Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cái đó là cái gì

Năm nay trời trở lạnh rất sớm, mùa đông dường như đến trước cả dự tính. Cuối tháng 12, trận tuyết đầu tiên đã lặng lẽ rơi xuống. Vì tuyết rơi dày, cộng thêm kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trường Trung học số 4 được nghỉ ba ngày. Sinh nhật của Trình Khoáng đúng vào ngày Tết Dương lịch. Trước đó Chương Tần đã liên hệ với Phương Bằng nên anh béo này đã đến gõ cửa nhà hắn từ sáng sớm. Phương Bằng mặc chiếc áo khoác dày cộp mà anh ta đã mặc vào dịp Tết năm ngoái, trông chẳng khác gì một con gấu đen khổng lồ. Đôi tay béo ú đeo găng tay to sụ, xách theo một túi quà lớn.

Chương Tần mở cửa cho anh ta vào. Phương Bằng rũ tuyết trên mũ và áo khoác xuống, dùng răng cắn găng tay để tháo ra, vừa nói vừa run lập cập: "Pháo, để anh nói cho cậu nghe, siêu thị đông vãi chưởng! Mua đồ mà như đánh trận ấy, xếp hàng cả buổi. Mới cuối năm thôi mà đám ông bà già đã bắt đầu giành hàng Tết rồi... May mà anh đây nhanh tay, không thì cậu chỉ có nước ngồi đây hít gió lạnh thôi!"

"Anh Bằng, cảm ơn anh." Chương Tần nhận lấy túi đồ từ tay anh ta, lấy từng món ra kiểm tra. Ở giữa đống bia, hắn nhìn thấy một chai rượu màu nâu đỏ—một chai rượu.

Hắn cau mày hỏi: "Anh mua loại rượu này làm gì?"

Phương Bằng vừa cọ nồi vừa quay đầu nói: "Chẳng phải nay là sinh nhật tiểu Khoáng sao? Màu đỏ đỏ nhìn cho may mắn nè. Rượu này độ cồn không cao, nghe nói còn tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch. Anh thấy cũng ổn nên mua về cho tụi bây thử."

Chương Tần liếc chai rượu, bĩu môi: "Trông cứ như thực phẩm chức năng ông ngoại tôi hay uống." Hắn đặt chai rượu qua một bên rồi mang rau ra bồn rửa. Vừa mở vòi nước, dòng nước lạnh buốt xối xuống khiến hắn rùng mình, hít sâu một hơi rồi buột miệng chửi mấy câu, chọc cho Phương Bằng cười ha hả.

"Pháo, chú mày yếu quá đấy!" Phương Bằng nhấc nồi lên, tiện tay hứng luôn nước lạnh rửa tay, trông có vẻ rất đắc ý.

Phương Bằng có khuôn mặt tròn vo, cười lên nhìn vừa ngố vừa đáng đánh. Chương Tần nhấc đầu gối thúc anh ta một cái: "Tên béo kia, còn cười nữa là tôi đá văng anh bây giờ!"

Phương Bằng đã đi đến bàn ăn, ném gói gia vị lẩu vào nồi rồi đậy nắp lại. Anh ta xoa xoa hai tay, nói: "Tiểu Khoáng chắc đang trên lầu nhỉ? Để anh lên gọi nó xuống."

Thấy tên béo sắp bước ra cửa, Chương Tần vội gọi giật lại: "Đợi đã! Cậu ấy đang làm bài đấy, đừng có quấy rầy. Lăn về đây cắt rau đi!"

Phương Bằng gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi gật gù: "Cũng đúng, chú mày chu đáo ghê. Vậy đợi nồi lẩu xong rồi gọi cậu ta xuống cũng được..."

Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy Chương Tần lau khô tay, bước ra khỏi bếp.

"Ê! Đi đâu đấy?" Phương Bằng hét lên.

"Lầu 2." Chương Tần đáp.

Phương Bằng ngớ người: "Thế cậu lên thì không tính là quấy rầy à?"

Trước khi bước ra cửa, Chương Tần quay lại nói tỉnh bơ: "Tôi với cái tên béo như anh giống nhau chắc?"

Hắn huýt sáo bước lên cầu thang, trong túi áo giấu đầy kẹo, mỗi bước đi lại vang lên tiếng loạt xoạt. Chương Tần thành thạo rút chìa khóa ra mở cửa, sau đó lại ung dung như chốn không người mà bước thẳng vào phòng Trình Khoáng. Bàn học cách giường không xa, Trình Khoáng chỉ cần liếc mắt cũng thấy Chương Tần ngồi trên giường.

Hắn ngồi xuống mà không nói gì, chỉ thò tay vào túi áo lục lọi gì đó. Mãi nửa phút sau mới rút tay ra. Đúng lúc Trình Khoáng vừa đặt bút xuống, bài thi còn chưa kịp gấp lại thì một cây kẹo mút liền "bộp" một tiếng rơi xuống tờ giấy.

Rồi cây thứ hai, thứ ba, thứ tư... đến tận cây thứ mười sáu, Chương Tần mới chịu dừng lại. Hắn cầm cây kẹo cuối cùng, khóe mắt có vết sẹo nhỏ hơi nhếch lên, cười nói: "Khoáng nhi, sinh nhật vui vẻ."

Chương Tần đợi Trình Khoáng đưa tay nhận lấy, nhưng lại nghe cậu hỏi: "Còn nữa không?"

Chương Tần sững lại: "Hả?"

Trình Khoáng liếc nhìn cây kẹo vị sữa dâu trong tay hắn, khóe môi khẽ cong: "Mười bảy cây?"

Trong mắt cậu thấp thoáng ý cười khó nhận ra. Chương Tần siết chặt vỏ kẹo đến phát ra tiếng "lạch cạch", rồi bỗng dưng nhận ra điều gì đó—ý nghĩ ấy khiến hắn không nhịn được mà chửi thầm trong lòng một tiếng. Hắn nuốt khan, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp trước khi mở miệng: "Khoáng nhi, cậu... mười tám rồi á?"

Trình Khoáng hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Chương Tần: "......" Má nó, tôi tưởng cậu mới mười bảy!

Có lẽ vì hắn cao hơn Trình Khoáng một chút, hoặc có lẽ vì Trình Khoáng từng gọi hắn là "Pháo ca", nên trong tiềm thức Chương Tần luôn mặc định rằng Trình Khoáng nhỏ tuổi hơn mình. Biết sinh nhật Trình Khoáng rơi vào ngày đầu năm mới, hắn còn cố tình chọn đủ mười bảy cây kẹo với các vị khác nhau. Không ngờ cuối cùng Trình Khoáng lại mười tám rồi. Chương Tần ngồi đực ra với cái đầu đầy sương mù, suy nghĩ còn chưa thông suốt thì bỗng nhiên—tim hắn như lỡ mất một nhịp.

"Mười tám" như một cơn gió lốc thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Chương Tần, khiến những ý nghĩ chẳng đứng đắn của hắn như cỏ dại điên cuồng mọc lan ra, từng đợt từng đợt xô vào thần kinh không cách nào ngăn lại. Trong cơn sóng dữ, cổ họng hắn vừa khô vừa chặt, phải nuốt nước bọt mấy lần mới khó nhọc lên tiếng.

Hắn có chút căng thẳng, siết chặt túi kẹo đến mức nó phồng căng lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim đập thình thịch, rồi lí nhí nói: "...Bây giờ, nếu tôi... cái đó, thì cậu hợp pháp chưa?"

Trình Khoáng không hiểu: "Cái đó là cái gì?"

Cái "đó" là thứ chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói toạc ra. Trong đầu Chương Tần lúc này là một mớ hỗn độn đầy màu sắc, chẳng khác nào đang đọc văn cổ gặp phải một chữ đa nghĩa—hoa mắt, chóng mặt, nhất thời không biết nên chọn nghĩa nào cho đúng. Chương Tần nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trình Khoáng: "Trình Khoáng, có phải cái danh học bá của cậu là do gian lận mà có không?!"

Sắc mặt Chương Tần khiến Trình Khoáng sững lại. Cảm giác mơ hồ trong lòng dường như có chút manh mối, đáp án như ẩn như hiện, chỉ cần lần theo dấu vết mà tiến thêm một bước—thì tất cả sẽ phơi bày ra, không thể giấu nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời, học bá luôn chọn cách đối diện với thử thách bỗng muốn bỏ qua câu này, nhảy sang câu tiếp theo. Cậu làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đánh trống lảng: "Không nói thì thôi."

Ai ngờ đúng lúc đó, cái tên họ Chương kia cũng mở miệng, mà còn lớn đến mức lấn át cả cậu.

" 'Cái đó' chính là ngủ!!!"

Chương Tần đã bị cái suy nghĩ này dày vò suốt bao lâu nay, cung đã giương thì không thể quay đầu lại. Hắn mặc kệ tất cả, nhắm mắt, đường hoàng dõng dạc nói: "Mẹ nó, tôi muốn ngủ với cậu—Trình Khoáng, cậu đúng là đáng ăn đòn!"

Câu nói này như mang theo nhiệt độ nóng rực chui thẳng vào tai khiến Trình Khoáng bất ngờ khựng lại trong thoáng chốc. Dòng chữ lộn xộn gạch xóa nham nhở trên tập bài tập ngày ấy, từng từ từng chữ từ cổ họng Chương Tần lăn ra, bỗng chốc trở nên vang dội, sắc bén. Sau một khoảnh khắc não bộ trống rỗng, Trình Khoáng hờ hững hỏi lại:

"Chương Tuấn Tuấn, cậu đủ tuổi chưa?"

"......"

Chương Tần sững ra một giây, rồi lập tức thông suốt: "Mẹ nó, tôi mặc kệ."

Có những lời "không biết xấu hổ" chỉ cần đã nói ra một lần thì sau đó tiếp tục mặt dày cũng chẳng khó khăn gì nữa.

"Hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cậu, tránh đêm dài lắm mộng." Chương Tần hùng hổ tuyên bố.

Trình Khoáng suýt bật cười, trêu ngược lại: "'Đêm dài lắm mộng' dùng như thế này à, đồ ngốc?"

— Tên này còn dám bắt bẻ câu chữ của mình?!

Chương Tần đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ai là người gọi 'Pháo ca' trước hả? Thằng nào giả vờ nhỏ tuổi để chiếm lợi của tôi? Ai gọi rồi thì phải nhận đi! Nếu cậu không phục thì..."

Trình Khoáng thản nhiên chặn họng hắn: "Không phục thì sao?"

Chương Tần ngừng lại một chút, rồi mạnh miệng: "Không phục thì tôi trị cậu—đánh cậu, đập cậu, chỉnh cậu! Tôi phải xử lý đến khi cậu tâm phục khẩu phục mà gọi 'Pháo ca' mới thôi!"

Học bá gan cũng không nhỏ, đứng trước sự uy hiếp của Pháo ca mà vẫn thản nhiên như không.

Trình Khoáng nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Nhóc con, cậu hống hách quá nhỉ?"

... Thằng này vừa gọi mình là gì?

Chương Tần ngây ra một giây, rồi ngay sau đó bốc hỏa, lập tức bật dậy khỏi giường:

"Trình Khoáng, đánh một trận đi!"

Nói xong hắn kéo phăng khóa áo khoác, chuẩn bị lao vào đánh thật. Ai ngờ đúng lúc đó cửa phòng bị đập ầm ầm. Phương Bằng chờ mãi không thấy hai người xuống, trong khi lẩu đã sôi sùng sục, thịt viên cũng đã thả vào, thế mà hai ông tướng kia vẫn chưa ló mặt. Hết cách, anh ta đành tự mình ra trận.

Vừa đập cửa Phương Bằng vừa hét: "Hai ông tướng đâu rồi? Mau ra đây! Lẩu sắp khét luôn rồi! Lề mề cái gì nữa, có ăn không hả?!"

"Đến đây, ồn ào cái gì chứ——" Chương Tần dùng mu bàn tay lau mũi, đối phó với Đại Bằng trước rồi quay sang Trình Khoáng, người đang như có lửa đốt trong lòng, lạnh lùng nói: "Chuyện này còn chưa xong đâu, cứ đợi mà gọi 'anh' đi."

Phương Bằng không biết mình đã phá hỏng chuyện lớn của "Pháo ca", lúc cửa mở ra thấy sắc mặt không mấy tốt của Chương Tần thì vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ: Hỏng rồi, chắc hai người này lại cãi nhau rồi.

Thế là anh chàng Phương Bằng tự giác làm người hòa giải. Trước khi ăn lẩu, anh ta rót đầy một ly rượu cho Chương Tần và Trình Khoáng, cười híp mắt cụng ly, nói: "Khoáng à, sinh nhật vui vẻ! Anh chúc cậu học hành thành công, tiền đồ rộng mở, năm nay thi đại học giành được vị trí trạng nguyên!"

Trình Khoáng: "Cảm ơn anh Bằng."

"......" Chương Tần liếc nhìn gương mặt non choẹt của Đại Bằng, nghe cái tiếng "anh" khó lọt tai kia, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Loại rượu này không giống bia. Bia có vị đắng, còn chai rượu mạnh này lại có vị ngọt. Chương Tần cảm thấy cái tên của nó chẳng xứng với thực tế, ngoài cái tên ra thì chẳng có tí "mạnh" nào cả. Vừa uống thứ rượu vô vị đó, hắn vừa suy nghĩ về chuyện tính sổ với Trình Khoáng. Chương Tần chìm đắm trong suy tư, đến mức con chó lông xù dưới bàn cứ chui ra chui vào, mắt nhìn hắn đầy mong chờ, nước dãi sắp chảy đến nơi mà hắn cũng chẳng buồn để ý. Thế là con chó đành phải từ bỏ tên chủ vô trách nhiệm của mình, quay sang Trình Khoáng xin ăn.

Trình Khoáng ném cho nó mấy miếng xúc xích và sườn, nó lập tức cúi đầu, nằm sấp xuống mà gặm một cách say sưa, vừa nhai vừa trợn trắng mắt vì sung sướng.

Phương Bằng đang vớt thịt bò trong nồi lẩu thì nghe tiếng nó gặm xương răng rắc, bèn chép miệng than thở: "Ây dà, tội nghiệp con chó ghê, bị Pháo ca ngược đãi bỏ đói rồi hả? Đến cả vụn xương cũng ăn luôn. Hay là đi theo anh đây về nhà đi, ngày nào cũng có thịt mà ăn..."

Lúc này bên ngoài lại bắt đầu lất phất tuyết rơi. Cửa sổ phủ một lớp sương mờ, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu bám vào kính khiến cảnh vật ngoài kia trở nên mơ hồ, trắng xóa một màu. Trình Khoáng thu lại ánh mắt đang nhìn con chó, quay đầu thấy Chương Tần vẫn đang uống liền đưa tay lấy chai rượu đi. Hai người vô thức chạm mắt nhau. Chương Tần nheo mắt hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

Trình Khoáng đáp: "Uống nữa là tôi đánh cậu đấy."

Chương Tần: "......" Đúng là vô lý hết sức!

Uống đủ rồi mới dễ tính sổ, thế mà cái tên khốn này không cho ngủ cũng chẳng cho uống, đúng là muốn tạo phản mà!

Phương Bằng nghe vậy cũng phụ họa theo: "Lời nói hơi thô nhưng mà có có lý đấy, tiểu Khoáng nói chẳng sai đâu. Uống rượu hại dạ dày, dù rượu nhẹ cũng không thể uống kiểu này được! Nhóc con à, dạ dày cậu vốn đã không tốt rồi, để anh đi lấy ít cơm cho cậu."

Từ "Pháo ca" bị giáng xuống thành "nhóc con" đúng là mất mặt quá thể, Chương Tần quyết tâm phải tìm lại thể diện từ Trình Khoáng. Nhân lúc Phương Bằng đi lấy cơm hắn liền thò tay vào túi áo Trình Khoáng, cách lớp vải mỏng mà véo một cái vào eo cậu. Trình Khoáng phản ứng rất nhanh, ngay lúc Chương Tần định rút tay về thì lập tức chặn đường, chuẩn xác mà giữ chặt cổ tay hắn. Phương Bằng hoàn toàn không hay biết dưới gầm bàn đang có một trận sóng ngầm dữ dội. Sau khi ăn uống no nê, anh ta nhìn ra ngoài trời trắng xóa rồi thở dài như một ông cụ non: "Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu đây mà."

Giữa khung cảnh yên bình ấy, anh chàng quyết định về nhà. Chương Tần chợt nảy ra ý định, vội đuổi theo nói: "Bằng ca, để tôi tiễn anh."

Phương Bằng cảm động đến mức hắt xì một cái: "Thôi khỏi! Bên ngoài lạnh lắm..."

Chương Tần đáp: "Không sao đâu, tiện thể tôi cũng cần ra ngoài mua chút đồ, tiện đường thôi."

Trước khi đi Chương Tần còn không quên dặn dò con chó lông xù nhà mình: "Tiểu Thiên Khuyển, trông người cho tao đấy."

"Gâu~!"

Con chó ngồi xổm bên cạnh Trình Khoáng sủa một tiếng rồi nhìn theo hai bóng người một cao một thấp dần dần khuất trong màn tuyết trắng. Đôi mắt nó ngơ ngác, cái đuôi cũng vô thức vẫy vẫy.

Lời tác giả:

Tôi nghĩ đã đến lúc làm nổi bật cái tag "niên hạ" rồi. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro