Chương 59: Trình Khoáng đã đưa tay kéo hắn rồi, hắn cớ gì mà không dám ...?
Chương 59: Trình Khoáng đã đưa tay kéo hắn rồi, hắn cớ gì mà không dám trèo lên chứ?
Tháng Chín đến trong chớp mắt, học sinh lớp 12 chính thức bước vào cuộc sống dậy sớm ngủ muộn, ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Những ngày đầu mới khai giảng, "lớp 12" nghe vẫn còn xa lạ, chưa có chút cảm giác chân thực nào. Ngụy Minh Minh vẫn còn có thể cảm thán: "Không ngờ nhanh vậy mà tôi đã từ 'Ngụy lớp 11' thành 'Ngụy lớp 12' rồi. Mẹ nó, từng năm từng năm trôi qua, nhanh vãi chưởng."
Lúc này Bì Cừu hùa theo một câu: "Thời gian trôi đi như nước chảy, ngày đêm chẳng đợi ai!"
Ban đầu, "Ngụy lớp 12" và "Bì lớp 12" chỉ nói miệng cho vui, lời nói chạm môi, chẳng đau chẳng ngứa, cũng chẳng thể khơi dậy chút gợn sóng nào trong lòng. Nhưng rồi khi những viên phấn trên bục giảng ngày một vơi đi, tần suất họ lẩm bẩm cũng giảm dần. Một thời gian sau, những cuộc chuyện trò đối đáp ấy hoàn toàn biến mất khỏi lớp 7. Không khí lớp 12 ngày càng căng thẳng hơn. Thạch Đào tính toán kỹ lưỡng từng phút từng giây, từ tiết đọc buổi sáng đến tự học buổi tối, mỗi ngày có khoảng ba bài kiểm tra nhỏ. Hôm lớp phó học tập dẫn theo vài nam sinh khỏe mạnh khiêng đống tài liệu ôn tập mới đến trước cửa lớp 7, nhiều người liền gục xuống đống sách chất cao như núi mà ngủ gật.
Dù sao thì sức người cũng có hạn, để nâng cao hiệu suất học tập và tránh cơn buồn ngủ, không biết ai nghĩ ra sáng kiến: bắt cả lớp đứng đọc bài. Thế là cứ đến giờ đọc thuộc buổi sáng và đọc thuộc buổi tối, tất cả những người đang ngồi làm bài tập đều đồng loạt đứng lên, cầm sách, lắc lư đầu, lớn tiếng đọc. Mỗi người một nội dung khác nhau—có người học thuộc thơ cổ và kiến thức văn ngôn trong Ngữ văn, có người đọc to từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, có người ôn tập điểm kiến thức Sinh học—tất cả hòa vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Những tiếng đọc bài vang vang truyền đến tai La Khải, chỉ còn lại một tràng "ong ong" nhức cả đầu.
La Khải đúng là có thiên phú dị bẩm, dù xung quanh ồn ào như cái chợ, dù phải đứng đọc bài, cậu ta vẫn có thể đứng mà ngủ được. Cậu ta rất nhanh đã tự lĩnh hội được bí kíp "ngủ đứng mà không bị phát hiện". Bí quyết vô cùng đơn giản—chỉ cần người không đổ, thì sách trong tay cũng không được đổ. Mỗi lần La Khải ngủ gật, đầu lại nặng trĩu, cổ không đỡ nổi, trán liền gật về phía trước. Khi chạm vào sách, cậu ta tỉnh ra một chút, lại lập tức dựng thẳng cổ lên, rồi cứ thế lặp đi lặp lại như một cái lò xo bị hỏng. Giữa một lớp học đầy những cái đầu lắc qua lắc lại theo nhịp đọc bài, La Khải cũng ngủ gật theo kiểu... lắc lư.Những người khác không để ý, nhưng bạn cùng bàn của cậu ta, Sử Bác Văn, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ. Sử Bác Văn lười quan tâm, vì trong lớp bớt đi một nguồn tạp âm, cậu lại càng nghe rõ động tĩnh phía sau hơn. Cậu hơi tò mò—không biết Trình Khoáng đang đọc gì nhỉ?
Buổi tự học sáng kéo dài tổng cộng ba mươi phút. Sử Bác Văn thường dành mười phút cuối để đọc đề bài, vừa đọc vừa giải nhẩm trong đầu, coi như rèn luyện tư duy. Sau khi đọc bài được hai mươi phút, cậu dừng lại, nhân lúc tìm đề bài, thuận tiện dựng tai lên nghe thử. Kết quả lại khiến cậu bất ngờ.
Cậu nghe thấy Trình Khoáng đang giúp Chương Tần học. Hôm đó là môn Hóa, Trình Khoáng hỏi Chương Tần về quy trình chiết xuất brom từ nước biển. Câu hỏi này quá đơn giản, Sử Bác Văn vừa nghe xong, đầu óc đã tự động suy ra đáp án.
Cậu lập tức mất hứng, chuyển sự chú ý về bài tập Hóa hữu cơ trên tay. Đến khi tính xong số đồng phân của hợp chất thơm G, cậu vẫn nghe thấy Chương Tần đang loay hoay chiết xuất brom từ nước biển. Không ngờ học bá lớp 7 lại kiên nhẫn đến vậy. Sử Bác Văn thầm nghĩ, nếu đổi lại là cậu, chắc chắn sẽ không làm thế. Bùn nhão không đắp nổi tường thì cứ để nó nằm đó mà thối rữa, mắc gì phải tốn công vô ích, tự làm bẩn tay mình chứ?
Bản thân đống bùn nhão này cũng chẳng tha thiết gì với chuyện đắp lên tường—Chương A Đẩu đã quen sống những ngày tháng lêu lổng chẳng màng học hành, nên khi phải học, hắn khó mà tập trung nổi. Huống hồ với một học sinh kém như hắn, cố gắng lắm thì từ hệ cao đẳng bò lên được một trường đại học dân lập hạng ba. Nỗi dày vò của việc học bao giờ cũng đến nhanh hơn niềm vui của sự tiến bộ. Chương Tần từng không nhịn được mà than phiền với Trình Khoáng vài lần. Không ngờ tên học bá lạnh lùng, vô tình ngồi cạnh hắn lại hiếm hoi múc cho hắn một bát canh gà tinh thần.
Ông nội và bà nội Trình trước đây từng làm việc trong đội trồng trọt. Khi còn nhỏ Trình Khoáng đã từng giúp ông vác cây. Hồi đó cả khu Yến Thạch là vùng đồi núi. Phải vác thân cây từ chân núi lên đỉnh, cánh tay bị đè đến mức tê cứng. Sau khi thử một lần, cậu liền không muốn đi lần thứ hai, thậm chí còn không muốn để ông nội phải đi nữa. Hồi đó, ông nội Trình nhìn đứa cháu trai sợ mình chịu khổ mà bảo: "Sống trên đời cũng giống như leo dốc vậy. Cháu thấy khổ, thấy mệt, nghĩa là cháu đang đi lên. Cố mà vượt qua, rồi sau này mới có ngày khá lên được."
Ông nội chưa từng học hành, tiếng phổ thông cũng nói không sõi. Khi ấy Trình Khoáng còn nhỏ, mơ hồ nghe rồi để đó, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều—vậy mà không hiểu sao, cậu lại nhớ mãi. Bây giờ cậu đem câu nói ấy kể lại cho Chương Tần nghe.
Trong căn phòng ánh đèn vàng vọt, Chương Tần nằm trên giường, bỗng nghe Trình Khoáng gọi mình một tiếng: "Pháo ca."
Trình Khoáng rất ít khi gọi hắn như vậy. Cũng chính vì thế mà ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng đập dữ dội.
"Pháo ca, tôi..."
Trình Khoáng nói đến đây thì khựng lại, ngập ngừng một lúc lâu mới tiếp tục: "Chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay."
Chương Tần giật mình quay đầu lại, đối diện thẳng với ánh mắt của Trình Khoáng. Ánh mắt ấy lúc nào cũng quá mức lạnh nhạt, nhưng dưới ánh đèn lại trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Chương Tần bấy giờ mới nhận ra—thì ra vấn đề từng dày vò hắn, cũng đã từng xuất hiện trong đầu Trình Khoáng.
Sau kỳ thi đại học, hai người bọn họ sẽ không còn là bạn cùng bàn, cũng chẳng còn là bạn ngồi trước-sau nữa.
Sau kỳ thi đại học, người này sẽ không quay về căn phòng trọ nhỏ trên tầng hai nữa.
Sau kỳ thi đại học... mối tình chớm nở này còn có thể kéo dài bao lâu?
Ngực hắn như bị một cơn sóng dữ khuấy động. Trong khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa ngông cuồng, táo bạo bỗng bùng lên trong lòng hắn. —Chẳng phải chỉ là học hành thôi sao? Chẳng phải chỉ là kỳ thi đại học thôi sao? Chẳng phải chỉ là Đại học D thôi sao? Trình Khoáng đã đưa tay ra kéo hắn, vậy thì hắn có lý do gì để không trèo lên chứ?
___
Khi kỳ tổng ôn tập đang diễn ra căng thẳng thì ở Yến Thạch cũng có một loạt chuyện xảy ra. Không lâu sau Tết Trung Thu, bác hai của Trình Khoáng—Trình Hữu Lương—dẫn cả nhà ba người chuyển đi. Nhà mới của họ không còn nằm ở Yến Thạch nữa. Trình Di vừa đi, nhà của bà nội lại càng trở nên cô quạnh. Người già ngủ ít, sáng sớm tầm bốn, năm giờ là đã tỉnh giấc. Trước đây bà còn có thể ra ngoài đi dạo, nhưng bây giờ chân tay đã không còn linh hoạt như trước, bước đi không còn vững nữa, không thể ra khỏi nhà. Thế nên bà thường chỉ biết mở mắt nằm chờ trời sáng. Trình Di không còn ở đây, không có ai để trò chuyện cùng, bà cũng chẳng biết phải làm gì, mỗi ngày cứ ngồi trong nhà đợi một ngày dài trôi qua.
Đối với bà, năm ngày đầu tuần là những ngày khó khăn nhất. Nhưng đến thứ Bảy thì sẽ tốt hơn—bởi vì Trình Di không phải đi làm, có thể về chơi với bà cả ngày. Đến chủ nhật, cháu trai bà cũng từ trường trở về, lại được đoàn tụ vui vẻ một lần nữa. Bà dựa vào hai ngày ấy mà sống, như có một cái gì đó để chờ mong, nên năm ngày còn lại cũng không còn khó chịu đựng đến thế nữa.
Ở nhà buồn đến phát hoảng, bà bèn muối rất nhiều dưa chua, làm cả một rổ củ cải phơi khô, còn tự tay gói một xửng bánh bao nhân thịt đầy ắp. Đến thứ Bảy, bà cho Trình Di—nghe nói chỗ làm của cháu gái không có căng-tin, bữa trưa toàn phải tự mang theo, thế là bà nhất quyết nhét cho cô không ít bánh bao.
Đến cuối tuần, Trình Khoáng về nhà, bà vui lắm. Người già mỗi khi vui thường nói rất nhiều. Bà đeo kính lão, giống như đang đếm đậu, cẩn thận lựa ra vài câu chuyện nhỏ nhặt trong những ngày nhàm chán của mình, cố gắng tìm ra chút niềm vui, chỉ để làm cháu trai an lòng. Để cậu tin rằng mỗi ngày trôi qua bà đều sống rất vui vẻ, phong phú.
Trình Khoáng hỏi bà: "Ở nhà một mình có thấy buồn không ạ?"
Bà nội xua tay ngay, lập tức phủ nhận:
"Sao lại một mình chứ? Bà cụ nhà Lăng Tử ngày nào cũng chạy qua đây tám chuyện với bà, đến mức bà còn chẳng có thời gian mà xem phim nữa kìa!"
Bà nói dối còn giỏi hơn cả cháu trai mình, trộn lẫn thật giả, thậm chí còn biết đổi trắng thay đen—bà cụ nhà Lăng Tử đúng là có sang trò chuyện, nhưng đó đã là chuyện của tuần trước rồi. Trình Khoáng nửa tin nửa ngờ, nhưng một tuần cậu chỉ có duy nhất một ngày để gặp bà, mà việc học hành trên trường lại ngốn hết tâm trí, nên cũng không có thời gian gặng hỏi thêm. Chẳng ngờ cậu vừa lơ là một chút liền xảy ra chuyện.
Việc này phải kể từ lúc Trình Hữu Nghĩa mua xe mà ra. Nhìn anh Hai dọn sang nhà mới, Trình Hữu Nghĩa đỏ mắt ghen tị, nhưng khổ nỗi nghèo rớt mùng tơi, mua nhà không nổi, đành chuyển hướng sang mua xe.
Chiếc Santana cũ của Trình Hữu Nghĩa đã chạy nhiều năm, bám đầy bụi xám xịt, nhìn chẳng có tí gì gọi là bảnh bao—y hệt chủ nhân của nó. Chưa kể xe cũ thì lắm bệnh, cứ đề máy lên là động cơ rồ ầm ầm, nghe chẳng khác gì máy bay sắp cất cánh. Trình Hữu Nghĩa sớm đã có ý định đổi xe, nhưng bản thân không có tiền, mà mua xe lại chẳng phải chuyện nhỏ, một mình quyết không xuể. Thế là ông ta bắt đầu bóng gió xa gần nhắc chuyện mua xe với Phương Hữu Trân mấy lần liền. Chẳng ngờ Phương Hữu Trân giả ngây giả ngô, lần nào cũng đánh trống lảng cho qua.
Trình Hữu Nghĩa nghĩ thông suốt—với một người như Phương Hữu Trân, nói vòng vo là vô ích. Một ngày nọ trên bàn cơm, ông ta rốt cuộc cũng nói thẳng vấn đề ra: "Tôi muốn đổi xe!"
Ai ngờ Phương Hữu Trân đập đũa xuống bàn "chát" một cái, dọa người giật nảy: "Đổi cái khỉ gì mà đổi!"
Câu này vừa thốt ra, Trình Hữu Nghĩa biết ngay thương lượng đàng hoàng là không thể, vợ ông ta tuyệt đối sẽ không chịu bỏ tiền ra. Nhưng ông ta thật sự rất muốn có xe mới. Trình Hữu Nghĩa từ sáng nghĩ đến tối, nghĩ đến nửa đêm mất ngủ. Lúc dậy đi vệ sinh vô tình đụng vào cái ngăn kéo hỏng. Ngăn kéo không đóng chặt, bị kẹt lệch trên ray trượt. Trình Hữu Nghĩa ngồi xuống sửa, loay hoay nửa ngày... Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu!
Ông ta chợt nhớ đến sợi dây chuyền vàng mà Phương Hữu Trân cất trong ngăn kéo. Sợi dây chuyền đó là sính lễ ông đã tặng Phương Hữu Trân khi cưới, không quá dày nhưng cũng không hề mảnh. Chiếc xe mà Trình Hữu Nghĩa nhắm đến không đắt, bán xe cũ đi, cộng thêm sợi dây chuyền vàng này là đủ tiền đặt cọc. Sau khi tính toán xong, Trình Hữu Nghĩa không chút do dự lấy đi sợi dây chuyền vàng của Phương Hữu Trân. Ông ta nhanh chóng làm xong thru tục mua bán rồi hãnh diện lái chiếc xe mới về nhà. Khi đó là chập tối, Phương Hữu Trân vừa tiễn xong vị khách cuối cùng của tiệm cơm, xách túi rác mang ra cửa. Đúng lúc ấy cô nhìn thấy một chiếc xe mới dừng lại ở phía không xa. Phương Hữu Trân sững sờ, sau đó trợn tròn mắt khi phát hiện người đẩy cửa bước xuống xe lại chính là Trình Hữu Nghĩa.
Phương Hữu Trân và Trình Hữu Nghĩa cãi nhau một trận long trời lở đất, ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Không ít người bàn tán xôn xao, có người nói Trình Hữu Nghĩa cưới phải một người đàn bà chanh chua, cũng có người chửi ông ta đúng là loại không ra gì. Nhưng cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề. Phương Hữu Trân gào đến khàn cả giọng, móng tay cào đến gãy. Cô khiến bản thân trở nên thảm hại, nhưng sợi dây chuyền vàng không thể lấy lại được, còn chiếc xe của Trình Hữu Nghĩa thì đã mua xong.
Cô khóa cửa nhốt Trình Hữu Nghĩa bên ngoài, còn mình thì ngồi tựa vào tường suốt đêm. Khóc một lúc rồi ngừng, ngừng một lát lại khóc tiếp. Cô cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu mà Trình Hữu Nghĩa đã làm suốt những năm qua, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Vì số phận trêu đùa mà cô giận đến phát run.
Thời thiếu nữ, Phương Hữu Trân vì có dung mạo xinh đẹp nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trình Hữu Nghĩa là người nghèo nhất trong số đó, nhưng kẻ túng quẫn này lại có một ưu điểm mà không ai sánh bằng—học giỏi.
Gia đình Phương Hữu Trân đông anh chị em, bản thân cô cũng không được học hành đến nơi đến chốn, sau khi tốt nghiệp tiểu học liền nghỉ học. Khi đó Trình Hữu Nghĩa vừa bước qua tuổi đôi mươi, ăn nói rất có học thức, mở miệng là thốt ra những thành ngữ cô chẳng hiểu nổi, trên người lúc nào cũng phảng phất mùi mực.
Thực ra trình độ học vấn của Trình Hữu Nghĩa cũng chỉ dừng lại ở cấp hai, chẳng qua là đọc thêm dăm ba cuốn sách bên ngoài mà thôi. Nhưng điều đó cũng không cản trở sự ngưỡng mộ của Phương Hữu Trân dành cho ông ta.
Thiếu nữ Phương Hữu Trân bị mê hoặc bởi cái gọi là "mùi mực" ấy, cuối cùng cũng thành đôi với Trình Hữu Nghĩa. Nhà họ Trình nghèo khét tiếng cả vùng, mẹ của Phương Hữu Trân kiên quyết phản đối, còn tuyên bố thẳng thừng: Trừ khi Trình Hữu Nghĩa có thể đưa một sợi dây chuyền vàng làm sính lễ, nếu không thì đừng mơ đến chuyện cưới xin.
Thời bấy giờ, độ dày của dây chuyền vàng cũng có quy định, quá mỏng cũng không được. Vì để cưới được vợ, Trình Hữu Nghĩa cắn răng vay mượn khắp nơi gom đủ tiền, cuối cùng cũng mua được sợi dây chuyền ấy.
Sợi dây chuyền vàng là mắt xích không thể thiếu trong cuộc hôn nhân giữa Phương Hữu Trân và Trình Hữu Nghĩa. Năm đó chính vì Trình Hữu Nghĩa tặng cô sợi dây chuyền này mà mẹ cô mới đồng ý cho cô lấy ông, từ đó bước vào một mối nghiệt duyên bất hạnh. Giờ đây, dây chuyền đã mất, nhưng nghiệt duyên vẫn chưa thể dứt. Phương Hữu Trân nhốt mình trong nhà, co ro run rẩy suốt cả ngày như một kẻ mất trí, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Đến khi Trình Khoáng trở về vào cuối tuần, trên mặt cô đã không còn dấu vết nào của nỗi đau nữa.
Phương Hữu Trân mỉm cười nói với Trình Khoáng: "Chiếc xe này chắc chắn hơn nhiều so với chiếc cũ. Lát nữa để ba con lái xe đưa con về."
Trình Khoáng từ chối. Trình Hữu Nghĩa cũng không nói gì, ông ta biết rõ con trai mình chán ghét mình đến mức nào.
Có được chiếc xe mới, Trình Hữu Nghĩa vội vàng khoe khoang khắp nơi, trước tiên là với mấy người thân thích xung quanh. Ví dụ như anh trai cả, Trình Hữu Đức.
Hôm đó Trình Hữu Nghĩa lái xe đến nhà mẹ ăn cơm. Trước nhà bà có một con hẻm nhỏ, xe không thể đi vào được nên ông ta đành đỗ xe bên ngoài hẻm—vừa hay ngay dưới lầu nhà Trình Hữu Đức.
Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện, Trình Hữu Đức mở một chai bia định rót cho Trình Hữu Nghĩa. Nhưng Trình Hữu Nghĩa xua tay, nói: "Không uống đâu! Lái xe đến, không uống rượu được!"
Trình Hữu Đức không nói gì, chỉ tự mình uống. Ở khu Yến Thạch này chẳng ai kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe cả. Một lát sau Trình Hữu Nghĩa mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu nếp, hai anh em cứ thế lai rai trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Trên đường về, Trình Hữu Nghĩa hào hứng kéo anh mình đi cùng, nói muốn chở anh ra ngoài hóng gió. Ai ngờ xe còn chưa ra khỏi hẻm thì bỗng nghe thấy một tiếng "choang" chói tai. Trình Hữu Nghĩa trừng lớn mắt, chết sững nhìn kính xe mình bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập vỡ một lỗ toang hoác.
Những mảnh kính vỡ nát như mặt đất nứt nẻ, cũng giống như những tia máu đỏ trong tròng mắt Trình Hữu Nghĩa. Ông ta ngửa đầu nhìn lên, vừa hay thấy cửa sổ nhà Trình Hữu Đức bị một người phụ nữ đóng sầm lại. Người phụ nữ đó chính là vợ của Trình Hữu Đức—một con rắn độc đội lốt người. Biết không thể trốn tránh, cô ta lại mở cửa sổ ra, giả vờ hốt hoảng kêu lên: "Ôi chao, Hữu Nghĩa à, sao cậu lại đỗ xe ở đó thế? Tôi sơ ý một chút..."
Chiếc xe mới mua về chưa được bao lâu, biển số còn chưa kịp gắn mà kính đã bị đập nát. Trình Hữu Nghĩa chỉ uống có hai lạng rượu nếp, nhưng cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Ông ta gầm lên, cơn giận dữ cuồng loạn như muốn bùng nổ: "Con mẹ nó, cút xuống đây ngay cho ông!"
Vợ bị chửi, Trình Hữu Đức lập tức nhảy ra quát: "Mày chửi ai đấy? Có gan thì chửi lại lần nữa xem!"
Hai anh em vừa rồi còn vui vẻ uống rượu với nhau, thoáng chốc đã trở mặt thành thù.
Nhà bà nội Trình cách đó không xa, bà nghe tiếng ồn ào thì vội vã lê bước, nhịn cơn đau ở chân mà chạy về phía con hẻm. Nhưng đã muộn—hai người đã lao vào đánh nhau rồi. Bà gào khản cả giọng mà chẳng ai thèm nghe. Nhìn hai đứa con trai đánh nhau ngày càng hăng, bà hoảng hốt lao lên can ngăn. Nhưng nắm đấm không có mắt, bà chẳng những không cản được, mà còn bị khuỷu tay của ai đó va mạnh vào người, ngã nhào xuống đất.
Cú ngã này thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng bằng lần ngã gãy răng cửa nên bà cũng chẳng đi bệnh viện. Nhưng từ sau cú ngã ấy, sức khỏe của bà ngày một sa sút, ngày một tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro