Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tiểu Pháo tử ở khu ổ chuột đã từng có thời gian đơn độc như ...

Chương 60: Tiểu Pháo tử ở khu ổ chuột đã từng có thời gian đơn độc như một hiệp khách

Hôm bà nội Trình té ngã, tờ lịch bị xé xuống ghi hai chữ: "Sương Giáng".

Chỉ trong một mùa thu ngắn ngủi, Trình Khoáng đã gầy sọp đi một vòng. Vốn dĩ trên người cậu đã chẳng có mấy lạng thịt nên chỉ cần gầy thêm chút nữa là lộ ra cả xương cốt, đến mức cằm cũng nhọn hẳn đi. Buổi tối lúc đi ngủ, Chương Tần mò mẫm trên người cậu, động tác lưu manh mà cứ như đang bắt mạch, sờ đến mức lòng dạ cũng chua xót theo.

Chương Tần cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cậu nhóc đẹp trai của hắn sớm muộn gì cũng bị tên họ Trình khốn nạn kia vắt kiệt đến chẳng còn mảnh xương nào. Lúc đó học kỳ 1 đã đi được nửa chặng đường, bài tập ngày một nhiều, áp lực như không khí len lỏi vào mọi ngóc ngách. Đám "thịt ba chỉ" trong lớp 7 có không ít người lặng lẽ teo tóp thành "thịt nạc". Chương Tần trơ mắt nhìn Trình Khoáng ngày càng lún sâu vào con đường mọt sách không lối thoát, trong lòng tức thì dâng lên một cỗ bất mãn. Hắn nghiến răng xắn tay áo lên, bắt đầu giở trò.

Hắn chẳng có hứng thú với chuyện học, nhưng lại cực kỳ có đam mê trong việc cản trở Trình Khoáng học. Thời điểm đó tiết tự học buổi tối tương đối thoải mái, thầy cô các môn đều có mặt trong văn phòng, học sinh có thể ra ngoài hỏi bài bất cứ lúc nào, vì thế trong lớp thường xuyên có chỗ trống. Điều này tạo điều kiện cho một số kẻ có tâm tư xấu xa lợi dụng. Lợi dụng danh nghĩa "học tập", Chương Tần nhân tiết tự học kéo Trình Khoáng lên phòng học bỏ trống ở tầng năm, bắt học bá dạy hắn làm bài tập. Trong phòng học bỏ trống, bàn ghế chất đống lộn xộn, xung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ khi đứng ngoài hành lang tối lờ mờ mới có thể nghe loáng thoáng tiếng đọc bài vang lên từ các lớp phía dưới. Không khí học tập ở đây gần như chẳng còn sót lại chút nào. Ngay gần phòng học là sân thượng, tầm nhìn rộng rãi. Khi chuông báo giờ tự học vang lên, trời cũng dần sẫm lại. Cả một khoảng không bao la chỉ có hai người bọn họ.

Trình Khoáng giảng xong một bài, đẩy sách đến trước mặt Chương Tần, nói: "Tự viết lại một lần."

Dứt lời cậu xoay đầu tiếp tục làm đề, hoàn toàn không để ý sự thiếu chuyên tâm lộ liễu của Chương Tần.

Chương Tần cúi đầu xuống, đến mức trán gần như chạm vào mặt bàn ép lên trang sách trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Trình Khoáng đang cầm bút gạch gạch vẽ vẽ một lúc, rồi nhân lúc cậu lật trang, thò móng vuốt không an phận ra, rút mất tờ đề.

Trình Khoáng nhanh tay đè lại tờ giấy đang bị kéo đi giữa chừng, cau mày: "Cậu làm gì đấy?"

"Chẳng làm gì cả, học hành mệt quá, đau cả não." Chương Tần chớp mắt, mặt không đổi sắc mà nói: "Muốn yêu đương với học bá một lát."

Trình Khoáng dùng đuôi bút gõ lên mu bàn tay hắn một cái: "Yêu cái đầu cậu."

Chương Tần vẫn đè tờ đề xuống, không chịu nhúc nhích. Trình Khoáng liếc hắn một cái, hiếm hoi lắm mới nhượng bộ một bước: "...Đồ kém cỏi, làm xong bài trước đã. Khi nào làm đúng rồi tính."

"Cậu nói đấy nhé." Chương Tần liếc qua đề bài, mơ hồ nhớ được mấy bước Trình Khoáng vừa giảng. Hắn kẹp bút giữa hai ngón tay xoay một vòng rồi mới cúi xuống bắt đầu viết. Đây là một bài vật lý cơ bản, kiểm tra khả năng áp dụng công thức, yêu cầu tính toán khoảng cách giữa các vệ tinh đồng bộ của sao Hỏa tính từ tâm Trái Đất.

Nhưng trí nhớ của Chương Tần từ khoảnh khắc cầm bút lên bắt đầu trở nên khó lường. Trước khi cầm bút, đầu óc hắn còn theo trường phái hiện thực. Vừa đặt bút xuống thì lập tức chuyển sang trường phái ấn tượng. Đến khi các nét chữ dần nguệch ngoạc trên giấy biến thành một bức tranh trừu tượng đến chính tác giả cũng chẳng hiểu nổi. Chương Tần giãy giụa một hồi, cuối cùng ném phăng cây bút lên bàn, hoàn toàn buông xuôi.

Hắn hậm hực nghĩ: "Kệ mẹ nó xa bao nhiêu thì xa! Ông đây không tính nữa!"

Hắn đi xa thế này chẳng phải để học hành gì hết!

Vừa ném bút xong, Chương Tần lập tức rảnh tay quậy phá, không để Trình Khoáng yên.

Trình Khoáng đang viết thì bút bị người ta giật phăng đi như nhổ củ cải, để lại trên tờ đề một vệt mực đen sắc bén. Nếu là người khác dám làm vậy thì cậu đã đè đầu xuống mà trồng lại vào đất từ lâu rồi. Nhưng Chương Tần không chỉ giật bút mà còn lấn tới từng bước, ngang nhiên kéo Trình Khoáng ra khỏi lớp học. Trong lúc giằng co, tên gan trời này còn trắng trợn nói: "Ngoan ngoãn chút, đừng ép tôi dùng vũ lực."

Trình Khoáng: "..."

Cậu có hơi muốn động tay động chân với tên ngốc này rồi.

Trên sân thượng về đêm có gió thỉnh thoảng thổi qua, xuyên qua hành lang và cầu thang dài hun hút, có thể trông thấy những phòng học sáng đèn ở phía đối diện. Khi tất cả mọi người đều quý trọng từng giây từng phút vùi đầu giải đề thì Trình Khoáng lại bị cái cục sắt họ Chương kéo đi không chút do dự, lãng phí thời gian trên sân thượng.

Sau vài buổi hóng gió đêm trên sân thượng, Chương Tần phát hiện Trình Khoáng có chuyện giấu trong lòng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Mà tên rùa con khó ưa này đúng là cứng đầu, gánh cả bụng tâm sự mà vẫn chăm chăm học hành, không hé răng nửa lời. Mãi đến một cuối tuần nọ khi theo Trình Khoáng về Yến Thạch, Chương Tần sau khi nhìn thấy bà nội Trình sắc mặt tiều tụy, thần thái ủ rũ mới lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Pháo nhỏ của khu ổ chuột đã từng có một quãng thời gian đơn độc như một hiệpkhách. Sau khi Chương Tần và mẹ dọn ra khỏi nhà bà ngoại, Hướng ThưLan một tay chống đỡ cả gia đình nhỏcủa hai mẹ con. Bà vừa phải quản lý tiệm mạt chược, vừa phải lo toan việc nhà,khó tránh khỏi có những lúc lực bất tòng tâm. Đến babữa cơm hàng ngày còn không chắc lo nổi, huống hồ gì những thứ xa xỉ như "đồnghành".

Hồi đó Chương Tần đang ở cái tuổi nổi loạn. Mỗi sáng thức dậy hắn đều âm u cáu kỉnh đi đến trường, rồi đến chiều tối lại âm u cáu kỉnh trở về nhà. Nhà thì lạnh lẽo trống trải, y như cái bụng và đời sống tinh thần của hắn vậy. Lúc ấy hắn luôn cau có với cả thế giới, nhìn ai cũng không thuận mắt, trông có vài phần giống một đại hiệp kiêu hùng trong tiểu thuyết võ hiệp.

Nhưng thực ra trong cái thế giới lạnh lẽo và trống trải ấy của "Chương đại hiệp", có lẽ vẫn thiếu một chút tình yêu—bất kể là tình thân, tình bạn hay tình thương. Một ngày nọ khi Chương Tần vẫn như thường lệ, toàn thân khó ở lê bước trên đường về nhà, bỗng có một thứ lông xù xù vướng vào chân hắn. Chương Tần cúi đầu nhìn xuống—một con chó con.

Con chó này xấu tệ, trông như một con gấu nhỏ phiên bản lỗi, chẳng biết là giống loài nào, lông thì pha tạp lôm côm trông vô cùng mất trật tự. Chương Tần khó chịu đá nó một cú, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, cái thứ nhãi con kia lại lạch bạch chạy theo, chẳng biết nó có mắt không mà cứ đâm sầm vào chân cậu. Chương Tần dừng lại, quát: "Đồ xấu xí! Cút sang một bên, đừng chắn đường ông mày!"

Con chó nhỏ không biết có hiểu hay không, chỉ rụt rè kêu một tiếng "awoo". Chương Tần mặc kệ nó, nhưng không ngờ cái con không biết điều này lại lần nữa đuổi theo như muốn ăn vạ. Nó cứ thế bám theo Chương Tần suốt dọc đường, hắn bước vào nhà rồi, nó vẫn còn ngoáy đuôi đứng lảng vảng trước cánh cổng sắt, thỉnh thoảng lại kêu lên "awoo awoo" như đang tỏ ý năn nỉ.

Chương Tần ném phịch cặp sách vào nhà, ngồi xổm trên bậc đá, tay cầm một trái thanh long cắn từng miếng. Con chó cũng ngồi xổm bên ngoài sân, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Chương Tần ăn xong tiện tay ném vỏ quả thanh long ra ngoài, cái vỏ đỏ rực rơi trúng đầu con chó, trông hệt như một chiếc mũ nhỏ úp lên mặt nó. Con chó lông bù xù đội chiếc mũ bằng vỏ trái cây, trố mắt nhìn hắn. Chương Tần đứng trong sân vắng cười phá lên. Khi nhìn lại con chó xấu xí kia, hắn bỗng thấy nó thuận mắt hơn hẳn. Giống như Dương Quá và thần điêu, từ đó về sau mỗi khi Chương Tần về nhà, phía sau luôn có một con chó lắc lư cái đầu đi theo.

___

Cuối tuần tiếp theo, khi Trình Khoáng xuống lầu thì Chương Tần đã đứng chặn ở lối đi. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, Trình Khoáng hỏi: "Cậu còn muốn theo tôi về nữa à?"

Chương Tần thản nhiên nói: "Bà bảo tôi thường xuyên đến."

Trình Khoáng không ngăn cản hắn, lại nghe Chương Tần hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Bà có ghét chó không?"

"Trước đây bà từng nuôi chó." Trình Khoáng đáp.

Nghe vậy, Chương Tần huýt sáo một tiếng gọi con chó lông tạp từ trong ổ ra, rồi quay sang Trình Khoáng nói: "Ở nhà không ai trông nó, tôi gọi xe, tiện thể đưa nó đi dạo luôn."

Chó của Chương Tần là một con chó cỏ bình thường, vẻ ngoài xấu xí lại còn hung dữ. Từ khi bị què một chân trông nó lại càng thảm hại hơn. Lần đầu tiên gặp Trình Khoáng, nó nhe răng trợn mắt, suýt nữa thì cắn người. Thế nhưng khi được Chương Tần đưa đến nhà bà nội Trình, nó lại ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, hiền lành đến mức trông giống hệt một con chó ngoan thực thụ. Bà nội rất thích nó, giống như cách bà rất thích Chương Tần vậy. Bà vừa cho nó ăn, vừa xoa đầu. Nhìn con chó ăn uống no nê rồi vui vẻ vẫy đuôi, bà cụ cười khanh khách không ngừng.

Đây là ngày tinh thần của bà tốt nhất trong gần hai tháng qua. Dáng vẻ hồng hào rạng rỡ trước đây dường như lại thấp thoáng hiện lên trên gương mặt bà.

Con chó lông xù này đã khơi gợi lại những ký ức của bà cụ. Bà chợt nhớ đến chú chó nhỏ mình từng nuôi nhiều năm trước, nhớ đến cảnh nó chạy lon ton với bốn cái chân ngắn ngủn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Trình Khoáng, chạy tới chạy lui trong nhà ngoài sân. Bà lại nhớ đến ông Trình. Hồi đó mỗi khi đi làm về, ông sẽ tháo găng tay, đặt chiếc nón cỏ xuống, rửa sạch bụi bẩn trên tay và bùn đất trên chân. Sau đó ông kéo một chiếc ghế đẩu thấp ra ngồi dưới gốc cây bưởi, vừa hút thuốc vừa dùng đầu thuốc đang cháy dở để dọa con chó nhỏ tò mò chạy đến gần. Khi ấy thật náo nhiệt, những ngày tháng ấy giống như ánh hoàng hôn nơi chân trời, đỏ rực và ấm áp. Bà nội Trình không khỏi hoài niệm về những ngày xưa cũ rộn rã tiếng nói cười ấy.

Sau đó bà lại cô đơn lặng lẽ trải qua năm ngày dài đằng đẵng. Đến cuối tuần, Chương Tần ôm một cái hộp giấy bước vào.

Bà tò mò hỏi: "Chương Tuấn Tuấn, con ôm gì vậy?"

Chương Tần đặt hộp xuống đất, mở ra, lập tức có một cái đầu nhỏ lông xù thò ra ngoài. Bà giật mình kêu lên: "Ôi chao! Ở đâu ra con chó con thế này?"

Chương Tần đùa: "Chó nhà hàng xóm mới đẻ một lứa, con lén trộm từ ổ chó mang về đấy."

Bà tưởng thật, thấy hắn còn nói hùng hồn như vậy, bèn gõ nhẹ lên trán hắn một cái: "Thằng nhóc này, sao lại đi trộm chó nhà người ta chứ? Mau mang trả lại đi!"

Trình Khoáng giải thích: "Cậu ấy nói linh tinh đấy, không phải trộm đâu."

Bà Trình hơi rối: "Vậy rốt cuộc chó con từ đâu ra?"

Chương Tần ôm con chó con đưa cho bà, miệng lại bắt đầu bằng câu quen thuộc: "Chó nhà hàng xóm mới đẻ một lứa..."

Bà nội Trình suýt nữa lại giơ tay gõ hắn một cái, nhưng Chương Tần nhanh chóng lùi một bước, cười hì hì bổ sung nốt nửa câu sau: "Không trộm đâu, họ tặng con một con đấy. Bà ơi, bà nuôi giúp con nhé, nuôi lớn rồi gả cho con chó cỏ nhà con làm vợ."

Bà nội Trình bật cười, con chó con trong lòng bà đang vẫy cái đuôi nhỏ bằng ngón tay, đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò nhìn mọi người xung quanh. Trên cổ nó đeo một chiếc vòng có chuông nhỏ, hoàn toàn không sợ người lạ. Sau khi làm quen với căn nhà nó liền lon ton chạy khắp nơi, chuông leng keng vang lên không ngừng.

Lúc bà nội Trình ngồi ở cửa bóc đậu, Chương Tần chợt nghe thấy Trình Khoáng nói với mình một câu. Giọng nói không lớn nhưng từng chữ lại rõ ràng, mỗi lời nói ra đều tạo nên những gợn sóng trong lòng Chương Tần: "Pháo ca, cảm ơn cậu."

Chương Tần lập tức lộ ra vẻ keo kiệt tính toán từng li từng tí: "Tôi ôm con chó đi một quãng đường xa, đến giờ tay vẫn còn mỏi đây, cậu chỉ gọi một tiếng 'anh' rồi nói cảm ơn là xong à?"

Trình Khoáng hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Hai người ngồi rất gần nhau, giọng Trình Khoáng hạ thấp như thể đang gãi nhẹ vào tai hắn. Chương Tần nuốt khan một cái, nhân lúc bà nội không nhìn về phía này, hắn bất ngờ ghé sát qua, nhanh như chớp hôn lên mặt Trình Khoáng một cái.

Con chó mà Chương Tần mang đến vừa nhỏ vừa xấu, nhưng từ khi nó xuất hiện, những ngày tháng tiếp theo của bà nội Trình cũng trở nên vui vẻ hơn, từng tiếng chuông leng keng vui tai vang lên rộn rã khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro