rất có tâm: Dù sao khẩu pháo nhỏ đã sướng, vậy Khoáng Nhi chắc cũng không kém chứ nhỉ?

Hắn phả ra một làn khói, đúng lúc đó cánh cửa phía sau phát ra tiếng "két" khẽ khàng rồi bị đẩy mở. Chương Tần giật thót mình, bất cẩn để đầu điếu thuốc ngắn cũn chạm vào tay, bỏng đến mức rụt lại.

"Đ* m*..." Chương Tần vội vàng búng tàn thuốc đi, quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Trình Khoáng.

Trình Khoáng vừa tắm xong, làn da bị hơi nước hun đến ửng đỏ, trông không còn lạnh lùng như ngày thường. Cậu lướt mắt qua tay Chương Tần, nơi vừa bị tàn thuốc làm bỏng, rồi hỏi: "Cậu đứng lù lù ngoài này làm gì?"

"Làm tôi hết hồn." Chương Tần vứt điếu thuốc, quệt mũi, thở dài nói, "Tôi đang tự kiểm điểm."

Ngoài trời lạnh, lúc nói chuyện Chương Tần theo bản năng co rụt cổ lại. Trình Khoáng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Vào trong mà tự kiểm điểm."

"Khoáng nhi," sau khi tự lừa mình dối người mà nghĩ thông suốt, cái đuôi ỉu xìu của Chương Tần lại vểnh lên đầy đắc ý. Hắn làm dịch vụ hậu mãi vô cùng chu đáo, vừa bước vào phòng đã không nhịn được muốn cùng học bá "đối chiếu đáp án." Hắn cong mắt cười, hắng giọng một cái, ân cần hỏi: "Kỹ thuật của Pháo ca thế nào?"

"......" Trước cuộc khảo sát mức độ hài lòng trắng trợn của "Pháo ngốc," Trình Khoáng khựng lại, thật sự nghiêm túc hoài nghi một lần: Người này có cái gọi là kỹ thuật sao?

Thấy Trình Khoáng không nói gì, Chương Tần mặt dày đổi sang cách hỏi còn trơ trẽn hơn: "Đau hay sướng?"

Trình Khoáng không muốn trả lời, cố nhịn rồi chỉ thốt ra một câu kiềm chế: "... Cút."

Chương Tần không cam lòng, vội đuổi theo: "Còn dám nhận là học bá? Cậu đã đọc kỹ đề chưa? Đây là câu hỏi trắc nghiệm, A là đau, B là sướng, khuyên cậu chọn lại đi."

...Tên ngu này vẫn chưa chịu dừng lại. Trình Khoáng đã hết kiên nhẫn, liếc hắn một cái: "Có C không?"

Chương Tần hỏi: "C là gì?"

Trình Khoáng định nói "Tệ đến mức không ngửi nổi." Nhưng trước khi mở miệng, cậu chần chừ một chút.

Bốn chữ này cay nghiệt như mấy mũi dùi băng, sắc lạnh vô tình. Xét thấy Chương Tuấn Tuấn thực chất chỉ là một đóa mong manh dễ vỡ, Trình Khoáng dời mắt đi, nhẫn tâm dối lòng: "Không có C, tôi chọn B."

Thật ra về sau cũng có một chút cảm giác, dù rằng tám, chín phần là do đau đến tê dại mà sinh ra ảo giác. Nói là câu hỏi trắc nghiệm, nhưng thực chất đáp án chỉ có một. Chương Tần nhận được câu trả lời đúng, nhưng vẫn không chắc chắn, liền hỏi lại: "Thật hay giả đấy? Sao lúc làm cậu chẳng rên tiếng nào?"

Trình Khoáng đáp: "Vậy cậu muốn thế nào? Muốn tôi hát một bài 'chào mừng thao thao' à?"

"......" Chương Tần tưởng tượng ra cảnh đó, tim lập tức đập dồn dập, cảm giác như sắp mất mạng trong tay Trình Khoáng. Hắn nhịn không được, ghé sát lại cắn một cái lên vành tai cậu.

Lúc đó tuyết vừa ngừng rơi, một chút ánh sáng lách qua kẽ mây lấp lánh rọi xuống như sắc trời lúc bình minh khi mặt trời sắp ló dạng. Nhưng thực ra, hoàng hôn đã gần kề, bóng mặt trời chẳng hề mọc lên, mà từng chút, từng chút một, lặng lẽ lặn xuống.

Giống như những ngày tháng cấp ba của họ, chẳng còn lại bao nhiêu.

Lần tiếp theo mặt trời mọc, đã là cận kề đêm giao thừa.

Ngày 23 tháng Chạp năm nay, Hướng Thư Lan vẫn như thường lệ ở nhà bà ngoại. Chương Tần vốn nghĩ giao thừa cũng sẽ như vậy nên đã lên kế hoạch cùng Trình Khoáng trở về Yến Thạch đón Tết. Nào ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa—tối trước đêm giao thừa, Hướng Thư Lan bất ngờ về nhà. Cô mang theo một túi bột mì, rồi bắt đầu bận rộn trong bếp, tiếng chén bát va vào nhau leng keng vang lên. Chương Tần nhìn thấy mẹ gói tiểu long bao và bánh chẻo. Hắn thoáng ngây người, sững sờ đứng đó.

Đã nhiều năm rồi Chương Tần chưa từng được ăn bữa cơm tất niên do Hướng Thư Lan nấu. Hắn đứng ở cửa véo tay mình một cái, không nhịn được mà hỏi một câu thừa thãi: "Mẹ, mai mẹ không về nhà bà ngoại sao?"

Hướng Thư Lan đang nặn bánh bao, từng nếp gấp xếp ngay ngắn đẹp mắt. Bà không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Năm ngoái con cũng đâu có đi? Năm nay chúng ta ở nhà đón Tết, không làm phiền bà ngoại con nữa."

Nói rồi, bà như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Cậu bạn đẹp trai đó về nhà chưa?"

Chương Tần vừa rửa tay vừa trả lời: "Hôm qua về rồi... Mẹ muốn giữ cậu ấy lại ăn cơm tất niên à? Hay để con đi đón về?"

Hướng Thư Lan bật cười, lườm hắn: "Đi mà mơ."

Chương Tần bỗng thấy tim khẽ động, thử thăm dò: "Mẹ, có phải mẹ cũng khá thích cậu ấy không?"

Hướng Thư Lan không biết con trai mình đang có ý đồ gì, liền buột miệng đáp: "Thích chứ, thằng bé đó tốt biết bao, học giỏi, tướng mạo cũng đẹp, mẹ thấy con chơi với nó mà thành tích còn khá lên."

Niềm vui trong lòng Chương Tần hiện rõ mồn một trên mặt. Hướng Thư Lan thấy hắn cười, có chút khó hiểu: "Cười gì đấy? Mẹ đang khen nhóc đẹp trai nhà người ta, con thì phải cố mà học theo."

"Không có gì." Chương Tần lại bắt đầu gài bẫy, cười cười hỏi: "Nếu cậu ấy thành người nhà mình, mẹ có vui không?"

"Mẹ đi đâu nhặt được đứa con trai như thế chứ?" Hướng Thư Lan hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời hắn, tiện tay rút cán lăn bột trong tay Chương Tần, đuổi hắn ra ngoài: "Đi làm bài tập đi, đừng có quấy rầy mẹ. Nhìn cái đống vỏ bánh con cán đi, có khác gì bị chó gặm không hả?"

Con chó nghe thấy chữ "chó" quá quen thuộc, liền vẫy đuôi cọ vào chân Chương Tần một cái. Chương Tần huýt sáo gọi nó ra sân, rồi lấy điện thoại gọi cho Trình Khoáng nói về bữa cơm tất niên. Trình Khoáng đang ở nhà bà nội, lúc điện thoại của Chương Tần gọi tới, con chó nhỏ xấu xí kia cứ cọ qua cọ lại bên chân cậu.

"Khoáng nhi." Chương Tần nghe thấy tiếng chuông leng keng, liền hỏi: "Vợ nuôi từ bé của con chó nhà tôi có đang bên cạnh không?"

Ba chữ "vợ nuôi" được hắn nói với vẻ hết sức nghiêm túc, Trình Khoáng không nhịn được, bật cười: "Có."

Lúc này cậu nghe thấy Chương Tần ở đầu dây bên kia nói với con chó lông tạp: "Nghe thấy chưa? Đó là vợ nuôi từ bé của mày đấy, mau chào một tiếng đi."

Không biết Chương Tần làm cách nào mà con chó rất nhanh đã phối hợp, sủa lên một tiếng "gâu".

Bên này, "vợ nuôi từ bé" nghe thấy đồng loại lên tiếng, cũng lập tức "gâu gâu" đáp lại.

Con chó lông tạp và cô vợ chưa qua cửa của nó cứ thế vui vẻ quấn lấy nhau, nhiệt tình dùng "ngôn ngữ loài chó" mà trao đổi qua lại. Khung cảnh này kỳ dị mà cũng buồn cười. Cậu học bá của giống loài hai chân không hiểu mấy chuyện phong nguyệt của tụi bốn chân, cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được, cúi đầu bật cười.

Khi đó Trình Khoáng không hề biết rằng—đây là lần cuối cùng cậu nghe thấy tiếng sủa của con chó nhà Chương Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro