Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ai dám kéo Trình Khoáng đi ngay trước mắt hắn?

Sau kỳ thi thử, toàn bộ chương trình bước vào giai đoạn tổng kết ôn tập. Khối lượng bài tập tăng lên, các kỳ kiểm tra diễn ra dày đặc hơn trước. Cộng thêm thời tiết ngày càng oi bức, tháng này trôi qua chẳng khác nào bị dầm trong chảo dầu, vô cùng khắc nghiệt.

Điều kiện giảng dạy của Trường Trung học số 4 tốt hơn so với các trường xung quanh. Mỗi phòng học ngoài quạt trần còn được trang bị một chiếc điều hòa. Nhưng điều hòa của lớp 7 đã quá cũ, không chịu nổi cảnh hoạt động liên tục từ sáng đến tối. Cuối cùng vào một buổi chiều oi ả, nó chính thức "tắt thở".

Ngụy Minh Minh lao vào lớp như một cơn lốc, chưa biết điều hòa đã hỏng, liền vừa lau mồ hôi đầy đầu vừa kêu lên: "Trời ơi! Sao không bật điều hòa vậy?"

Cậu vừa nói vừa cầm lấy điều khiển điều hòa, bấm liên tục như lên cơn động kinh, nhưng máy vẫn không có phản ứng. Lúc này mới nghe thấy một giọng nói từ xa của Bì Cừu: "Hỏng rồi."

"Haizz!" Ngụy Minh Minh thở dài đầy thất vọng, luyến tiếc rời mắt khỏi chiếc điều hòa rồi mới sực nhớ ra chuyện Thạch Đào nhờ thông báo. Cậu vỗ tay bôm bốp để thu hút sự chú ý của cả lớp: "Các bạn nhìn qua đây! Cuối tháng này khối 12 sẽ tổ chức cuộc thi kéo co, ai muốn đăng ký thì đến chỗ tôi cân trước nhé!"

"Cân trước?" Phía dưới có người ngạc nhiên lặp lại.

"Đúng vậy!" Ngụy Minh Minh vỗ vỗ vào cái cân đặt trên bục giảng, cầm một viên phấn quay lại viết lên bảng một dòng chữ to tướng: "Cân nặng quyết định thắng bại."

"Tôi sẽ phân tích lực tác động cho mọi người! Trong trận đấu, chúng ta chịu lực kéo từ sợi dây, cùng với lực ma sát từ mặt đất và sợi dây. Cùng một sợi dây, lực kéo của hai bên là như nhau, vì thế thắng thua phụ thuộc vào lực ma sát! Mà càng nặng thì lực ma sát càng lớn, nên người có cân nặng cao sẽ có lợi thế! Mấy ông nhiều cân có ý thức lên, vì vinh quang của lớp mà cống hiến, không được từ chối!"

Bì Cừu là người đầu tiên giơ tay: "Tôi!"

Ngụy Minh Minh lập tức ghi tên cậu ta vào danh sách: "Được! Một suất cho Bì Cừu!"

Bì Cừu vừa cởi giày định bước lên cân thì bị Ngụy Minh Minh giơ tay chặn lại: "Cậu khỏi cần, tôi tin cậu đủ tiêu chuẩn. Đừng có đè hỏng cái cân của tôi."

Cả lớp lập tức ồ lên cười rộ. Thầy Điền vừa hay bước vào lớp giữa tiếng cười. Nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đứng thẳng lưng, mặt tươi như hoa, cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của các em."

Ngụy Minh Minh thuận miệng nhắc thêm một câu: "Bạn nào muốn đăng ký thì hết tiết gặp tôi!"

Chiếc cân vẫn nằm chễm chệ trên bục giảng. Thầy Điền nhìn thấy liền "ồ" một tiếng, tiện tay đặt xấp đề kiểm tra lên đó. Đương nhiên con số trên cân không hề nhúc nhích.

Thầy Điền ngước mắt lên quét một vòng nhìn học sinh bên dưới, giả vờ tức giận nói: "Thật quá đáng! Đề thi nhẹ bẫng thế này mà các em chỉ làm được có nhiêu đó điểm thôi sao?"

Trên tờ giấy thi màu xanh xám nổi bật lên cái tên người ra đề: Điền Khoan.

Lập tức có người huýt sáo trêu chọc: "Hu—"

Thực ra đề toán lần này khá khó, hoàn toàn không phải kiểu "không có chất lượng" như thầy Điền tự dìm hàng. Tiết học vừa kết thúc, một đám học sinh đã vây chặt bục giảng để hỏi bài.

Sử Bác Văn được 131 điểm nhưng vẫn không vui, cũng nhập hội hỏi bài. Đến lượt cậu ta, thầy Điền mỉm cười khen: "Bác Văn, lần này em làm rất tốt đấy."

Sử Bác Văn vốn đã bực bội sẵn, nghe vậy không nhịn được mà phản bác: "Vậy mà cũng gọi là tốt sao?"

Thầy Điền nhìn cậu ta chằm chằm hai, ba giây rồi xoay người lại, mặt trầm xuống, đặt xấp bài kiểm tra lên bàn mà không nói lời nào. Những học sinh đang ồn ào chờ nghe giảng bên cạnh lập tức im bặt, tưởng thầy Điền nổi giận. Cũng khó trách, ai bảo "Sử Hoàng đế" quá kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, đến cả lời khen của thầy cũng dám phản bác.

Giữa bầu không khí nặng nề, thầy Điền bỗng chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt con dấu của mình, lấy hơi từ đan điền, trầm giọng nói: "Người đâu, ban thưởng cho trẫm!"

Cả lớp, bao gồm cả Sử Bác Văn, đều sững sờ. Ngụy Minh Minh là người có niềm đam mê to lớn với trò nịnh thần nên cậu là người phản ứng đầu tiên. Cậu đậy nắp bút lại, đập bàn đứng phắt dậy, hào hùng hô lớn: "Giờ không A thì còn đợi đến khi nào?!"

Thế là khi Sử Bác Văn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã bị một đám người túm lấy vác thẳng ra hành lang. Sử Bác Văn xưa nay nào từng chịu nhục như thế, mặt đỏ bừng, lập tức giãy giụa phản kháng. Giữa lúc hỗn loạn, cậu vô tình liếc thấy mấy bạn học lớp Thực nghiệm quen mặt vừa đi từ cầu thang xuống. Một cảm giác mất mặt chưa từng có ập đến, khiến cậu nghiến răng, hận thấu xương:

— Đám dân đen lớp Bảy này...!!!

Còn chưa kịp nghĩ thêm, đã bị đám "dân đen" khiêng lên, hò hét một tiếng rồi bịch—đập vào cột trụ. Những tia lửa giữa đám thiếu niên phần lớn đều bùng lên từ sự bốc đồng và liều lĩnh trong tiếng cười giòn tan. Cú va chạm này đã trực tiếp hất "Sử Hoàng đế" xuống khỏi ngai vàng, cũng như vô hình xóa đi bức tường ngăn cách giữa cậu với đám "thường dân" lớp 7.

Hầu hết học sinh đều ùa ra hành lang hóng chuyện khiến lớp học trống đi hơn nửa. Hứa Miễu vô tình liếc qua liền thấy trong góc lớp—Chương Tần đang cầm một quyển sách, nhẹ nhàng quạt cho Trình Khoáng. Căn phòng ngột ngạt như thể bị bao phủ bởi một luồng khí nóng bức bối. Hứa Miễu cảm giác lồng ngực mình như bị đè nén bởi một lớp bùn dày, liền dốc nửa chai nước đá uống một hơi cạn sạch.

Cuộc thi kéo co được tổ chức trên cơ sở thay thế cho đại hội thể thao. Sau khi Ngụy Minh Minh thông báo, Thạch Đào cũng tự mình nhấn mạnh lại một lần nữa. Cuối cùng gần như toàn bộ nam sinh lớp 7 đều tham gia, ngoài ra còn có năm, sáu nữ sinh đăng ký.

Chiều thứ Năm, trong tiết tự học cuối cùng, Ngụy Minh Minh kêu gọi cả lớp ra quảng trường Văn Đức để luyện tập. Lúc đó lớp 6 cũng đang tập ở ngay bên cạnh. Vừa nhìn sơ qua, có thể thấy lớp 6 có nhiều người to con hơn lớp 7. Ngụy Minh Minh quan sát tình hình đối thủ rồi lập tức lên tinh thần cho đội nhà:

"Cơ bắp vẫn tốt hơn mỡ! Đừng nhìn đám kia mà sợ, toàn béo ảo thôi! Hơn nữa cân nặng không quan trọng, quan trọng là tất cả phải cùng dồn lực về một hướng! Mọi người nghe theo khẩu lệnh của tôi—"

Bì Cừu được Ngụy Minh Minh sắp xếp vào vị trí chốt cuối, quấn dây thừng quanh eo để giữ vững. Ngụy Minh Minh vỗ vai cậu, dõng dạc nói:

"Cừu Cừu, cậu là tuyến phòng thủ cuối cùng của lớp mình! Cho dù tất cả mọi người có ngã xuống thì cậu cũng phải đứng vững như núi!"

Bì Cừu rùng mình một cái, suýt nữa thì nhổ vào mặt cậu ta: "Cậu tưởng tôi biết chiêu Thiên Cân Trụ chắc?!"

Ngụy Minh Minh tỉnh bơ đáp: "Đây chỉ là giả thuyết tệ nhất thôi, mà thực tế thì nó không xảy ra được đâu. Cậu nhìn phía trước kìa, Pháo ca còn đang đứng đó, cậu nghĩ Pháo ca sẽ ngã xuống chắc?"

Vừa nói cậu ta vừa lớn tiếng gọi: "Pháo ca! Cậu sẽ không ngã xuống đúng không?"

Chương Tần khẽ giật sợi dây một chút, suy nghĩ rồi nói: "Chuyện đó thì không chắc đâu."

——Lỡ như ngã chúi về phía trước thì sao?

Ngụy Minh Minh vẫn tiếp tục động viên Bì Cừu: "Đừng nản chí! Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, giữ hy vọng lớn nhất, và nỗ lực hết sức!"

Đối với kéo co, tư thế đứng của đội hình là vô cùng quan trọng. Ngụy Minh Minh từng tham gia mấy trận đấu như thế này nên có chút kinh nghiệm. Vừa hô khẩu hiệu, cậu ta vừa điều chỉnh tư thế của từng người, huấn luyện bài bản ra trò.

Lớp 6 đứng ngay bên cạnh, cả hai lớp âm thầm ganh đua, xem ai khí thế hơn. Bên này hô một câu, bên kia hô lại một câu. Cứ thế từng tiếng một vang lên, sĩ khí bỗng chốc được đẩy lên đỉnh điểm. Trong những năm cấp ba ngập tràn kiểm tra và bài tập, bất cứ chuyện gì không liên quan đến bài vở cũng có thể khơi dậy nhiệt huyết của mọi người. Dù mỗi lần tập kéo co đều khiến tay đỏ rát, mồ hôi đầm đìa, còn mệt hơn làm bài tập nhiều, nhưng tinh thần của họ lại thoải mái hơn hẳn. Những buổi tập vào mỗi buổi hoàng hôn dường như khiến mùa hè oi bức trở nên bớt dài đằng đẵng hơn.

Cuối tháng Tám, cuối cùng cũng đến ngày thi đấu chính thức. Toàn bộ khối mười hai tập trung tại quảng trường Văn Đức. Ngụy Minh Minh siết chặt nắm đấm, phấn khích không thôi. Vừa thoát khỏi biển khổ của các kỳ thi, cậu cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Giờ mà cột dây vào một con bò, cậu cũng có thể kéo nó chạy thẳng ra ruộng ngay lập tức.

Thạch Đào đi rút thăm. Chương Tần cầm sợi dây thừng trong tay ước lượng một chút rồi đưa cho Trình Khoáng: "Cầm lấy."

Đợi Trình Khoáng vừa nhận lấy, Chương Tần bất ngờ giật mạnh, kéo đối phương lảo đảo về phía mình mấy bước, sau đó khẽ huýt sáo một tiếng đầy tinh quái.

Trình Khoáng nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn: "Học bá, cậu nhẹ quá đấy. Tôi mới dùng một tay thôi mà đã kéo được rồi."

Buổi chiều, ánh nắng trải khắp quảng trường nhỏ. Chương Tần giơ tay lên che mắt, trên cánh tay lộ ra một phần hình xăm dưới ánh mặt trời. Trình Khoáng không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía Chương Tần.

Chương Tần trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần: "Sao thế?"

Vì khoảng cách quá gần, hắn có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Trình Khoáng. Cậu nhóc nhà hắn có chút ý cười trong mắt, bình tĩnh khoe khoang: "Tôi chỉ cần dùng một ngón tay thôi."

Chương Tần sững người: "......"

Mẹ nó, cái bẫy này hắn tự nhảy vào à?!

Nhưng không biết vì sao, bị chơi một vố như thế mà Chương Tần lại có cảm giác mơ hồ như bị trêu ghẹo, vừa bực vừa có chút... thích thú kỳ lạ.

Trên bậc thềm có người huýt sáo một tiếng, đám đông đang ồn ào lập tức yên lặng vài giây rồi đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh. Ngụy Minh Minh thấy Thạch Đào quay lại, điều đó có nghĩa là đối thủ của bọn họ đã được xác định.

Cậu nhanh chóng sắp xếp đội hình, trong khi bên kia, Tống Giai Khuê dẫn theo nhóm bạn cùng lớp không tham gia trận đấu, hồi hộp đứng ngoài quan sát.

Đối thủ đầu tiên của lớp 7 là lớp 15.

La Khải vì dáng người gầy khẳng khiu như khỉ mà trở thành một trong số ít nam sinh không đủ tiêu chuẩn thi đấu, đành trà trộn vào đội cổ vũ. Cậu ta chen giữa đám con gái, thò đầu ngó nghiêng một lúc rồi thắc mắc:

"Mấy ông béo chạy sang lớp khác hết rồi à? Lớp 15 kia hằng ngày ăn thức ăn gì thế? Sao ai cũng vai u thịt bắp thế kia?"

Cậu không khỏi toát mồ hôi thay cho lớp mình, cảm thấy khả năng thua cuộc là rất cao.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, những khẩu hiệu đầy nhịp điệu liền được hô to dậy trời, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng cổ vũ từ đội hò reo nhấn chìm. Khi trận đấu thực sự diễn ra, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Chương Tần lập tức biến mất. Hắn cảm nhận rõ ràng sức kéo mạnh mẽ từ đối phương, nhìn thấy Trình Khoáng phía trước đang nghiêng người về phía sau chống chọi, bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc:

— Ai mẹ nó dám kéo Trình Khoáng khỏi tầm mắt hắn?!

Ý nghĩ đột ngột đó vừa xuất hiện liền bám riết không buông. Chương Tần bị kích thích, cứ như thể hắn đã đặt một lời nguyền lên sợi dây thừng—nếu thua trận này, Trình Khoáng cũng sẽ không còn nữa. Hắn không có tâm trí để suy nghĩ về tính logic của nó, chỉ một mực lao vào ngõ cụt trong đầu, nghiến răng siết chặt sợi dây—có đánh chết hắn cũng không buông tay! Nếu Trình Khoáng bị kéo đi, hắn dù có đứt tay cũng phải giành lại bằng được.

Khi dải lụa đỏ ở giữa sợi dây bắt đầu di chuyển về phía lớp 7, Khải nương nương kích động đến mức mặt còn đỏ hơn cả đám người đang thi đấu. Bên cạnh cậu ta, giọng Tống Giai Khuê đã khàn đặc, nhưng tiếng hò reo cổ vũ vẫn không ngừng vang lên, mãi đến khi tiếng hoan hô chiến thắng ầm trời nhấn chìm tất cả.

Tập thể là một khái niệm rất huyền diệu. Bình thường một đám người tụ tập lại thì chỉ thấy ồn ào phiền phức, nhưng khi cùng nhau nắm chặt một đầu sợi dây, họ bỗng nhiên trở nên "tâm linh tương thông", cứ như thể vừa cùng nhau đạt được một thành tựu vĩ đại nào đó. Khoảnh khắc sợi dây chùng xuống, giữa những tiếng hò reo vui vẻ, trong lòng Trình Khoáng chợt thoáng qua một cảm giác mơ hồ. Một thứ gọi là "cảm giác vinh dự tập thể" bỗng nhiên nảy mầm trong tâm trí cậu.

Ngụy Minh Minh lần lượt đập tay với từng đồng đội. Đến lượt Sử Bác Văn, cậu nắm chặt tay người nọ, đầy khí thế nói:

"Bạn học Bác Văn, trận sau đối thủ của chúng ta là lớp thực nghiệm, tiếp tục cố gắng nhé!"

Sử Bác Văn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro