Chương 58: Dù cậu ta có thật sự tung ra -- thì sao chứ?
Sau khi buổi tụ tập trong phòng bao kết thúc, Ngụy Minh Minh, kẻ mê ca hát, vẫn còn chút luyến tiếc. Cậu ta vẫn còn mấy bài tủ chưa kịp hát, cảm giác hụt hẫng này chẳng khác gì lúc thi toán cứ chăm chăm giải bài khó, cuối cùng lại không đủ thời gian viết lời giải cho mấy câu hỏi cho không điểm.
Cậu ta nói: "Lần sau tụ tập nhất định tôi sẽ lập sẵn danh sách bài hát! Hát từ chiều đến tận đêm khuya luôn!"
"Lần sau chắc phải đợi thi đại học xong mới hẹn được quá... Chậc, năm cuối rồi đấy..." La Khải vừa nói vừa thở dài.
Bì Cừu vỗ vai cậu ta: "Chúc mừng cậu nhé, Khải Khải, cuối cùng cũng thành lão làng rồi. Từ nay mấy đứa lớp 10 lớp 11 phải gọi cậu một tiếng 'đàn anh' đấy."
"Chào đàn anh Khải Khải!" Một đám người ồn ào hưởng ứng theo, cười nói rôm rả.
Bọn họ cùng đi dọc theo khu chợ đêm, có vài người nhà gần thì đi được một đoạn liền tách ra về trước, dọc đường từng nhóm nhỏ lần lượt nói lời tạm biệt. Đến khi ra khỏi con phố, La Khải cũng phải về, cậu ta vẫy tay với hai người còn lại: "Học bá, gặp lại sau nhé! Pháo ca, gặp lại sau!"
Sự náo nhiệt dọc đường cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ còn lại Trình Khoáng và Chương Tần. Chương Tần giấu chuyện xảy ra bên ngoài KTV, không hé răng nửa lời, như thể hắn thực sự chỉ ra ngoài đi vệ sinh mà thôi. Những chuyện thế này, hắn làm quen rồi. Sau khi trở nên "hư hỏng", với tư cách "Pháo ca", hắn đã làm không ít chuyện xấu, thế nhưng Hướng Thư Lan vẫn chẳng hề hay biết, chẳng biết gì về con người thực sự của hắn. Hôm nay hắn lại một lần nữa dùng thủ thuật thành thạo đó lên Trình Khoáng.
Hứa Miễu có điên cuồng đến mức thật sự tung hê chuyện giữa hắn và Trình Khoáng ra ngoài không, Chương Tần cũng không đoán chắc được. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn Hứa Miễu ngồi dưới đất lau máu mũi, hắn lại chẳng còn muốn đánh tiếp nữa. Họ Hứa kia giống như một con rắn độc căng phồng cổ, từng câu từng chữ đều mang theo gai nhọn, lời nói càng cay nghiệt càng thích nói ra khỏi miệng. Nhưng khi Chương Tần nhìn cậu ta, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ: Bọn họ... rốt cuộc làm sao lại đi đến bước này?
Bên cạnh con dốc dài có một hàng cây cao không rõ thuộc giống gì, nhưng mỗi khi hè đến, tán cây sẽ nở đầy những đóa hoa trắng, hương thơm phảng phất vị chua của ô mai. Giờ đang là mùa hoa nở rộ.
Chương Tần bước đi trên con dốc, cơn gió đêm thoảng qua khiến mấy bông hoa cùng lá lìa cành rơi xuống. Một cánh hoa nhẹ nhàng quét qua phần tóc ngắn của hắn rồi đáp xuống bờ vai. Khi hắn cử động, bờ vai khẽ rung nhẹ, cánh hoa như muốn trượt sâu vào trong cổ áo.
Chương Tần cảm thấy ngứa, như bị thứ gì đó chích một cái, liền đưa tay ra sau lưng hoảng hốt nói: "Có phải có con gì đang bò trên người tôi không?!"
Vừa nói hắn vừa giật giật áo, nhưng Trình Khoáng chặn tay hắn lại: "Để tôi xem, đừng động."
Chương Tần kéo vạt áo lên để cậu nhìn. Trình Khoáng cầm điện thoại, dùng ánh sáng từ màn hình soi lên lưng hắn. Khi áo được vén lên, cánh hoa trắng nhỏ từ kẽ áo rơi xuống. Chương Tần cảm giác được, bả vai khẽ động khiến hình xăm chim ưng trên da căng lên như muốn vỗ cánh bay đi. Trình Khoáng cụp mắt xuống, ánh nhìn theo đường nét hình xăm mà lướt qua một vòng, rồi vô thức trượt xuống dọc theo sống lưng hắn, bỗng nhiên lạc thần.
Bông hoa mắc lại ở lưng quần.
Chương Tần cảm nhận được điều đó, phần thân từ cổ trở xuống căng chặt, đứng im bất động hỏi Trình Khoáng: "Có không?"
"..." Trình Khoáng đưa tay gạt bông hoa ra, quay mặt đi nói khẽ: "Không có."
Chương Tần hơi nghi ngờ: "Thật không? Tôi rõ ràng cảm thấy... đù má!"
Ngay sau đó, Trình Khoáng nghe thấy tên Pháo ngốc đưa ra một suy đoán hợp lý: "Có khi nào nó chui vào trong quần rồi không?"
Trình Khoáng bình tĩnh nói: "Hay để tôi giúp cậu kiểm tra?"
Câu này nói ra một cách vô cùng tự nhiên, Chương Tần cũng vô thức "ừ" một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn mới phản ứng lại: "...Cậu kiểm tra cái gì?"
Trình Khoáng nghiêng đầu khẽ cười, ánh mắt viết rõ ràng ba chữ: "Cậu nói xem?"
Nụ cười mang chút lưu manh này như quét nhẹ lên dây thần kinh căng cứng của Chương Tần khiến hắn thoáng chốc thả lỏng, tâm trạng trở nên vi diệu: Dù sao thì Hứa Miễu cũng chưa nói ra, miệng mọc trên người cậu ta, lo lắng thì có ích gì chứ?
Lùi một vạn bước mà nói, dù cho Hứa Miễu có phanh phui chuyện này ra...Dù cho cậu ta thực sự nói ra— Trong lồng ngực tràn đầy những suy nghĩ lệch lạc của Chương Tần bất chợt chui ra một ý niệm cực đoan và ích kỷ.
Một giọng nói đen tối cào vào màng nhĩ hắn:—Thì sao chứ? Hắn có thể hủy hoại tiền đồ của Trình Khoáng, khiến cậu ấy cả đời này đều phải vướng mắc với hắn. Như vậy... không tốt sao?
Tim Chương Tần giật thót một cái, lòng bàn tay lập tức rịn mồ hôi lạnh.
Đi qua con dốc là sắp về đến nhà.
Chương Tần vốn định tranh thủ lúc Hướng Thư Lan chưa về lên tầng hai ngồi một lát, nhưng từ xa đã thấy trước cổng nhà đỗ một chiếc xe, đèn trong sân vẫn sáng. Bây giờ còn chưa tới mười giờ, Hướng Thư Lan về sớm vậy sao?
Chương Tần đẩy cửa bước vào, thấy con chó đang ngồi xổm dưới đất gặm một cây xúc xích, nghe tiếng động thì vểnh tai lên, mõm và mũi đều bóng dầu.
"Mẹ? Mẹ về rồi à?" Chương Tần đứng ở cửa gọi một tiếng.
Một mùi thức ăn thơm phức len qua cửa lưới, thay cho lời hồi đáp không lời.
Tiếng máy hút khói trong bếp vang ầm ĩ, Chương Tần vừa đi về phía đó vừa nói: "Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Còn nấu cơm tối nữa..."
Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Chương Tần đứng trước cửa bếp, sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong—Trong đó không chỉ có một người.
Hướng Thư Lan đang đứng bên bếp xào rau, còn một người đàn ông trung niên đứng bên phải cô, cầm dao thái củ cải. Người đàn ông không cao lắm, vẻ ngoài nho nhã lịch sự. Thấy Chương Tần, ông ta nheo mắt cười rồi quay sang nói với Hướng Thư Lan: "Đây là con trai em à?"
Tiếng động trong bếp khá ồn, Hướng Thư Lan cuối cùng cũng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn: "A, Tần à, con về rồi?"
Lúc này Chương Tần mới nói tiếp câu nói đang dang dở khi nãy: "Hôm nay sao mẹ lại về nhà ăn cơm vậy?"
"Đây là chú Chu, bạn của mẹ." Hướng Thư Lan giới thiệu người đàn ông bên cạnh xong, lại bổ sung: "Mấy hôm trước ở tiệm có một bàn mạt chược bị hỏng, chú Chu giúp mẹ mang đi sửa, hôm nay lại giúp vận chuyển về. Mẹ mời chú ấy ăn một bữa cơm."
Bàn mạt chược hỏng sao không nói với con?
Chương Tần muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười có chút ngượng nghịu của Hướng Thư Lan, không hiểu sao lại không thốt ra được. Hắn đứng yên một chỗ, mãi mới "ồ" một tiếng, rồi cuối cùng cũng chịu di chuyển. Chương Tần bước vào bếp, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người bưng đi đĩa rau vừa xào xong của Hướng Thư Lan ra bàn.
Hướng Thư Lan bưng chén đũa đã rửa sạch ra, vừa hay thấy Chương Tần đang đi về phía cửa, liền gọi lại:
"Ăn cơm nào."
Chương Tần đáp: "Con ăn rồi."
Hướng Thư Lan muốn giữ hắn lại, giọng nói mang theo chút dỗ dành: "Mẹ nấu nhiều lắm, ăn một chút thôi được không?"
Chương Tần khựng lại.
Đúng lúc này, người đàn ông kia—Chu Đông Bình—cũng từ trong bếp đi ra. Rõ ràng Hướng Thư Lan đã giới thiệu con trai mình với ông ta, vì vậy ông ấy xách theo một bình nước cam, rót một ly rồi đẩy đến trước mặt hắn: "Tiểu Tần à, uống chút nước đi."
Dưới ánh mắt cẩn trọng xen lẫn mong đợi của Hướng Thư Lan, Chương Tần cuối cùng cúi người xuống, kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Hướng Thư Lan đặt bát cơm và đũa xuống trước mặt Chương Tần, nhẹ nhàng đặt thêm ly nước cam bên cạnh. Đến khi thấy hắn uống một ngụm, bà mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chương Tần cũng không biết mình ăn bữa tối dư thừa này như thế nào. Rất nhanh sau đó hắn đã không thể tiếp tục ngồi lại được nữa, liền nói: "Hai người cứ ăn đi, con ra xem con chó một chút."
Hướng Thư Lan không giữ hắn lại nữa. Trong sân, con chó lông xù đã gặm xong xúc xích, lúc này đang lười biếng nằm trong ổ, chỉ lộ ra cái đầu đầy lông. Chương Tần ngồi xổm trên tảng đá, ngửa đầu nhìn lên ban công tầng hai.
Lúc này chắc hẳn Trình Khoáng đang học bài. Rèm cửa sổ trong phòng hắn kéo một nửa, ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang xuyên qua lớp màn mỏng hắt ra ngoài. Chương Tần nhìn thấy tàn dư của tổ ong vò vẽ mà hắn từng đánh rơi—một cái tổ khô quắt treo ngược như đài sen tàn chỉ còn sót lại một đoạn cuống nhỏ, lúc này đang lay động nhẹ nhàng trong làn gió đêm. Hắn thất thần trong chốc lát.
Lúc này từ trong phòng khách truyền ra tiếng cười nói khiến hắn cảm thấy phiền lòng một cách khó hiểu. Khu xóm cũ nát này về đêm cũng không được yên tĩnh. Chương Tần ngồi xổm một lúc rồi lại nghe thấy một tràng âm thanh lải nhải vang lên từ phía trên đầu. Một già một trẻ—không cần nhìn hắn cũng biết đó là bà Vương và đứa cháu trai của bà ấy.
Chương Tần vẫn ngồi đó, nghe bà Vương già kể những câu đố đã cũ kỹ đến mức bám đầy bụi thời gian cho đứa cháu trai của bà. Mấy câu đố này chắc hẳn được truyền lại từ thế hệ trước, có những từ không thể diễn đạt bằng tiếng phổ thông nên bà Vương dùng phương ngữ mà nói. Thằng bé nghe không hiểu, thế là hai bà cháu bắt đầu một trận tranh cãi ầm ĩ, câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau, cứ thế cãi đến đỏ mặt tía tai.
Chẳng bao lâu sau, thằng nhóc cãi đến khô cả cổ, còn bà Vương cũng mệt đến mức thở hổn hển. Bà đứng dậy đi vào trong nhà, một lát sau lại cầm ra nửa quả dưa hấu đưa cho cháu trai để nó dùng thìa xúc từng miếng mà ăn. Thằng nhóc vừa ăn vừa nhè hạt ra ngoài lan can có lỗ hổng. Nhè xong lại ngây thơ hỏi bà Vương: "Hạt dưa hấu rơi xuống đất rồi có mọc thành quả dưa to không bà?"
Bà Vương nheo mắt, tính toán chi li, càu nhàu: "Có mọc cũng chẳng đến lượt con ăn, chẳng phải lại cho người khác chiếm lợi à?"
Mấy hạt dưa cứ thế rơi xuống ngay gần bệ đá.
Trong nhà, Hướng Thư Lan vẫn còn ngồi đó. Chương Tần thì chẳng muốn đôi co với bà già lắm chuyện kia, thế là dứt khoát chẳng nhìn nữa, đứng dậy rời khỏi sân. Chiếc xe đỗ trên đường lại một lần nữa lọt vào tầm mắt hắn, Chương Tần cảm thấy chiếc xe này cũng giống như Chu Đông Bình, vô cùng chướng mắt. Nhớ lại hồi Hướng Thư Lan vừa mới ly hôn không lâu, khi họ còn sống ở nhà bà ngoại, bà ngoại suốt ngày lo lắng chuyện mai mối cho cô. Đáng tiếc là mãi vẫn không thành.
Hướng Thư Lan vừa kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, không có tâm trạng để ngay lập tức tìm người mới, huống hồ bên cạnh cô còn có một "cái đuôi" như Chương Tần—một người phụ nữ ly hôn lại còn phải nuôi một đứa trẻ mười mấy tuổi, chuyện tìm đối tượng gần như không có hy vọng. Bà ngoại của Chương Tần cho rằng chuyện mai mối không suôn sẻ chủ yếu là do "cái đuôi" vướng víu này nên hết lần này đến lần khác tìm cách thuyết phục Hướng Thư Lan đưa Chương Tần về chỗ Chương Hạo.
Mấy năm nay Hướng Thư Lan một mình vất vả lăn lộn ngày đêm để duy trì tiệm mạt chược. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, chỉ cần Chương Tần đến nhà bà ngoại, bà lại bắt đầu than thở về số phận khổ sở của con gái mình, rồi tiện thể lôi mấy đời tổ tiên của Chương Hạo ra mà mắng chửi một trận luôn.Bà nguyền rủa Chương Hạo: "Cứ đợi mà xem, trời có mắt, cái thứ không bằng cầm thú này chắc chắn tuyệt tử tuyệt tôn!"
Miệng lưỡi bà cay độc, chẳng hề bận tâm đến việc Chương Tần cũng bị vạ lây trong những lời nguyền rủa ấy. Nếu bây giờ bà ấy có mặt ở đây, chắc chắn sẽ chỉ vào mũi Chương Tần mà nói: "Thằng khỉ con, biết điều một chút đi! Mẹ mày bị mày và thằng cha vô dụng của mày hại còn chưa đủ sao?"
Nhưng Chương Tần không biết điều cho lắm. Nếu làm theo ý hắn thì gã họ Chu kia lẽ ra đã phải cút ra ngoài từ lâu rồi. Chương Tần ngồi ở trong sân suốt cho đến khi Chu Đông Bình rời đi, sau đó đợi đến khi Hướng Thư Lan đi ngủ, hắn mới như mọi khi, lén lút mà mò lên tầng hai. Mặc dù Chương Tần có một chiếc chìa khóa, nhưng Trình Khoáng vẫn chừa cửa cho hắn.
Đêm mùa hè vẫn oi bức, Trình Khoáng đã đổi sang một chiếc chăn mỏng hơn. Chương Tần quen đường quen nẻo trực tiếp chui thẳng vào chăn. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt điện quay đều. Trình Khoáng tắt đèn trần, để lại đèn bàn sáng mờ. Chương Tần vùi mặt vào gối, nỗi bực bội chất chứa trong lòng lúc này mới được xoa dịu đôi chút. Thế nhưng đúng lúc này, dạ dày hắn lại bắt đầu đau.
Chương Tần lật qua lật lại mấy lần, Trình Khoáng đặt bút xuống, hỏi: "Cậu sao vậy?"
"... Đau chỗ này." Chương Tần chỉ vào vị trí dạ dày, hậm hực nói: "Có người đầu độc tôi."
Trình Khoáng hỏi: "Trong hộp thuốc có thuốc không?"
"Có, trước đây tôi mua một hộp rồi." Chương Tần đáp.
Trình Khoáng lục lọi một lúc, tìm được hộp thuốc mà Chương Tần nói, nhìn qua vài lần rồi bảo: "Hết hạn rồi."
"Thôi vậy." Chương Tần nằm sấp trên giường, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
Trình Khoáng bỏ lại hộp thuốc, sải hai bước đến mép giường. Cảm nhận được cậu đến gần, Chương Tần ôm bụng xoay người lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Trình Khoáng. Trình Khoáng cúi xuống, không nói lời nào, đưa tay chạm vào quần hắn mò mẫm tìm kiếm gì đó. Bắp đùi bị chạm vào như có dòng điện chạy qua, tê dại đến mức Chương Tần vô thức cứng đờ người. Hắn sững lại một giây, rồi hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Trình Khoáng: "Đừng động."
Chương Tần: "..."
Trong tình cảnh này, câu nói đó lọt vào tai hắn chẳng khác gì: "Ngoan ngoãn đi, đừng có mà cản trở ông đây giở trò."
Trình Khoáng sờ một lúc rồi rút tay khỏi túi quần Chương Tần, ngón tay móc theo một chùm chìa khóa. Chương Tần lập tức hiểu ra cậu định làm gì, liền bật dậy ngay tức khắc: "Không cần uống cái thứ thuốc vớ vẩn đó đâu."
Nhưng vị học bá độc đoán kia chẳng thèm nghe hắn. Chương Tần bị cái dạ dày vô dụng kéo chân, không thể ngăn cản được. Hiệu thuốc cách nhà chừng 2-3km. Để tiết kiệm thời gian, Trình Khoáng dùng chìa khóa mở xe đạp rồi phóng đi. Dù vậy lúc cậu quay về cũng đã muộn, người kia lăn lộn trên giường hồi lâu vì đau, cuối cùng kiệt sức ngủ mất.
Trình Khoáng đặt thuốc lên bàn. Đạp xe liên tục khiến cậu toát mồ hôi, mà trong phòng lại oi bức, thế nên cậu ra ban công hóng gió một lúc. Vừa đẩy cửa lưới ra, mùi thuốc lá lập tức xộc vào mũi khiến Trình Khoáng khựng lại. Cậu đứng ở cửa một lúc rồi quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Chương Tần.
Chương Tần cứ tưởng mình che giấu hoàn hảo lắm, nhưng thực ra chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Từ lúc đi vệ sinh ra, người này cứ như hồn vía lên mây, Trình Khoáng cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhưng bản thân Trình Khoáng vốn cũng là một người kiệm lời, tâm tư nặng nề, vui buồn chẳng mấy khi lộ ra mặt. Những chuyện có thể nhịn, cậu đều nghiền nát rồi nuốt vào bụng. Còn những chuyện không thể nhịn, cậu sẽ trả đũa sòng phẳng. Cậu tàn nhẫn với chính mình, lại càng không biết phải đối xử dịu dàng với người khác thế nào. Lục tung cả tâm can, muốn tìm một chút mềm mại để bày tỏ, nhưng đến tận cùng lại chẳng biết phải nói ra sao. May mà đêm tối còn trầm lặng hơn cả cậu, chẳng ai cần phải nói gì cả. Trình Khoáng lặng lẽ đưa tay, khẽ xoa lên mái tóc ngắn cũn của Chương Tần. Trong một đêm hè ẩm nóng, thoang thoảng mùi thuốc lá, mùa hè cuối cùng của những năm trung học của bọn họ cũng chính thức khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro