Chương 56: Nếu phải như vậy... Khoáng nhi có thể phối hợp không?
Chiến thắng trong vòng đầu tiên đã khiến các tuyển thủ của lớp 7 phấn chấn hẳn lên. Ngay cả những đấu sĩ hạng nặng của lớp 15 còn bị họ loại bỏ, thì đám trói gà không chặt còn lại có đáng là gì chứ?
Thạch Đào cao lớn đứng thẳng như một cây trúc bên cạnh, theo dõi toàn bộ trận đấu. Lão Bạch bên cạnh thấp hơn thầy một cái đầu, ngửa lên nhìn rồi nói:
"Thầy Thạch à, lớp các cậu cũng ra gì phết đấy."
Thạch Đào chỉ cười mỉm, nghiêng đầu hỏi lại: "Lớp các cậu thế nào?"
Lớp của Lão Bạch thua ngay trận đầu tiên. Hắn xua tay, lắc đầu nói: "Nhìn thì được đấy, nhưng chẳng dùng được."
Thạch Đào trầm ngâm một lúc, sau đó gọi Tống Giai Khôi đến hỏi xem quỹ lớp còn bao nhiêu. Tống Giai Khôi nhanh chóng báo ra một con số. Nghe xong Thạch Đào gật đầu rồi nói: "Bảo mọi người, nếu đạt thứ hạng cao trong cuộc thi, cả lớp sẽ được thưởng tiền."
Lời vừa dứt, đám người ham tiền lập tức hăng hái hẳn lên. Ngụy Minh Minh xoa tay, hứng khởi hô lớn: "Nào các đồng chí, tất cả hãy xông lên vì tiền nào!"
"Vì tiền mà xông lên!" Bì Cừu tràn đầy khí thế hô theo.
Các tuyển thủ của lớp 7 đứng thành một hàng như chuỗi tiền đồng, mồ hôi trên trán lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, đám thiếu niên năm ấy đã trưởng thành, cơ bắp cứng cáp hơn, trở thành người lớn thực thụ. Kiến thức trong sách giáo khoa thời cấp ba sớm đã quên sạch, nhưng có người vẫn chẳng thể quên được khoảng thời gian này—một nhóm người đồng lòng hợp sức, cùng nhau lăn lộn trên chặng cuối của kỳ học bù mùa hè, toàn thân ngập tràn mùi tiền.
Sau một trận tranh đấu căng thẳng, tổng điểm của lớp 7 không làm mọi người thất vọng, xếp thứ hai toàn đoàn. Tuy không giành được hạng nhất nhưng đã vượt xa kỳ vọng của Thạch Đào. Thầy nói là làm, ngay trong ngày hôm đó đã bảo lớp trưởng chia tiền thưởng cho từng người.
"Pháo ca với Học bá đâu rồi?" Tống Giai Khôi tìm mãi mà không thấy hai người.
Ngụy Minh Minh vừa từ nhà vệ sinh trở về, lau tay lên quần, vừa đếm tiền vừa nói:
"Hai người họ chắc còn trong nhà vệ sinh đấy. Lúc tôi về còn thấy mấy người xếp hàng chờ rửa tay... Mà nói mới nhớ, số tiền này dùng để làm gì đây?"
"Đây là lần đầu tiên tôi dựa vào thực lực lấy lại được tiền quỹ lớp mà ba tôi đóng cho Thạch Đào. Mẹ nó, tôi cảm thấy tờ hai mươi tệ này nặng trĩu trong tay luôn."
Ủy viên thể dục vì dùng sức quá mức trong trận đấu nên ngay cả bàn tay cầm tiền cũng hơi run run.
Ngụy Minh Minh nói: "Hai ngày tới được nghỉ, sau đó quay lại trường là chúng ta thực sự thành 'nhưng con chó lớp 12' rồi. Thời gian để chơi bời không còn nhiều nữa. Tôi đề nghị thế này, hay là mọi người gom tiền lại, lát nữa đi ăn một bữa liên hoan, thế nào?"
Bì Cừu ngửa mặt nhìn trần nhà, mắt đờ đẫn dựa vào ghế, nghe vậy liền là người đầu tiên giơ tay: "Tôi đồng ý!"
"Tôi cũng đồng ý!"
"Dù sao cũng chẳng có việc gì, vậy thì tất cả cùng đi đi."
La Khải chen vào nói: "Tính cả tôi nữa! Tôi tự bỏ tiền túi tài trợ một trăm!"
"Được đấy, Khải Khải!" Ngụy Minh Minh gật đầu đếm số người. "Đợi Pháo ca và Học bá tới rồi hỏi thêm ý kiến bọn họ... À đúng rồi, còn bạn học Bác Văn nữa! Hôm nay đánh bại lớp Thực nghiệm, công lao của học bá Sử không hề nhỏ!"
Sử Bác Văn đã thu dọn xong cặp sách chuẩn bị rời đi. Cậu đứng lên, dứt khoát nói một câu: "Tôi không đi, đừng tính tôi vào."
"Khoan đã! Bì Cửu, nếu bạn học Bác Văn không đi thì phải làm sao đây?"
Sau một thời gian chung lớp, chiếc vương miện "Hoàng đế" trên đầu Sử Bác Văn đã bị gỡ xuống, còn đám dân đen ngang ngạnh lớp 7 cũng ngày càng to gan hơn, chẳng còn chút khách sáo nào với cậu nữa.
Ngụy "dân đen" giơ tay hô lớn, Bì "dân đen" lập tức nhảy dựng lên: "A cậu ta!"
Lấy Bì và Ngụy làm đầu tàu, mấy tên dân đen khác cũng xắn tay áo, đồng loạt nổi dậy.
Rồng sa nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng để chó khinh.
Dưới áp lực từ đám dân đen ngang ngược, Sử Bác Văn cuối cùng cũng phải cúi đầu, gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình.
"Giờ chỉ còn đợi Pháo ca bọn họ nữa. Lạ thật, sao hai người đó vẫn chưa tới? Nhà vệ sinh đông vậy à..."
Tầng năm của khu giảng dạy lớp 12 trống trải và yên tĩnh, trong nhà vệ sinh chỉ còn tiếng nước chảy. Chương Tần hứng một vốc nước tạt lên mặt, những giọt nước li ti bám vào phần tóc cắt ngắn của hắn.
Mặt trời sắp lặn, một lớp mây mỏng trải dài phía trời tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả hành lang. Chương Tần rửa mặt xong bước ra ngoài, tiện tay vẩy bớt nước còn vương trên mặt. Vừa ngẩng đầu liền thấy Trình Khoáng đang đứng tựa vào lan can đợi mình.
"Rửa xong rồi?" Trình Khoáng liếc hắn một cái, ánh mắt như đang nhìn một con chó vừa lắc lông cho khô. Người này lúc vào thì ướt, lúc ra cũng vẫn ướt, cứ như được làm từ nước vậy.
Pháo ca làm từ nước tiến lại gần, Trình Khoáng liền cảm nhận được một luồng hơi ẩm lạnh lẽo phả vào mặt. Ngay sau đó bàn tay ướt sũng của Chương Tần dán chặt lên gáy cậu.
"Sướng không?" Dán được hai giây, Chương Tần hỏi.
"Sướng cái rắm."
Vài giọt nước theo cổ Trình Khoáng chảy xuống thấm ướt cả áo sơ mi. Cậu hất tay Chương Tần ra, kéo cổ áo rung rung vài cái cho khô bớt. Chương Tần chậc lưỡi một tiếng, bàn tay nghịch ngợm lại chẳng chịu yên phận, trực tiếp kẹp lấy cổ tay Trình Khoáng: "Đưa tay đây tôi xem."
Ánh mắt Chương Tần rơi xuống lòng bàn tay Trình Khoáng, ngón tay cũng theo đó lướt tới, dọc theo đường vân tay chạm vào vết hằn đỏ do sợi dây thừng ma sát để lại. Không nhịn được, hắn bật ra một câu chửi thề: "Mẹ nó, chẳng phải chỉ là một trận kéo co thôi à? Cậu dốc sức đến mức này làm quái gì?"
Tên Pháo ngốc này đúng là quên hết chuyện chung vì chuyện riêng, cách bắt bẻ cũng lạ đời không ai bằng. Trình Khoáng suýt bật cười, nhưng lại quay đầu đi cố nén khóe môi đang nhếch lên. Chương Tần thấy yết hầu cậu hơi động, rồi nghe giọng trầm thấp khẽ bật ra hai âm tiết: "Đồ ngốc."
Chương Tần gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện với hai chữ này. Hắn nhanh chóng liếc mắt quan sát xung quanh, sau đó nắm lấy Trình Khoáng kéo thẳng vào nhà vệ sinh.
"Cậu tiêu rồi." Hắn nói.
Nhà vệ sinh không có camera giám sát, chân Chương Tần cũng đã lành, hoàn toàn có thể tác oai tác quái. Hắn giữ chặt tay Trình Khoáng ép người kia dựa vào tường, cúi xuống hôn mạnh một cái.
Cửa chính nhà vệ sinh không có cánh, cửa sổ lại đang mở. Đúng lúc đó, gió chợt nổi lên. Gió trên tầng năm có vẻ lớn hơn hẳn, tràn qua khung cửa sổ ùa vào. Nó ép chặt chiếc áo sơ mi còn ẩm trên lưng Chương Tần, thổi tung mấy lọn tóc của Trình Khoáng, và cuốn theo cả hơi thở của hai người vào trong khoảng không vô tận.
Dư âm của trận kéo co vẫn chưa tan hết, nhịp tim Chương Tần đập nhanh hơn bình thường. Ban đầu chỉ định chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng hắn không kiềm chế được mà hạ cánh lần hai, môi rơi xuống mí mắt mỏng của Trình Khoáng. Sau đó là lần ba, hôn lên vết hằn trên lòng bàn tay.
Cuối cùng hắn chẳng buồn thu tay lại nữa, còn tham lam cắn một cái.
"......"
Trình Khoáng bóp cằm Chương Tần đẩy ra xa một chút, cúi đầu nhìn dấu răng trên tay mình:
"Cậu là chó à?"
"Cắn không chết cậu đâu."
Chương Tần đã nếm được vị ngọt, nhân lúc tầng trên không có ai ngang nhiên nắm chặt tay Trình Khoáng, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Hai người tay trong tay xuyên qua hành lang thẳng tiến về phía cầu thang. Trên đường đi Chương Tần vô thức thất thần một lúc. Bỗng nhiên hắn nhớ lại một đêm nào đó không lâu sau khi hai người xác lập quan hệ. Khi ấy Trình Khoáng đã nói một câu: "Phối hợp."
Lời này khi đó đã khiến hắn suy nghĩ lệch lạc, nảy ra không ít vọng tưởng cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Mà học bá đã nói là làm, gần như có cầu tất ứng. Những vọng tưởng ấy có cái đã thành hiện thực, nhưng dù sao vẫn còn một điều...
Chỉ nghĩ thôi đã méo mó lắm rồi. Trước đây Chương Tần còn không dám nghĩ sâu, nhưng kể từ lần hắn làm tên què nhận được sự "giúp đỡ lẫn nhau" nọ thì những suy nghĩ vốn mơ hồ trong thế giới tinh thần bỗng hiện hình. Từng chi tiết một, chúng trở nên cụ thể, rõ nét, có hình có dạng. Hắn không kìm được mà bắt đầu tham lam mộng tưởng—Nếu thật sự đến bước như vậy... Khoáng nhi có thể phối hợp không?
Lúc Chương Tần hoàn hồn lại, lòng bàn tay đã nóng bừng. Hai người sắp đi đến tầng bốn, dần dần nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác. Chương Tần lập tức buông tay, ánh mắt lướt qua hành lang nhìn về bức tường của dãy lớp học đối diện, nơi treo đầy danh ngôn của các vĩ nhân, hy vọng có thể gột rửa tư tưởng, thanh lọc tâm hồn. Nhưng hắn không ngờ trong một khoảnh khắc vô tình liếc mắt lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Mà người kia dường như cũng nhìn thấy hắn rồi.
Hứa Miểu tựa lưng vào lan can, kẹp một điếu thuốc trên môi lặng lẽ nhả khói, không biết đã đứng đó bao lâu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt liền nhanh chóng dời đi, vì Hứa Miểu đã cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, mặt không biểu cảm xoay người rời khỏi. Khoảnh khắc Chương Tần thu lại ánh nhìn, mí mắt đột nhiên giật hai cái chẳng hiểu vì sao.
Khi hai người quay lại lớp học, tất cả đã có mặt đông đủ.Ngụy Minh Minh đề nghị đến chợ đêm ăn tối.Nhưng các bạn nữ, thậm chí còn có mấy nam sinh trong lớp không quá đồng tình.
Tống Gia Khuê nói: "Chợ đêm loạn lắm, không an toàn đâu. Hay đổi chỗ khác đi?"
Chợ đêm nổi tiếng với những món ăn vặt ngon, nhưng càng nổi tiếng hơn với sự hỗn loạn. Với một nhóm học sinh cấp ba văn nhược như bọn họ, nếu gan không đủ lớn thì chẳng ai dám tùy tiện lượn lờ ở khu đó. La Khải lại rất muốn đi. Nhà cậu gần đó nhưng chưa có dịp ghé nhiều, mỗi lần đến đều rụt cổ núp sau lưng ông anh họ cao to vạm vỡ, trông chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ.
Ngụy Minh Minh lại chẳng mấy bận tâm: "Sợ cái gì chứ! Chúng ta đông người, chỉ cần không tách nhóm lung tung thì có thể xảy ra chuyện gì được?"
Cậu đảo mắt một vòng rồi cười cười: "Hơn nữa, chẳng phải chợ đêm là 'địa bàn' của Pháo ca à? Có Pháo ca bảo kê, các cậu còn không muốn đi sao?"
Chương Tần bị "phong đất" trong chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, nhất thời không biết nên ra vẻ thế nào mới xứng với cái danh "Chương địa chủ" đầy phong phạm này.
"Được! Đi thì đi!" La Khải bị những lời đó kích động, bỗng dưng có thêm can đảm, lập tức hưởng ứng.
Thế là địa điểm được quyết định.Trên đường đi, Trình Khoáng quay sang hỏi Chương Tần: "Dẫn bọn họ qua chỗ Đại Bằng?"
Chương Tần nhướn mày, khẽ bật ra một tiếng "Yo~", rồi cười khẩy: "Cái gã mập đó cho cậu lợi lộc gì à? Tay ngắn chân cụt như một gốc củ cải thành tinh, dựa vào cái gì mà phải giúp anh ta làm ăn?"
Miệng thì nói năng tuyệt tình, nhưng khi đến nơi vẫn muốn kiếm lợi cho Đại Bằng.
Quầy của Đại Bằng bàn ghế vốn không đủ, không chứa nổi một đám đông như vậy, thế là anh ta mượn luôn bàn ghế của tiệm bánh cuốn bên cạnh, gom lại ngồi cho rộng rãi. Chợ đêm lúc này đèn đuốc sáng trưng, một bên là xe cộ qua lại tấp nập, một bên là tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Hơi nóng từ các quầy hàng cuồn cuộn bốc lên quẩn quanh trong không khí, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp mọi góc chợ khiến ai nấy đều phải nuốt nước miếng.
Lũ học sinh lớp 7 hiếm khi có cơ hội quây quần bên nhau thế này—không bài tập, không thi cử, không xếp hạng, cũng không cần ngồi thẳng lưng nghe giảng. Bọn họ mỗi đứa một dáng, ngồi nghiêng ngả tán dóc mấy chuyện nhảm nhí không liên quan, chờ cho đĩa thịt nướng vừa dọn ra liền thò vuốt tranh giành. Làn gió đêm mát rượi lướt qua da thịt, mang theo sự dễ chịu hiếm có.
Ngụy Minh Minh sau khi ăn uống no nê, ngửa cổ nhìn trời, cảm nhận được khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Cậu đưa mắt nhìn về phía xa, thấy đèn neon lấp lánh, lập tức ngồi bật dậy: "Có ai muốn đi hát Karaoke không?"
Chợ đêm có dịch vụ ăn chơi trọn gói, đi qua khu ẩm thực chính là KTV. Lúc này tiền thưởng đã cạn, cả bọn mỗi người lại góp thêm ít tiền để thuê phòng. Phòng KTV có ba cái mic, trong đó có một mic đứng. Ngụy Minh Minh nhanh chóng chiếm được chỗ sau mic đứng, chọn ngay bài "Hậu Duệ Rồng", còn tự chỉnh hiệu ứng ánh sáng thành "sôi động". Đèn xoay chớp nháy, quét qua từng gương mặt trong phòng. Ngụy Minh Minh vừa hát xong câu đầu, lướt mắt một vòng bỗng thấy Sử Bác Văn tháo cặp, lấy ra một cái đèn pin khẩn cấp. Nhìn cái điệu bộ này... chắc chắn là định làm bài tập!
Đáng tiếc Ngụy Minh Minh không để cậu ta được như ý. Ngón tay Sử Bác Văn vừa chạm vào mép sách, loa liền vang lên giọng Ngụy Minh Minh: "Bài này tôi muốn song ca cùng bạn học Bác Văn, Bì Cừu, đưa mic cho Sử Bác Văn đi!"
Cuốn sách tuột khỏi tay, chớp mắt một cái, tay cậu ta đã bị nhét cho một cái mic.
Ngụy Minh Minh thật sự quá đáng!
Sử Bác Văn nuốt cục tức liếc nhìn sang bên kia phòng, lòng tự dưng cảm thấy dễ chịu hơn một chút—Ít nhất thì Trình Khoáng cũng không làm bài tập mà chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Thực ra Trình Khoáng đang chơi đấu địa chủ với Chương Tần. Chương địa chủ nghe thấy Trình nông dân hỏi:
"Cậu không bật đèn à?"
Chương địa chủ sững người, nhất thời chưa phản ứng kịp:
"Bật đèn gì cơ?"
Trong bóng tối, cậu nghe thấy Trình Khoáng bật cười.
Rồi giọng nói kia áp sát bên tai, trầm thấp cất lên một câu hát, chỉ có mình Chương Tần nghe thấy: " Sao sáng soi đường, rọi lối về nhà."
Chương Tần bật cười, buột miệng chửi thề một tiếng:"Mẹ nó, thế cậu hát với tôi luôn đi?"
Trình Khoáng từng bị bài hát này tra tấn đến mức suy nhược thần kinh, suýt nữa bị ù tai. Không ngờ có một ngày cậu lại đứng trong KTV cùng Chương Tần song ca bài này. Lúc đồng ý, Trình Khoáng cảm thấy chắc mình bị chập mạch. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro