Chương 62: "Đừng sợ, cậu đánh không lại tôi đâu."
Rượu trong bụng Chương Tần lên men thành một bụng đầy mưu mô. Hắn mang theo cái bụng chứa đầy ý đồ xấu xa, lững thững đi dạo một vòng trên phố, rồi nhanh chóng lách mình vào một cửa tiệm nhỏ không mấy bắt mắt.
Tiệm này nằm ở tầng trệt của một khu chung cư cũ, tường gạch bên ngoài dán đủ loại quảng cáo và áp phích lộn xộn. Ông chủ tiệm dùng sơn đỏ phun lên hai chữ "Hiệu thuốc". Sau quầy thu ngân là một cậu bé trông chỉ khoảng mười tuổi, tay cầm hộp cơm, vừa xem TV vừa xúc từng miếng. Thấy có người bước vào, đôi mắt đen lay láy của nó liền nhìn theo.
Chương Tần không tháo mũ, hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng, bước vào bên trong. Thằng nhóc sau quầy chăm chú quan sát hắn, cảm giác người này không giống người tốt, thế nên càng cảnh giác hơn.
Đầu tiên nó liếc nhìn ngăn kéo giữa bàn, xác nhận đã khóa kỹ. Tiếp đó thò tay sờ túi, đảm bảo điện thoại và chìa khóa vẫn ở đó. Cuối cùng nó cúi xuống buộc lại dây giày, siết chặt hơn, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Ánh mắt thằng nhóc từ dây giày dời trở lại người Chương Tần. Cửa hàng thuốc nhà nó nhỏ xíu, bên trong lẫn bên ngoài đều cũ kỹ bụi bặm. Ba dãy kệ hàng trông chẳng khác nào tấm biển ngoài tiệm—toàn một màu xám xịt. Thằng nhóc không chớp mắt theo dõi người mặc đồ đen kia đi từ đầu này đến đầu kia, quét mắt nhìn từng hàng từng hàng, tay vẫn đút trong túi nhưng không lấy một hộp thuốc nào cả. Ngay sau đó nó lại thấy người áo đen đi từ cuối hàng kệ trở lại đầu, y hệt lúc nãy, như thể đang nghiên cứu thứ gì đó, tỉ mỉ quét mắt qua từng dãy kệ một lần nữa.
Lúc này thằng nhóc bắt đầu thấy kỳ lạ: Hắn đang tìm cái gì vậy?
Nó nhìn người áo đen hết lần này đến lần khác, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng hai tay đút trong túi kia chỉ đang nắm một nắm không khí chứ không phải một con dao. Sau khi gom đủ dũng khí, nó lưỡng lự mở miệng: "Anh đang tìm gì vậy?"
Chương Tần đang bực mình, thầm nghĩ "chẳng lẽ cái nơi bé xíu này lại không có sao?"
Bị một đứa nhóc gọi lại, Chương Tần quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân. Trùng hợp thay, thằng nhóc cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"À thì... chỗ này có..." Chương Tần vốn mang theo tâm tư không mấy trong sáng, đột nhiên bị người ta nhìn chằm chằm thì cơ thể cũng hơi cứng lại, chữ kia như cái gai mắc kẹt trong cổ họng mãi không nói ra được.
Thằng nhóc nuốt nước bọt, cố tỏ ra lão luyện, bắt chước giọng điệu của ba mình một cách vụng về: "Anh đừng coi thường tiệm nhỏ của tôi, 'chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ' đấy nhé. Ở đây cái gì cũng có, anh muốn mua gì thì cứ nói, tôi tìm cho."
Chương Tần do dự quan sát đứa nhóc trước mặt: "Nhóc á?"
Thằng nhóc bị giọng điệu khinh khỉnh của hắn chọc giận, quên sạch nỗi sợ hãi ban nãy, đập tay xuống quầy thu ngân, lớn tiếng: "Anh muốn gì thì nói! Nếu không tìm thấy, tôi theo họ anh luôn!"
Cái dáng vẻ hống hách này cũng ra trò phết. Chương Tần nghĩ, nếu không hỏi bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Hắn cắn răng một cái, liều luôn: "Ở đây có bao không?"
"Bao?" Cậu nhóc chớp chớp mắt, tiện tay kéo ngăn kéo bên trái ra, lấy ra mấy hộp đặt lên bàn. "Hừ, tôi còn tưởng anh tìm thứ gì ghê gớm lắm, đi qua đi lại cứ như ăn trộm ấy... Xem đi, thích cái nào"
Lúc này cậu nhóc mới hoàn toàn thả lỏng, lại cầm hộp cơm trên bàn lên tiếp tục ăn ngấu nghiến.
...Thằng ranh con này biết nhiều gớm. Chương Tần tâm tình phức tạp, nhanh chóng chọn một hộp rồi nói: "Tính tiền."
Cậu nhóc nhai đầy miệng cơm, hai má phồng lên lúng búng hỏi: "Anh mua cái này làm gì? Cũng dùng để thổi bóng bay hả?"
Chương Tần: "...Nhóc biết cái quái gì chứ."
Nhét "dụng cụ gây án" vào túi cùng với trái tim đang đập nhanh chậm thất thường, Chương Tần lảo đảo bước về. Hắn bắt đầu tính toán kế hoạch cho chuyện sắp tới. Chỉ vì tên súc sinh Lý Trình Tường kia mà Chương Tần luôn phải kìm nén những ý nghĩ không an phận trong đầu, không dám biến chúng thành hành động. Nhưng hắn vẫn đang ở độ tuổi bốc đồng, bản năng rất dễ lấn át lý trí. Những tưởng tượng hỗn loạn trong gió xuân và dục vọng ngủ đông bấy lâu nay đang như ngọn lửa thiêu đốt hắn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là chúng sẽ lập tức bùng cháy thành biển lửa.
Chỉ còn thiếu một cơn gió.
Ngay từ khi mới yêu nhau, Trình Khoáng đã nói sẽ phối hợp với hắn, nhưng có thể phối hợp đến mức nào thì cả hai đều không chắc chắn. Nếu Trình Khoáng không đồng ý thì sao?
Chương Tần giẫm lên nền tuyết trắng xóa, vừa bước đi vừa tính toán trong đầu.
Con chó đã đánh hơi được hắn từ xa, hớn hở chạy ra đón, để lại một chuỗi dấu chân lộn xộn trên mặt đất. Ở cuối những dấu chân ấy, Chương Tần nhìn thấy Trình Khoáng. Khoảnh khắc đó, mọi do dự trong hắn tan biến. Trong đầu Chương Tần như có một tràng pháo nổ tung: Kệ mẹ nó đi, cứ làm trước đã! Nếu Trình Khoáng không chịu, cùng lắm thì coi như mua một hộp bóng bay!
Trình Khoáng chỉ thấy Chương Tần khí thế hùng hổ xông đến, sau đó cũng hùng hổ rút từ trong túi ra một cây kẹo mút mới mua, giọng điệu ngang ngược: "Cho cậu đấy, Trình Mười Tám!"
Trình Khoáng nhận lấy kẹo, đáp lại: "Cảm ơn, Chương Mười Bảy."
"Giờ không còn ai nữa rồi, Khoáng à, có tính toán sổ sách với Pháo ca của cậu chút không?"
Chương Mười Bảy trước lễ sau binh, kẹo đã đưa xong thì lập tức động thủ. Chưa dứt lời hắn đã áp sát túm lấy cổ áo Trình Khoáng kéo người về phía mình.
"Cậu muốn đánh nhau à?" Trình Khoáng hỏi xong liền thấy yết hầu của Chương Tần khẽ trượt xuống một cái rõ ràng.
"Ông đây còn chưa từng đánh nhau với cậu trên giường đâu. Chút nữa đừng bảo tôi ức hiếp cậu..." Chương Tần hơi cúi đầu, ánh mắt ép người đến nghẹt thở, giọng trầm khàn: "Dám không, Trình Mười Tám?"
Tên này rõ ràng có ý đồ xấu, cố tình dùng lời lẽ khích tướng, chỉ chờ cậu mắc bẫy. Một khi gật đầu, cục diện sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Trình Khoáng chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan giải thế này, bộ não vốn luôn suy xét mọi việc rành mạch bỗng chốc trống rỗng như nền tuyết ngoài kia. Nhịp tim đột nhiên dồn dập, vang vọng đến mức khiến bản thân cậu choáng ngợp. Đúng lúc này, vai cậu bị ai đó ấn xuống.
Giọng nói của Chương Tần, cùng đôi môi nóng bỏng của hắn sát lại gần. Trong giọng điệu ấy vừa có sự ngây ngô non nớt của thiếu niên, vừa có thứ tình cảm mãnh liệt như lửa. Âm thanh lướt qua vành tai Trình Khoáng tựa như một mảnh giấy nhám nhẹ nhàng chà xát qua da thịt.
Hắn nói: "Tôi muốn cùng với cậu."
Trình Khoáng cảm giác lồng ngực mình thắt lại trong chớp mắt. Mấy ly rượu uống trước đó dường như mãi đến bây giờ mới phát tác, hơi nóng âm ỉ bốc lên từ thái dương của Trình Khoáng. Nhưng gió Tây Bắc lại gào thét điên cuồng, lạnh như lưỡi dao sắt quất vào mặt. Giữa kẽ hở của nóng và lạnh, cậu cảm thấy một luồng xao động không thể đè nén đang trỗi dậy trong lồng ngực. Ngay sau đó, có thứ gì đó bắt đầu sụp đổ ầm ầm trong cậu.
Mình chịu thua rồi.
Trình Khoáng nhắm mắt lại, đầu óc hơi mơ hồ mà nghĩ: Vậy thì thử xem sao.
Yết hầu cậu khẽ động, giọng nói trầm thấp lăn xuống tựa như một cơn gió thoảng qua giữa đêm đông.
"...Pháo ca."
Phát âm của chữ cuối cùng tan biến giữa môi răng, Chương Tần lao tới khiến lưng Trình Khoáng nặng nề đập vào bức tường gạch lạnh cứng. Những mảnh băng nhỏ trên mái hiên không ngừng nhỏ xuống tan thành nước, bức tường ẩm ướt và rêu xanh quệt lên làm bẩn một mảng lớn quần áo. Nhưng trong khoảnh khắc tình nồng ý mật, chẳng ai còn tâm trí để ý đến điều đó.
Khi cánh cổng sắt bị đá văng phát ra một tiếng "keng" vang dội, dư âm cọt kẹt kéo dài làm cho con chó lông xù giật bắn mình. Nó mở to đôi mắt long lanh ướt nước đuổi theo, chỉ kịp thấy vạt áo chủ nhân lướt qua khe cửa, ngay sau đó là tiếng thở dốc gấp gáp xen kẽ vọng ra. Chó ta cảnh giác dựng thẳng tai, chạy đến cửa, vừa nhìn quanh vừa thử kêu "ư ử" mấy tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nó sốt ruột ghé sát vào cửa, hít hít ngửi ngửi, dùng mũi húc vào cửa hồi lâu nhưng vẫn không sao vào được. Bất lực, nó đành ủ rũ chui lại vào ổ của mình.
Lúc này trong căn phòng nhỏ được sưởi ấm, ván giường vang lên một tiếng "cọt kẹt" dữ dội. Trình Khoáng dựa lưng vào tường, nửa nằm trên giường, còn Chương Tần thì quỳ gối giữa hai chân cậu, một tay chống lên tường.
Hai người đối mặt thở dốc hồi lâu. Bên ngoài gió lạnh se sắt nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán Chương Tần, hắn dùng mu bàn tay lau đi rồi hỏi Trình Khoáng: "Cậu có nóng không?"
Trình Khoáng nhìn hắn, khẽ đáp: "Ừm."
Chương Tần muốn tắt máy sưởi nhưng luống cuống tìm mãi không thấy điều khiển. Không muốn tìm nữa, hắn bèn nói với Trình Khoáng: "Hay là qua chỗ cậu đi?"
Vừa dứt lời, không biết vì sao Chương Tần lập tức cảm thấy như bị kích thích, hơi nóng trong người càng bốc lên dữ dội. Từ nhà hắn lên tầng hai chỉ có hai tầng cầu thang, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó quá dài, chỉ hận không thể một bước bay lên.
Trình Khoáng vặn khóa cửa, cửa còn chưa khép lại, Chương Tần đã nhào tới, miệng không ngừng gọi "Khoáng nhi", giọng khàn khàn như một con mèo động tình. Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, bóng tối bao trùm mọi thứ. Trong bóng tối ấy, Chương Tần cởi bỏ quần áo.
Khuy áo phao bật tung trong tay hắn, từng chiếc một đánh tan nốt chút lý trí còn sót lại. Hắn "soạt" một tiếng kéo khóa xuống, rồi chỉ dùng ba bốn động tác đã cởi phăng lớp áo ngoài, để lộ làn da trần cùng hình xăm dữ dội trải dài trên lưng. Sau đó hắn thò tay vào túi áo móc ra "công cụ gây án".
Khi Chương Tần ném quần áo sang một bên, lực vung làm rèm cửa vén lên một chút. Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua, hắn nhìn thấy Trình Khoáng đang tháo khăn quàng cổ, dùng răng cắn chặt một góc rồi quấn quanh cổ tay mình, tự buộc chặt hai tay lại với nhau.
"Khoáng nhi, cậu..." Chương Tần sững người, trong cái đầu đặc quánh của hắn bỗng nhiên bật ra một cụm từ dành cho người lớn—chẳng lẽ đây là trói...
Trình Khoáng nhận ra ánh mắt hắn, nhìn thẳng vào hắn rồi nói: "Tôi sợ mình sẽ đánh cậu."
Câu nói chẳng dài, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
Trái tim Chương Tần như bị siết chặt. Hắn cúi người xuống, hung hăng cắn vào bờ vai Trình Khoáng, tay nắm lấy cổ tay cậu, cởi bỏ chiếc khăn đang trói buộc.
Cơ thể Trình Khoáng cứng đờ trong chốc lát, rồi cậu nghe thấy giọng Chương Tần: "Đừng sợ, cậu đánh không lại tôi đâu."
Hắn biết Trình Khoáng sợ điều gì. Nhưng hắn không sợ. Không những không sợ mà hắn còn muốn kéo Trình Khoáng của hiện tại ra khỏi căn nhà tạm trong nhà máy bỏ hoang năm 12 tuổi ấy.
"Khoáng nhi, tôi chỉ muốn cậu chấp nhận tôi một cách trọn vẹn—cả thân lẫn tâm, chỉ riêng mình tôi, ai khác cũng không được."
Ngón tay Trình Khoáng siết chặt chiếc khăn, rồi chậm rãi thả lỏng.
"Là cậu tự rước lấy tôi đấy, Khoáng nhi. Dù có không hài lòng thì cũng không trả hàng được đâu." Chương Tần phơi bày toàn bộ lòng dạ, nhưng chẳng mấy chốc lại lộ ra bản tính lưu manh. Hắn kéo phăng quần xuống, liếm môi cười khẽ: "Đợi đấy, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay!"
Gió đông bắc thổi mạnh khiến cửa sổ rung lên, nhưng trong căn phòng lại nóng đến mức như thể sắp sôi trào. Lưng Chương Tần ướt đẫm mồ hôi, hình xăm trên lưng hắn theo từng nhịp thở phập phồng giống như bị giật lên, như thể cánh chim đập cánh sắp bay ra ngoài. Con đại bàng vững chãi, ánh mắt sắc bén, trên đôi cánh rộng lớn có một chiếc lông vũ rơi xuống như mũi tên.
Chương Tần từng bị suy nghĩ này hành hạ đến mức tâm trí rối loạn, mãi cho đến bây giờ mới nếm được vị ngọt của nó. Chắc là như vậy.
Cảm giác giống như một con bò uống cạn một vò rượu mạnh, môi lưỡi cay xé, cổ họng nóng bỏng, tay chân mềm nhũn, giữa trời đất mênh mông, thứ duy nhất tỉnh táo là trái tim đang say trong lồng ngực, mà cũng chính trái tim đó là phần điên loạn nhất.
Cảm giác như ma quái này, Chương Tần mãi mãi không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro