Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: "Bạn trai, giúp một tay được không?"

Buổi tối, sau khi tắm xong Trình Khoáng canh đúng giờ đứng đợi Chương Tần ở cửa một lát. Quả nhiên chẳng bao lâu sau cậu liền thấy một bóng người lảo đảo bước lên cầu thang.

Bên ngoài cửa sổ hành lang, mấy con bướm đêm bay vòng quanh, ánh đèn vàng vọt hắt ra khiến chúng trở thành những cái bóng mờ nhạt. Gió đêm thổi mang theo tiếng côn trùng vào trong phòng khiến màn đêm càng thêm yên tĩnh. Giữa khoảng lặng đó, tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trình Khoáng vốn đang đứng yên như tượng bỗng khẽ động rồi chậm rãi đi về phía cầu thang.

"Yo, không ngủ mà đợi tôi à?" Chương Tần thấy Trình Khoáng bước về phía mình, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn hẳn, khóe môi cong lên rõ rệt.

Trình Khoáng dừng lại trước mặt hắn, đỡ lấy cánh tay, động tác dịu dàng đến bất ngờ, nhưng miệng thì chẳng buông được câu nào dễ nghe: "Đồ què, có cần chống nạng không?"

Hành lang cầu thang không phải nơi thích hợp để ra tay, Chương Tần đè thấp giọng, hừ một tiếng: "Cứ chờ đấy."

Cũng không cần chờ lâu, vừa về đến địa bàn của mình, Chương Tần lập tức ra tay với Trình Khoáng—chính xác hơn là ra miệng. Hắn dùng chân bị thương đè lên chân Trình Khoáng, rồi không nói không rằng ghé sát lại cắn cậu một cái.

Trình Khoáng chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử thế này—chỉ cần cậu hơi động đậy, rất có thể sẽ chạm vào cái "chân giò kho tàu" của Chương Tần, mà hễ chạm vào là tên khốn kia sẽ lập tức từ kẽ răng bật ra một tràng "mẹ kiếp" liên hoàn.

"Phục chưa, học bá?" Chương Tần chỉ dùng mỗi một chân mà đã khiến Trình Khoáng không thể nhúc nhích, giọng điệu đắc ý như thể đuôi sắp vẫy lên tận trời.

Trình Khoáng liếc nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, lạnh nhạt nói: "Tốt nhất là chân cậu đừng có lành." Câu này vốn còn một nửa sau đầy tàn nhẫn: "Khỏi rồi xem tôi xử cậu thế nào." Trình Khoáng không nói ra, nhưng im lặng còn đáng sợ hơn cả lời nói.

Chương Tần: "......"

Nếu Trình Khoáng không nói, hắn còn chẳng nghĩ tới—hóa ra nãy giờ cậu vẫn nhường mình.

Chương Tần được khai sáng lập tức nảy ra suy tính lệch lạc: Nếu Khoáng nhi đã nhường rồi, vậy sao mình không lấn tới thêm một chút?

Trình Khoáng không ngờ lời đe dọa của mình chẳng những không có tác dụng, mà ngược lại còn trở thành chất xúc tác, thúc đẩy cái tên què kia càng quậy hăng hơn.

Tên què họ Chương tiến sát lại, đưa tay chạm vào tai Trình Khoáng, lướt qua tóc rồi ôm lấy sau gáy cậu. Trình Khoáng thoáng sững người, tầm nhìn chợt tối lại. Chóp mũi Chương Tần chạm vào cậu, ngay sau đó đôi môi cũng áp xuống. Trình Khoáng khựng một chút rồi nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, chẳng phân rõ ai trước ai sau. Mùa xuân ẩm ướt đã qua, đêm hè oi bức và khô khan. Hai chàng trai mười bảy, mười tám tuổi chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp, thân nhiệt tăng nhanh, chỉ cần một chút ma sát cũng có thể bùng cháy.

Chương Tần khẽ rên một tiếng: "Mẹ nó..."

Trình Khoáng đẩy hắn ra, thản nhiên nói: "Xuống đi."

Chương Tần ngửa đầu tựa vào tường, nhìn Trình Khoáng lom khom cúi xuống tìm giày. Yết hầu hắn khẽ động, rồi đột ngột kéo Trình Khoáng lại, cố ý hỏi: "Cậu đi đâu?"

Trình Khoáng đáp: "Mắt mù à?"

"Cậu mới mù ấy." Chương Tần nhân lúc Trình Khoáng còn chưa đứng vững, mạnh tay kéo người ngã trở lại giường. "Đã có bạn trai rồi mà còn đi vào nhà vệ sinh?...Chuyện này để tôi giúp cậu."

Trình Khoáng: "Cút."

Chương Tần vẫn giữ chặt, vô lý ăn vạ: "Chân ông đây còn chưa khỏi đâu, đừng có động vào tôi đấy, Trình Khoáng."

"......"

Hàng mi Trình Khoáng khẽ rung, khóe mắt bắt được một tia sáng phát ra từ kim loại lướt qua—chiếc khuyên tai của Chương Tần khẽ lay động. Ngay sau đó, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.

Không khí trong phòng như bốc hơi, nhiệt độ không ngừng dâng lên.

___

"...Mẹ nó..." Một lúc lâu sau, Trình Khoáng buông hàm răng đang cắn chặt, nhịn hết nổi mà văng tục. "Cậu có thôi cái trò lưu manh này đi không?"

Chương Tần vo tờ giấy ăn thành một cục, giọng điệu rất có lý: "Bạn trai của tôi, giúp nhau một chút thì sao? Giờ còn không cho động vào nữa hả? Trình Khoáng, có ai làm bạn trai như cậu không?"

Trình Khoáng cạn lời. Chương Tần cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào vai cậu, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: "Bạn trai, giúp một tay được không?"

Trình Khoáng dời mắt, liếc nhìn đồng hồ trên bàn—đã hơn một giờ sáng. Tối nay khỏi ngủ rồi.

Một lúc sau cậu nhắm mắt lại, như thể chấp nhận số phận, thở dài: "Lại đây."

___

Chương Tần nằm đó, trái tim vẫn chưa thể bình ổn, trằn trọc suốt nửa đêm không chợp mắt. Lúc này bên ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng ban mai. Trình Khoáng khẽ động, đưa cánh tay che lên trán, che đi ánh sáng nơi mí mắt. Tóc cậu bị Chương Tần vò rối trong lúc kích tình, có vài lọn len qua kẽ tay rủ xuống—đen trắng rõ ràng, vô cùng vừa mắt Chương Tần.

Trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Chương Tần ngọt ngào giằng co một lúc rồi mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tất nhiên là hắn ngủ quên. Trình Khoáng gọi hắn dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, Chương Tần đoán lúc này chắc Hướng Thư Lan cũng sắp dậy rồi, liền vội vàng lao xuống lầu.

Trùng hợp làm sao, vừa đóng sầm cửa lại, Chương Tần liền chạm mặt bà Vương. Bà Vương xách theo một túi bánh bao chiên đang chậm rãi leo lên lầu. Không ngờ mới lên tới tầng hai liền đụng ngay cái thằng du côn đáng ghét. Tên du côn đi đứng không có mắt suýt chút nữa tông vào bà. Cụ Vương giật mình vội vàng lùi lại mấy bước, mắng: "Gấp đi đầu thai đấy à?!"

Chương Tần không có thời gian đôi co, một chân nhảy liên tục mấy bậc, không thèm nghỉ lấy hơi mà lao thẳng xuống tầng một.

Bà Vương đứng vững lại, nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy có gì đó... kỳ quặc. Tên du côn nhà Hướng Thư Lan ở tầng một, sáng sớm sao lại chui ra từ tầng hai? Đã thế còn chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần đùi, chân xỏ đôi dép lê... Chẳng lẽ tầng hai cũng thành nhà nó rồi?

Bà Vương nhớ rất rõ, trước đây căn phòng đó là của một cặp nam nữ sống không mấy đứng đắn, sau này bọn họ dọn đi mới có một học sinh cấp ba chuyển vào—à, bà còn từng gặp thằng nhóc đó rồi, suốt ngày lông bông với tên du côn này. Nghĩ đến đây, bà Vương nhíu chặt mày, bụng bảo dạ: Hai thằng đó đều không phải hạng tử tế, chui rúc một chỗ chắc chắn chẳng làm chuyện gì đàng hoàng. Phải cẩn thận hơn, đề phòng mới được.

Hướng Thư Lan hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. Lúc Chương Tần bước vào, cô đang đứng trước tủ quần áo, trên giường bày ra mấy bộ đồ khác nhau. Chương Tần nhanh chóng chỉnh trang bản thân, giả vờ lơ đãng lượn một vòng trước mặt Hướng Thư Lan.

Hướng Thư Lan gọi hắn lại, cầm lên một chiếc váy liền, hỏi: "Bộ này đẹp không?"

Chương Tần liếc qua một cái, thuận miệng đáp: "Đẹp, mẹ mặc gì cũng đẹp."

Lúc Hướng Thư Lan lên tiếng, tim cậu hơi nhảy dựng, cứ tưởng mẹ sẽ hỏi chuyện sáng sớm nay hắn đi đâu, may mà không phải.

"Chỉ được cái dẻo miệng, hỏi cũng bằng thừa." Hướng Thư Lan cười, trách nhẹ một câu.

Chương Tần thả lỏng: "Mẹ sắp ra ngoài à?"

"Ừm." Hướng Thư Lan liếc hắn một cái, bổ sung thêm, "Đi dạo với một người bạn, trưa mẹ không ăn ở nhà đâu."

Không biết có phải ảo giác hay không, Chương Tần cảm thấy ánh mắt của Hướng Thư Lan mang theo chút gì đó khó đoán, như thể đang giấu hắn chuyện gì.

Hắn vô thức hỏi thêm một câu: "Bạn nào vậy ạ?"

Câu tiếp theo "Là nam hay nữ?" bị nuốt lại không hỏi ra miệng. Nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ đến chiếc xe hơi xuất hiện trước cổng sân lần trước, cùng người đàn ông xa lạ bước xuống xe với mẹ.

Hướng Thư Lan mỉm cười: "Chẳng phải mấy người hay gặp bên phòng mạt chược sao, à, còn có dì Phương Phương của con nữa."

Cô dùng nụ cười để che giấu sự chột dạ, không biết con trai mình có nhận ra không. Phương Phương tên đầy đủ là Diệp Phương, là bạn học cũ của Hướng Thư Lan. Hai người chơi thân, thường xuyên đi dạo cùng nhau. Hướng Thư Lan cố ý nhắc đến cô ấy cũng chỉ để Chương Tần yên tâm. Nhưng nếu trong lòng không giấu chuyện gì thì sao phải lo hắn không an tâm chứ?

Chương Tần không nói gì. Một tên học dốt như hắn, giấu mấy bí mật của mình cũng đã chật vật lắm rồi, nào còn hơi sức mà suy đoán mấy chuyện kiểu "giấu đầu hở đuôi" này. Thế nhưng số bạc chôn dưới đất sớm muộn gì cũng có ngày bị đào lên. Trước khi điều đó xảy ra, tháng Tám đã đến trước một bước, kỳ học hè bổ túc cũng rục rịch bắt đầu.

Ngày đầu tiên trở lại trường, để kéo những con ngựa hoang vừa thoát cương trở lại, nhà trường thông báo tổ chức một kỳ thi mô phỏng. Kiến thức mới đã học xong gần hết nên đề thi lần này được biên soạn dựa theo phạm vi thi đại học, ngay cả thời gian làm bài cũng được bố trí giống hệt kỳ thi thật.

Lớp 12 vẫn chưa bước vào giai đoạn tổng ôn tập. Trước kỳ thi này, lứa học sinh năm nay chưa từng tham gia một kỳ thi mô phỏng nào, nhất thời ai nấy đều có chút lúng túng. Tối hôm trước ngày thi, trong tiết tự học buổi tối, Tào Đào ôm sách, mơ màng cày đề. Suốt nửa tiết học cô cứ thất thần mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nhờ vả cậu bạn học bá ngồi cùng bàn.

Cô hỏi Trình Khoáng: "Học bá, cậu có thể giúp tớ đánh dấu trọng điểm không? Tớ làm bài mà cứ thấy chỗ nào cũng có thể thi, chỗ nào cũng quan trọng, nhưng hình như chỗ nào cũng không phải trọng điểm... Tớ hơi căng thẳng."

Trình Khoáng hỏi: "Cậu có sổ ghi lỗi sai không?"

Tào Đào gật đầu.

"Vậy thì xem lại sổ ghi lỗi sai, sắp xếp lại tư duy rồi hãy tiếp tục luyện đề." Trình Khoáng dùng nắp bút gõ nhẹ lên sách của Chương Tần, ra hiệu hắn đưa bài tập qua.

"Nhưng mà sổ của tớ mới bắt đầu ghi từ học kỳ trước thôi, cả năm lớp 10 và nội dung lớp 11 đều không có, mấy phần đó tớ phải ôn thế nào đây? Nhỡ đâu lại thi vào..." Đào Đào càng nói càng chán nản, bắt đầu tự trách mình. "Tớ cứ đến kỳ thi là cực kỳ căng thẳng, làm bài không tốt thì chán nản, làm tốt lại sợ lần sau bị tụt dốc. Cứ thế này thì đến lúc thi đại học chắc chắn xong đời. Học bá, cậu có thể dạy tớ làm thế nào để không căng thẳng khi thi không?"

Sau một học kỳ tiếp xúc, Tào Đào cảm thấy học bá không lạnh lùng như cô từng nghĩ nên cũng mạnh dạn hơn khi nói chuyện. Mỗi câu cô nói đều lọt vào tai Chương Tần không sót chữ nào. Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Trình Khoáng.

Trình Khoáng đang kiểm tra bài tập của Chương Tần. Đáp án của Chương "rác rưởi" cậu lướt qua một lượt mà chẳng thấy mấy câu đúng. Cậu khựng lại một chút, rồi nói: "Sai lầm chính là không gian để tiến bộ. Nhận ra lỗi sai, nghĩa là cậu đã tiến bộ rồi."

Câu này không biết là nói cho ai nghe—vì khi nói, ánh mắt cậu quét qua Chương Tần, sau đó đẩy quyển bài tập đầy dấu gạch chéo đỏ về trước mặt hắn ta. Chương Tần chân thành nhận thức được rằng không gian để hắn tiến bộ quả thực còn vô hạn.

Tào Đào sững sờ vài giây, bỗng có cảm giác như được khai sáng. Có lẽ trước đây cô cũng từng nghe những lời tương tự, nhưng cùng một câu nói, từ những người khác nhau nói ra, hiệu quả lại không giống nhau. Có lẽ vì hào quang học bá nên Tào Đào chưa bao giờ xem Trình Khoáng là một người bình thường—giống như có những người sinh ra đã có IQ cao, học bá không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể giành hạng nhất. Nhưng khi Trình Khoáng nói ra câu này, cô lại cảm thấy mình thoáng thấy được điều gì đó khác biệt. Không phải là vấn đề thiên phú, mà là sau lưng học bá cũng là nỗ lực, cũng là từng bước từng bước đi lên. Nhận ra rằng rớt hạng không phải là điều tồi tệ, Tào Đào vô tình tự giải thoát bản thân khỏi trạng thái bất lực. Và thật bất ngờ, khi có kết quả, cô phát hiện mình không hề thi tệ, ngược lại còn tiến bộ.

Vào buổi tự học tối hôm công bố kết quả, Tào Đào mua một cốc trà sữa từ khu phố thương mại bên ngoài trường và đặt lên bàn Trình Khoáng trước giờ học. Lúc đó trong lớp không có nhiều người, những ai đến sớm phần lớn đều vùi đầu vào học tập, ngoại trừ một số ít.

Khải nương nương chính là một trong số ít đó. Cậu ta ngồi trước Tào Đào, vốn có thói quen quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng, bất cứ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi mắt cậu. Khi Tào Đào đặt cốc trà sữa xuống, La Khải liền "soạt" một tiếng xoay người lại, khoa trương "Oa" lên một tiếng, rồi dùng giọng điệu đầy mùi hóng hớt nói: "Mua cho học bá đấy à——"

Khuôn mặt tròn nhỏ của Tào Đào lập tức ửng lên hai đóa hồng, tai cô hơi nóng, phản bác lại: "Không được à?"

La Khải cười hớn hở nói: "Được, được chứ!"

Đúng lúc này Chương Tần xách một thùng nước khoáng từ cửa sau bước vào, phía sau hắn ta là Trình Khoáng.

Khải nương nương mắt tinh, vừa thấy Trình Khoáng xuất hiện liền cất giọng gọi to: "Ây da, học bá, mau lại đây!"

Chương Tần vừa bước vào đã thấy cốc trà sữa trên bàn Trình Khoáng, mí mắt giật nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì Khải nương nương đã tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa: "Không lại nhanh thì trà sữa nguội mất đấy."

Trình Khoáng sững lại một chút, hỏi: "Ai mua vậy?"

Tào Đào còn chưa kịp lên tiếng thì Khải nương nương đã ho khẽ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cái này thì phải hỏi lớp phó học tập rồi."

Bị La Khải khuấy động như vậy, cốc trà sữa này giờ đã không đơn thuần chỉ là một cốc trà sữa nữa. Tai Tào Đào đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nói: "Trình Khoáng, thứ hạng của tớ trong kỳ thi đã tăng lên, nên mời cậu uống trà sữa."

Trình Khoáng đáp một tiếng: "Cảm ơn."

Khải nương nương cười hì hì, lắm miệng nói thêm: "Học bá à, tớ uống Hương Phiêu Phiêu đến phát ngán rồi, loại trà sữa này trong trường còn chẳng có bán..."

La Khải trưng ra bộ dạng như một tay mai mối đầy mờ ám khiến Chương Tần nhìn mà phát bực. Hắn tiện tay vặn nắp chai nước vừa mở xong ném thẳng qua, nhắm chuẩn vào cái trán không mấy rộng rãi của La Khải mà nện một cú.

"......" La Khải đã chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị ném. Để tránh bị Pháo ca nổi đóa, cậu ta lập tức ngậm miệng, rụt cổ rút lui trong lặng lẽ.

Tào Đào bật cười khúc khích rồi nhỏ giọng hỏi Trình Khoáng: "Học bá, cậu có thích nghe nhạc tiếng Anh không?"

Bầu không khí mập mờ còn chưa tan hết, câu hỏi này nếu tách riêng ra thì có chút hàm ý khó đoán. Tào Đào vội vàng bổ sung: "Tớ phụ trách một chuyên mục tiếng Anh ở đài phát thanh của trường, cần chọn bài hát. Cậu có thể giới thiệu cho tớ vài bài tiếng Anh mà cậu thích để tham khảo không?"

Chương Tần bắt đầu thấy phiền, không thể tiếp tục giả điếc được nữa, liền lên tiếng trước khi Trình Khoáng kịp trả lời: "Cậu ta thích nghe nhất là Conversation One."

Trình Khoáng: "......"

Chương Tần vừa dứt lời liền cảm thấy tay trái mình bị ai đó nắm lấy. Trình Khoáng nghiêng đầu, dùng ánh mắt nói rõ ràng: "Câm miệng."

Chương Tần nhướn mày đầy ghen tị, dùng giọng điệu kiểu "cái người này đúng là chán ngắt" mà tiếp tục nói: "Học bá vẫn cứ là học bá, ngoài học ra thì chẳng có sở thích nào khác."

Tào Đào ngẩn người, khẽ "Ồ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro